01
nó vội vàng về nhà sau khi bị sai vặt đi chợ. chẳng thể nào hiểu nổi người lớn, giữa cái tiết trời 5 độ là kịch kim mà mẹ lại nghĩ nó sẽ vui vẻ hoà vào không khí giáng sinh đang đến gần. trời lạnh, lạnh phát điên!
đúng khi ấy, đương lúc nó đang bỏ áo bỏ mũ thì thằng riki xồ ra như tập kích sẵn. sau khi nghe dì hàng xóm than thở về tình trạng "thây dính liền với giường" của con gái bà, lại cứ úp úp mở mở mong cu cậu dẫn nó đi chơi đây đó tẹo nên nghiễm nhiên riki mang trên vai trọng trách lớn lao. cha mẹ nói con như đàn hát cho trâu cho bò nên mới phải nhờ đến cậu bé hàng xóm thân thiết nhất với nó, chứ thực ra riki chỉ định mang chút đồ sang thôi.
đoạn, riki cứ lẽo đẽo đeo bám nó khắp nhà, mồm thì lải nhải mấy câu năn nỉ. thằng oắt người nhật đang sốt ruột lắm, sắp đến giờ đi tập nhảy rồi mà vẫn chưa được đi. người đang bị làm phiền thì thở ngắn thở dài, thắc mắc rằng sao mà riki dai như đỉa đói. giằng co vật vã mãi, chẳng hay ma xui quỷ khiến thế nào, nó gật đầu đồng ý đi thật khiến cả riki lẫn người vừa làm hành động ấy đều đâm ngỡ ngàng. đúng điên rồi!
"ăn đi."
nó dúi vào tay riki cái bánh cá nóng hổi. cu cậu sướng rơn, mắt còn thoáng cảm giác cay cay nữa. thằng vịt con líu lo đủ thứ trên đời, dù người bên cạnh không tỏ ra hào hứng lắm. người ta chỉ đang mong cu cậu đâm đầu vào cái cột ngẫu nhiên nào đó để được lăn ra cười cho hả dạ. dĩ nhiên là điều đó không xảy ra đâu.
năm nay riki lên lớp 9 còn nó lớn hơn riki một tuổi. nhà nishimura chuyển từ nhật sang từ khi nó còn bé tí, thằng riki cũng chơi với nó từ thuở bé tí teo luôn. cũng từ hồi ấy, công chúa thây ma lười biếng (trích lời riki về lần đầu được sang nhà em chơi) phải vật lộn tập nhảy vì thằng cu vịt đốm kia thích. "sở thích của nó thì liên quan gì đến mình?" nó từng hậm hực sau một buổi tập nhảy mệt rã rời chân tay, song vẫn cố đi thêm vài buổi nữa vì riki không thích đi một mình. vậy chứ sau lớn hơn tí, nó bắt đầu biết 'chơi bài chuồn' khéo hơn. dần dà thằng cu em cũng chẳng nài nỉ đòi đi cho bằng được nữa...
cho đến hôm nay thôi. nghe đâu vài tháng trước riki quen được một hội bạn xịn xò con bò lắm, nhờ ơn một tiền bối tốt bụng đáng yêu nào đó. đây không lấy làm bận tâm vì riki có bạn thì mừng cho thằng bé. riêng hôm nay thì nó không mừng, hết cả 'mừng'. cả hội hình như nó chẳng quen ai, lại còn toàn người lớn (cả về tuổi và ngoại hình), khéo vừa gặp cái gái đã chết khiếp. không phải là nó sợ đâu, mà vấn đề chính là nàng thiếu nữ e thẹn ngại ngùng này ăn nói hơi ấm ớ ngu ngơ, lỡ làm sao khéo bị hẹn sau giờ học mất.
"ê nhỡ chị nói chuyện skibidi quá thì sao? xong mọi người cô lập chị ý... hoặc là hẹn nhau bem chị luôn không chừng! bạn mày có giang hồ lắm không?"
riki mở cánh cửa phòng tập rồi lần mò bật công tắc điện. hai đứa nó đến sớm nhất cả đám. thế mà riki cứ lo đi muộn!
"thế thì đừng có skibidi hay roblox gì, cái đấy để về nhà. mà mọi người tốt lắm. đừng có lo."
"tao có chơi roblox mấy đâu!" nó bĩu môi vặc lại ngay.
thế mà hoá ra gái lo thừa thật. bạn của riki vừa đến đã chào hỏi tưng bừng, tay xách nách mang đủ đồ ăn vặt ngon lắm. ai cũng thân thiện niềm nở với nó hết, đến mức riki còn ghé tai thì thầm "hơn cả hồi em mới nhập hội nữa". nó nín thít, không dám hé lời nào vì ngại quá, nghe thằng oắt kia bày tỏ lại càng ngại thêm.
cả hội nó chỉ biết anh sim jaeyun vì hồi trước hay qua rủ riki đi đá bóng cùng, còn lại thì toàn 'trông mặt quen quen'. tuy cũng biết sơ về 'tam thái tử chốn sân thượng' nhưng thực ra chưa gặp ai bao giờ, chỉ nghe qua vì đám con gái hay xuýt xoa lắm.
em gái này ngại quá nên mắt cứ nhìn tứ tung loạn xạ, chẳng dám nhìn ai quá lâu kẻo người ta lại nghĩ nó bị làm sao. tới cuối cùng nó cũng sống sót qua màn chào hỏi đầy căng thẳng (với nó), liền tìm một góc mà xụi lơ một mình, xem những người kia tập nhảy, gọi là chưa quen nên ngại không dám tham gia ngay. đúng là tuổi trẻ hừng hực khí thế, mọi người hăng say quá. đây cũng ước mình sở hữu cái năng lượng ấy lắm, nhưng tuổi đời 16 mà nó sống như 61 nên đành dẹp ngay tắp lự. đứng dậy thôi đã thấy mệt mỏi rồi, chẳng biết nó làm ăn được gì không.
ngồi rảnh quá nên nó thầm đánh giá, với tư cách là một người chị quan tâm em trai, hội bạn của riki rất chi là đáng tin cậy dù thực ra thì nó cũng chưa biết gì mấy. chỉ là linh cảm mách bảo thôi. như cái cậu mắt mèo lung linh trông cực kì quen ấy, không chỉ trông ưa nhìn mà còn cực kì có trách nhiệm, lại còn tốt tính. cậu ta là người đề xuất mua bánh kẹo tới coi như chào mừng nó ghé chơi, mặc dù nó chỉ định ghé duy nhất lần này thôi. tốt ghê được ấy, nó thấy mà ngại quá.
xong cũng chẳng biết sao em gái lại lăn ra ngủ mất luôn. chỉ là một giấc cực kì ngắn thôi, lúc dậy thì thấy ai đắp áo khoác lên mình cho đỡ lạnh nữa. bỗng thấy đầu mình đau khiếp, hai mắt cũng đau như sắp phát nổ luôn rồi, cơ mà nó vẫn gắng gượng ngoan ngoãn ngồi một góc vì không muốn làm phiền ai cả. ôi chắc chắn nó ngoan lắm, bởi có còn tí sức nào đâu mà không ngoan cho được.
"cậu ra tập cùng không?"
cậu trai mắt mèo lò dò ra chỗ bạn bắt chuyện. nhìn xa nhìn lén nhìn lút đã xinh, giờ nhìn công khai, nhìn trực diện, nhìn gần như này lại càng trông đẹp quá đỗi. sống mũi cậu ta đã cao lại còn thẳng, môi hồng hào chúm chím trông yêu lắm. nó ngắm thôi mà phát sốc. rủi mà còn trong giấc lim dim thì khéo đã tưởng thiên thần giáng trần rồi ấy chứ.
"cậu là jungwon à?"
ừ nhỉ? hình như cậu "jungwon" ở lớp cũng trông như thế, cũng xinh y hệt như thế. chuyện ở lớp gái nhà mình chẳng biết mấy đâu nhưng có lẽ cậu chàng này đẹp quá đã làm nó phải ấn tượng mãi. và dù nó chỉ ngẫu nhiên nói ra những gì nó chợt nghĩ tới, ngẫm lại thì hai cậu "jungwon" này trông giống nhau thật.
"đúng rồi. mình là jungwon mà, yang jungwon cùng lớp cậu đó."
cậu ta cười để lộ má lúm trông duyên ơi là duyên. cả lúm đồng tiền lẫn lúm đồng điếu, không đồng nào là không làm nó đứ đừ cả người. chết thật, hay là bị ấm đầu rồi?
"thế á? mình không hay để ý lắm. xin lỗi nha..."
"có sao đâu mà. đừng xin lỗi thế."
jungwon lấy làm lạ khi nghe thấy lời xin lỗi từ cô bạn. cậu không thấy kì mấy, không như lời riki từng nói. cậu biết mỗi người một tính, nhưng như này thì khách sáo quá. jungwon thấy tiếc.
"cậu muốn ra tập với tụi này không?"
cậu trai hỏi lại lần nữa, nó lắc đầu nguầy nguậy dù đầu vẫn còn đang đau muốn rụng cả ra.
"à thôi để lần khác vậy. mình đang hơi mệt chút."
thực lòng thì nó cũng chỉ muốn chối vì lười vận động, cộng cả việc nhảy không được 'bắt mắt' lắm. nhưng công nhận là cô bạn này đang mệt thật. chẳng biết là do đói hay như nào mà tay chân cứ lạnh toát, bủn rủn hết cả, người thì nóng ran, chắc mẩm nếu nó là que kem thì đã chảy gần hết ra sàn rồi.
"mệt á? như nào cơ?"
jungwon nghe thế liền xích lại hỏi han. nhìn nét mặt thì đoán là cậu ta lo lắng lắm. gái ngại quá, gái không muốn làm phiền bạn đâu, liền phủi tay làm như không có chuyện gì đáng lo cả. nhưng cậu mắt mèo này tinh thật, tinh như con mèo ấy. cậu nghía nó như máy quét đang làm nhiệm vụ phát hiện bệnh làm nó càng ngại thêm, lại được đà mỏi mắt nữa nên nó nhắm mắt lại ngay lập tức.
"mình xin phép nhé."
rồi nó thấy cái gì mát rượi áp vào trán nó. cái thứ ấy mềm mại lắm, lại còn thoang thoảng mùi nước xả vải. hết trán rồi sang má, hễ đi đến đâu là nhiệt độ chỗ đó dịu lại ngay. nó tò mò đưa tay rờ thử, hoá ra là tay, tay jungwon.
"ôi xin lỗi nhé! mình không cố ý đâu. tại nãy nhắm mắt nên mới..."
"không sao đâu mà."
nó hoảng quá, rụt tay lại ngay. jungwon thì lại lưu luyến lắm, hoặc là cậu chỉ đang muốn kiểm tra nhiệt độ trên mặt bạn mình, nên đợi sau khi nó gỡ tay mình khỏi tay người ta, jungwon mới chậm rãi bỏ ra. hương nước xả vải cũng theo đó mà đi mất làm nó tự nhiên tiếc hùi hụi.
"về nhé? cậu bị ốm rồi."
nó mụ mị đầu óc luôn rồi, gà gật một hồi mới bật dậy khua tay múa chân làm ra vẻ ta đây còn khoẻ lắm. nhưng mà trông ỉu xìu như thế, tay xinh thì cứ búa xua mà múa làm jungwon thấy rất quan ngại. cậu giữ hai tay nó lại, đặt xuống cho nằm yên ngoan ngoãn trên đùi rồi quay ra nói với mọi người.
"mọi người ơi, em xin phép về trước nha. bạn em ốm, em đưa bạn về."
"bạn em" rồi là "bạn", đến tận hôm nay mới nói chuyện với yang jungwon một cách tử tế, vậy mà cậu nhận nó là bạn luôn rồi. bỗng nó tự thấy mình vô tâm và tội lỗi quá. kẻ vô tâm ấy mới cố gắng nhớ lại những lần jungwon âm thầm giúp đỡ mình trên lớp, nhiều lắm ấy chứ. sao nó lại chẳng bao giờ nhớ tới cậu vậy...
"mình khoẻ mà, có sao đâu. chẳng qua là đang lười vận động nên mới ngồi đây thôi."
nó định nói thế, nhưng không chữ nào lọt ra khỏi miệng. jungwon thì đang trao đổi gì đó với mọi người, một lúc sau cậu quay lại chỗ nó.
"đi về thôi. mình đưa cậu về. ni-ki sẽ cầm đồ giúp."
gái nhà ngại bạn, cứng đầu không chịu, nhất quyết nói rằng mình tự về được. trông chân tay bủn rủn còn mắt thì bên chớp bên nháy, thành ra jungwon còn phải cứng đầu hơn cả nó, cài áo đóng cúc cho cô bạn rồi đỡ thân hình oặt ẹo ấy trên lưng.
bên ngoài trời lạnh hơn cả lúc nãy, vì đêm tối đã phủ kín cả chân trời. được jungwon cõng mà lòng nó lâng lâng, hay là vì mùi nước giặt xoa dịu đường thở khó khăn thì cũng chẳng rõ nữa. nó thấy ngay cả tấm lưng của jungwon cũng ấm, hoặc có chăng là trái tim của một người tử tế nên thấy ấm. yang jungwon vẫn luôn tốt đẹp như thế. cậu là người đã giúp lau bảng khi nó bị gãy tay nhưng vướng lịch trực nhật, là người cho nó mượn bài tập để chép vội khi lỡ quên mất, là người duy nhất trả lời tin nhắn nó trên nhóm lớp,... vậy mà nó, người luôn nhận được những sự quan tâm nho nhỏ ấy lại chẳng khi nào giữ bóng hình cậu trong trí nhớ, cứ như chưa bao giờ quen nhau vậy. bất giác nó thấy mình thật tồi tệ, và rồi bật khóc trên vai jungwon.
"xin lỗi... phiền cậu quá..."
"có gì đâu mà phiền? giúp đỡ bạn bè thôi mà."
lí nhí thật khẽ giữa những tiếng thút thít, nó nghe jungwon cười xoà đáp lại thành ra càng khóc nhiều hơn. rồi nó lại gục mặt trên vai jungwon. vai cậu rộng quá, sau này, chẳng hay liệu bờ vai ấy có chỗ cho nó không?
không biết sao nó lại tò mò điều ấy...
"sắp về đến nhà rồi. về nhà rồi nghỉ nhé."
...
"a! tuyết này!"
"tuyết đầu mùa đấy! dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi."
jungwon reo lên, nó cũng tò mò hé mắt nhìn thử. bông tuyết rơi lưa thưa, chốc sau đã dày hơn rồi.
"cậu có lạnh không?"
nó thỏ thẻ hỏi jungwon. cậu bạn tốt bụng ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, vì cậu bảo mặc dày quá thì không tiện cõng nó. mà cậu cũng chẳng mang áo dày.
"áo khoác mình ấm lắm, còn cậu ôm nữa cơ mà."
có lẽ vế sau là do tai nó bị ù. nó cúi mặt, không hề cố tình mà dụi mặt mình vào vai jungwon, làm cậu hơi nhột. ôi jungwon, cậu làm trái tim thiếu nữ xao xuyến bồi hồi quá!
"th-thế này không được tính là ôm đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top