CHƯƠNG 4
Buổi sáng, khi cô mở cửa phòng chuyên môn, trong phòng mới lác đác vài người.
Chiếc quạt trần quay đều, mang theo mùi giấy mới và mùi trà còn sót lại từ hôm trước.
Cô đặt chiếc túi lên bàn.
Tuần đầu tiên cô làm việc ở trường.
Vẫn còn rất nhiều điều chưa quen.
Nhưng ít nhất, cô không còn phải nhìn sơ đồ để tìm đường đến phòng chuyên môn nữa.
Cô kéo ghế ngồi xuống.
Trên bàn là cuốn sổ nhỏ cô vẫn mang theo mỗi ngày.
Bên trong, ngoài những ghi chú về bài giảng, cô dành riêng vài trang cuối để ghi những điều mình sợ sẽ quên.
Hôm qua là tên vài học sinh.
Hôm nay...
cô mở sang một trang mới.
Phía trên cùng, cô viết:
Tổ Ngữ văn
Bên dưới là những cái tên được chép lại từ danh sách cô Tổ trưởng gửi trong nhóm.
Mười lăm người.
Cô đọc rất chậm.
"Cô Hạnh..."
"Thầy Phúc..."
"Cô Mai..."
Đọc đến người thứ sáu, cô dừng lại.
Lại phải quay về đầu trang.
Mới chỉ vài ngày, cô đã gặp tất cả mọi người.
Vậy mà đến lúc cần gọi tên, cô vẫn thấy mình lúng túng.
Tiếng cửa mở.
Một cô giáo bước vào, trên tay ôm chồng bài kiểm tra.
Cô vội đứng dậy.
"Dạ, em chào cô Hạnh."
Người đối diện khựng lại một thoáng rồi mỉm cười.
"Cô là Mai."
Cô sững người.
"Dạ... em xin lỗi cô."
"Không sao." Cô Mai cười hiền. "Hồi mới về trường, cô còn gọi nhầm tên cô Tổ trưởng mấy lần."
Cả hai cùng bật cười.
Cô mở cuốn sổ nhỏ, lật ngay đến trang ghi tên các thầy cô rồi lặng lẽ thêm một dấu tròn nhỏ bên cạnh cái tên Cô Mai.
"Trong trường đông người lắm. Không ai bắt em phải nhớ hết ngay đâu."
-------------------------------------
Sau tiết học đầu tiên, cô trở về phòng chuyên môn lấy thêm tài liệu.
Đi ngang hành lang, một học sinh cúi đầu.
"Em chào cô."
Cô mỉm cười.
"Ừ, cô chào em."
Đi được vài bước, cô chợt nhận ra.
Đó là cậu học sinh hôm qua làm rơi quyển tập.
Cô quay lại.
"Minh."
Cậu học sinh dừng chân.
"Dạ?"
"Hôm nay mang đủ tập rồi chứ?"
Cậu nhìn cô, ngạc nhiên thấy rõ.
"Dạ... đủ rồi cô."
Rồi cậu cười.
Nụ cười rất tươi.
"Dạ, em cảm ơn cô."
Cậu chạy về phía lớp học.
--------------------------------
Đến giờ ra chơi, cô Tổ trưởng gọi cô lại.
"Em theo cô."
"Dạ."
Hai cô trò đi về phía phòng thiết bị.
Dọc đường, cô Tổ trưởng vừa đi vừa chỉ.
"Phòng bên cạnh là thiết bị."
"Nếu cần máy chiếu, loa hay đồ dùng dạy học thì đăng ký trước."
"Dạ."
Đi thêm vài bước.
"Còn đây là thư viện."
"Muốn mượn sách cho học sinh thì báo trước với cô thủ thư."
Cô gật đầu liên tục.
Những điều ấy không có trong giáo trình đại học.
Nhưng từ bây giờ, chúng sẽ trở thành công việc hằng ngày của cô.
Buổi trưa, sau khi học sinh ra về, khuôn viên trường lặng đi nhiều.
Chỉ còn tiếng quạt từ các lớp học mở cửa, tiếng chổi của vài em trực nhật và thỉnh thoảng là tiếng ghế kéo trên nền gạch.
Cô trở về phòng chuyên môn.
Trong phòng chỉ còn bốn, năm thầy cô.
Có người đang soạn bài cho buổi chiều.
Có người tranh thủ chấm vài quyển tập.
Không ai nói lớn.
Căn phòng chìm trong một thứ yên tĩnh rất đặc trưng của trường học sau giờ tan lớp.
Cô vừa ngồi xuống thì cô giáo lúc sáng mang ly cà phê bước sang.
"Em ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi cô."
"Có mệt không?"
Cô cười.
"Dạ... cũng hơi."
Cô giáo mở ngăn kéo.
Lấy ra một gói trà gừng và đưa về phía cô.
"Mang về pha. Mấy ngày đầu đứng lớp dễ đau họng lắm."
Cô đưa hai tay nhận và khẽ cảm ơn.
Cô Tổ trưởng từ ngoài đi vào.
Trên tay bà là một xấp hồ sơ.
"Chiều em còn mấy tiết?"
"Dạ, hai tiết."
Bà đặt hồ sơ xuống.
"Lát dạy xong ghé cô một chút. Cô hướng dẫn em một số hồ sơ."
"Dạ."
Mỗi lần được hướng dẫn thêm một việc, cô lại thấy nghề giáo rộng hơn những gì mình từng học.
Sau vài ngày, những tiếng "Em chào cô" ngoài hành lang không còn khiến cô giật mình nữa.
Thỉnh thoảng trong lớp sẽ có một cô bé ở bàn đầu mang quyển tập lên.
"Cô."
"Ừ, em."
"Chữ em vậy cô đọc được không ạ?"
Cô mở tập.
Nét chữ còn nguệch ngoạc.
Nhưng từng dòng đều ngay ngắn.
"Đọc được."
Cô mỉm cười.
"Nhưng nếu em viết nét rõ ràng hơn một chút thì sẽ đẹp hơn."
"Dạ."
Cô bé gật đầu.
"Em sẽ cố."
Cô trả lại quyển tập.
Cô bé cúi đầu.
"Dạ, em cảm ơn cô."
Rồi ôm tập chạy về chỗ.
Cô nhìn theo.
Những cuộc trò chuyện giữa giáo viên và học sinh đôi khi chỉ có vài câu như vậy.
Nhưng chỉ vài câu ấy lại làm một ngày đi dạy trở nên đầy hơn.
Chiều muộn.
Mặt trời đã khuất sau dãy nhà phía trước.
Phòng chuyên môn chỉ còn vài người.
Cô Tổ trưởng vừa về.
Hai thầy giáo trong tổ cũng lần lượt xách cặp ra cửa.
"Em về luôn nha."
"Dạ, em chào thầy."
"Mai gặp."
"Dạ."
Căn phòng dần yên tĩnh.
Cô vẫn ngồi lại.
Trước mặt là cuốn sổ nhỏ.
Ở một trang, cô ghi tên các thầy cô trong tổ.
Ở trang bên cạnh là vài cái tên học sinh mà hôm nay cô đã nhớ được.
Minh.
Lan.
Tuấn.
Phương.
Bên cạnh mỗi cái tên chỉ có một dòng ghi chú rất ngắn.
Không phải để phân loại.
Cũng không phải để đánh giá.
Chỉ là một cách để cô nhớ rằng phía sau mỗi cái tên đều là một gương mặt.
Đang cúi xuống viết, cô nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Rồi một giọng nói quen thuộc.
"Chưa về sao em?"
Cô ngẩng lên.
Thầy Phó Hiệu trưởng đứng trước cửa phòng.
Trên tay anh là chiếc cặp da màu sẫm.
Cô đứng dậy.
"Dạ, em chào thầy."
Anh nhìn đồng hồ treo tường.
"Gần năm giờ rồi."
"Dạ... em ghi lại vài việc để mai khỏi quên."
Anh khẽ gật đầu.
"Mấy ngày đầu thế nào?"
"Dạ... em thấy mình còn phải học nhiều."
Ánh mắt anh dịu lại đôi chút.
"Vậy là được."
Anh nhìn cuốn sổ đang mở.
"Ghi vậy cũng tốt."
Một lát sau, anh nói thêm.
"Nhưng về sớm đi. Mai còn đi dạy."
"Dạ."
Anh gật đầu thay cho lời chào rồi bước tiếp xuống cuối hành lang.
Tiếng bước chân nhỏ dần.
Một lát sau, khoảng sân phía trước chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều.
Cô khép cuốn sổ.
Tắt chiếc quạt trên bàn.
Kiểm tra lại cửa sổ.
Tắt đèn.
Khóa cửa phòng chuyên môn xong, cô theo thói quen đi được vài bước rồi chợt dừng lại.
Không phải vì quên điều gì.
Mà vì bất giác nhìn lên tấm bảng nhỏ trước cửa.
TỔ NGỮ VĂN
Cô mỉm cười rất nhẹ.
Ngày đầu tiên đến trường, cô đã phải nhìn sơ đồ nhiều lần mới tìm được nơi này.
Hôm nay, khi bước xuống cầu thang, cô không còn cần nghĩ xem phải rẽ trái hay rẽ phải nữa.
Con đường ấy, cô đã nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top