30. FACETIME
Phòng tập số 4 - 11 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2026
CORTIS vừa kết thúc chặng tập luyện vũ đạo đầu tiên trong ngày để chuẩn bị cho các đêm diễn tiếp theo của World Tour.
Trong phòng tập lớn, các thành viên khác đang tranh thủ nằm xoài ra sàn gỗ nghỉ ngơi hoặc bấm điện thoại gọi đồ ăn trưa. Ở góc phòng, James ngồi tựa lưng vào tấm gương lớn, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cổ áo thun. Cậu cầm điện thoại, lướt qua các diễn đàn mạng xã hội theo thói quen và ngay lập tức bị thu hút bởi top xu hướng toàn cầu.
Trên top xu hướng toàn cầu lúc này, cái tên "JACY", "METLIFE" và "THE FOOL" đang chễm chệ ở vị trí số một. Tại Mỹ lúc này đang là 10 giờ tối ngày 20 tháng 7, Jacy vừa kết thúc đêm diễn cá nhân điên rồ của mình tại Sân vận động Quốc gia MetLife.
James khẽ nhướng mày, tò mò bấm vào xem. Ngay lập tức, hàng loạt video cắt khoảnh khắc Jacy lột áo, hét gọi The Fool và thả câu thoại "Barbie on the mic" trước khi bước vào đoạn rap hiện lên màn hình. Đoạn video quay cận cảnh góc nghiêng của cô, dưới ánh đèn sân khấu ma mị, chiếc áo ngắn hở ngực đầy táo bạo và hình xăm ẩn hiện theo từng chuyển động vũ đạo của cô.
Dưới phần bình luận, hàng triệu cư dân mạng đang điên cuồng vì sự quyến rũ nghẹt thở này. Ánh mắt của James tối sầm lại trong một nốt nhạc. Lồng ngực cậu thắt chặt, một cảm giác ghen tuông trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu thừa biết bạn gái mình ngông cuồng và phá cách, nhưng việc chứng kiến cô ném áo tặng fan và phơi bày cơ thể gợi cảm trước hàng vạn người khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi.
Chẳng thèm màng đến việc chênh lệch múi giờ hay các em đang ở ngay bên cạnh, James đứng phắt dậy, cầm theo điện thoại và tai nghe, lách người đi thẳng ra khu vực cầu thang thoát hiểm vắng vẻ ở cuối hành lang tầng hai. Cậu đóng chặt cửa cách âm, hạ thấp giọng và bấm cuộc gọi video sang bên kia bán cầu cho Jacy.
Màn hình điện thoại rung lên vài nhịp rồi kết nối. Ở đầu dây bên kia, Jacy vừa trở về phòng chờ VIP của MetLife sau đêm diễn. Cô vẫn chưa tẩy trang, mái tóc hơi rối, và trên người vẫn đang mặc nguyên chiếc áo crop-top ngắn gợi cảm lúc nãy, trên vai chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm để thấm mồ hôi.
"Ơi em yêu? Sao giờ này bên đó chưa ngủ? À mới đang buổi trưa mà nhỉ." Jacy cầm chai nước khoáng, mỉm cười nhìn vào màn hình.
James không đáp lời ngay. Qua ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại, cậu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dính chặt vào bờ vai trần và phần cổ áo xẻ sâu. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bứt rứt không vui, môi khẽ bĩu ra một chút đầy hờn dỗi chuẩn tác phong của một con mèo nhỏ đang ghen.
"Chị Gyeongsi." Giọng James hạ xuống thật thấp để tránh người khác nghe thấy, mang theo chút hờn dỗi: "Chị vừa làm cái gì trên sân khấu MetLife vậy ạ?"
Jacy khựng lại một giây, rồi nhìn xuống chiếc áo ngắn mình đang mặc, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô bật cười thành tiếng, thích thú trước biểu cảm hiếm hoi này của James: "À, em xem video rồi đấy à? Sao nào? Thấy đoạn rap với vũ đạo của chị có ngầu không?"
"Không ngầu chút nào." James trầm giọng, tiến lại gần màn hình hơn: "Với lại... sao chị lại cởi áo rồi ném đi như thế? Mặc mỗi chiếc áo ngắn đó để nhảy em không thích."
Thấy bạn trai ghen đến mức thẳng thắn liệt kê từng chi tiết, Jacy vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào trong lòng. Cô kéo chiếc khăn tắm trên vai bao bọc kín người lại rồi nhìn thẳng vào mắt James qua màn hình: "Rồi rồi, kéo khăn che lại rồi đây. Ai bảo hôm trước ai đó cứ lè lưỡi ra cơ, làm hôm nay chị trên sân khấu bị cuốn theo thôi."
James thở dài một hơi đầy bất lực, giọng điệu lại chuyển sang làm nũng: "Em phải ở phòng tập không được chạy đi đâu cả, định lướt mạng xem chị diễn thế nào để đỡ nhớ, ai ngờ lại thấy cảnh đấy. Chị mặc áo khoác vào đi rồi mau về khách sạn nghỉ ngơi."
"Biết rồi, em quản rộng quá nha, ở Hàn mà vẫn quản được cả bên Mỹ à?" Jacy mỉm cười dịu dàng, đặt chai nước xuống bàn nhìn vào màn hình: "Thế em không ăn trưa đi à?"
James khẽ cựa người, giọng nói nghẹn lại vì chút tủi thân: "Bọn em vừa tập xong, mọi người đang tranh thủ ngủ trưa, nhưng mà em không ngủ được."
"Sao lại không ngủ được? Mệt quá à?" Jacy nhướng mày, ánh mắt chuyển sang sự lo lắng thực sự. Cô biết lịch trình World Tour vắt kiệt sức lực của tân binh như thế nào.
"Không phải..." James lí nhí, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Jacy qua màn hình: "Tại nhớ chị. Xong rồi tự dưng lướt mạng lại thấy cái video kia, em vừa tức vừa bứt rứt. Chị ở xa quá, em không làm gì được."
Jacy bật cười khẽ, nhưng trái tim lại mềm nhũn trước sự thành thật đến đáng yêu của James. Ở trên sân khấu James có thể là một người lạnh lùng, nhưng khi ở không gian riêng tư thế này, cậu chỉ là một con mèo thích bám người và hay hờn dỗi.
"Thế bây giờ em muốn làm gì nào?" Jacy trêu chọc, ghé sát mặt lại gần camera hơn: "Muốn bay sang Mỹ mắng chị à?"
"Em muốn ôm chị. Từ lúc đi Thuỵ Sĩ về chẳng gặp được chị mấy, hôm concert gặp một lúc là chị đã đi mất rồi." James nói thẳng thắn khiến Jacy suýt chút nữa thì nghẹn lời. Cậu nhìn chiếc khăn tắm đang che hờ vai của cô, khẽ thở dài: "Mà chị đừng mặc bộ đấy nữa, đi thay đồ bình thường đi rồi nói chuyện tiếp với em. Em nhìn cứ thấy... không thoải mái."
"Được rồi, chiều em." Jacy bất lực lắc đầu, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ của phòng chờ VIP. Cô đặt điện thoại lên kệ gương, vừa lột chiếc áo crop-top ngắn ra để thay bằng một chiếc áo phông vừa nói vọng vào máy quay: "Nhìn thấy chưa? Thay áo rồi nhé, đúng ý em chưa?"
James nhìn màn hình, thấy cô đã mặc đồ kín đáo mới chịu vừa lòng, khóe môi khẽ cong lên lộ hai chiếc râu mèo ở gò má: "Vâng, như thế này ok hơn nhiều. Mà cái ID Instagram mới của chị nghĩa là gì thế? Em thấy fan đang nháo nhào phân tích kìa."
Jacy cầm lại điện thoại, ngồi xuống chiếc sofa lớn, khẽ nghiêng đầu cười bí hiểm: "Em cũng lướt mạng nhanh gớm nhỉ. Thế em có biết ý nghĩa của nó không?"
"Em thấy mọi người bảo liên quan đến Tarot đúng không chị?" James hỏi, mắt nhìn chăm chằm vào nụ cười của cô. "Lá gì mà The Devil, ák wuỷ gì đó á hả?"
"Fan của chị thông minh thật đấy." Jacy chống cằm: "Lá The Devil đại diện cho sự cám dỗ, những ham muốn không thể kiểm soát và một sợi xích vô hình trói buộc người ta vào đam mê. Đặc biệt là nó hợp với tính cách của chị, đó làm những gì mình muốn không theo một khuôn khổ nào cả, em thấy đấy chị là nghệ sĩ không theo khuôn khổ truyền thống của K pop."
James im lặng một lúc, cậu nhìn người con gái cách mình nửa vòng trái đất: "Gì mà còn sợi xích vô hình? Chị đang muốn trói buộc ai?"
Jacy khựng lại trước câu hỏi ngược của James. Cậu nhóc này dạo này quả thực càng ngày càng có xu hướng lấn lướt cô. Cô khẽ bật cười, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai:
"Em tự đoán xem? Chẳng phải có một con mèo nhỏ ở Seoul đang phát điên vì sợi xích đó từ nãy đến giờ sao?"
Bị Jacy nói trúng tim đen, hai tai James bỗng đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Anh vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, lên tiếng ho khan để chữa ngượng:
"Chị chỉ giỏi trêu em thôi. Chị không biết là em ở đây bứt rứt thế nào đâu. Muốn chạy đến ôm chị cũng không được, chỉ có thể ngồi đây nhìn chị qua cái màn hình bé tí này."
"Biết rồi, biết rồi mà." Jacy dịu giọng, ánh mắt ngập tràn sự dung túng và nuông chiều: "Concert hai ngày qua thế nào? Mấy đứa em có ngoan không? Chị xem trên mạng thấy fan khen CORTIS dữ dội lắm đấy."
"Mấy đứa nhóc mệt lử ra hết, giờ đang ngủ như chết rồi." James khẽ cười, giọng nói ấm áp hẳn lên khi nhắc đến các em. "Mà chị lừa em giỏi thật đấy, làm em trước khi diễn cứ nghệt mặt ra vì tưởng chị không tới."
"Phải thế mới thấy được biểu cảm bất ngờ của em chứ." Jacy tủm tỉm: "Nhưng mà công nhận nhìn em trên sân khấu lúc đấy ngầu ghê đó. Lúc em lao đến chỗ các fan, chị còn tưởng em định nhảy xuống đấy luôn cơ." Jacy bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy bọng mắt mệt mỏi và gương mặt có chút hốc hác của James sau hai đêm diễn kéo dài, nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngấm.
Nghĩ đến cái lịch trình điên rồ mà nhóm đang phải gánh chịu, cô không nhịn được mà chép miệng, gương mặt hiện lên vẻ cáu kỉnh:
"Mà nhắc mới nhớ, cái công ty chết tiệt này đúng là càng ngày càng bóc lột mà."
James hơi ngẩn ra, không ngờ Jacy lại đột ngột đổi chủ đề sang công ty. Cậu ngơ ngác nhìn cô qua màn hình. Jacy bắt đầu bài ca bóc phốt ban lãnh đạo:
"Mấy lão bên ban chiến lược bị ngu hết rồi. Chị nói thật nhé, các em mới debut được có một năm, mới có hai album mà đã ép mấy đứa mở World Tour! Nhạc thì thiếu, đã thế từ đầu tới cuối không được thay outfit nữa chứ. Tinh thần hip-hop cái nỗi gì, rõ ràng là muốn vắt kiệt sức của mấy đứa thì có! Đúng là tư bản hút máu chết tiệt, chị mà đánh được chị đánh chết hết!!"
Nghe Jacy chửi công ty một tràng không kịp vuốt mặt, James đang buồn bỗng chốc bật cười thành tiếng. Cái vẻ ngông bất chấp luật lệ này của cô chính là thứ khiến anh buồn cười.
"Chị nói bé thôi, nhỡ anh Min Woo hay staff khác nghe thấy thì sao?" James khẽ thì thầm.
"Anh ấy đang đi lấy xe rồi, với lại có ở đây chị cũng chửi." Jacy hứ một tiếng: "Chị ở công ty này 14 năm rồi, còn lạ gì mấy chiêu trò của mấy lão cấp trên. Thấy mấy đứa có nhiệt là ra sức bào. Không biết có chịu chữa trị đàng hoàng cho Keonho không nữa cơ. Chị nhìn các em trên sân khấu mà xót hết cả ruột."
Nghe câu "xót hết cả ruột" của cô, lồng ngực James ấm áp lạ thường, sự ghen tuông lúc nãy bay sạch sành sanh. Cậu hạ thấp giọng:
"Em biết công ty bào sức nhưng mà có chị đến xem là em hết mệt rồi. Thế... bao giờ chị mới về Hàn Quốc với em?"
"Ngày mai chị bay về rồi. Lịch trình bên này kết thúc là chị lên máy bay ngay."
James khẽ tựa đầu vào bức tường lạnh của lối thoát hiểm. Cậu nhìn gương mặt Jacy qua màn hình, ký ức đột ngột kéo ngược về quá khứ.
"Chị Gyeongsi..." James đột ngột hạ giọng, thanh âm trầm thấp mang theo chút hoài niệm: "Chị có còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?"
Jacy nhướng mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu: "Lần đầu tiên á? Trên sân khấu phối hợp của bài The Fool."
"Đúng rồi. Em làm dancer phụ họa cho chị. Hôm đó sau khi kết thúc buổi tổng duyệt, chị ngồi ở phòng chờ để xem bài Tarot cho các staff, em đi ngang qua phòng thì chị bất ngờ ngoắc tay gọi em vào."
Jacy khựng lại một giây, đôi mắt khẽ chớp chớp như đang lục tìm lại ký ức xa xăm: "À... chị nhớ lúc đó rồi."
James khẽ cười, giọng điệu dịu dàng tiếp tục kể: "Lúc đó em vừa bước vào phòng, còn đang lóng ngóng chưa biết ngồi đâu thì chị đã nhìn thẳng vào em rồi gọi: 'Em tên James phải không?'. Chị không biết lúc đó em đã bất ngờ đến mức nào đâu, sau đó mọi người bảo với em rằng chị nhớ hết tên các dancer của buổi diễn ngày hôm đó."
Nghe James nhắc lại chi tiết này, Jacy bỗng bật cười thành tiếng, ký ức cũ lập tức hiện về rõ mồn một. Cô nhớ ra rồi, cậu nhóc thực tập sinh cao ráo trông tây tây năm đó chính là anh cả của CORTIS bây giờ.
Jacy chống cằm nhìn cậu qua màn hình, ánh mắt thích thú hỏi tiếp: "Thế sau đó thì sao nữa?"
"Sau đó, em còn chưa kịp hoàn hồn thì chị đã hỏi thẳng một câu: 'Em có người yêu chưa?'. Em ngơ ngác lắc đầu bảo chưa, thế là chị liền xào bài, bảo em rút một lá, em rút xong rồi chị phán một tràng luôn."
"Chị phán cái gì, em vẫn còn nhớ à?"
"Em nhớ từng chữ một." James thì thầm vào micro tai nghe, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cô: "Chị cầm lá bài từ tay em rồi bảo là: 'Hmm, khoảng 3 năm nữa đường tình duyên của em có chuyển biến đấy. Em sẽ tìm được chân ái của mình. Có điều tình cảm này có chút phức tạp và rắc rối.'"
James dừng lại một chút, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn khi thấy gương mặt Jacy bắt đầu ngại ngùng qua màn hình điện thoại: "Lúc đó em chỉ nghĩ chị nói đùa để trêu em thôi. Ai ngờ lại linh nghiệm đến từng chữ như vậy. Đúng 3 năm sau chúng ta yêu nhau này chị thấy không?
Jacy cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cô hắng giọng, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ để che giấu sự thẹn thùng: "Này em không được bịa chuyện đâu đấy nhé."
"Em thề là em nói thật."
Jacy nhìn đồng hồ trên điện thoại, khẽ dịu giọng: "Chết, nói chuyện lâu thế này rồi à? Chị phải về khách sạn đây, em cũng đi ăn trưa ngủ nghỉ ngơi đi."
James khẽ bĩu môi, dù không muốn cúp máy chút nào nhưng cậu biết cô cũng vừa trải qua một đêm diễn vắt kiệt sức lực ở MetLife. Cậu khẽ thì thầm vào micro:
"Vâng... Chị ngủ sớm đi ạ. Về Hàn Quốc nhớ nhắn tin cho em ngay nhé. Chúc chị ngủ ngon."
"Ừm, tạm biệt em." Jacy mỉm cười, đưa tay làm biểu tượng gõ nhẹ vào màn hình như một cái cốc đầu trước khi tắt cuộc gọi.
Phòng tập số 4 - 9:45 tối cùng ngày.
Kim đồng hồ trong phòng tập ở tầng hai của tòa nhà HYBE đã nhích dần về phía 9:45 tối. Không gian rộng lớn bị bủa vây bởi bốn bức tường cách âm chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng giày miết trên sàn gỗ. Martin đứng một mình trước tấm gương lớn, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tiếng nhạc beat dập dình, dồn dập của REDRED vẫn vang lên đều đặn, phản chiếu một bóng lưng đơn độc nhưng kiên cường. Cậu đang cố dùng sự kiệt sức của thể xác để đè nén những suy tư hỗn loạn, thứ áp lực vô hình sau chuỗi ngày vắt kiệt năng lượng cho hai đêm concert mở màn đầy bùng nổ vừa qua.
Cạch.
Tiếng chốt cửa khẽ động, cắt ngang mạch âm thanh của căn phòng. Russy bước vào, trên tay cầm chiếc máy tính bảng hiển thị dày đặc lịch trình và một chai nước khoáng còn nguyên seal. Với tư cách là trợ lý chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động của CORTIS, cô luôn mang một phong thái làm việc cực kỳ nguyên tắc và một cái đầu lạnh đáng nể.
"Martin, dừng lại nghỉ một chút đi em." Russy bước đến đặt chai nước xuống bàn gương, thanh âm đều đều, không mượt mà cũng chẳng quá xa cách, giữ đúng khoảng cách chừng mực của một nhân viên công ty đối với nghệ sĩ: "Sắp mười giờ tối rồi, em phải thu dọn đồ đạc để xe của công ty đưa về ký túc xá thôi."
Martin tiến về phía bảng điều khiển, dứt khoát tắt nhạc. Căn phòng tập lập tức rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Cậu quay người lại đối diện với người con gái trước mặt, bả vai khẽ run lên vì mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc cá nhân nào trên gương mặt.
Kể từ ngày Russy bỏ đi sau khi nghe cậu kể về chuyện 5 năm trước, một quyết định dứt khoát dựa trên những lời khuyên của Jacy và trên hết là để bảo vệ tương lai vừa mới chớm nở của CORTIS, Martin đã chọn cách im lặng. Cậu không hề có một lời oán trách, không gặng hỏi dồn dập, cũng không để những xáo trộn nội tâm làm ảnh hưởng đến không khí làm việc của tập thể. Gánh trên vai chức vụ leader khi tuổi đời còn rất trẻ, cậu hiểu rõ bản thân đang đại diện cho số phận của cả năm con người. Martin chọn cách nuốt ngược tất cả tâm tư vào trong, tự ép bản thân phải cư xử hoàn toàn bình thường và lịch sự nhất mỗi khi chạm mặt cô.
"Em biết rồi. Tập nốt đoạn break-down này là em về liền." Martin cầm lấy chai nước khoáng, khẽ gật đầu chào cô một cách chừng mực. Cậu chủ động tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng, như thể lời tỏ tình và nụ hôn trước đó chưa từng tồn tại, khéo léo gạt bỏ mọi sự gượng gạo để cô không phải khó xử khi tiếp tục đồng hành cùng nhóm.
Sự bộc phát của tình cảm nông nổi thuở ban đầu nay đã được thay thế bằng sự điềm tĩnh. Russy nhìn đồng hồ trên máy tính bảng, khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Chị nghiêm túc đó Martin. Quy định của Luật Bảo vệ Thanh thiếu niên rất nghiêm ngặt, em chưa đủ mười chín tuổi thì tuyệt đối không được phép ở lại tòa nhà công ty sau mười giờ đêm đâu. Nếu bộ lao động kiểm tra đột xuất hoặc có phóng viên chụp được, không chỉ em mà cả nhóm đều sẽ gặp rắc rối lớn với ban giám đốc đấy."
Martin khựng lại một giây khi nghe đến từ "cả nhóm". Cậu khẽ thở dài, đặt chai nước xuống, cúi đầu thu dọn chiếc khăn lông và balo của mình.
"Em biết rồi, em không để ảnh hưởng đến mọi người đâu chị." Martin vừa kéo khóa balo vừa nói, chất giọng có chút trầm xuống nhưng vẫn giữ được sự lễ phép. Russy nhìn đứa trẻ trước mặt, lồng ngực khẽ thắt lại một nhịp đau nhói. Cô đã chứng kiến Martin nỗ lực từ những ngày còn là thực tập sinh, chịu đựng vô số vết bầm dập trong phòng tập để có thể đứng ở vị trí hiện tại. Cậu ấy không hề nổi loạn, không hề chất vấn hay dùng vị trí của mình để đòi hỏi một câu trả lời khác sau khi bị cô từ chối, mà chấp nhận lùi lại, âm thầm gánh vác nghĩa vụ của một người đứng đầu.
"Vậy chị cũng đừng làm việc muộn quá." Martin khoác một bên quai balo lên vai, bước qua người Russy để đi ra phía cửa. Khi đi ngang qua cô, cậu khựng lại một nhịp, không quay đầu nhưng thanh âm ấm áp khẽ vang lên: "Thức muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu. Em về ký túc xá trước đây."
"Được rồi, về cẩn thận. Nhớ nhắc mọi người ngủ sớm." Russy cố giữ cho giọng nói của mình không xuất hiện bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào.
"Vâng, chị ngủ ngon." Martin mỉm cười nhẹ, một nụ cười xã giao rồi dứt khoát đẩy cửa bước đi để kịp chuyến xe về kí túc xá. Cánh cửa phòng tập khép lại với một tiếng động khẽ khàng. Russy đứng một mình ở dãy hành lang tối tăm của tòa nhà công ty, thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Cô biết bản thân đã tàn nhẫn, biết mình đã đặt lên vai cậu một vết thương lòng ngay giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa. Thế nhưng, nhìn biển ánh sáng rực rỡ và những tiếng hò reo của hàng vạn khán giả tại Incheon hai ngày qua, Russy biết bản thân không được phép mềm lòng. Trong giới giải trí khắc nghiệt này, một bước đi sai lầm có thể chôn vùi mồ hôi nước mắt của cả một tập thể. Lựa chọn im lặng, giấu đi tình cảm sau lớp vỏ bọc công việc và cư xử bình thường có lẽ chính là cách duy nhất để cả hai bảo vệ lẫn nhau vào lúc này.
10:10 tối tại ký túc xá của CORTIS. Chiếc xe van của công ty vừa đưa Martin về đến nơi để hoàn tất thủ tục điểm danh. Sau một ngày dài vắt kiệt sức lực, các thành viên khác bao gồm cả Martin đều đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Không gian trong căn phòng ngủ tập thể chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của những thiếu niên đang ôm lấy hoài bão lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top