os
fanfiction, OOC
keonho!top x martin!bottom
idol x idol (bây giờ)
học sinh x thực tập sinh (trước kia)
"anh đừng có đơn phương anh ấy nữa, anh ấy không có yêu anh..."
** note: hãy nghe "không buông" để có trải nghiệm tốt nhất.
** id: phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành.
----------
martin và keonho yêu nhau, chỉ là đã từng. nếu có ai đó nói rằng, tình yêu đẹp nhất là khi nào, cả hai đều sẽ im lặng và ngoảnh mặt đi, vì cuộc tình của họ, là sự chắp vá từ nỗi đau vì không biết cách yêu, không biết cách hiểu. chẳng ai nói một lời, chỉ đơn giản là hai hình bóng từng yêu nhau tới mức tưởng chừng chẳng gì ngăn cản được, giờ đây quay lưng và đi về hai hướng mà không nhìn lại.
đau không? có.
tiếc không? có.
tổn thương không? có.
quay lại kh-? không.
ngày hôm đó, keonho nhìn martin, đôi mắt ngây ngô của nó vẫn vậy, vẫn là yêu anh, nhưng cái tôi và sự bướng bỉnh lại choán chỗ tình yêu mà nó nâng niu. nó giận anh, vì martin đã không gặp nó suốt một tuần dù keonho biết rõ anh đang phải sáng tác bài mới theo yêu cầu của công ty, chỉ là, nó cảm thấy tủi thân vì người yêu nó thậm chí còn bận tới mức không gọi nổi cho nó một cuộc điện thoại.
keonho kéo martin ra một góc nơi công viên, nơi lưu trữ kỷ niệm tình yêu nhỏ xíu của hai người. nó cảm thấy bối rối, nó muốn giận anh, muốn nói rằng mình tủi thân lắm, nhưng nhìn hình dáng anh lúc này, keonho xót không chịu nổi. chỉ mới một tuần không có nó, mà martin đã gầy đi rõ, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt bơ phờ còn đang ngơ ngác vì chẳng hiểu vì sao nó lại kéo anh ra đây.
"keonho? ra đây có chuyện gì sao?"
anh hỏi, cười cười.
"anh đừng cười, sao cả tuần nay không quan tâm đến em?"
nó gạt phăng, giọng điệu hờn dỗi.
"anh xin lỗi keonho... nhưng mà dạo này bận qu-"
martin gượng gạo nhìn nó.
"bận, anh suốt ngày bận. chẳng thể để ý đến người yêu anh sao?"
keonho cau mày.
"keonho? em giận anh à? nhưng thật sự dạo này bận lắm... anh không cố ý."
"em không biết, suốt tuần qua đến một cuộc gọi còn chẳng có."
nó hờn, quay mặt đi.
"keonho... anh xin lỗi mà."
martin bối rối, tay gầy níu lấy áo nó.
"đừng chạm vào em! anh lúc nào cũng chỉ biết âm nhạc, âm nhạc."
nó gạt tay anh ra.
"...anh mệt lắm, em đừng giận nữa-"
"anh mệt? thế em không mệt ạ? có ai đời có người yêu, mà người yêu còn yêu sự nghiệp hơn cả-"
"em thôi đi!"
martin quát, mắt đỏ hoe.
"martin-hyung...?"
nó khựng lại.
"em biết rõ anh phải chạy bài cho công ty mà keonho? anh cũng đã nói với em trước rồi mà? tại sao không hiểu cho anh?"
anh chất vấn.
"nhưng-"
"đủ rồi, em không chịu được thì chia tay đi."
nói rồi martin quay người chạy đi, mặc cho keonho đuổi theo, anh biết nó đang hoảng và hối hận, nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ ôm lấy nó mà dỗ dành, nhưng giờ thì chẳng còn ý nghĩa nữa. anh mệt rồi, mệt vì phải cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, giữa con tim và lý trí, anh từng nghĩ nếu có sự nghiệp, chắc chắn sẽ có một tình yêu vững chắc, hoặc ngược lại, nếu có một tình yêu, sự nghiệp sẽ có hậu phương chống đỡ. nhưng martin lại tham lam mà chọn cả hai, có lẽ anh chọn sai rồi.
keonho nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa dần, chân nó từ từ giảm tốc rồi đứng sững tại chỗ, nặng nề như đeo chì. nó không hiểu rằng nó đã làm gì sai, khi nó cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được yêu, muốn được quan tâm, nó chẳng rõ cái thứ sự nghiệp đó có ý nghĩa thế nào với anh, nó chỉ thấy tình yêu thật quan trọng. nếu không có tình yêu, có lẽ keonho sẽ không tồn tại, giờ đây nó nhìn người mình yêu nhất rời xa, tim đau tới mức không còn diễn tả được, liệu nó có sai không? liệu nó có ích kỷ không? keonho cảm thấy hối hận, nhưng có lẽ chỉ là một chút, vì nó vẫn chưa hề biết xa anh nó đau thế nào...
một người trốn chạy,
một người không giữ,
tình yêu lữ cữ,
thôi thì xa nhau.
------
hai người mất liên lạc được một năm, rồi chẳng hiểu lý do gì keonho lại vô làm thực tập sinh cho công ty anh đang thực tập, khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy nó, tim martin như ngừng đập, từng ký ức tình yêu non nớt năm xua ùa về như lũ đầu mùa.
keonho là thằng nhóc ngốc, chắc chắn là vậy, nó từng chạy năm cây số dưới mưa chỉ để mua thuốc cho anh khi nhà anh không có ai, lại ốm liệt giường, chỉ có một mình nó, chẳng ngại mưa gió chạy bộ dưới cơn mưa xối xả, tới mức ngã xuống đường mấy lần, thế mà bịch thuốc và bịch cháo vẫn y nguyên. lúc nó đem đến, đứng trước cửa còn cười hì hì khoe chiến tích, mặt thì trầy xước nhem nhuốc hết cả.
"martin-hyung! nguyên xi nhé! thấy em giỏi không?"
lần khác, cũng chính nó đã lao vào đánh nhau với mấy thằng to con hơn nó chỉ vì dám nói anh kỳ quặc với chiều cao "quá khổ", keonho bình thường rất hiền, gặp gì cũng cười, vậy mà lần đó nó đấm hăng lắm, tới mức tay bật cả máu cũng chẳng chịu dừng. bị đánh cho tím cả mặt vẫn ôm lấy martin mà kêu anh đừng khóc, xấu lắm.
rồi lại tiếp, keonho vì chẳng thấy martin đến nơi hẹn đúng giờ, đã hoảng lên mà đi tìm, gọi cho tất cả những người mà nó nghĩ rằng sẽ nhìn thấy anh của nó, nó tìm anh đến khi chân còn chẳng đi nổi, mắt thì sưng húp vì khóc. vậy mà thấy anh chạy đến, keonho vẫn gượng dậy mà chạy lại với anh.
"anh để em chờ lâu đó nhé! em giận rồi, anh dỗ em đi."
...
mắt martin đỏ hoe, nhìn thấy nó thì không kìm được mà quay phắt đi, chân vô thức sải bước nhanh hơn như muốn chạy trốn. keonho đương nhiên thấy hết, nhưng nó không đuổi theo, cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa gỗ. lại lần nữa, nó nhìn anh quay lưng với mình, nhưng lại chẳng nói được lời nào.
keonho hít một hơi thật sâu, một năm qua, nó đã trải qua tất cả mọi thứ mà không có anh. nó biết nó sai, sai thật rồi, sai khi không biết giận dỗi đúng lúc, sai khi khiến martin từng là của nó cảm thấy mệt mỏi, sai vì chưa từng hiểu và thông cảm cho nỗi đau của anh. keonho trầm ngâm, nó đăng ký làm thực tập sinh, là vì anh, nó chẳng dám cầu xin anh cho nó một cơ hội, chỉ là nó muốn nhìn thấy anh lần nữa, và muốn hiểu ngày đó anh đã mệt như thế nào.
nó sẽ cố gắng, chí ít là khiến martin đừng chạy trốn khỏi nó nữa, nó chỉ cần vậy thôi. làm gì có ai muốn nhìn người mình thương trốn tránh mình chứ, tất cả là do nó lúc đó quá trẻ con, quá ích kỷ, quá vô tâm...
nhưng nó thương anh thật mà.
--------
cortis debut được bảy tháng rồi. và đúng từng ấy ngày, keonho nhìn martin yêu đơn phương juhoon, nó không nói gì, nhưng nó biết hết, biết cả những lúc anh bật khóc trong âm thầm.
keonho không can thiệp, nó biết juhoon thật sự chẳng thích gì martin, chỉ là juhoon cảm thấy thương hại anh, hoặc không, chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè. nhưng đôi khi, có lẽ vì cái danh bạn thân quá lớn, nên anh nhầm tưởng rằng, juhoon cũng yêu anh, chỉ là không dám nói.
martin nghĩ rằng juhoon có lẽ cũng rung động với anh, từng hành động quan tâm, lời nói nhẹ nhàng của cậu, khiến anh cảm thấy tim mình mềm đi, ánh mắt vô thức lướt tìm hình bóng cậu. tình cảm của martin không hẳn là lộ liễu, nhưng cũng chẳng đủ để giấu giếm, từng ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn juhoon, sự khó chịu lộ rõ khi có người đụng đến cậu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cậu, luôn nhắc tên juhoon mỗi khi có thể,... nói lên tất cả. martin đã rất vui khi biết người hâm mộ đẩy thuyền anh với juhoon, vui tới mức cười suốt mấy ngày liền, tới mức không ngủ được mà dành thời gian xem các bài đăng couple, rồi lại ôm gối tưởng tượng nếu hai người thật sự là người yêu.
keonho đương nhiên biết, biết hết tất cả, nếu bây giờ có ai đó hỏi nó rằng nó biết đau là thế nào không, thì chắc chắn nó sẽ chỉ cười nhạt mà nhìn anh, nhìn cái người mà nó dành cả thời niên thiếu để ôm ấp vào lòng, vào nơi ấm áp nhất của trái tim. nó chẳng rõ anh còn yêu nó hay không, cũng chẳng rõ vì sao martin lại thích juhoon, trong khi ai nhìn vào cũng biết, cậu thẳng tắp và thích con gái. nhưng keonho sẽ không nói, nhất quyết không nói, nó chẳng muốn thấy anh tổn thương...
"juhoon-hyung? anh có bạn gái rồi à?"
keonho hỏi, mắt nhìn chằm chằm người anh vừa bước vào từ cửa chính. nó nhìn thấy juhoon đang tay trong tay với một cô gái lạ mặt trong màn đêm, ở ngay dưới trụ sở công ty, cả hai người đều bịt kín và đứng ở nơi góc khuất, khi nó đứng ở ban công. keonho lúc đó đã nghĩ rằng nó nhìn nhầm, nhưng nó chắc chắn, bóng lưng đó chẳng thể là ai khác ngoài juhoon, vì bảy tháng qua, nó thầm khắc sâu hình bóng cậu vào tận tâm can, như một lời nhắc nhở rằng trái tim martin giờ thuộc về hình bóng đó.
"em thấy rồi à?"
cậu hỏi, mặt không biến sắc.
"vâng, rõ ràng vậy mà."
nó đáp, khẽ cười."
"đừng nói với ai nhé. anh biết công ty cấm yêu đương, nhưng mà-"
"anh đang cầu xin em hả?"
"keonho?"
cậu dừng lại một giây, rồi nhìn nó.
"ồ không, em chẳng có ý gì đâu."
nó cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.
"ừ, vậy thôi."
juhoon gật đầu, định lách qua người nó.
"khoan khoan, em chưa nói xong mà juhoon-hyung."
nó giơ tay chặn cậu lại.
"sao?"
'bốp'
chẳng nói chẳng rằng, keonho vung tay đấm vào mặt juhoon một cái thật mạnh khiến cậu ngã vật ra sàn, má phải đỏ lên rồi sưng tấy. trước vẻ ngỡ ngàng của cậu, nó nhếch môi, nhưng cười không nổi, nó đã đánh người anh chung nhóm chỉ vì cậu ta có bạn gái. tay keonho siết tới trắng bệch, trán nó nổi gân, tay bấu vào thịt mạnh tới mức tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi, tay nó sẽ bật cả máu.
"keonho? em làm gì vậy?"
juhoon nhìn nó, không tin nổi.
'chát'
mặt keonho nghiêng qua một bên, cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não, mắt nó mở to sững sờ. martin vừa tát nó, mặt anh tái đi nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, anh đứng chắn trước mặt juhoon, tay anh run run giữa không trung rồi nặng nề hạ xuống.
"em bị điên rồi à keonho!? sao lại đánh juhoon?"
anh hỏi, giọng khàn đi.
"martin-hyu..."
"đừng gọi tên anh, mau trả lời."
anh gằn giọng.
"em..."
"martin-"
juhoon nói, hơi ngập ngừng.
"t-tớ đây... bạn không sao chứ?"
martin nghe tiếng juhoon gọi, liền phát hoảng mà quay phắt lại, quỳ một gối xuống sàn rồi cẩn thận xem coi cậu có bị thương ở đâu hay không. vẻ mặt anh tái đi, sự lo lắng hiện rõ, tay nhẹ nhàng đỡ juhoon dậy rồi phủi bụi trên quần áo giúp cậu, cái dáng vẻ quan tâm đó, giống hệt cái lần keonho lao vào đánh nhau với đám người kia...
"jju, bạn không sao chứ?"
"tớ ổn, cảm ơn martin."
"bạn đừng để tâm tới keonho, chắc em ấy lại dở chứng ấy mà."
anh cười xòa.
"ừ tớ biết, tớ cũng không trách keonho."
juhoon gật đầu.
"được rồi, bạn vào trong đi."
martin khuyên.
"được."
nói rồi juhoon quay lưng rời đi, để lại martin và keonho đứng đó. từ nãy đến giờ, chẳng ai để ý đến nó, keonho chỉ đứng yên không nhúc nhích, đến cả việc quay mặt lại cũng không. nó vẫn giữ nguyên tư thế bị tát bất ngờ, vẫn chưa dám tin rằng anh vì cậu mà đánh mình, tay nó từ từ buông thõng, như muốn buông xuôi tất cả.
martin nhìn bóng lưng juhoon khuất sau bức tường, nụ cười trên môi dập tắt, anh chậm chạp muốn bỏ đi ngay, chẳng muốn nán lại thêm một giây nào, mặc kệ keonho vẫn đứng bất động ở đó, anh cảm thấy thất vọng, thất vọng tới đỉnh điểm.
"martin-hyung."
nó gọi, thật khẽ.
anh không đáp, bước thêm một bước.
"anh định đi thật?"
nó hỏi, giọng trầm xuống.
"ừ."
"anh... không định nói gì với em?"
"không, đừng làm phiền anh."
martin dừng bước.
"juhoon có bạn gái rồi."
nó nói.
"cái gì-"
"em nói thật đấy, hồi nãy em thấy anh ấy ở dưới kia nắm tay bạn gái."
keonho từ từ quay đầu, nhìn bóng lưng của anh.
"nói dối."
anh gạt phắt.
"em không đùa, anh ấy không yêu anh."
nó nghiêm túc đáp.
"không thể-"
"anh đừng cố chấp nữa, ai cũng biết hết mà martin-"
"im đi! anh không muốn nghe."
giọng anh hơi run.
"tại sao anh không chịu tin chứ?"
nó chất vấn, giọng hơi nghẹn.
"em... em cố tình nói vậy, đúng không keonho?"
martin chầm chậm quay người, nhìn nó.
"em không-"
"đủ rồi! tại sao em cứ phải làm đau anh?"
mắt anh đỏ hoe.
"martin-hyung, em không muốn làm đau anh."
"em có! tại sao không buông tha cho anh?"
"... em nói dối anh bao giờ chưa?"
keonho hỏi, nụ cười nhạt trên môi.
"em-"
"anh đừng có đơn phương anh ấy nữa, anh ấy không có yêu anh-"
nó hạ giọng.
"cậu ấy có đá anh thêm một trăm lần nữa-"
anh nghẹn lại.
"anh cũng không bao giờ quay lại với e-"
"NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI!"
keonho hét, nước mắt vỡ ra.
martin đứng sững, keonho vừa hét vào mặt anh. nó gần như bừng tỉnh sau chính lời hét của mình, mặt nó trắng bệch, người run lên, nước mắt lăn dài trên hai gò má giờ đã gầy đi của nó.
"anh- em xin lỗi... em xin lỗi."
nó nấc lên, tay run rẩy giơ ra, như muốn chạm vào anh.
rồi nó thấy, trên gương mặt sững sờ của anh, từng giọt, từng giọt nước mắt cũng đang tuôn rơi. keonho thấy tim mình như bị cứa đến nát tươm, nó lại làm anh của nó khóc, lại đẩy anh ra xa thêm một lần nữa khi nó còn chưa kịp kéo anh lại gần.
"martin... em xin lỗi, đừng ghét em- là em sai, em sai khi quát anh. làm ơn đừng quay lưng lại với em..."
lời nói của nó bị chèn vào những tiếng nức nở, không tài nào kiểm soát nổi.
martin vẫn không đáp lời nó, nhưng thấy keonho bật khóc, tim anh nhói lên, tới mức nghẹn lại. anh chưa từng, cũng chưa bao giờ hết yêu nó, chỉ là suốt thời gian quá, anh đang trốn tránh, đang chạy trốn khỏi nỗi đau không dám nhắc đến. anh nghĩ rằng mình yêu juhoon, nhưng thực ra không hề đúng, chỉ là martin quá sợ, sợ khi nhìn thấy người mình thương năm đó lại lần nữa xuất hiện, khiến lòng anh không yên vào mỗi đêm mất ngủ.
"anh ơi... em sai rồi, đừng xa em nữa có được không-"
nó nấc nghẹn.
"em chịu không nổi nữa... em nhớ martin, nhớ martin của em..."
keonho run rẩy, bước từng bước về phía anh, nó lảo đảo không đứng vững, cứ như đứa trẻ lần đầu tập đi, nhưng nó đang khóc, khóc vì sợ mất anh thêm một lần nữa. nó vươn tay, chần chừ một lúc rồi lấy hết can đảm mà ôm lấy hình bóng người thương, hơi ấm từ anh, là thứ gần bốn năm qua nó không cảm nhận được, giờ đây lại hiện hữu trong vòng tay mình, keonho òa khóc nức nở.
"martin-hyung... là do em, năm đó em quá ích kỷ, ích kỷ tới mức phớt lờ đi nỗi đau của anh."
'keonho..."
"em chưa từng hết yêu anh... chỉ là khi đó, cái tôi của em quá lớn, lớn tới mức che khuất cả tình yêu của mình."
nó nói, rồi lại nấc lên.
"em xin anh, đừng hắt hủi em như vậy-"
"..."
martin bật khóc, anh chẳng dám nói gì lúc này.
"anh- anh ơi... đừng khóc mà, lỗi là do em. anh đừng khóc-"
nó hoảng lên, tay luống cuống lau nước mắt cho anh.
"em là đồ tồi, em là đồ đáng ghét... tại sao năm đó không giữ anh lại? mà đến tận bây giờ mới nói cơ chứ...?"
anh trách nó, nhưng lại chẳng thể ngừng run lên.
"em biết em sai rồi... anh đừng khóc nữa anh ơi- em đau lắm..."
đêm đó, có hai người yêu nhau, xa nhau tròn 1310 ngày, ôm nhau mà khóc nức nở, khóc cho thỏa nỗi đau, nỗi nhớ.
------------
- the end.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top