Chap 20
" Joong, lâu quá không gặp anh"
" Ừ, cậu ấy không chịu được đau nên cô nhớ tiêm thuốc tê cho cậu ấy"
" Joong.."
" Bệnh viện vắng vẻ quá hay sao mà cứ đứng đây lãi nhãi để bệnh nhân phải chờ hả ?"
" Anh đừng lạnh nhạt với em được không ? Em biết khi đó là lỗi do em nhưng mà.."
" Cô y tá, tôi với cô trước đến nay không quen biết nhau, làm ơn đừng ở đây phí thời gian, nếu cô rảnh rỗi quá hoặc không muốn làm việc, tôi sẽ báo ra ngoài để người khác chữa trị cho cậu ấy"
" Được lắm, anh cứ lạnh nhạt vậy đi, lần này, em không để anh đi mất nữa đâu"
Nói rồi bỏ đi, cô y tá lúc nãy là con gái độc nhất của giám đốc bệnh viện. Khi hắn còn làm ở đây, cô chỉ là một sinh viên đi theo ba đến bệnh viện để thực tập, hắn lúc đó được cho là người giỏi nên giám đốc đã giao việc quản lí cô cho hắn.
Lâu dần đến vài ba tháng, cô có vẻ đã nảy sinh tình cảm đơn phương với hắn. Trớ trêu thay, với một sự nỗ lực hằng ấy năm chỉ mong có công việc ổn định nên đã thẳng thừng cắt đứt bao hi vọng của cô. Vì tuổi trẻ ích kỉ, cô đã đem chuyện mình nói cho ba nghe và rồi hắn không còn chỗ đừng dần trong bệnh viện.
Khi hắn ở vạch cuối cùng, tức là phụ tá trong ekip phẫu thuật, cô ta đã đến tỏ tình một lần nữa và hứa sẽ đưa hắn lên làm trưởng khoa hoặc một chức vụ nào đó mà hắn muốn. Là một người ghét cay ghét đắng chuyện chức quyền từ cửa sau hắn đã " phụ lòng" cô một lần nữa và cuối cùng là mất việc.
Sau ngần ấy năm, hai người gặp lại, khi vừa thấy hắn được đẩy vào cấp cứu, trong lòng lại nổi lên cái tham muốn cũ kĩ nhưng rồi em, một lá chắn chắc nịch luôn hiện hữu nên cô không thể chạm vào. Đến hôm nay, khi vừa nghe tiếng đổ bể, cô đã chực chờ bên ngoài rồi chạy vào cướp lấy cơ hội, xui ở chỗ, hắn lại ghét cái hạn đàn bà con gái đến tận xương tuỷ.
Khi hắn lạnh nhạt quá mức, cô lại sinh thêm lòng đố kị, thay vì trên tay là ống tiêm chứa thuốc tê mà hắn căn dặn thì đó là một loại thuốc khác. Em được sắp xếp ngồi trên giường bệnh, xung quanh chỉ có vải xanh che chắn kĩ lưỡng, đến khi cô y tá kia bước vào thì em lại thấy run lên vì sợ.
" Tôi sẽ khâu cho cậu nhé, có lẽ sẽ khá đau nên tôi sẽ tiêm thuốc tê nha"
" Kh..không cần đâu chị, em chịu được"
" Thôi, tiêm đi cho chắc, có mấy người bảo chịu được nhưng mới vào đã la làng lên, ráng xíu, không đau lắm đâu"
" Tôi.. tôi run quá.. cô đếm số dùm tôi đi"
Cô ta nhìn em, qua một lớp khẩu trang rồi nhưng vẫn cảm thấy sự khó chịu rõ rệt.
" Được rồi, tôi đếm, cậu ngồi yên nhé"
" Cảm ơn cô"
" 1..2.."
" Y TÁ MIN QUA PHÒNG PHẪU THUẬT CẤP, BÊN ĐÓ THIẾU NGƯỜI, Ở ĐÂY SẼ CHO NGƯỜI KHÁC XỬ LÍ"
Một y tá khác bên ngoài xông vào.
" Trời đất, la gì mà lớn vậy ?"
" NHANH ĐI"
Nhìn ống tiêm trên tay mà tiếc, cô liếc em một cái rồi mới chạy đi.
" Cậu ngồi đợi tí nhé, tôi sẽ cho người qua khâu vết thương ngay"
" Khỏi, tôi làm được, đưa ống tiêm đây"
" Bác sĩ Joong.. nhưng mà anh đã.."
" Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm"
Không biết từ khi nào hắn đã qua đến đây, sắc mặt khó coi vô cùng, chắc là nén cơn đau.
" Được rồi, tôi sẽ giấu dùm anh, cẩn thận nhé"
" Um"
Hắn nhận ống tiêm nhưng đôi mắt kia tinh xảo quá.
" Nè Jun"
" Hả ?"
" Cô cho tôi thuốc tê đi"
" Anh đang cầm đấy"
" Không, đây là dịch nhiễm khuẩn"
" Không thể nào"
" Cô cứ mang đi kiểm tra sẽ rõ, giúp tôi nhé"
" Được"
Chuyện năm xưa của hắn ở bệnh viện này ai chả biết nhưng cũng vì miếng cơm manh áo nên không ai dám đứng lên ra mặt. Căn phòng tiểu phẫu chỉ còn hai người, không khí lại trở nên nặng nề.
" Để chân lên đây"
" Sao anh không nghỉ ngơi, ở đây để bệnh viện họ làm"
" Tôi bảo để chân lên.."
" Anh cứng đầu quá, vết thương động thì thế nào ? Rạn xương sườn đấy, không đùa đâu"
" Em có thể để cho tôi nói hết câu được không ? Sao em cứ phải cắt ngang nó vậy ? Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thương một người như em hay là tôi thương em quá rồi em muốn làm gì làm, đến cả sự thật em cũng chẳng muốn biết, em chỉ thấy thứ xảy ra trước mắt rồi lạnh nhạt với tôi, quán xá gì chứ, vô nghĩa, nếu em cảm thấy chán.. chia tay đi"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 180726)
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top