WatTruyen.Top

keonhyeon | bully

5

euviisatellite

mọi hôm seonghyeon sẽ về cùng keonho nhưng hôm nay em không về nhà cũng chẳng thể đi cùng keonho, em bỗng cảm thấy trống trải đến kì lạ. seonghyeon vẫn luôn quen cái cảm giác đi lẽo đẽo sau lưng keonho, nghe nó lảm nhảm luyên thuyên nhưng sau đó lại dặn dò hỏi thăm em đủ điều.

ngoài mấy lúc nó đánh em, tìm đến em như bao cát thì keonho thật sự là kiểu người ai cũng phải tiếp xúc để hiểu ít nhất một lần. nó có cái đầu tư duy rất tốt, nó có cái tính nhạy bén rất cao, và nó có một tấm lòng vô cùng chân thành. seonghyeon thấy, việc nó bắt nạt em vì đơn giản là nó thích làm bạn với seonghyeon, hoặc là vì trông em khờ nên nó bắt nạt thế thôi.

keonho có thể đã đánh seonghyeon, đã giằng xé em đến tột cùng, đã khiến seonghyeon không ít lần phải nhập viện để kiểm tra xem có gãy xương biến đổi gì khác không, có là thế thì cũng chưa bao giờ nó để em phải một mình. chưa bao giờ và cũng không bao giờ.

"anh juhoon ạ? em ở nhờ anh hai hôm được không?"

"seonghyeon hả? được chứ, về đi anh nấu cơm đây rồi."

seonghyeon gọi cho anh juhoon để xin ở nhờ, hiện giờ anh đang sống cùng với anh người yêu cao khều người canada, cả hai anh cũng không học cùng trường với seonghyeon mà học ở trường quốc tế cách đó không xa.

"nghe giọng mày không ổn, ốm à em?"

"em sắp đến kì phát tình anh ạ.."

"khiếp khổ thân, bố dượng mày vẫn ăn hiếp mày à?"

"thoát thế nào được anh ơi, mệt điên người ra."

giọng seonghyeon yểu xìu, em cảm thấy mọi thứ cứ gần như rất tuyệt vọng mà không có lối ra, em quay cuồng với mớ dây rối phức tạp đó, chẳng biết là đến bao giờ em mới có thể gỡ rối được nó. những năm tháng ở quá khứ và cả hiện tại, dù có mẹ hay không thì seonghyeon vẫn cảm thấy cô đơn, tủi thân nhưng lại chẳng thể cầu cứu ai. nếu cứ nhờ vào anh juhoon mãi, thì em cảm thấy áy náy lắm, dù rằng anh chẳng cảm thấy phiền toái gì cả.

trên đường về thì em có ghé qua tiệm thuốc để mua vài thứ chuẩn bị cho kì phát tình sắp tới, nhưng em chợt nhớ ra bịch thuốc ban sáng keonho mua cho em. seonghyeon lục lại trong cặp thì may là em đã bỏ vào rồi. vừa nhắc, keonho nó đã gọi đến.

"về tới nhà chưa?"

"tớ vẫn chưa, bây giờ tớ về nhà anh juhoon á."

"anh juhoon nào nhỉ? sao tao không biết? mày dám lén phén sau lưng tao à?"

"đ-đâu có!! là anh thân thiết tớ chơi cùng từ nhỏ thôi à.."

keonho nó cằn nhằn em trong điện thoại vì không kể cho nó nghe về mối quan hệ bên ngoài của em với người khác, seonghyeon em cứ cảm thấy keonho nó vô lý ở đâu đó nhưng em lại không biết chính xác nó sai chỗ nào. rõ ràng nó đang ghen.. vì seonghyeon chơi cùng người khác ngoài nó à?

pheromone của seonghyeon nặng mùi suốt cả quãng đường, tài xế taxi cứ liên tục liếm môi rồi nuốt ực cổ họng, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu cũng khác đi nhiều. seonghyeon không phải là không để ý, cơ mà tạm thời em vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. à, nghĩ ra rồi.

seonghyeon gọi cho anh juhoon rồi nói chuyện một cách tự nhiên, em thấy tình hình có vẻ ngàn cân treo sợi tóc rồi, em cố nói to địa điểm em đang đi qua và xem lại biển số xe của taxi đó trên ứng dụng em vừa đặt xe.

"này cậu nhóc, pheromone của cậu nồng quá. tôi định tấp vào chỗ nào đó cho cậu thoáng cơ thể, nghĩ tôi bắt cóc cậu chắc?"

tài xế taxi đâu phải là không biết em đang ra tín hiệu cho người anh, cơ mà tài xế cuối cùng vẫn là không có ý xấu với seonghyeon. vì trông em đẹp quá, là omega nữa nên đường nét trên khuôn mặt em càng sắc sảo hơn.

được thêm một quãng đường nữa thì đến nhà anh juhoon, seonghyeon có ý trả thêm tiền cho tài xế taxi vì ban nãy em lỡ có hiểu lầm, nhưng tài xế ấy không lấy, thật ra là nhìn thái độ như thế thì ai cũng phải đề cao cảnh giác thôi mà.

keonho nó lại gọi đến.

seonghyeon mệt mỏi không muốn trả lời nó nên đã mặc kệ mà đi vào nhà, từng bước chân của em lê thê nặng nề. quản gia nhà anh juhoon chạy ra xách đồ giúp em, seonghyeon thấy trời đất cứ quay cuồng như chong chóng tre, rồi em khụy chân xuống ngất xỉu. hình như là sáng giờ seonghyeon cũng chưa ăn gì, mà đúng hơn là gần cả tuần nay những bữa ăn đầy đủ của em chỉ đếm chút chút trên đầu ngón tay.

"ôi em tôi làm sao thế này?!"

anh juhoon chạy ra mà hoảng, để martin cõng em trên lưng rồi đỡ em lên phòng ngủ trước kia của juhoon. anh xót xa cho seonghyeon, nhìn mặt em chưa gì đã có vẻ hốc hác, rồi tay chân cũng toàn vết đánh roi vọt chằng chịt.

"sao mà chịu đựng đến thế là cùng.."

...

seonghyeon tỉnh dậy cũng đã là tối khuya, em lồm cồm ngồi dậy trong cơn đau đầu vẫn còn quay cuồng. nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ chỉn chu, còn có đồ ăn tối trên bàn cho seonghyeon, chắc là anh juhoon chuẩn bị cho em rồi.

"tỉnh rồi à?"

giọng ai đó rất quen? seonghyeon quay đầu nhanh lại để nhìn thì là keonho? cơ mà tại sao nó lại ở đây? anh juhoon và anh martin bộ đi đâu rồi sao lại là keonho vậy..

thấy thái độ của seonghyeon nó đoán là em cũng chẳng tin người trước mặt là keonho, nó còn nghĩ là em đang say ngủ nên mặt cứ đần ngốc thẩn thờ. seonghyeon dụi dụi mắt, giọng em cất lên nhưng khàn đục và khó nghe. ngoài sắp đến kì phát tình, seonghyeon còn kèm theo sốt, ho, sổ mũi và đau họng liên hoàn cùng một lúc.

keonho nó đi đến chỗ giường seonghyeon, không hề yêu thương mà cốc mạnh vào trán em làm thành một vết đo đỏ giữa trán seonghyeon. em nhăn mặt xoa xoa chỗ trán, nhưng em vẫn thắc mắc tại sao keonho lại ở nhà anh juhoon và anh martin thế này?

"ăn cháo đi, đừng thắc mắc nhiều lời."

keonho đưa tô cháo đến trước mặt seonghyeon, có vẻ là mới mua nên cũng khá ấm nóng chứ không nguội đến mức khó ăn. nhưng seonghyeon không muốn ăn, keonho nó làm gì kiên nhẫn đến thế..

"mày ăn không? mày đừng để tao đấm vỡ cái mặt mày nhé, bướng vừa thôi đần."

"t-tớ có đần âu.."

seonghyeon tủi thân khi nghe keonho bảo em đần, người ta dễ thương dễ mến đáng yêu thế này mà keonho lại bảo là đần! có quá đáng không cơ chứ. seonghyeon lắc đầu không muốn ăn, keonho nó bóp hai bên má của em, đút từng muỗng cháo cho seonghyeon. em thấy pheromone của nó cũng nồng rồi, hình như keonho nó cáu rồi nên em đành ngoan ngoãn lại. nhưng người ta ốm nên người ta mới nhõng nhẽo mà..

"ui nóng nóng huhu.."

".. khổ lắm đưa đây bố thổi cho mà ăn."

keonho thấy tay em còn không cầm nổi tô cháo, chẳng hiểu nổi con trai gì mà ốm vô là yếu thế không biết được. keonho nó đành vừa thổi vừa đút em ăn, vậy mà seonghyeon lại ăn ngoan đến khi hết cháo luôn. giờ là phần uống thuốc đây.

em rất ghét uống thuốc, nhìn mấy viên thuốc em cảm thấy nó chẳng khác nào mấy con sâu cỡ đại cả, seonghyeon ám ảnh đến buồn nôn mỗi khi thấy thuốc. và cả chuyện này thì keonho cũng biết tất, nó đã nghĩ ra cách răn đe em uống thuốc táo bạo hơn rồi.

"một là mày uống, hai là tao đè mày ra, tao luồn thuốc từ miệng tao sang miệng mày đấy. cho mày chọn đấy đần."

"đã bảo người ta không đần mà cứ bảo tớ đần!"

seonghyeon uất ức lắm đấy! nên em mắng lại nó luôn em chẳng suy nghĩ luôn, keonho hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng cho qua, nó chả quan tâm hay để bụng mấy vấn đề đó.

"thôi để tớ tự uống."

"ừ ai cho? tao đút mày uống."

"...?"

và thế là keonho quân tử nói là làm. nó đưa từng viên thuốc vào miệng, uống nước rồi kéo seonghyeon đến gần nó hơn. keonho không ngần ngại mà môi chạm môi với người nó thường xuyên vuốt má yêu thương, để đẩy viên thuốc và nước qua cho em. đâu đó có gần sáu, bảy viên thuốc to nhỏ khác nhau. seonghyeon cứ như thế mà phải mất đi nụ hôn đầu, với người mà đáng lẽ em nên ghét cay ghét đắng.

thế có tính là hôn môi chưa nhể?

_

mấy bà hông thích bully 2026 này hả, hỏi thiệt lòng 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top