WatTruyen.Top

[JUNYEN][LONGFIC]- L.I.E

Chương 9

HwangJang



"Jun Vũ??"

Jun Phạm ngó ra phía sau lưng Hoàng Yến, nhìn thấy Jun Vũ bất động đứng phía sau cánh cửa. Anh vẫy tay chào cô, Hoàng Yến nghe thấy tên cô, không hiểu sao lại có chút giật mình quay lại. Cả hai đối diện với ánh mắt của cô có chút sợ sệt, cảm thấy hai người vừa làm chuyện gì đó xấu bị cô bắt gặp.

Jun Vũ nhìn ánh mắt kinh hãi của hai người trong phòng, cô khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cô cố nặn ra nụ cười khẽ bình thường, bước vào bên trong.

"Xin chào, nghe nói hai người ở đây luyện tập nên ghé qua chào hỏi!"

"À.. ờ.. vậy sao.."

Jun Phạm cười cười, có lẽ lúc nãy anh bị hoa mắt nên mới nhìn thấy Jun Vũ nhìn anh như kẻ thù.

"Mà em đang cầm cái gì vậy??"

Jun Vũ nhìn xuống lon nước trên tay, nhớ ra vì sao mình lại đến đây. Nhưng mà.... Jun Vũ liếc mắt đến Hoàng Yến và Jun Phạm đứng cạnh nhau, cảm thấy mình đến không đúng lúc thì phải.

"Lúc nãy em gặp quản lý của Hoàng Yến bên ngoài, cô ấy nhờ em đưa cái này cho Hoàng Yến!"

Jun Vũ đặt lon nước vào tay Hoàng Yến, nói dối không chớp mắt.

Hoàng Yến nhướng mày nhìn lon nước, sau đó mỉm cười nhìn lên Jun Vũ. "Tôi thấy cô và quản lý của tôi hình như đang có âm mưu gì đó, sao cô ấy cứ liên tục nhờ cô?"

"Sao cũng được.." Jun Vũ hờ hững trả lời, cô thầm thở dài trong lòng, nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt mình "Tôi còn có việc đi trước, hai người cứ tiếp tục tập luyện!"

Nhìn cô rời đi, Jun Phạm và Hoàng Yến khó hiểu nhìn nhau. Cả hai cảm thấy thái độ của cô giống như nửa tháng trước, khi mà ngày đầu Jun Phạm đến với đoàn phim. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai người, cũng không kết luận được điều gì. Cùng lúc đó quản lý của Hoàng Yến bước vào, trên tay lại cầm theo hai chai nước khác.

"Chị mua nước về rồi này..." Quản lý đưa cho Jun Phạm chai nước, định đưa cho Hoàng Yến chai nước còn lại, nhưng lại thấy nàng đang cầm chai nước khác. "Ủa Yến, em có nước rồi hả?! Vậy thì chị để chai này lại, lúc nào cần thì có thể uống!"

Hoàng Yến cau mày, nàng nhìn quản lý cất chai nước vào túi xách, lại nhìn lon nước trên tay. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, Hoàng Yến nhìn ra cánh cửa trước mặt, cảm xúc lẫn lộn cứ vây quanh cái người vừa rời khỏi trước đó.

...

Trở về nhà với sự mệt mỏi bao vây, Jun Vũ quăng đại túi xách lên ghế, cảm nhận cổ họng khát khô, cô cố lếch thân xác không còn miếng sức nào vào bếp.

"A.. giật mình!!"

Jun Vũ mở đèn phòng bếp, cô liền giật bắn người trợn mắt với cái người ngồi trong bếp ăn mỳ mà không chịu mở đèn. Cô đưa tay lên ngực giữ bình tĩnh, sau đó hướng người kia giận dữ

"Yahhhh! Tú Lê, chị không mở đèn cũng thấy đường ăn mỳ sao??"

"Xin lỗi..." Tú Lê thấy Jun Vũ ít khi tức giận như vậy, cô không còn cách nào khác chỉ biết cười xin lỗi cô ấy cho qua chuyện.

Jun Vũ thở mạnh, lườm người kia một cái xong đi đến tủ lạnh lấy bình nước.

"Ờ phải rồi, chuyện em nhờ chị lúc sáng chị đã làm rồi! Cũng đã tìm được chỗ tốt cho em, muốn chuyển đến lúc nào cũng được!!"

Tú Lê vội thu dọn chén bát, theo Jun Vũ ra phòng khách. Để cô không còn để ý đến việc mình vừa vô ý dọa cô nữa, Tú Lê vội nhắc đến chuyện lúc sang Jun Vũ đã đề cập đến.

"Nhanh vậy sao? Ừm... vậy thì ngay sáng mai chúng ta dọn đến đó!" Jun Vũ uống ngụm nước, nhàn nhã mở TV lên xem, không thèm để ý đến sắc mặt méo mó của Tú Lê.

"Nè Vũ Phương Anh! Chị nói em lúc nào cũng có thể dọn đến, nhưng đâu cần phải gấp như thế?! Cả ngày chị chạy tới chạy lui khắp thành phố, còn chưa được nghỉ ngơi em đã bắt chị làm tiếp!!" Tú Lê nhịn không được lên tiếng phản bác, có ai mà trấn lột sức lao động như chủ của cô hay không?

"Chị là gì của em?" Jun Vũ quay sang Tú Lê nhướng mày hỏi

"Trợ lý!"

"Vậy ai trả lương cho chị?"

"Thì là em!"

"Vậy bây giờ em nhờ trợ lý của mình làm việc thì có gì sai? Hơn nữa em nói là sáng mai làm, có phải là bây giờ đâu mà chị phản ứng như thế! Ngay bây giờ chị có thể đi ngủ để dưỡng sức cho ngày mai, hơn nữa... công việc của chị chỉ là giúp em soạn hành lý, còn mấy công việc vận chuyển vật dụng đều có thể thuê người, chẳng lẽ chuyện đó chị cũng không thể làm?!"

"..."

Tú Lê nhất thời cứng miệng, hoàn toàn không nói lại Jun Vũ. Mà lời của cô nói cũng đâu có sai, chị có cãi cũng không biết nói thế nào. Đành giơ tay đầu hàng, Tú Lê cầm túi xách, quay trở về nhà ngủ theo lời của Jun Vũ nói.

Sau khi Tú Lê rời đi, Jun Vũ thở dài tắt TV. Lúc nãy tuy rằng mắt cô chăm chú xem TV, nhưng cô lại không biết trước mắt đang chiếu cái gì, tâm trí một mực chỉ nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Jun Phạm hôn Hoàng Yến?!

Thật sự cô rất bâng khuâng về suy nghĩ đó của mình. Tuy rằng hai người họ thân thiết, lúc ở phim trường cũng rất quan tâm lẫn nhau, nhưng Jun Vũ lại không nghĩ rằng hai người đó đang quen nhau. Nhưng tình huống lúc sáng.... Jun Vũ lắc đầu, vẫn là đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cô lấy điện thoại của mình ra, mở vào file của mình tìm những đoạn video về hậu trường lúc quay phim.

------------------------

Như lời Jun Vũ đã nói, ngay sáng hôm sau Tú Lê đã có mặt ở căn hộ của cô để cùng thu xếp đồ đạc chuyển qua chỗ mới, người vận chuyển cũng được gọi tới để đưa vật dụng trong nhà đi.

Hoàng Yến từ trong nhà bước ra, ngay căn hộ đối diện với căn hộ của nàng trở nên nhộn nhịp hơn. Nàng nhón chân nhìn vào bên trong, hình như có người mới chuyển đến. Mà đây cũng không phải chuyện mình cần phải quan tâm, Hoàng Yến nhún vai, đóng cửa chuẩn bị đến phòng thu.

"Xin chào cô gái nhà đối diện!"

Hoàng Yến khựng lại, nàng cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Hoàng Yến chậm chạp quay đầu lại, cặp mắt liền mở to nhìn cái người đang dựa vào tường vẫy tay với mình.

"Vũ Phương Anh???"

Jun Vũ thấy phản ứng của Hoàng Yến khẽ cười, cô nhướng mày một cái, bước đến gần nàng.

"Haizzz... cô bất ngờ thì cũng không cần gọi thẳng tên tôi như thế! Với cả, tôi cũng không ngờ mình lại trở thành hàng xóm với cô! Ha, đúng là rất thú vị!"

Jun Vũ thái độ có chút trêu đùa. Quả thật khi cô đến đây, nhìn thấy nàng từ căn nhà đối diện bước ra, cũng không tránh khỏi bất ngờ. Hoàng Yến xem cô như kẻ thù, cô đối với nàng không hẳn là chán ghét... cái này nên gọi là duyên, hay là quan gia ngõ hẹp?

Hoàng Yến bặm môi, trừng mắt với Jun Vũ. Có phải nửa tháng nay nàng đối xử tốt với cô ta hơn, nên bây giờ cô ta cảm thấy chán muốn nghe nàng mắng hay sao? Nghĩ đến cảnh mỗi ngày bước ra khỏi nhà hay từ bên ngoài trở về cũng phải đều gặp mặt người này... Hoàng Yến cảm thấy không muốn sống nữa. Ám ở công ty chưa đủ, ngay cả ở nhà cũng không buông tha... Vũ Phương Anh này, còn hơn mấy oan hồn bất tan.

"Vũ Phương Anh, cái này là cô cố tình phải không?"

"Cố tình? Tôi cố tình cái gì?" Jun Vũ bày ra vẻ mặt ngây thơ, cô tròn mắt nhìn Hoàng Yến. Thấy nàng giận đến đỏ mặt, cô thật muốn trêu nàng một chút. "Ý cô bảo tôi cố tình tiếp cận cô hay sao? Hey, Hoàng Yến à... cô cũng biết tôi là người của công chúng, sao mà dám nghĩ đến mấy cái trò nham nhở như thế chứ??"

"Cô...." Hoàng Yến thật muốn đánh Jun Vũ một cái, cái gương mặt của cô ta... khiến nàng chưa ăn gì đã cảm thấy buồn nôn rồi. "Dù sao cũng là tiền của cô, cô muốn ở đâu tôi không quản! Nhưng tốt nhất, đừng để tôi thấy mặt của cô là được rồi!"

"Cái chuyện này thì rất khó nói a~ Nhà cô đối diện với nhà tôi, chúng ta sáng tối thì đều có thể gặp nhau.. muốn không nhìn thấy, tôi sợ không được!"

Càng trêu Jun Vũ càng thấy vui vẻ vô cùng, lúc trước cứ luôn lãnh đạm với mọi người, không ngờ có ngày trêu chọc người khác, lại thấy thú vị như vậy. Hơn nữa người mình trêu chọc là Hoàng Yến, một người dễ thương nhưng lại đanh đá, chưa chắc trêu một người khác, lại có cảm giác vui vẻ như thế này.

"Vũ Phương Anh, tại sao lúc trước tôi không thấy được bộ mặt này của cô? Đê tiện, sở khanh... nếu như để fan thấy được.. chắc chắn họ sẽ rất thất vọng về cô!"

Hoàng Yến khoanh tay, nhếch mép với Jun Vũ. Nàng nghĩ công kích cô bằng những lời như thế này, Jun Vũ sẽ rút lui không đấu khẩu với nàng nữa. Nhưng.... nàng đã sai lầm rồi!

Jun Vũ lắng nghe nàng nói, càng thấy Hoàng Yến hài hước vô cùng. Trong đầu nghĩ đến một điều, Jun Vũ cử động chân, bước tới gần Hoàng Yến. Nàng thấy cô đột nhiên bước tới, theo phản sạ lùi về phía sau, ai ngờ lùi như thế nào, lại bị cô ép sát vào bức tường phía sau.

"Cô muốn làm gì, Vũ Phương Anh? Ở đây rất nhiều người, tôi sẽ la lên đó!!"

Đối với lời cảnh cáo của Hoàng Yến, Jun Vũ hoàn toàn không sợ, ngược lại còn ép chặt nàng vào bức tường, một tay chống lên tường không cho nàng thoát thân, một tay nâng cằm nàng, ánh mắt xuất hiện tia mị hoặc.

"Cô nói tôi đê tiện, sở khanh... bây giờ tôi cho cô thấy, thế nào là đê tiện!"

Từng luồng hơi ấm nóng của Jun Vũ phả lên mặt Hoàng Yến. Nàng sợ hãi nhìn gương mặt của cô đang tiến đến gần. Muốn la lên nhưng cổ họng bị nghẹn lại, không có khả năng phản kháng. Bất giác, Hoàng Yến nhắm chặt mắt, mím chặt môi, hai tay cũng siết chặt, cơ thể cứng đờ có chút run rẩy.

Jun Vũ dừng lại khi cách Hoàng Yến vài cm, nhìn nàng gồng mình như thế, cô chịu không nổi phì cười, nhanh chống rời khỏi người nàng. Cô cũng không phải dạng ngu ngốc mà ngay hành lang trung cư làm điều liều lĩnh như thế, nếu có ai đi ngang chụp được, thì sự nghiệp cả hai xem như xong rồi.

Hoàng Yến cảm nhận mùi hương bao quanh cơ thể không còn nữa, nàng có chút thở phào buông lỏng cơ thể. Mở mắt ra, liền nhìn thấy cái người đáng ghét đang cười rất vui vẻ sau khi trêu chọc mình. Hoàng Yến hoàn toàn bị Jun Vũ làm cho mất bình tĩnh, nàng trừng mắt, dùng đôi giày cao gót đạp lên bàn chân người kia, sau đó đùng đùng bỏ đi.

"AAAA!!!!"

Jun Vũ không nghĩ đến Hoàng Yến lại ác độ trả thù mình bằng cách đó. Cô đau đớn ôm chân mình, khóc không ra nước mắt nhìn Hoàng Yến vừa khuất dạng sau cánh cửa thang máy. Cái người này, cô chắc chắn sẽ để nàng nếm mùi, cứ đợi đó đi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top