WatTruyen.Top

(Kidshin)

Phần 17

MinhChTamSu

Một đêm sau ngày trăng tròn, Kaito Kid thành công trộm báu vật. Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm. Thám tử trung học Hattori Heiji cho rằng, tên trộm ánh trăng đã đi trên băng và có nhiều hơn một trợ thủ. Chúng ta sẽ trông chờ gì ở sở cảnh sát đây? Nên thuê thám tử riêng đi thôi a~. Hãy đến trang của chúng tôi, danh sách thám tử siêu soái đang ghim trên đầu trang. Đừng quên ủng hộ nhóm nhe.

Mẩu tin đài 12h đêm vẫn tiếp tục phát, có lẽ trương trình cho nhóm em gái đi. Chiếc xe hơi đang chạy đều đều trên đường tách khỏi đại lộ. Thám tử soái nhất đã ở trên xe rồi a, ý nghĩ làm khóe môi kẻ lái xe xong lên. Ánh đèn đường hắt vào xe, phảng phất một thiếu niên đang ngủ, thật đẹp.

------------------------

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn viên phủi bụi, có lẽ lâu rồi không ai qua lại, nơi đây phủ một tầng bụi mỏng, hoa cỏ trong vườn mọc bừa bãi, héo úa. Cửa sổ tầng cao nhất mở ra, gạt theo mạng nhện, bên trong sạch sẽ hơn một chút, có vẻ vừa dọn dẹp qua loa.

Kudo Shinichi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là căn phòng đơn giản và một nụ cười tươi đến nở hoa. Thấy cậu trợn mắt ngạc nhiên, Kaito cười vô hại:

-Chào mừng, thám tử.!_Trong lòng lại quay cuồng gào thét, đã tập bao nhiêu lân rồi sao lại là cậu chào nạt nhẽo vậy chứ.

-Kaito...Kid?_ Kudo ngập ngừng khẳng định, hôm qua hắn trực tiếp vứt bảo vật của ông Suzuki để lão suýt lên cơn quỵ tim rồi biến mất, vậy mà giờ đang ở đây, hả?

-Bingo._Trời má, khả năng ngôn ngữ đi đâu rồi, trẻ con quá. 

Cần làm gì đó, mình cần làm gì đó, thật ngầu. Nghĩ là làm, Kaito trực tiếp hôn lên môi người ta, nói:

-Phần thưởng  cho đáp án đúng._Rồi tự đỏ mặt trốn vào góc phòng.
Thật
không


tiền
đồ.

Shinichi đại khái đoán được hoàn cảnh của mình, chắc đang bị bắt cóc..đi. Nhưng mà, còng tay lót bông? Dây xích sắt khá dài, có lẽ vừa đủ trong phạm vi phòng. Còn kẻ bắt cóc, đang ngại ngùng ngồi ở góc phòng.

Mặt đỏ đên tận mang tai, cười ngu ngốc. Trò trẻ con gì đây?

-Này,..cái này cậu đeo cho tôi à_Thấy cậu ta không nói gì, Shinichi đành tự mình mở miệng.

-Ừ, thế thì sao nào?_Kaito quay đầu lại hỏi, trong mắt cậu ta hiển nhiên đến đáng sợ.

-Để làm gì chứ_Có một số câu hỏi không nhất thiết để hỏi, đặc biệt với những tên đầu óc bất bình thường như vậy, nó để khảng định cậu ta điên lâu chưa thôi, Kudo nghĩ.

Bỗng nhiên, người ngồi trong góc phòng kia đi lên giường, mà Shinichi tay chân vướng víu không chạy thoát, trực tiếp bị ôm trọn.

-Cậu quá đáng thật đó, đến mức này rồi còn chưa hiểu sao._hắn ta nói khi đã ôm chặt cậu_Hỏi lý do tại sao ư?

Liếc mắt về phía cổ trắng ngần kia, Kaito dứt khoát bắt lấy cằm cậu in lên môi một nụ hôn sâu. Không giống chuồn chuồn lướt nước như lúc nãy, nó khiến cho Shinichi hơi hoảng sợ. Hắn ta như cố thể hiện một điều gì mà khảm cả tâm trí vào nụ hôn đó. Đến khi Shinichi dãy dụa và sợi xích kêu leng keng hắn mới bỏ ra, gương mặt thỏa mãn, vuốt ve khuôn mặt cậu nói:

-Đây chính là lý do đó.

-Vậy thì tôi hiểu rồi, mau gỡ nó ra đi._Shinichi làm bộ mặt bình thản nhìn người đang tự mãn kia, đôi mắt như nói: Tôi biết cậu đang hoang mang đó.

-Không gỡ.

-Vậy buổi tối có thể mở ra chứ?

-Ai biết được.

-Lẽ nào cậu muốn giam giữ tôi sao?

-A~...Chính là thế đó.

-Đến khi nào?_Shinichi giơ tay lau qua khóe miệng.

-Đến khi hai ta làm xong việc cần làm._Kaito trở lại với bộ mặt gian sảo, đôi mắt nhíu lại.

-Nếu vậy thì tôi xin từ chối, hè này tôi có việc rồi._Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào đôi mắt bình thản đó, không ai nói được cậu ta đang bị bắt cóc.

-Kế hoạch cho tên da ngăm kia sao?_Ánh mắt hắn tối đi, nhưng ngay lập tức nở nụ cười._Shinichi phũ phàng thật đấy! Nhưng chẳng sao cả, thời gian tới tôi sẽ giúp câu hiểu rõ hơn về vấn đê này, nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top