WatTruyen.Top

keonhyeon | 2521

2521

hhappychoco



2001, trung học phổ thông taeyang.

"tớ nhất định phải cho cậu xem cái này"

ahn keonho phấn khích nói, kéo tay eom seonghyeon cố gắng luồn lách qua đám đông đang trầm trồ khen ngợi bộ trang phục hip hop mà nó diện hôm nay, "trai đẹp lớp năm" đã quay trở lại taeyang sau khi moon ji woong ra trường.

hai đứa dừng lại trước cửa phòng kho, cánh cửa im lìm với chiếc khóa to sụ đòi hỏi mật mã mới có thể mở ra, cậu ngơ ngác nhìn nó đang cười toe toét nhìn vào cánh cửa rỉ sét đó.

"cậu bị điên rồi hả, ahn keonho? dắt tớ vào nhà kho làm gì?" cậu bước tới sờ lên trán, nhiệt độ bình thường, không ấm đầu, eom nhăn mặt liếc nó. còn nó vẫn giữ nụ cười đẹp trai ấy nháy mắt dặn.

"để ý xung quanh, đừng để ai thấy" rồi quay vào "xem nào, mật khẩu... ba, bốn, bảy, tám... xong"

cậu còn đang bận canh gác xung quanh thì bất ngờ bị nó kéo tay vào trong, giật mình buột miệng định văng tục.

"shiba- wow" cậu trố mắt nhìn căn phòng đầy rẫy sách, vở, những cuộn băng cũ và các mô hình được sắp xếp rất tỉ mỉ và gọn gàng. cách bày trí căn phòng trông rất nịnh mắt. ở giữa là một chiếc ghế bành cũ cùng một chiếc vô tuyến sóng nằm chỏng chơ dưới đất. ahn keonho bước qua nhặt ăng ten lên đặt lên nóc tivi rồi cho tay vào túi ngắm nhìn vẻ mặt đang ánh lên sự yêu thích của eom seonghyeon.

"keonho à, cậu tự làm những thứ này sao?" cậu thích thú đi một vòng, tay không ngừng mân mê những chồng ghế sắc màu, chiếc đèn cổ kính và một rổ đầy những chiếc băng chi chít ghi chú.

"không, phòng này từng là của các tiền bối khóa hai mươi tư, ji seung wan noona đã nói cho mình biết"

"cậu liên lạc với chị ấy à?" seonghyeon quay ngoắt ra, ánh mắt ngờ vực dán chặt lên người đối diện. keonho vuốt mặt bước tới day nhẹ lên trán nhằm cho nó giãn ra của eom nhỏ.

"vớ vẩn, chị ấy bật mí trên kênh phát thanh dj wan seung của chị ấy, tớ chỉ vô tình biết được chị ấy học ở đây thôi"

"vậy phòng này là của seung wan noona sao? tuyệt thật sự!"

"ừm, cả chị na hee do, ko yurim, anh moon ji woong và baek yi jin" nó nhẹ xoa đầu cậu, tay đưa qua lọ sữa chuối đã được đâm sẵn ống hút, seonghyeon tự nhiên nhận lấy uống một ngụm đầy hai má, sữa còn chảy cả ra ngoài khóe môi mà chẳng bao giờ chịu để ý, chỉ phấn khích reo lên.

"baek yi jin? biên tập viên baek yi jin á? anh ấy từng học ở đây sao?" đôi mắt sáng ngời của cậu lóe lên, eom seonghyeon vốn rất ngưỡng mộ baek yi jin, biên tập viên yêu thích và đã ôm giấc mơ làm phóng viên từ rất lâu rồi.

"ờ, anh ấy học khóa hai mươi, từng là người yêu của chị na hee do thì phải" nói rồi nó chỉ lên bức ảnh nhỏ được dán một cách gọn gàng trên vách, là bức ảnh năm người họ cùng nhau đi biển.

"cậu tài thật đó, keonho à, chỗ này thật tuyệt, tớ thích lắm!"

"chuyện, cậu còn không nhìn lại xem tớ là ai, trai đẹp lớp năm cơ mà, trong đây hết ba người là tiền bối của tớ đó."

gương mặt eom seonghyeon bỗng xịu xuống. "trai đẹp lớp năm á? sến sẩm!" cậu chẳng thích cái danh xưng đó chút nào, nhất à khi mấy cô nhóc nữ sinh trong trường cứ nháo nhào lên mỗi khi nó đi qua hành lang hay có trò gì mới. mỗi khi nó sải hai cánh tay to bè nhảy xuống nước thì đám con gái hú hét lên thích thú, chả thích chút nào!

keonho lười biếng nằm vật ra chiếc ghế bành còn bám xíu bụi, tiện tay gõ vào cái đài bên cạnh rồi kéo ngược eom seonghyeon ngồi xuống giam trong vòng tay.

"eom xinh đẹp sao đấy? ghen à?" tay giơ lên lau đi vệt sữa nơi khóe môi rồi lười biếng đợi câu trả lời.

"ghen cái đếch gì thế bạn thân? rõ ràng cậu còn chả đẹp trai bằng tớ" rồi phồng má hút nốt chỗ sữa còn lại ra vẻ bình thản. nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố giác nội tâm cậu cho nó biết rồi.

tay nó siết chặt eo cậu thêm một vòng, tay còn lại từ lúc nào đã bị eom seonghyeon cầm lên chơi đùa, cậu rất thích nghịch những ngón tay thon dài của nó, lâu lâu còn nghịch ngợm đưa lên miệng cắn vài cái bày tỏ sự tức giận.

"cậu biết tớ yêu cậu mà" khiến eom seonghyeon đỏ mặt, chẳng biết học cái thói thẳng thắn này từ ai, còn ahn keonho cười khoái trá, bí kíp đàn anh moon ji woong truyền lại đó.

"bao giờ eom mới cho tớ đường đường chính chính khoác áo có nhãn tên tớ lên vai cậu đây?"

"chẳng phải đó giờ vẫn vậy sao?" eom chu môi lên cãi, nhìn đâu xa, ngay cả chiếc áo đồng phục cậu đang mặc cũng là của ahn keonho, quần cũng thế, cái gì chả là của ahn keonho.

"nhưng không ai biết eom seonghyeon là của ahn keonho cả!"

"hừ"

cậu bĩu môi, quay vào dụi người vào hõm vai nó nhằm lảng tránh vấn đề, nó cười khổ, lần nào đề cập đến cũng như này cơ. nhưng lần này ahn keonho đã quyết tâm rồi, không để cậu tiếp tục như thế nữa, ahn keonho cũng muốn được nắm tay cậu, cũng muốn thơm lên đôi gò má dễ ửng hồng, cũng muốn nhiều hương vị của tình yêu.

nó kéo cậu ra ngồi đối diện, ép hai má cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

"eom seonghyeon, tớ thích cậu, tớ không yêu fan được, còn cậu thì không phải fan tớ"

seonghyeon bối rối, nó nhìn từ đôi bàn tay nó thích, cũng muốn cảm giác được đan từng ngón tay vào, thích mỗi khi nó xoa đầu và véo má, cũng muốn được đôi tay dài cả thước ôm chặt trong lòng, nói chung là nó cũng thích ahn keonho bỏ xừ, chẳng qua nó quá nổi tiếng nên cậu ngần ngại thôi. lạ chưa, học sinh giỏi nhất trường đầy tiếng tăm lại so bì sự nổi tiếng với anh bạn thân của mình, ngốc ghê.

"tớ yêu cậu lắm, ahn keonho" rồi cậu lại xà vào lòng nó như một thói quen, chỉ có điều lần này đôi bàn tay thật sự được đan lấy nhau, và họ là người yêu.

nhưng seonghyeon vẫn ngóc đầu lên thắc mắc.

"nhưng như này có khác gì hồi chúng mình còn là bạn thân đâu?"

ahn keonho cười khẽ, kéo cậu vào, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hồng của cậu, vị sữa chuối vẫn thoang thoảng khiến nó nghiện càng thêm nghiện. eom seonghyeon mở to mắt cứng người, miệng khẽ há vì bất ngờ nhưng keonho lại lợi dụng sơ hở mà lẻn vào trong, mút mát những gì còn xót lại trong miệng nhỏ rồi kéo ra. khẽ lau nước bọt dính bên khóe môi eom.

"bạn thân không ai làm được thế này cả"

sau khi định thần, da eom seonghyeon như tắc kè hoa biến đổi từ trắng hồng sang đỏ chót, ngượng ngùng vớ lấy cái gối bên cạnh quật liên tục vào bạn trai

"aniyaa, tớ đánh chết cậu ahn keonho!!!"

hai đứa chí chóe vô tình đụng phải cái đài rè rè, chầm chậm phát ra những âm thanh ngắt quãng, hai đứa ngừng hẳn động tác tập trung vào vật dụng quái quỷ kia.

rồi một lúc, nó không còn nhiễu nữa, âm thanh phát lên rõ mồn một.

"eom seonghyeon, tớ thích cậu, tớ không yêu fan được, còn cậu thì không phải fan tớ"

"tớ yêu cậu lắm, ahn keonho"

rồi xong, eom seonghyeon lại một lần nữa đổi màu, lần này cậu hét lên.

"này, cậu còn dám ghi âm lại hả ahn keonho!!!"

keonho cười hề hề, nó không hề nghĩ chiếc đài này có thể tiếp tục sử dụng, nhưng vẫn thỏa mãn lấy cuộn băng ra giấu vào trong túi áo, từ giờ nhứ này chính là bảo vật của nó.

eom seonghyeon và ahn keonho cứ thế mà hẹn hò, trước mỗi cuộc thi, các cánh nhà báo luôn phải dáo dác tìm vị vua của họ, chẳng là ahn keonho cứ chạy đi đâu mãi. sự thật thì đang trốn trong phòng thay đồ tranh thủ hôn em người yêu mấy cái lấy hên rồi mới sẵn sàng ra thi được. lần nào trước khi nhảy xuống nước, ahn keonho đều đánh mắt vào một vị trí quen thuộc trên khán đài rồi ngâm mình vào làn nước, dĩ nhiên là kẻ thua cuộc chưa bao giờ gọi tên nó, vì nó có bùa may mắn eom seonghyeon luôn sát cánh bên mình.

eom seonghyeon thì vẫn giữ vững danh hiệu học sinh top một toàn trường, xen lẫn với việc hẹn hò, cậu ấp ủ đam mê làm phóng viên và keonho cũng vô cùng ủng hộ cậu. có nhiều hôm bận học đến quên ăn quên ngủ khiến cho anh tuyển thủ quốc gia lo sốt vó. vì nó hay phải đi đến trung tâm huấn luyện nên để eom ở nhà một mình nó chẳng yên tâm, ham học nhưng lười ăn lắm. mỗi lần trở về từ taerung, nó lại dắt cậu đến quán ăn vặt con voi đánh chén một bữa thật no rồi lại thong dong nắm tay đi dọc đường về nhà.

và eom seonghyeon đã đỗ đại học mình yêu thích, ahn keonho liên tục giật huy chương vàng về cho hàn quốc. tuyển thủ trẻ nhất hàn quốc nhiều lần được đề cập đến chuyện tình cảm đều ậm ờ cho qua, vì eom seonghyeon không muốn tiết lộ ra ngoài, cũng học báo chí nên cậu hiểu rõ dư luận hơn ai hết, và cậu muốn cậu phải có một vị trí nhất định mới xứng tầm.

và rồi, cậu có được cơ hội thực tập ở đài ubs, chẳng có đài nào nhận thực tập sinh chỉ mới tốt nghiệp cấp ba được hai năm cả nhưng beak yi jin là một biến cố nổi trội khiến cho đài ubs bắt đầu cân nhắc, và may mắn thay, eom seonghyeon đã có một suất làm thực tập, còn là ban thể thao, vậy là có thể sát cánh cùng ahn keonho rồi!

ngày cậu cầm dây đeo thẻ thực tập hí hửng chạy đến khoe người yêu, keonho đã nhấc bổng cậu lên thơm vào mũi, không ngừng khen ngợi.

"người yêu anh giỏi quá, thế này thì phải có tin độc quyền cho người yêu anh chứ nhỉ?"

eom xinh bĩu môi, chính cậu là tin độc quyền lớn nhất của anh còn gì nữa, nói thừa. hai đứa tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bằng vài hộp sữa chuối, vài lần kề vai và nhiều cái chạm môi trong đêm lạnh, trời tuy buốt nhưng ấm trong lòng.

"chúng mình cứ như thế này nhé ahn nhé, em thích anh ahn nhiều lắm ạ"

"anh thì thương em eom xinh đẹp lắm, lại đây anh ôm, kẻo lạnh"

yêu nhau ba năm, hai đứa vẫn ngọt ngào như thế.

cứ nghĩ hai đứa nó sẽ ngày qua ngày mà yên bình, nhưng chẳng ai nhắc hai đứa rằng, phóng viên và tuyển thủ không nên có mối quan hệ quá thân thiết cả.



"ngày 14 tháng 1, tại nhà thi đấu thành phố seoul, bên trong có cuộc họp báo về tin đồn hẹn hò giữa tuyển thủ ahn keonho và nữ tuyển thủ xxx, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin nhanh nhất gửi đến dân chúng, tôi là eom seonghyeon của đài ubs" cánh tay cậu cầm mic run rẩy, hơi thở phả ra khói lạnh, khóe mắt đã hơi đỏ. ngay khi nhận được hiệu lệnh hô cut, eom seonghyeon đã vội vã rời đi, kiếm một nơi không có ai tìm được rồi bật khóc. khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu thề là trong đời này chưa từng có thứ gì tệ đến thế.

tin hẹn hò của ahn keonho, người yêu cậu ập đến như một bất ngờ. trong những ngày bận rộn, cậu không biết mình đã phớt lờ bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cũng bỏ lại bao nhiêu tin nhắn chưa được đọc của ahn keonho. và vẫn như mọi khi, trong lúc còn đang lúng túng thì tiền bối bước vào giao nhiệm vụ.

"qua nhà thi đấu seoul đi, tuyển thủ ahn keonho có tin đồn hẹn hò, phải nhanh chóng xác nhận" cùng một xấp ảnh không rõ mặt được ném lên bàn, nhưng thề có chúa, bóng dáng cả đời eom seonghyeon không bao giờ nhầm lẫn được lại đang hiện trước mắt.

"đứng ngơ ra đấy làm gì? mau đi đi, có muốn lên chính thức không hả seonghyeon?"

rồi cậu lại vội vã lao theo dòng xe, không phải dân chúng, người muốn biết rõ cái tin đồn chết tiệt này nhất, là cậu.



cánh cửa sân thượng mở ra, seonghyeon giật mình ngoảnh đầu lại, không phải ahn keonho, mà là... baek yi jin?

baek yi jin cũng bất ngờ nhìn nó, chỗ này là nơi anh thường lui tới, không ngờ hôm nay lại có người ở đây. mà cậu nhóc này trông cũng quen mắt.

"eom seonghyeon? đúng không? thực tập sinh mới đài ubs hả?"

cậu gạt đi sự bất ngờ, cúi gập người chào đàn anh. cả đời đã tưởng tượng ra vô số lần được gặp gỡ thần tượng nhưng không phải trường hợp này.

bỗng baek yi jin che miệng lại hốt hoảng làm cậu cũng hốt theo, một hồi anh mới hỏi.

"em là người yêu của ahn keonho đúng không?"

người có tật thì thường hay giật mình, seonghyeon cũng thế, miệng lắp bắp chối không được nhận cũng không xong.

"khỏi chối đi, anh nhìn thấy hai đứa ở thế vận hội những năm trước rồi, cách keonho nhìn về em trước lúc thi đầu và cả khi chiến thắng cũng tìm em đầu tiên, anh liền đoán ra mối quan hệ của hai đứa."

cậu im lặng nhìn anh, không biết mở lời như thế nào. dưới sân vận động vẫn vang lên tiếng hò hét của các tay săn tin đang chầu chực miếng mồi béo bở.

"tại sao anh lại nhận ra ạ? thưa tiền bối, và... sao anh không đưa tin? em nghe nói người trong nghành đều rất thích tin độc quyền và có thể thăng tiến sự nghiệp, nếu em không lầm..." cậu bỏ lửng câu nói, bối rối vô cùng và thấy mình là sinh vật vô duyên nhất trên trần đời khi hỏi đến sự việc tin độc quyền năm ấy.

baek yi jin cười nhẹ, người lớn có cách suy nghĩ của người lớn khác xa với bọn trẻ con. anh biết thằng nhóc này không cố tình nhắc lại sự việc anh với ko yurim năm ấy.

"vì anh cũng từng là em, cũng từng sở hữu một ánh mắt của tuyển thủ, cũng từng có những ngày bên cạnh họ, làm động lực, có sự ủng hộ của họ chạm đến anh"

"chị na hee do, phải không ạ?"

"sao em biết?" theo anh nhớ, ngoại trừ những người thân cận, thì không ai biết thông tin này. eom seonghyeon cười nhẹ kể về bức ảnh được dán trên vách nhà kho, giữa baek yi jin và na hee do có hình trái tim nhỏ xíu.

baek yi jin bật cười, có thể là seung wan đã dán lên đó từ lúc nào, con nhóc nghịch ngợm.

"à, em ổn chứ? em không muốn gặp bạn trai em à?"

eom seonghyeon lại một lần nữa rơi xuống đáy vực, hai chân cọ sát vào nhau.

"tiền bối kêu em đi lấy thông tin, nhưng em không đủ can đảm, dù tin đồn có là gì đi nữa, em cũng không muốn phỏng vấn những điều tiêu cực về anh ấy"

baek yi jin nhìn thằng nhóc trước mắt đang xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn sang bên cạnh như thấy bản thân mình của ngày trước, quỳ gối khóc trước bức tường "ko yurim là đồ phản quốc" mà không thể làm gì. thằng nhóc này coi bộ cứng hơn, nhất quyết không làm tổn thương người xung quanh. nhưng sự thật thì thường tàn nhẫn hơn cái sự rắn rỏi mà bất cứ ai khoác lên người.

"nếu em đã xác định làm phóng viên, em chỉ nên chọn một thôi. sự nghiệp và tình yêu. phóng viên thì không nên quá thân mật với nguồn tin, là một tiền bối, anh thật sự khuyên em như thế, đừng để lỡ dở cả đời của hai đứa"

"anh sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì, vì anh cũng đã từng là em, anh mất người mình yêu để lấy được sự nghiệp, hy vọng em lựa chọn đúng với những gì em mong. hẹn gặp lại em ở vị trí phóng viên chính thức, eom seonghyeon"

baek yi jin rời đi rồi, bỏ lại eom seonghyeon vô định với đời tàn nhẫn. và nhớ lại,

những buổi hẹn tới trễ, thậm chí không thể đến.

những dòng tin nhắn vội vã không thể gửi đi cũng không kịp đáp lại.

những cuộc gọi vang lên trong đêm nhưng không ai bắt máy.

hình như cậu đã bỏ lại ahn keonho một mình quá nhiều, liệu nó có thông cảm cho cậu không?

"phóng viên thì không nên thân mật với nguồn tin..."

rầm!

cánh cửa mở tung, một ahn keonho gần như phát điên khi xem clip của đài ubs, người yêu mình đang cố gắng bới móc tin đồn hẹn hò của mình ư?

"em đang làm cái gì vậy eom seonghyeon?" nó vò rối tung mái tóc của mình, lửa giận dâng trào trong lòng. thông cảm? hai chữ này có xứng đáng được nó để tâm hay không sau nhiều lần như thế?

"ước mơ làm phóng viên của em, là để phá hoại sự nghiệp của anh thế này hả? em ơi?"

cậu run rẩy, nước mắt lăn dài, cắn chặt môi hai tay nắm thành quyền, chỉ biết lắc đầu vội vã mà không thể nói thành lời.

"em thấy vui lắm à, hyeon? mười một giờ đêm chạy đến tận đây để bới móc cái tin đồn em rõ nhất, để làm gì? để nâng vị trí thực tập sinh của em thành chính thức à?"

"ahn keonho, em không có, em-"

"dừng, chia tay đi"

seonghyeon hoảng hốt bước tới với lấy cánh tay của nó nhưng nhanh chóng bị gạt ra, nó nhìn thẳng vào đáy mắt nhuốm đầy tuyệt vọng.

"em vắng mặt quá lâu, em trễ hẹn quá nhiều lần, em để anh một mình quá dài, và giờ lại dùng anh làm bàn đạp. em biết đỉnh điểm của sự thất vọng là gì không? là khi anh đã dành lấy giải thưởng, còn em thì vẫn mệt mỏi, rõ ràng anh đã không ủng hộ được em nữa, em đi đi."

keonho né người ra để em bước trước, eom seonghyeon nén nghẹn ngào trong lòng, cắn môi đến bật máu mà nước mắt chỉ có thể tuôn ra. không thể ngoảnh đầu lại vì cảm thấy không đáng. nó bỗng hiểu cảm giác mà baek yi jin trải qua, thì ra là đau lòng thế này.

vì sự ủng hộ nó đơn giản lắm.

yêu thương ai đó thôi mà em
đừng có đắn đo nhiều,
cũng đừng có khiến mình mệt khi ủng hộ ai đó.
mình chỉ yêu chứ mình có làm gì tội lỗi đâu?

và giờ đây, sự ủng hộ đó không còn chạm được đến nhau nữa, eom seonghyeon lần đầu trong đời trải nghiệm cảm giác thất bại đến vậy.



cuộc sống của eom seonghyeon như bị đảo lộn hoàn toàn, tiếng điện thoại vẫn vang lên nhưng người không bắt máy là keonho. dòng tin nhắn eom seonghyeon gửi đi cũng chẳng được đáp lại.

dù rất muốn gặp nó, nhưng cậu vẫn phải ở lại đài truyền hình làm việc. cậu đã can đảm đứng lên nói thẳng thắn về tin đồn hẹn hò của ahn keonho, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình có mất suất chính thức hay không. khi lí trí mách bảo, thì trái tim cũng chỉ là một bộ phận cơ thể thôi.

sau lần đó, cậu lại gặp baek yi jin, anh chỉ khuyên nó không nên chuyển sang ban xã hội rồi đi mất.

cậu bức bối vô cùng, tại sao bên phía ahn keonho vẫn chưa đính chính? sắp tới là thế vận hội quan trọng, không lẽ cứ như vậy mà lỡ dở. cậu thật sự quan tâm cho sự nghiệp của ahn keonho hơn cái chuyện hẹn hò vớ vẩn nào đó.

ba tuần trôi qua, seonghyeon biết hôm nay ahn keonho sẽ trở về nhà. thời gian vừa rồi nó bận bịu cho việc tốt nghiệp đại học nên đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian quan trọng để gặp anh. cũng không còn liên lạc được nữa.

tan làm trong mệt mỏi, eom seonghyeon vô thức bước về con đường quen thuộc dù chẳng biết mình đi đâu, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. cậu bị sếp trách mắng vì mất tập trung khá nhiều ảnh hưởng đến việc được lên chính thức. với tần suất công việc dày đặc chuẩn bị cho thế vận hội và xét tốt nghiệp đại học khiến eom seonghyeon mệt mỏi lắm.

cậu cứ đi trong vô thức, lúc định thần lại đã vô tình đứng trước cửa nhà keonho, căn nhà quen thuộc đến thế nhưng giây phút này lại xa lạ vô cùng. seonghyeon lấy hết dũng khí nhấc máy lên gọi cho keonho.

tút, tút, tút

"yeoboseyo?"

seonghyeon nghẹn ngào, lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói trầm khàn của đối phương, nhất thời không biết phải nói gì.

"eom seonghyeon? nói gì đi chứ?"

giọng cậu khó khăn phát ra âm thanh, nhỏ xíu.

"em muốn gặp anh một chút, được không?"

từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khẽ khàng, tim seonghyeon nhói lên liên hồi.

"anh đang bận một chút, có một cuộc họp"

nụ cười chua xót hiện lên bên khoé môi, ahn keonho có thật sự là đang nói dối không? một giờ sáng làm gì có ai lôi đầu ai lên họp bao giờ.

"lâu không? em có thể đợi một chút..."

"em đang ở đâu?"

"ngay dưới cửa nhà anh"

"..."

"có thể sẽ hơi lâu"

"em hiểu rồi, em nghĩ là anh không muốn gặp em lúc này, em về nhé"

"ừm..."

seonghyeon lại lặng lẽ bước đi, gió đông lạnh quá, rét buốt da thịt. răng đánh cầm cập vào nhau còn thân thì run rẩy dưới cái lạnh khắc nghiệt. chỉ duy những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên gò má, nức nở liên hồi.

cậu muốn khóc thật to vào lúc này, không thể tiếp tục giả vờ là mình mạnh mẽ nữa, cả con tim lẫn lí trí dường như bị đánh gục hoàn toàn.

có thể nắm lấy tay em lúc chơi vơi, nhưng không còn ai cầm lấy tay em giữa lúc em bấp bênh với đời.

"eom seonghyeon"

giọng nó khẽ vang lên phía sau khiến cậu quay ngoắt lại, ahn keonho đang đứng đó, tay cầm chiếc áo khoác dày sụ. vẻ mặt bối rối nhìn cậu.

và cậu oà khóc, tiếng hức hức dồn nén dần chuyển thành những sự oan ức. nó lắc đầu bước đến gần khoác áo lên người cậu, cởi khăn quàng quấn lấy một vòng thật ấm áp quanh người nhỏ. nó biết thể nào cậu cũng mặc không đủ ấm, nên trước khi vội vã khỏi nhà đã cầm thêm áo bông. nhìn người nhỏ trong lòng tròn quay trong lớp áo, nó mới nhoẻn miệng cười, nhẹ dang hai cánh tay để eom seonghyeon thuận thế nhào vào lòng mà ôm chặt. tay nó nhẹ lau đi những giọt nước mắt, xoa nhẹ lên lưng.

"nín khóc được chưa? nói chuyện với anh nhé?"

người nhỏ bĩu môi gạt đầu, lau hết nước mắt lên vai áo anh người yêu "cũ". người ta uất ức lắm đấy nhé ahn kono!

"em mệt lắm, kono giận em, sếp cũng mắng em, đồ án tốt nghiệp cũng chưa kịp nộp, cả thế giới đang tấn công em, thiếu kono, lớp bảo vệ của em giảm đi hơn một nửa rồi ạ"

keonho kéo em lại ngồi bên vệ đường, eom seonghyeon bám người vẫn ôm chặt lấy nó, miệng liên tục bảo "ôm em" như thể sợ nó lại chạy đi mất.

"ngoan, anh vẫn ở đây mà, không chạy nữa"

"em không muốn như này nữa, em không cần lên chính thức nữa, em sẽ nghỉ việc, em không cần nữa, nhưng em cần anh keonho lắm ạ"

keonho xoa đầu tay em nhỏ, đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ ửng, tay này hư lắm, nó đưa tay cậu lên miệng thổi cho ấm lên.

"em ngốc, tập trung tốt nghiệp đi, chỉ cần em tốt nghiệp thì được lên chính thức rồi mà"

eom phụng phịu lắc đầu, nhưng ở đó thì không có ahn keonho của em.

"trong thế vận hội sắp tới, anh sẽ chiến thắng, giành huy chương vàng, và tuyên bố giải nghệ..."

seonghyeon đẩy nó ra, sững người, tay sờ lên trán nó xem có vấn đề gì không, rõ ràng là không ấm đầu mà sao nói chuyện ấm ớ thế? 

"anh bị điên à? sao tự nhiên lại đòi từ bỏ, đam mê của anh mà đòi bỏ là sao? ahn keonho, nhìn em"

cậu đã thôi khóc, gương mặt cứng lại, nếu là vì chuyện của cậu mà keonho từ bỏ bơi lội, thà chia tay còn hơn.

"anh suy nghĩ kĩ rồi, anh bơi tính đến nay là gần năm năm, cũng đã đem về rất nhiều huy chương vàng rồi, nhiều lúc cũng thấy mình không nhanh nhẹn nữa"

"em hiểu anh mà, anh thì không thích thua. tuyển thủ mà, thắng một trăm lần đi nữa nhưng nếu thua một lần thì gần như thân bại danh liệt, mà anh thì không cho phép mình thua ở sở trường của mình"

nói rồi keonho lại nhìn cậu, cái vẻ mặt tội lỗi đấy trưng lên mặt khiến nó bật cười gõ nhẹ lên trán, cái đầu nhỏ ngốc nghếch này lúc nào cũng chỉ chăm chăm đẩy lỗi về phía mình, thật sự rất ngố.

"em ngốc, em vẫn còn đang học đại học, tới lúc em tốt nghiệp và lên chính thức, thì ahn keonho anh đây lui về sống an nhàn rồi, tới lúc đó phóng viên eom seonghyeon không còn từ chối anh được nữa, mình quay lại nhé?"

"khoan, nhưng sao anh biết chuyện sau khi em tốt nghiệp sẽ được lên chính thức?"

baek yi jin - ahn keonho: cuộc gặp gỡ tình cờ

"người yêu nhóc cứng phết, can đảm hơn anh của ngày xưa nhiều"

ahn keonho ngồi một góc bể bơi, ngước lên nhìn đàn anh.

"ý anh là sao ạ?" nó biết người này, tiền bối của nó.

"đứng trước tin đồn của em với nữ tuyển thủ, thằng bé đứng trước phòng ban lên tiếng mà không hề nghĩ đến việc sẽ mất suất chính thức, nó nói mọi người nên tập trung vào thế vận hội sắp tới để đảm bảo chất lượng, ít nhất là ban thể thao."

keonho ngẩn người, eom seonghyeon đã như vậy sao? khờ quá.

"sau đó sao ạ?"

"dĩ nhiên là bị mắng cho một trận rồi, trưởng ban nói nên tập trung vào tỉ xuất người xem, nhưng thằng bé đã thề sẽ đảm bảo về chất lượng, đến anh ngày xưa còn chưa từng dám làm vậy"

"phóng viên là nghề cập nhật tin tức nhanh chóng đến công chúng, đòi hỏi sự chính xác cao, và thằng bé nói tin đồn thì không chính xác hoàn toàn. không phải ai cũng làm được điều đó, hầu hết mọi người lựa chọn nói dối, dễ gây tổn thương đến người thân xung quanh mình"

baek yi jin nói những lời chân thật, hai cậu nhóc này khiến anh có một tình cảm đặc biệt vì chúng cũng lâm vào hoàn cảnh giống như anh, chuyện tình phóng viên và tuyển thủ chạm tới anh hơn bao giờ hết.

"anh đã từng nói dối chưa ạ?" nó hỏi

"hơn một lần, nhưng chỉ có một lần là thực sự hối hận"

"chị ko yurim đúng không ạ?"

"ừm"

"thằng bé là người làm tốt nhất trong lứa này, mọi người đều tin tưởng em ấy, ngay sau khi em ấy tốt nghiệp đại học sẽ được đề bạt lên vị trí chính thức của ban thể thao, mấy hôm trước còn suy nghĩ đến việc chọn ban xã hội, vất lắm. anh khuyên nó ngừng rồi"

"anh hy vọng đôi tay em mười ngón, vẫn giữ chặt người em thương trong lòng"

và anh bước đi, khuất sau cánh cửa, bỏ lại tuyển thủ bơi lội số một hàn quốc ôm hối hận vì câu nói chia tay.

"em vâng ạ, em nhớ keonho lắm" cậu dụi vào lòng nó, gì chứ cậu đã đồng ý chia tay đâu, đương nhiên phải quay lại chứ.

keonho cúi xuống hôn lấy em, tuyết đầu mùa rụng trên vai hai đứa, eom seonghyeon thì khúc khích cười, vuỗi nhẹ mấy bông tuyết trên đỉnh đầu nó, rồi bế nhau về nhà.

____

"tuyển thủ ahn keonho đang ở đường bơi số ba, tư thế chuẩn bị cán đích và... AHN KEONHO VÔ ĐỊCH"

eom seonghyeon xông xáo chạy đến phỏng vấn đương kim vô địch, tâm trạng cậu đang rất phấn khích, tay cầm mic run run khiến nó bật cười.

"bình tĩnh thôi, phóng viên eom seonghyeon của đài truyền hình ubs" nụ cười tự hào hiện trên gương mặt nó, em nhỏ nhà nó đã tốt nghiệp và được lên chính thức như cậu mong muốn.

"tuyển thủ ahn keonho, vui lòng cho xin cảm nghĩ về chiến thắng vừa rồi ạ"

nó cười tươi đón lấy chiếc mic từ tay seonghyeon, chạm nhẹ lên tay cậu chỉ để nhận lại cái lườm sắc bén.

"vâng, tôi là ahn keonho, tôi rất vinh hạnh được góp mặt cho niềm hân hoan của nước nhà, đối với tôi, chiến thắng nào cũng quan trọng, xứng đáng trao giải cho cả quốc gia"

"và nhân tiện, tôi xin tuyên bố, tôi - ahn keonho sẽ giải nghệ, đây là thế vận hội cuối cùng có sự góp mặt của tôi"

cả hội trường im lặng trong một giây, rồi nhao nhao lên đặt câu hỏi.

"thưa cậu ahn keonho, cậu nói sao về tin đồn hẹn hò của mình với nữ tuyển thủ xxx"

"có phải cậu giải nghệ vì tin đồn không?

"lùm xùm tình cảm là nguyên nhân chính dẫn đến việc giải nghệ sao?"

keonho hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn các phóng viên, tay săn tin rồi nói.

"về việc tin đồn, điều đó hoàn toàn sai lệch, tôi và nữ tuyển thủ xxx là mối quan hệ ủng hộ nhau vì sự tự hào của tổ quốc. tôi đã có người yêu được năm năm, chính là phóng viên eom seonghyeon đây"

cả hội trường lại nhốn nháo, keonho thì cười hề hề còn seonghyeon ngượng chín mặt về sự công khai bất ngờ này, flash liên tục nháy lên hai người họ. lập tức lên thẳng no.1 hot search.

"tuyển thủ ahn keonho công khai chuyện tình cảm với phóng viên eom seonghyeon"

điều này khiến đài ubs tăng được số lượng lớn tỉ xuất người xem. beak yi jin đứng trên bảng tin trực tiếp mỉm cười.

"chúc mừng hai đứa giữ được tình yêu của mình"

và phóng viên vẫn có thể yêu đương với tuyển thủ, trung học phổ thông taeyang lại có thêm một chuyện tình.

hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top