đợi
Bên bờ sông óng ánh nắng hanh vàng buổi chiều tà, gió heo may thổi từng cơn nhè nhẹ, có hai chàng thanh niên vừa chớm tuổi đôi mươi.
"Quan có sẵn sàng đợi tôi không?"
"Đợi, đợi chứ, chắc chắn sẽ đợi Hiếu mà."
"Quan hứa với tôi đấy nhé, và tôi cũng hứa với Quan, tôi sẽ trở về, Quan nhé."
"Hiếu này."
Đông Quan ngắt một bông hoa dã quỳ vàng rực mọc ngay dưới bãi cỏ, đặt lên bàn tay thô ráp của Minh Hiếu.
"Hứa với tôi là cậu sẽ trở về, sẽ mang trả lại bông hoa này cho tôi nhé."
"Tôi hứa."
Minh Hiếu đã nói rất nhiều câu "hứa", để lại cho Đông Quan hy vọng về một ngày cậu sẽ chở về từ chiến trường khốc liệt. Nhưng Đông Quan đâu phải còn ngây thơ như cái tuổi mười mấy. Anh hiểu chiến tranh tàn bạo sẽ cướp đi của anh nhiều thứ và có lẽ là cả người bạn tri kỉ của anh, anh hiểu Minh Hiếu "hứa" chỉ vì muốn anh yên tâm mà sống tiếp những ngày tháng cậu không còn ở bên, hiểu rằng đây có thể là giây phút cuối cùng cậu và anh được ngồi cạnh nhau, được trao cho nhau những lời hứa hẹn. Anh đưa cho cậu loài hoa của sự mãnh liệt, bền bỉ, mong cậu sẽ cố gắng hết sức mình nơi mưa bom bão đạn ấy.
Nhận lấy bông hoa dã quỳ nhỏ bé từ Đông Quan, Minh Hiếu lôi một quyển sổ tầm một gang tay từ trong chiếc balo màu xanh lục ra, cẩn thận, nhẹ nhàng kẹp bông hoa vào giữa quyển sổ.
"Tôi cất vào đây thì sẽ không mất được đâu!"
Minh Hiếu cười tươi nói với Đông Quan, anh cũng vì đó mà bật cười theo cậu.
Không cần nói ra, cả hai đều hiểu họ phải trân trọng từng tíc tắc còn được nhìn thấy nhau.
"Bạn tôi khôi ngô tuấn tú lại còn biết đàn hát thế này khéo lúc trở về lại dẫn theo em nào ấy nhỉ?"
Đông Quan buông một câu đùa phá tan bầu không khí lặng im nãy giờ.
"Thế thì tôi đã chả việc gì bảo Quan phải chờ tôi cả."
Nghe thoáng qua tưởng chỉ là một câu đùa, thậm chí Minh Hiếu còn vừa cười nhẹ một cái, nhưng ánh mắt cậu thì không nói vậy, nó chứa chan sự chân thành, chứa đựng những lời thật thà nhất của cậu thanh niên.
"Tôi thích Quan mà, Quan không nhận ra hả?"
Một lời tỏ tình vào lúc này liệu có phải là đúng đắn? Minh Hiếu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi thổ lộ tình cảm của mình. Cậu chẳng sợ cái nhìn dị nghị của những người xung quanh, cũng chẳng sợ Đông Quan sẽ từ chối cậu vì cậu chắc chắc không ai có thể hiểu Đông Quan bằng cậu, cậu sợ cậu sẽ chết trong chiến tranh trước khi được trở về và đoàn tụ với gia đình, với người cậu yêu, cậu sợ Đông Quan sẽ chết trong những ký ức nếu cậu không may mắn không thể trở về. Nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn muốn thật lòng với chính cảm xúc của bản thân, muốn Đông Quan hiểu rõ lòng mình mà không cần đau đáu trong lòng rằng liệu cậu có thích anh không.
"Tôi thích Hiếu, thích từ rất lâu rồi, lâu đến độ tôi chẳng nhớ là từ khi nào nữa."
Đông Quan đỏ lựng mặt, từ từ bày tỏ cảm xúc thành từng lời nói ngây ngô, vụng về mà thật lòng.
Cả hai nói những lời có lẽ là cuối cùng với nhau trước khi Minh Hiếu lên đường.
"Đến giờ rồi, tôi đi Quan nh..."
Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi Minh Hiếu. Dứt khỏi môi mềm ngọt ngào của người cậu yêu, Minh Hiếu buông câu trêu chọc.
"Tôi không ngờ là cậu mạnh bạo như thế đấy Quan."
"Nói ít thôi, tôi ngượng chết mất."
Hai bàn tay nhỏ nhắn của Đông Quan áp lên mặt che đi sự ngại ngùng nhưng có vẻ cũng chẳng che chắn được mấy, hai tai của anh ửng đỏ hết cả lên rồi. Giờ là lượt của Minh Hiếu, cậu nhẹ nhàng dùng tay mình gỡ tay anh ra, đặt lại một nụ hôn lên trán anh.
"Tôi đi thật đây, muộn quá rồi."
"Đi mạnh khỏe Hiếu nhé!"
"Tôi sẽ nhớ Quan lắm đấy."
Minh Hiếu chậm rãi bước đi, bóng hình cậu dần khuất đi sau những lũy tre làng, mà vẫn còn cố ngoái lại nói thêm một câu.
"Tôi yêu em, Đông Quan."
"Đông Quan cũng yêu Minh Hiếu."
Đông Quan đứng đó, miệng thì cười mỉm mà không hiểu sao nước mắt lại cứ trực trào rơi. Anh chẳng thể biết, liệu đây có phải lời yêu cuối cùng hay không?
Hôm đó, Minh Hiếu trở về làng, Đông Quan đi lấy vợ.
Đông Quan giờ đây đã là một thầy giáo của trường tiểu học trong làng, vợ anh - cô Hương cũng là một giáo viên. Đông Quan đứng trước cổng hoa, mặc áo trắng sơ mi sơ vin nghiêm chỉnh, ca ra vát thắt ngay ngắn trên cổ, tóc vuốt ngược ra đằng sau nom bảnh trai vô cùng. Miệng anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, đón tiếp khách đến chung vui, bên cạnh là vợ anh cũng luôn cười tươi, mặc bộ áo dài trắng thướt tha của cô dâu, trên đầu cài chiếc khăn voan trắng điểm xuyết vài hạt cườm nhỏ, trông Hương có vẻ là người nhanh nhảu, hoạt bát. Khách khứa ra vào mỗi lúc một đông đúc, không khí đám cưới tràn ngập cả góc làng.
Minh Hiếu đứng từ xa sau bụi tre xanh len lén nhìn cảnh nhộn nhịp ấy. Lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Trở về từ chiến trường, may mắn là cậu còn giữ được cái mạng, không may là cậu bị thương mất nửa khuôn mặt, cánh tay phải vì bị thương nghiêm trọng mà phải chặt cả đi. Khuôn mặt điển trai ngày ấy khiến bao cô gái si mê trong làng ngày ấy giờ chằng chịt từng vết xẹo nhỏ, chi chít khó thấy được chỗ nào còn lành lặn, có vết còn chưa kịp lên da non. Cậu mất một cánh tay nhưng còn hơn là mất mạng, thế là còn may so với nhiều người đồng đội xấu số lắm rồi. Đứng đó được một lúc, Minh Hiếu vì không chịu được cảnh đau lòng, cậu trở về căn nhà xưa nơi có người mẹ già còn đang mong ngóng chờ con trai từ chiến trường. Cuộc đời đã đối xử quá tàn nhẫn với Minh Hiếu, từ truyện người yêu đi lấy vợ, bây giờ cậu đã phải nhận thêm một cú sốc nữa, người thân ruột thịt duy nhất của cậu trên đời đã ra đi mãi mãi vì tuổi già. Giá như cậu được ở bên mẹ lúc ấy, giá như cậu có thể trở về sớm hơn một chút, giá như mẹ đợi được cậu thêm một chút nữa thôi, cậu đã không lâm vào hoàn cảnh bi thương như này. Minh Hiếu hoàn toàn vụn vỡ, cậu sốc đến độ nước mắt cũng chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt.
Có vẻ vài người đã nhận ra sự xuất hiện của Minh Hiếu. Cô Thắm hàng xóm của Đông Quan lúc nãy đi qua có thấy một bóng hình trông có vẻ quen quen đứng lấp ló sau bụi tre, cô cũng không chắc đó có phải Minh Hiếu hay không, có chút gì đó khác lạ ở cậu trai đó. Cô kể cho Đông Quan về người có vẻ giống bạn thân của anh ấy. Kể chưa hết câu, Đông Quan lộ rõ vẻ hoang mang, ngồi phịch xuống dưới nền đất mà ôm mặt khóc thành tiếng. Tiếng nhạc xập xình tắt, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở của Đông Quan. Khách khứa đều nghĩ do anh quá xúc động vì bạn thân đã quay về, nhưng đằng sau đó là cả một câu truyện dài đau đớn mà chỉ có người trong cuộc mới thấm thía.
"Cái thằng này, đàn ông con trai có gì mà khóc ghê thế, ngày hôm nay được hẳn hai tin vui nhé, sướng nhất mày đấy!"
Ông Nam cứ vô tư như mọi khi mà nói một tràng.
Không tốn thêm một giây nào, Đông Quan đứng phắt dậy, chạy một mạch sang nhà Minh Hiếu tìm lại người thương.
"Hiếu, Hiếu ơi, anh đâu rồi Hiếu ơi."
Tiếng gọi của Đông Quan văng vẳng trong màn đêm tĩnh lặng, anh không thấy người, cũng chẳng thấy tiếng đâu. Nước mắt giàn giụa làm mờ đi đôi mắt, Đông Quan vẫn cố đi tìm kiếm xung quanh nhà, ra đến bờ ao, vườn rau. Cuối cùng anh dừng chân tại bờ sông năm ấy, nơi cả hai nói lời yêu, nơi trao cho nhau những xúc cảm đầu đời của tuổi thiếu niên, nơi anh và cậu chia lìa.
"Hiếu? Có phải Minh Hiếu đấy không?"
Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng thân thuộc, làm sao Minh Hiếu không nhận ra đó là người yêu vừa đi lấy vợ của cậu chứ? Đông Quan vẫn vậy, thậm chí trông còn khôi ngô, sáng sủa hơn vài năm về trước, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tàn tạ của cậu bây giờ. Hai người từng như là nửa hoàn hảo của nhau giờ đây như hai đường kẻ song song không bao giờ chạm tới.
"Đúng rồi, tôi Minh Hiếu đây, đang đám cưới mà ra đây giờ này làm gì thế?"
"Anh chưa chết, anh quay trở về thật rồi đúng không? Đúng không?"
Đông Quan không giữ nổi bình tĩnh, càng lúc càng mất kiểm soát, anh khóc càng dữ dội hơn.
"Quan đi về cho xong cái đám cưới đi rồi mai ra gặp tôi, đừng để vợ mình ở một mình, tội cô ấy. Tôi về hôm nay hình như làm hỏng ngày vui của của hai người rồi."
"Hiếu, em xin lỗi."
Đông Quan run run cất lên từng lời xin lỗi giờ đây đã chẳng còn nghĩa lý gì.
"Sao phải xin lỗi? Quan đâu có đắc tội gì với tôi?"
"Em thất hứa với Hiếu rồi. Em đã không đợi được Hiếu rồi. Lúc thấy mấy thanh niên bộ đội trở về làng, em tìm Hiếu nhưng chẳng thấy đâu, em cứ đinh ninh là anh không may tử nạn nơi bom đạn đó, em đâu có biết anh vẫn còn có thể về với em, em tuyệt vọng, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà lấy Hương dù trong lòng vẫn còn yêu anh."
"Quan không có lỗi, âu cũng là do thời thế không thể biết trước được điều gì, nhỡ may tôi chết thì Quan chờ đợi tôi cũng phí mất cả đời người."
"Tôi có cái này muốn gửi lại cho Quan."
Nói rồi Minh Hiếu chật vật mở cuốn sổ năm xưa bằng chiếc tay còn lại, giờ đây nó đã đầy những vết trầy của thời gian, kẹp giữa cuốn sổ cũ là bông hoa dã quỳ năm ấy Đông Quan dành tặng cậu, bông hoa nhỏ bé được ép khô lại, trông còn nhỏ hơn lúc trước nhưng vẫn giữ được màu vàng cho dù không còn vẻ rực rỡ.
"Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé."
Miệng Minh Hiếu nhoẻn cười, vẫn là con người, vẫn là khuôn miệng đó nhưng chỉ còn nhấc được nửa bên, bên còn lại thì đã bất động. Đông Quan sót xa nhìn người anh yêu không còn lành lặn nhưng anh cũng chẳng để tâm đến mấy thứ bên ngoài ấy, anh yêu cậu, yêu con người từ bên trong cậu, dù cậu có biến thành hình hài nào đi chăng nữa, tình cảm của anh vẫn ở đó, sẵn sàng trao đi vô điều kiện. Nhận lấy bông hoa, Đông Quan khuỵu xuống, anh cảm nhận được Minh Hiếu vẫn còn rất yêu anh, thời gian chẳng hề khiến tình yêu ấy phai nhạt đi mà có khi còn làm nó thêm mạnh mẽ, rực cháy hơn.
"Chúng ta bắt đầu lại được không Hiếu? Em sẽ từ bỏ tất cả để ta lại được ở bên nhau như lúc trước? Dù gì em cũng không yêu vợ em, tất cả cũng chỉ là sự mong muốn của gia đình thôi."
"Không."
"Tại sao? Anh không muốn chúng mình bên nhau sao? Anh không còn yêu em sao?"
"Một người chịu đau đớn là quá đủ rồi, Quan về đi, về lo cho Hương, cho tương lai của Quan đi."
Minh Hiếu dứt khoát quay đi không ngoảnh lại, cậu đau, rất đau, cả từ thể xác cho đến tâm hồn. Nhưng cậu lo cho Đông Quan nhiều hơn là bản thân cậu, cậu luôn mong ước anh có được một cuộc sống hạnh phúc ấm êm như bao người. Nếu như trước kia cậu luôn muốn là người đem đến cho anh sự hạnh phúc ấy thì bây giờ đây, nhìn lại mình, một người tàn phế, cậu không thấy mình đủ tốt để cho người mình yêu cuộc sống chọn vẹn nhất, suy cho cùng, tất cả đều chỉ vì cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của người từng là tri kỷ.
Đông Quan dĩ nhiên là không thể đứng yên nhìn người yêu ra đi như vậy được, anh đuổi theo cậu bằng hết sức lực của mình, níu tay Minh Hiếu lại.
"Hiếu hôn em một cái được không? Chỉ duy nhất một lần này thôi được không?"
Minh Hiếu ôm lấy cả cơ thể anh, đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh mẽ. Đông Quan có thể cảm nhận được vị máu từ vết thương chưa lành ở khóe miệng Minh Hiếu, anh càng thương cậu hơn. Một nụ hôn chớp nhoáng, nụ hôn cuối cùng kết thúc cho thứ tình yêu dở dang mà chiến tranh đã cướp đi mất. Đông Quan và Minh Hiếu biết nụ hôn này là sai trái nhưng ít nhất sau cái chạm môi ấy, mọi thứ sẽ kết thúc, có lẽ sẽ không còn sự vương vấn hay đau đớn nào dành cho cả hai.
Minh Hiếu một thời gian sau quyết định chuyển đi nơi khác, cậu vẫn yêu Đông Quan, cậu không can tâm nhìn cảnh vợ chồng họ quấn quýt bên nhau mỗi ngày. Cậu chẳng muốn yêu thêm bất kỳ ai, phần vì cậu còn thương người cũ, phần thì vì tự ti về bản thân mà suy cho cùng, cậu thấy sống như vậy là đủ rồi.
Đông Quan sau đó có một cuộc sống như bao người khác, lập gia đình, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời được coi là "hạnh phúc" trong mắt nhiều người. Anh luôn dành một vị trí đặc biệt cho người ấy và sẽ chẳng bao giờ quên đi đoạn tình cảm còn đang dở dang đó.
Chiến tranh đã lấy đi của Đông Quan và Minh Hiếu quá nhiều điều mà có lẽ thời gian cũng không thể xoa dịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top