WatTruyen.Top

Keonhoon - Parallel

After The Storm

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 3 : The Final Mistake - Ending 2

Juhoon từng nghĩ mình là người có thể cứu Keonho.

Nhưng cuối cùng, người cứu cậu lại là người mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Như.

Sau khi Keonho được tự do, Juhoon đã tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc.

Cậu tin rằng khoảng thời gian đau đớn ấy cuối cùng cũng qua.

Nhưng cậu đã quên mất một điều.

Một người đã quen sống trong bóng tối...

không thể dễ dàng bước ra ánh sáng chỉ vì có người nắm tay kéo họ đi.

Keonho vẫn là Keonho.

Vẫn mang theo những góc tối mà chính hắn cũng không muốn đối diện.

Và ngày mọi thứ sụp đổ...

Juhoon là người đứng trước mặt hắn.

"Keonho."

Giọng Juhoon run lên.

"Đừng biến thành người mà anh từng ghét nhất."

Câu nói ấy khiến Keonho im lặng.

Bởi vì sâu trong lòng, hắn biết Juhoon nói đúng.

Nhưng sự tức giận, nỗi sợ mất đi tất cả, và những suy nghĩ hỗn loạn đã che lấp lý trí của hắn.

Như xuất hiện đúng lúc đó.

Cô nhìn Keonho.

Không sợ hãi.

Không căm ghét.

Chỉ là một ánh mắt thất vọng.

"Anh biết điều đáng buồn nhất là gì không?"

Keonho nhìn cô.

"Không phải việc anh từng làm sai."

"Mà là anh có một người sẵn sàng tin anh..."

"Nhưng anh lại chọn làm tổn thương người đó."

Những lời đó khiến Keonho khựng lại.

Nhưng đã quá muộn.

Khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, Juhoon vẫn đứng đó.

Vẫn là người muốn hiểu Keonho.

Vẫn là người hy vọng hắn có thể dừng lại.

Nhưng lần này...

người bước lên trước Juhoon không phải là cậu.

Là Như.

Cô chọn bảo vệ Juhoon.

Không phải vì cô không sợ.

Mà vì cô biết nếu không có ai ngăn lại...

Keonho sẽ mất đi phần người cuối cùng còn sót lại trong hắn.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng.

Và Keonho nhận ra...

Người trước mặt hắn không hề muốn hủy hoại hắn.

Cô chỉ muốn cứu cả hai.

Sau ngày hôm đó, Như không còn ở bên cạnh họ nữa.

Sự ra đi của cô trở thành điều Keonho không thể quên.

Không phải vì cô là người đã cứu Juhoon.

Mà vì cô là người cuối cùng vẫn tin rằng hắn có thể thay đổi.

Ngay cả khi chính hắn đã không còn tin điều đó.
——

Mười năm sau ngày Như rời đi, Juhoon và Keonho đã chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển.

Không còn những căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, không còn tiếng còi xe cảnh sát giữa đêm, cũng không còn những cuộc chạy trốn khỏi quá khứ.

Juhoon mở một phòng khám tâm lý nhỏ, còn Keonho làm việc ở tiệm sách đối diện. Cuộc sống của họ bình yên đến mức đôi khi Juhoon vẫn thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.

Có những đêm, Keonho tỉnh dậy vì ác mộng. Juhoon sẽ ngồi bên cạnh, im lặng đưa cho hắn một cốc nước nóng. Còn Keonho chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, như thể sợ rằng khi buông ra, tất cả sẽ biến mất.

Một buổi chiều mùa đông, khi gió biển thổi qua những con phố nhỏ, Keonho đột nhiên hỏi:

"Em có hối hận không?"

Juhoon ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay.

"Hối hận chuyện gì?"

"Về tất cả mọi thứ."

Juhoon im lặng rất lâu. Rồi cậu nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình.

"Em từng hối hận vì đã cố cứu cả thế giới."

"Nhưng em chưa từng hối hận vì đã ở lại."

Keonho không nói gì nữa.

Vài tháng sau, họ tổ chức một đám cưới đơn giản, chỉ có vài người bạn thân thiết tham dự. Trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ là một bó hoa trắng và một tấm thiệp nhỏ.

Không ai viết tên người gửi.

Nhưng cả Juhoon và Keonho đều biết tấm thiệp ấy dành cho ai.

Ở mặt sau chỉ có một dòng chữ:

"Các cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy."

Trong khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau, cả hai đều vô thức nhìn về hàng ghế cuối cùng.

Chiếc ghế ấy vẫn trống.

Nhưng bằng một cách nào đó, họ có cảm giác rằng Như vẫn đang ở đó, mỉm cười nhìn hai người với vẻ bất lực quen thuộc.

Sau tất cả những sai lầm, mất mát và những năm tháng tưởng chừng không thể bước tiếp, Juhoon và Keonho cuối cùng cũng tìm được một cuộc sống bình yên.

Không phải vì quá khứ đã biến mất.

Mà vì họ học được cách mang theo nó, cùng nhau bước tiếp đến những ngày sau.
       —END—
816 word - Special Ending =))

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top