CHAP 1
Tsukishima và Kuroo cặp bồ với nhau đã hơn 3 tháng. Tất nhiên hắn là người tỏ tình và nằng nặc van xin trước rồi. Không lý nào một người nghĩ một đằng nói một nẻo như Tsukishima có thể thốt ra những lời bày tỏ sến súa ấy được. Và sinh hoạt hàng ngày của một cặp đôi yêu xa chỉ diễn ra trên khung chat điện thoại. Kuroo thường là người bày tỏ tình cảm, than vãn về mấy cái vấn đề hắn gặp ở trường, ở CLB và đôi khi là về bữa ăn ở căn tin.
Tsukishima thường phớt lờ mấy cái tin nhắn "nhàm chán" của ông người yêu. Có lúc, hắn phải gọi điện nhắc khéo cậu rep gần ba mươi dòng tin phàn nàn về chất lượng đồ ăn ở Nekoma. Tsukishima có thấy phiền khi Kuroo nhắn tin nhiều như vậy không? Tất nhiên là phiền rồi. Vậy cậu có muốn Kuroo đừng nhắn nữa không? Nếu viễn cảnh ấy xảy ra thì coi như họ đường ai nấy đi.
Tsukishima là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, thích mê ông người yêu hơn hai tuổi nhưng vẫn muốn giữ mặt mũi. Hoặc nói thẳng ra là cậu muốn người ta gọi điện cho mình, muốn nghe giọng người ta nhưng ngại mở miệng mè nheo. Nên cách tốt nhất là xa cách với Kuroo, rồi hắn sẽ tự gọi đến mà không cần mình nói ra.
Và tối nay cũng là một bữa tối như vậy, hai đứa chat chít với nhau thì cậu lại sủi đi học bài. Tất nhiên sau năm phút, chiếc điện thoại kế bên hộp bút rung lên. Cậu khẽ nhếch mép, cố viết nốt phương trình "KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O" rối mới nhấc máy.
"Đang làm gì vậy người đẹp?" Kuroo lại giở cái giọng ngọt chảy nước ấy.
"Học bài á anh iu <3" Tsukishima theo thói quen trả lời.
'Liên quan gì đê– ơ mà vãi l gì mà anh iu!?' Tsukishima trợn tròn mắt.
"Tại anh quan– Hả!? Từ từ em vừa gọi anh là anh iu hả Kei!? Đúng không em!?" Kuroo bật dậy khỏi giường, bây giờ cái mái tóc nhọn hoắt lúc nào cũng trông như thằng lưu manh của hắn sắp mẹ nó bay ra khỏi đầu luôn rồi.
"Chứ anh muốn gọi bằng gì? Cục cưng à?" Tsukishima tiếp tục nói nhưng hai tròng mắt cậu sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi. Cậu bây giờ cũng đứng dậy, chân tay bủng rủng. Não cậu đã hoạt động hết công sức nhưng vẫn mãi không chặn lại cái miệng ăn nói bậy bạ này.
'Cái đéo gì!?'
"Anh đương nhiên là muốn rồi bé iu, hôm nay em nhiệt tình vậy. Không lẽ sự đẹp trai và học giỏi này đã lay chuyển được Kei rồi sao." Kuroo mừng rớt nước mắt, tay còn rung lên đây này. Hắn và em người yêu đã hẹn hò 3 tháng rồi nhưng lâu nay ẻm cứ mãi lạnh lùng với hắn. Có những lúc Kuroo nghĩ cậu không có tình cảm với mình, chỉ là lúc hắn tỏ tình cậu ngại quá không nói lời từ chối được thôi. Kuroo nhiều đêm thức trắng, bận lòng đủ thứ. Và có lúc vì quá rối trí lại đi hỏi kinh nghiệm tình trường của thằng Bokuto, dù biết thừa thằng đấy ngoài banh bóng ra thì chẳng biết gì về thế giới loài người. Hắn cũng có nhiều lúc nhắn tin hỏi Kenma nhưng thằng nhóc ấy rep tin còn chậm hơn cả em người yêu.
Vậy mà giờ đây, cậu không những gọi hắn là "anh iu" mà lại còn dùng cái giọng nũng nịu như thế. Kuroo có thể hạnh phúc tới chết luôn. Thì ra, bao lâu nay hắn không mắc chứng ảo tưởng, hóa ra Tsukishima cũng yêu hắn lại còn ngọt ngào đến thế.
"Anh cũng sẽ gọi em bằng em iu nhé Kei. Vãi anh yêu em nhất, có thể là bây giờ sẽ đặt vé tàu tới Miyagi với em luôn ấy chứ. Hay anh tới chỗ em nhé K– ALO ALO KEI EM CÒN ĐÓ KHÔNG VẬY BÉ?"
Đương nhiên là không rồi. Tsukishima nén phăng cái điện thoại mình ra cửa, nó va vào miếng gỗ ngay cửa.
Đùng
Rồi rớt xuống sàn nhà. Tiếng động lớn tới mức anh trai cậu phòng kế bên phải qua gõ cửa và hỏi có chuyện gì vậy.
"Em ném cái điện t–!" Tsukishima vội bịt miệng mình lại.
'Cái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?!'
"Kei, em ổn chứ? Sao đang trả lời rồi im luôn vậy? Em ném cái gì?" Akiteru đập cửa hỏi.
'Giờ mà mở miệng là lộ hết.'
Nhưng nếu không trả lời thì chắc chắn anh ấy không tha cho mình đâu, Tsukishima hít sâu rồi thả bàn tay đang bụm miệng ra.
"Dạ không có gì, em làm rớt cái điện thoại thôi."
"Vậy hả, cái điện thoại có sao không đó?"
Tsukishima lân la lại chỗ cái điện thoại và nhặt lên kiểm tra, màn hình hơn vỡ một tí nhưng vẫn sáng đèn và 3 cuộc gọi nhỡ của Kuroo.
"Dạ không sao."
"Ok, em ngủ sớm đi nhé." Akiteru nói rồi quay lại phòng mình.
Tsukishima ngồi vật ra sàn căn phòng, loạn rồi. Cậu bị gì vậy? Khi không lại nói mấy cái kì lạ như vậy. Chức năng não bị hỏng hay do cậu bị điên? Cậu đâu có muốn nói mấy lời đó, trời ạ. Bỗng điện thoại câu lại rung lên, cuộc gọi của Kuroo lần thứ 4 vang lên. Cậu vội tắt máy.
'Không được, bắt máy bây giờ sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.'
Điện thoại lại rung trong lòng bàn tay cậu. Tin nhắn từ Kuroo.
"Sao vậy em, khi không lại cúp máy. Mình đang nói chuyện vui vẻ mà Kei. Em rep anh ngay đi."
'Khùng hay sao mà rep tin nhắn của anh' Tsukishima nhăn mày nghĩ vậy.
Nhưng tay lại bấm tin nhắn gửi đi và còn gửi cả sticket khủng long nữa chứ.
"Em đây, có gì hem anh?"
'Hả vãi l gì vậy?!' Tsukishima sắp không kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi. Mình rõ ràng sẽ bơ ảnh mà, sao lại gửi đi chứ tin nhắn sến súa như vậy rồi cái gì mà "hem". ÔI THÔI CHẾCH.
Đêm đó còn xảy ra chuyện gì nữa không thì Tsukishima không biết. Tại sao à? Vì cậu ngất mẹ nó ra sàn nhà rồi ngủ một mạch tới sáng luôn. Lúc mở mắt ra thì đã nghe tiếng đập cửa của mẹ và nghe tiếng mẹ đốc thúc cậu dậy ăn sáng rồi đi học. Cậu với tay chộp lấy điện thoại.
7:50
Cậu bật dậy khỏi sàn nhà, sắp muộn học rồi. Cả bàn học còn ngổn ngang sách vở. Tối qua, cậu quên soạn sách vở cho ngày hôm nay, còn chưa làm xong bài tập hoá nữa. Toan rồi, toan thật rồi.
"Kei, con dậy chưa? Yamaguchi đợi trước nhà rồi đó con. Nhanh lên, để bạn chờ!"
"Mẹ nói cậu ấy đi trước đi, con sẽ đi sau." Tsukishima vừa soạn vở vừa nói vọng ra cửa.
"Sao nay thằng bé lạ vậy?" Mẹ Tsukishima vừa xuống lầu vừa tự hỏi.
Sau khi soạn tập và thay đồ xong, cậu vội chạy xuống lầu. Tsukishima đi thẳng ra cửa mang giày.
"Không ăn sáng hả con?" Mẹ Tsukishima quay đầu hỏi.
"Trễ lắm rồi mẹ ơi. Thưa mẹ con đi" và biến mất sau cánh cửa.
"Nay thằng bé lạ vậy ta, tuổi dậy thì chăng?"
Tsukishima vừa ngồi vào ghế thì chuông trường vừa reo báo giờ lên lớp. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết chạy thục mạng là như thế nào. Giáo viên chưa vào lớp nên Yamaguchi ngồi bàn trên quay đầu lại hỏi.
"Sao nay cậu dậy trễ dữ vậy Tsukki? Hôm qua thức học bài hả?"
"Sơ suất thôi, sẽ không có lần sau đâu." Tsukishima vừa nói vừa lấy giấy lau lớp mồ hôi túa ra trên trán.
Đúng lúc giáo viên vào lớp nên Yamaguchi cũng không hỏi thêm. Tiết học bắt đầu khi giáo viên đặt viên phấn lên mặt bảng. Và biết gì không? Tsukishima chẳng nghe lọt tai chữ nào từ lời giảng của ông thầy dạy tiếng Anh. Cậu bận suy nghĩ về cái chuyện kinh khủng xảy ra tối qua. Cái trò khùng điên mình vừa làm và Tsukishima nghĩ cậu nên vào trại tâm thần. Miệng cậu thốt ra lời sến súa với Kuroo, tay câu nhắn dòng chữ sến chảy nước với Kuroo và sáng nay cậu dậy lúc 7:50. Điên thật rồi. Cậu luôn mở mắt khi kim giờ đồng hồ chạm đến con số 6. Vậy mà hôm nay, sát con số 8 mới tỉnh dậy.
Cậu còn không mang theo điện thoại, nó chắc sập nguồn rồi. Hôm qua cậu có sạc nó đâu. Mày điên rồi Tsukishima. Bụng thì reo lên liên tục, mắt thì nhíu lại thành một đường hẹp dài. Và phần còn lại của hai tiết đầu kinh khủng đó là câu hỏi "Không biết Kuroo đang làm gì ta?"
Hôm nay CLB tạm nghỉ một buổi vì trường tổ chức buổi tọa đàm gì đó cho học sinh năm 3. Lúc ra về, Yamaguchi cứ lân la gặng hỏi chuyện. Nhưng não bộ cậu làm gì có thời gian trả lời mấy câu hỏi của cậu ta. Bây giờ Tsukishima chỉ muốn về nhà và kiếm gì đó nhét vô bụng thôi.
Về đến nhà, ba mẹ đều đã ra ngoài hết còn anh trai thì chắc đang bận làm đồ án gì đó của ảnh. Tsukishima lê lết đến tủ lạnh, kiếm vội được một phần ăn sáng đã được mẹ cất trong tủ. Cậu hâm lại rồi bỏ mồm nhai ngay lập tức. Đói quá rồi, biết sao giờ.
Khi cái bụng đã được lấp đầy thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Tsukishima đi lên phòng rồi nhốt mình trong đó hết cả buổi chiều. Đến khi mở mắt lần thứ hai trong ngày thì đã gần 16 giờ chiều. Có lẽ mẹ đang nấu bữa tối. Bây giờ, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút và lần mò cái điện thoại. Đúng y như rằng nó đã sập nguồn. Nhanh tay cắm vào dây sạc và sau hai phút màn hình sáng trở lại.
Gần 40 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ nổ đùng đùng trên điện thoại Tsukishima. Tất cả chúng đều đến từ Kuroo - tên người yêu đáng ghét của cậu.
Tsukishima đảo mặt, tính phớt lờ chúng nhưng không may cho cậu rằng tay cậu lại thuần thục mở khóa điện thoại, mắt cậu tự động đọc những dòng tin nhắn.
"Bé iu ơi, sao không trả lời tin nhắn cũng không thèm bắt máy cuộc gọi?"
"Em ngủ rồi hả?"
"Nghe máy đi em. Sao vậy? Anh làm em giận hả?"
...
"Dậy chưa bé?"
Tin nhắn cuối hắn gửi là vào giờ ăn cơm trưa kèm thêm tấm hình bữa cơm tẻ nhạt theo lời than vãn lúc trước ở Nekoma.
Tsukishima sau khi đọc xong thì tiện tay thả tim bức ảnh đó rồi cũng tiện tay nhắn dòng tin.
"Nhìn dở thật á anh iu"
Hiện giờ, miệng cậu mở đủ to để nhét một quả trứng gà vào à không phải hai quả mới đúng. Ơn trời là Kuroo đã offline 2 tiếng trước, chắc hắn đang luyện tập cùng CLB.
Giờ là lúc Tsukishima nên suy nghĩ về mấy chuyện kì quái đang xảy ra với mình hoặc cậu sẽ đi thẳng đến viện tâm thần và yêu cầu bác sĩ bổ não mình ra nghiên cứu. Rốt cuộc nó có bị hỏng hóc ở đâu không?
...
Tsukishima bình tĩnh đưa ra kết luận rằng bản thân sẽ nói mấy lời từ tận đáy lòng nếu vấn đề đó liên quan đến Kuroo. Chết tiệt. Bằng chứng là khi không nghĩ đến Kuroo, không nhìn thấy Kuroo, không nghe tiếng Kuroo và đơn giản là không ai nhắc đến hắn. Cậu sẽ như bình thường, hay nói lời trái lòng hoặc móc xỉa người khác. Nhưng chỉ cần tên người yêu cậu xuất hiện, Tsukishima sẽ nói lời thật lòng và hành động như thằng điên luỵ tình.
'Chết mày rồi Kei ạ'
Và cách giải quyết là gì? Còn gì ngoài tránh mặt người ấy, không nghe điện thoại người ấy, chặn người ấy chứ. Tsukishima nghĩ cách này ít nhất sẽ hiệu quả trong mấy ngày. Nhưng không, sau 5 phút kể từ khi tin nhắn Kuroo nhảy lên thanh thông báo. Tsukishima đã chẳng kiềm lòng nổi nữa rồi.
"Anh mới đi tập về. Đang về nhà nè em. Nay mấy đứa trời đánh năng suất lắm. He he"
He he, sao mà đáng iu vậy trời. Tsukishima vội xem tin nhắn rồi cười tủm tỉm, tay gõ chữ liên tục.
"Em vừa ngủ trưa dậy luôn nè. Quên tắt điều hoà, bệnh òi nè🥺" Bệnh cái quái gì chứ, xạo đó, muốn người ta lo lắng đó.
'Trời đất, chắc mình điên mẹ nó rồi...'
"Vậy hỏ, có ai ở nhà chăm hem vậy?" Kuroo vừa nhắn vừa cười như thằng khờ. Đến nỗi mấy đứa năm nhất ở Nekoma còn rợn cả da gà da vịt. Và Kenma lần đầu rời mắt khỏi màn hình điện thoại và mắt giật liên hồi.
"Hông á. Em ở nhà có một mình thoyy à." Da gà cậu nổi cục cục trên cánh tay.
"Muốn anh qua chăm hem á bé🥺" Kuroo cười thành tiếng luôn rồi và đám còn lại thì đang bán tính đưa hắn đi cách ly. Đến khi quay lại thì thấy cả bọn cách xa hắn cả 7-8 mét.
"Sao vậy mấy đứa?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Anh dẹp ngay cái điệu cười kinh khủng đó hoặc tụi em sẽ đưa anh đến trạm y tế gần nhà văn hoá!" Lev lên tiếng. Nhìn cậu ta như vừa chứng kiến cảnh hai con gián hôn nhau vậy.
"Mày dẹp ngay cái khuôn mặt gớm ghiếc đó cho tao!" Lần này là Yaku lên tiếng. Anh sắp chịu hết nổi rồi. Hai chân mày anh sắp hôn nhau tới nơi.
"Nhắn tin với em gái nào hay sao mà cái mặt anh nhìn như dê chúa á" Yamamoto cho lời nhận xét.
Riêng Kenma chỉ mím môi và nhún vai bấm điện thoại tiếp.
"Có đâu mà, nhắn tin vui vẻ với bạn thôi." Đừng hỏi tại sao Kuroo không công khai đó là em người yêu siêu cấp đáng iu, nũng nịu của mình cho bạn bè. Hắn cũng muốn lắm chứ, khổ nỗi ẻm không có chịu. Khi hắn hỏi còn nổi đoá lên không thèm quan tâm hắn cho mấy ngày liền. Kuroo phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mới dỗ cậu vui vẻ trở lại. Lúc này mà nhỡ mồm nói bậy nói bạ, kiểu gì cũng bị giận mấy ngày à không có khi là không thèm gặp hắn luôn. Dù em ấy có hơi khác bình thường một chút, biết làm nũng hơn, thành thật hơn à thì dịu dàng hơn với hắn. Nhưng đâu có nghĩa hắn không tôn trọng ý muốn của em ấy.
Kuroo nghĩ khi Tsukishima biết hắn hồ ngôn loạn ngữ thì có thể đá đít hắn ra khỏi cuộc đời cậu luôn. Hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Điện thoại lại rung lên.
"Sao hem trả lời tin nhắn em, anh đang bận việc hả?"
Tin nhắn trước đó là "Xa vậy sao qua được chứ🥹"
'Sao lại không chứ!!' Tiếng lòng đang gào thét của Kuroo. Hắn vội nhắn dòng tin.
"Sao em biết không được chứ? Nếu em muốn bây giờ búng tay một cái là anh xuất hiện trong phòng em liền!"
"Siêu vậy saooo" Vết ửng đỏ lan từ hai tai sang bên hai gò má Tsukishima.
'Người gì khùng thế không biết' Nhưng tay vẫn cứ là gõ chữ liên tục. Tsukishima có khi đã quên vài phút trước bản thân muốn chặn người ta.
"Tetsuro này mà nói được là làm được. Em hem tin hả? Đếm 1,2,3 là anh có mặt ở đó ngay."
"Khùng."
Giữa lúc tay soạn tiếp tin nhắn, Yaku đã đến vỗ vai hắn.
"Mày thành thật đi người anh em. Mày có bồ rồi đúng không?"
"Làm gì có cha ơi!" Hắn chối đây đẩy.
"Vậy nhắn tin với ai mà cười như thằng khùng vậy?"
"Bạn"
"Chắc chưa brooo" Yaku nheo mắt nhìn.
"Chắc như đinh đóng cột!"
"Vây thôi, tao về trước đây. Bai mấy đứa. Còn khứa Lev mai đến tập đấy nhé!"
"Dạ đại ca!" Lev nghiêm chỉnh cúi chào rồi bay biến đi mất.
Tới từng ngã rẽ, mấy đứa khác dần tách ra. Khi đến ga tàu điện, chỉ còn lại hai mống. Kuroo vẫn ôm điện thoại nhắn tin, Kenma đảo mắt hỏi bâng quơ.
"Nhóc mắt kính Karasuno à?"
"À ẻm chứ a– vãi l sao em biết!?"
Kenma chẳng trả lời mà ngước mắt lên nhìn Kuroo. Hắn nuốt nước bọt, đúng là chẳng thể nào qua mặt được em ấy.
"Lộ vậy à?"
"Như ban ngày ấy" rồi cả hai im lặng.
"Cũng đúng. Nhóc đó cũng dễ thương."
"Đáng iu vãi chưởng luôn ấy chứ. Tim anh sắp mềm nhũn với em ấy rồi này. Ủa mà không cho em nói ẻm dễ thương!"
"Dở hơi." Kenma nói rồi quay lại bấm điện thoại.
"À mà cảm ơn lời khen của em. Anh đây chẳng có gì ngoài có một em người yêu dễ thương he he"
"Im đi Kuro."
Kuroo cười tủm tỉm rồi đột nhiên nhăn mặt, vội nói với Kenma.
"Bí mật đấy nhé!"
Quá trễ rồi, tin nhắn "Nhóc mắt kính đang quen Kuro đấy Shouyo." đã hiện trên thanh thông báo điện thoại Hinata.
"VÃI L"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top