WatTruyen.Top

hoonjames ⭐︎ playback

3. Supernme

julryf

Kể từ buổi chiều trò chuyện dưới mái nhà kính thực vật ấy, một thay đổi nhỏ xíu nhưng cực kỳ rõ rệt đã bắt đầu len lỏi vào nhịp sống thường nhật.

Đời sinh viên năm ba khoa Địa chất như tôi quanh năm suốt tháng chỉ có đất cát, những bản đồ địa hình nhìn hoa cả mắt và đống mẫu đá nặng trịch. Quãng đường từ ký túc xá đến phòng thí nghiệm luôn được lập trình sẵn thành một đường thẳng tắp: đi qua sân bóng rổ, rẽ trái ở nhà ăn, rồi đâm thẳng vào dãy nhà kho.

Đó là lộ trình tối ưu và tiết kiệm thời gian nhất cho một kẻ luôn trong tình trạng thiếu ngủ kinh niên như tôi.

Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, tôi lại hay chọn một lộ trình vòng vèo hơn. Tôi sẽ cố tình đi đường vòng, băng ngang qua khuôn viên ngập bóng cây phong của khoa Mỹ thuật, vờ như bản thân đang cần một không gian xanh mát để thư giãn gân cốt trước khi cắm mặt vào kính hiển vi. Dù trong thâm tâm, tôi thừa biết mình đang nuôi chút hy vọng mong manh về một cuộc chạm trán tình cờ với cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ với gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, tay ôm bảng vẽ và miệng thì luôn sẵn sàng nhả ra mấy câu đâm chọt.

Giữa một chiều thứ Năm lộng gió, khi tôi còn bận ôm đống tài liệu dày cộp rảo bước dọc hành lang lát gạch nung quen thuộc, vũ trụ cuối cùng cũng chịu mỉm cười. Cái se lạnh của buổi đầu đông thổi thốc qua vòm cây, kéo theo từng đợt lá khô bay xào xạc gối lên nhau trên mặt đất. Ngay trước sảnh cầu thang bộ của tòa nhà Mỹ thuật, Juhoon hiện ra trong tầm mắt tôi. Vị nam thần băng giá ấy đang loay hoay chật vật giữa một đống khung toan khổ lớn và chiếc giá vẽ bằng gỗ sồi cồng kềnh. Gió thổi mạnh làm vạt áo khoác của cậu bay lật phật, đe dọa thổi bay cả những bản phác thảo nháp vốn chỉ được kẹp hờ hững trên bảng vẽ.

Tôi lập tức đổi hướng, sải những bước thật dài tiến thẳng về phía đó.

"Để tôi giúp cậu."

Tôi lên tiếng, dễ dàng vươn tay ra đỡ lấy chiếc giá vẽ bằng gỗ, đồng thời kẹp luôn hai khung toan lớn vào bên lườn. Trọng lượng của đống đồ nghề này thực sự chẳng bõ bèn gì so với những chiếc balo nhồi nhét hai mươi ký đá tảng mà dân Địa chất chúng tôi vẫn hay vác lên đồi mỗi dịp cuối tuần.

Hành động đột ngột của tôi làm Juhoon hơi giật mình. Đôi mắt cậu chớp nhẹ đầy bất ngờ, thế nhưng vừa nhận ra kẻ vừa "làm anh hùng cứu mỹ nhân" là ông anh tiền bối to xác, nét mặt cậu lập tức khôi phục lại vẻ bình thản thường thấy.

"Chào anh James."

Juhoon gật đầu, vòng tay giữ chặt giấy trước ngực.

"Anh xuất hiện đúng lúc thật đấy. Cứ như anh đã lên lịch sẵn cho cái chân của mình để đi đường vòng sang rình mò bên khoa này vậy."

Tôi chỉ biết bật cười, tâm lý nay đã vững chãi để miễn nhiễm với kiểu chào hỏi mang tính sát thương của cậu nhóc.

"Tôi đang đi dạo để lấy thêm chút cảm hứng làm báo cáo thôi. Mà cậu định khiêng đống đồ lỉnh kỉnh này đi đâu thế? Đem về xưởng vẽ hay lại vác ngược lên ký túc xá?"

"Về xưởng họa ở tầng ba. Nếu anh thấy nhẹ quá thì có thể vác chúng chạy vài vòng quanh sân trường cho nóng người cũng được. Tôi không cản."

Juhoon nhướng nhẹ đôi lông mày, giọng điệu lẫn thần thái đều nghiêm túc đến lạ lùng. Cậu ta tỉnh bơ đối đáp, biến màn giúp đỡ của tôi thành một trò đùa không thể tự nhiên hơn.

"Thôi xin can, vác lên trên đó là đủ để tôi thể hiện lòng tốt rồi."

Tôi xốc lại đồ trên tay cho ngay ngắn, hất cằm ra hiệu.

"Đi thôi, dẫn đường đi."

Tôi cùng Juhoon bước lên từng bậc cầu thang. Nhìn hai đứa đi bên nhau, cái khoảng cách lớn về ngoại hình làm tôi đột nhiên thấy nhột. Thú thật là Juhoon cao lắm, tôi áng chừng cậu ấy phải ngang ngửa hoặc thậm chí là nhỉnh hơn tôi một chút, chứ không thấp đâu. Ấy vậy mà nhìn tôi lại cục mịch hơn hẳn, chắc do cái ngành Địa chất suốt ngày đào bới nó vận vào người.

Trong khi tôi chỉ độc chiếc áo thun sờn cũ và cái quần kaki dính đầy bụi phấn trắng của dân quanh năm phơi mặt ngoài trời sương gió, Juhoon lại thanh mảnh và sở hữu gu ăn mặc cực kỳ cuốn hút. Chiếc áo khoác dạ màu navy cậu đang mặc, hình như đoán không nhầm thì là của Prada, có form dáng hoàn hảo; kết hợp với áo len cổ lọ màu đen bên trong; nhìn vừa thư sinh lại vừa sang trọng. Cậu ấy đi đứng nhẹ nhàng trông chẳng khác nào một người mẫu chuẩn bị chụp hình cho tạp chí thời trang mùa đông.

Nhìn lại cái bộ dạng lếch thếch của bản thân qua tấm kính của dãy nhà, tôi bỗng thấy tai mình nóng bừng bừng. Đứng cạnh một người ăn mặc sành điệu như Juhoon, trông tôi chẳng khác nào một củ khoai tây bám đầy bùn đất mới được đào lên từ dưới bãi ruộng. Nỗi thẹn thùng và tự ti hiếm hoi bắt đầu nhen nhóm trong đầu tôi, người vốn dĩ vẫn luôn tự đắc về cái vẻ ngoài phong trần.

Sau khi hộ tống đống đồ lên đến cửa xưởng họa ở tầng ba, tôi tỉ mẩn xếp chiếc giá vẽ với mấy khung toan tựa gọn gàng vào vách tường. Vừa thu dọn xong giấy vẽ, Juhoon liền lấy ra một lon cà phê từ đâu ra rồi dúi thẳng vào lòng bàn tay đang dính đầy phấn của tôi.

"Trùng hợp nãy tôi mua dư một lon. Nhìn anh bây giờ y hệt mấy tảng hóa thạch sống vậy đó, mắt thì thâm như gấu trúc, da dẻ thì xám xịt. Khuyên thật lòng, anh nên uống cái này đi để còn có sức lực mà về đến khoa của mình."

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ:

"Oan cho tôi quá, chẳng qua tôi đang phải chạy nước rút trối chết cho kỳ bảo vệ báo cáo thực địa thôi. Vài tuần nữa xong xuôi là tôi ổn ngay, bảo đảm tảng hóa thạch này sẽ lại tươi tắn như hoa nở mùa xuân!"

"Hoa gì thì tôi chưa biết, nhưng mong là hoa tươi chứ đừng là hoa khô."

Juhoon nhếch mép. Cậu lùi lại một bước, tay đặt lên tay nắm cửa xưởng họa.

"Nói vậy thôi chứ dù sao cũng cảm ơn anh vì đã làm 'phu khuân vác' miễn phí nhé. Cà phê đấy, nhớ tranh thủ uống khi còn nóng. Chào anh."

Lời chê bai về diện mạo "hóa thạch sống" của Juhoon thực sự đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Tối hôm đó về phòng, tôi quyết định phải tân trang lại bản thân. Lục tung cái tủ quần áo tàn tạ chỉ toàn đồ bảo hộ lao động và áo thun trơn, tôi đành tuyệt vọng cầu cứu Davis. Thằng bạn thân của tôi vốn nổi tiếng là tay chơi sành điệu nhất hội, lúc nào cũng dát đầy hàng hiệu xa xỉ từ đầu đến chân.

"Davis, cho tôi mượn cái áo khoác nào trông bảnh chọe một chút. Ngày mai tôi định lên thư viện trung tâm học."

Davis híp mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, rồi cũng hào phóng vứt cho tôi một chiếc áo khoác bomber bằng nhung tăm màu xanh dương, trên ngực và lưng thêu vô số họa tiết logo chằng chịt của một thương hiệu thời trang đường phố cực kỳ nổi tiếng.

"Mặc cái này đi! Hàng hiệu giới hạn đó nha, tôi phải chầu chực canh sale trên mạng suốt một tháng mới mua được. Đảm bảo cậu khoác vào sẽ tỏa sáng rực rỡ, đi đến đâu gái đổ đến đấy!"

Davis tự hào vỗ ngực cái đốp.

Tôi hớn hở mặc thử, soi gương thấy mình cũng ra dáng dân chơi phết, liền vui vẻ mượn luôn để chuẩn bị cho buổi lên thư viện ngày hôm sau.

***

Đúng như dự đoán, tôi gần như cắm rễ trong phòng tự học của thư viện trung tâm trường suốt cả ngày. Xung quanh tôi là hàng tá cuốn sách dày cộp, máy tính mở sẵn hàng loạt biểu đồ phân tích thành phần đất. Tôi xắn tay chiếc áo khoác "hàng hiệu" của Davis lên tận khuỷu, tự tin ngồi gõ phím. Và rồi, một bóng người quen thuộc kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay phía đối diện.

"Chào anh."

"Cậu đấy hả."

Hôm nay Juhoon mặc một chiếc áo len màu xám nhạt của Maison Margiela, khoác bên ngoài chiếc cardigan dệt kim Ami Paris. Gương mặt thanh tú của cậu nhóc được điểm thêm bằng chiếc kính cận mắt vuông đen đầy cá tính của nhà Gentle Monster. Cậu ấy gật đầu một cái vô cùng kiệm lời để tránh làm ồn không gian chung. Đôi mắt đen láy sau tròng kính theo thói quen lướt qua người tôi. Đột nhiên, Juhoon dừng lại ở dòng chữ thêu dập nổi to như xe bò trên áo bomber của tôi. Động tác kéo ghế của cậu liền khựng lại.

Nhìn thấy cậu nhóc khóa dưới chăm chú nhìn mình, máu tự tin trong tôi lập tức sôi sục. Tôi cố tình hạ giọng, rướn người thì thầm trêu chọc:

"Này Juhoon, nhìn cậu lúc nào cũng chỉn chu như chuẩn bị đi diễn thời trang ấy. Mà giờ tôi mới thấy cậu đeo kính đó nha, trông mọt sách quá đi mất!"

Cậu ấy hơi cúi đầu, khẽ đẩy gọng kính cận lên sống mũi, nhìn chằm chằm vào ngực áo tôi rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo:

"Hóa thạch sống hôm nay được nâng cấp lên phiên bản sành điệu rồi à?"

Với đôi mắt khắt khe của một sinh viên Mỹ thuật cực kỳ nhạy bén về thẩm mỹ và chi tiết, Juhoon thừa sức nhận ra ngay vấn đề. Đường kim mũi chỉ xô lệch, phông chữ bị méo mó, và cái logo hàng hiệu đắt tiền vốn dĩ phải đánh vần là "SUPREME" lại bị xưởng gia công đánh tráo thành "SUPERNME". Nó là một chiếc áo hàng nhái bán đầy ngoài chợ đêm với giá rẻ bèo.

Khóe môi Juhoon hơi giật giật. Cậu ấy ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi. Lúc này, tôi đang cực kỳ tự hào, ưỡn ngực ngồi thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin đợi một lời khen ngợi hoặc ít nhất là một cái gật gù công nhận gu thời trang thăng hạng từ cậu nhóc.

Nhìn bộ dạng tự đắc một cách ngốc nghếch của tôi trong chiếc áo nhái lỗi chính tả, Juhoon thở dài một hơi. Cậu ấy chớp mắt, dời tầm nhìn đi chỗ khác. Đôi môi mím chặt lại để giấu đi một nụ cười buồn cười đang chực trào ra. Lúc đó, tôi ngơ ngác hoàn toàn, chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu ta lại như vậy. Cuối cùng, Juhoon quyết định giữ im lặng, bảo vệ lòng tự tôn mỏng manh của người đang cố gắng "hòa nhập cộng đồng" bằng cách học đòi làm sang.

Juhoon thản nhiên mở sách ra đọc, hoàn toàn coi sự hiện diện màu mè của tôi như một tác phẩm nghệ thuật hài hước.

Chúng tôi cứ thế ngồi chung một chiếc bàn suốt gần ba giờ đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào. Lạ thay, việc có Juhoon ngồi cùng làm tôi thấy mình tập trung hơn hẳn. Cái khí chất toát ra từ cậu thanh niên này giống hệt một mỏ neo, ghim chặt tâm trí đang bay tứ tung của tôi lại. Thỉnh thoảng, tôi lén nâng mắt lên, ngắm nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của cậu ấy dưới ánh đèn của thư viện. Niềm sung sướng vô biên bỗng chốc lấp đầy lồng ngực chỉ vì tôi đinh ninh rằng hôm nay trông mình thật bảnh bao.

Cho đến khi tôi oải người gập máy tính, vươn vai vặn mình kêu răng rắc, Juhoon bỗng nhiên rụt tay từ túi áo ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy sang một viên kẹo ngậm vị đào. Phía dưới lớp vỏ kẹo bắt mắt là một mảnh giấy note nắn nót vài dòng chữ đen ngắn gọn. Tôi bán tín bán nghi nhặt lên:

Nhăn nhó sẽ làm lão hóa cơ mặt trước tuổi hai mươi lăm. Tôi không muốn sau này phải ngồi đối diện với một ông cụ héo úa đâu. Ngậm kẹo cho tỉnh táo rồi tiếp tục cày cuốc đi nhé, anh 'Supernme' James.

Tôi ngơ ngác mất vài giây, cau mày tự hỏi chữ "Supernme" trong ngoặc kép có ý nghĩa gì. Liếc mắt nhìn thủ phạm để tìm câu trả lời, nhưng Juhoon chỉ hơi nghiêng đầu, gõ gõ ngón tay lên bìa sách như muốn giục tôi quay lại với công việc. Ánh mắt lấp lánh một tia trêu chọc mà tôi chẳng tài nào giải mã nổi.

***

Sự biến chuyển chậm rãi trong tâm trạng của tôi diễn ra vô cùng tự nhiên. Davis là người đầu tiên đánh hơi thấy sự bất thường này.

Vào một buổi tối muộn tại phòng thí nghiệm khoa Địa chất, Davis gục ngã trên đống tài liệu, ngóc đầu dậy vươn tay chộp lấy ly giấy trên bàn tôi.

"James, nhường tôi cốc cà phê của cậu đi, tôi sắp héo đến nơi rồi."

"Đó là ly thứ ba trong ngày của cậu rồi đấy, muốn ép tim chết à?"

Tôi gạt tay cậu ta ra, đẩy một chai nước suối sang.

"Uống nước lọc đi cho tỉnh táo. Bản phân tích khu vực đồi phía Tây cậu làm xong chưa?"

Davis thở hắt, vò rối tung mái tóc bạch kim của mình. Cậu ta nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc:

"Sắp xong rồi. Nhưng này, dạo gần đây cậu lạ lắm nhé. Cứ thấy ôm điện thoại tủm tỉm cười một mình, bộ dạng làm việc cũng bớt càu nhàu hơn hẳn. Lại còn mượn cả áo khoác 'hàng limited' của tôi để mặc nữa. Cậu giấu tôi trúng bùa ngải của nữ sinh khoa nào rồi đúng không? Cuối cùng tên mèo rừng nhà cậu cũng chịu giao du với loài người rồi sao?"

"Cậu bớt suy diễn linh tinh đi, lo mà làm cho xong phần báo cáo của mình."

Tôi tặc lưỡi, tay vẫn tập trung căn chỉnh lại biểu đồ nén ép trên màn hình.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại đặt cạnh bàn phím của tôi bỗng sáng lên. Một tin nhắn mới gửi đến.

"Bài tập màu nước của tôi đã hoàn thành. Tôi mang đá đến trả. Anh xuống sảnh tòa nhà nhận lại đi. Trừ khi anh muốn tôi đứng dưới sân ném thẳng từng cục lên cửa sổ tầng hai của phòng thí nghiệm."

Tôi phì cười, đẩy ghế đứng dậy, vơ luôn chiếc áo khoác bomber "Supernme" của Davis mặc vào người cho ấm.

"Tôi xuống sảnh một lát, cậu cứ làm tiếp đi."

"Khoan đã, tôi đi cùng!"

Davis lập tức bật dậy như lò xo.

"Đằng nào cũng phải xuống mua đồ ăn vặt. Để tôi xem thử kẻ nào nhắn tin cho cậu giờ này."

Cản không nổi sự tò mò của thằng bạn thân, tôi đành để Davis lẽo đẽo đi theo. Sảnh chính của tòa nhà khoa Địa chất lúc tám rưỡi tối khá thưa thớt và lạnh lẽo. Gió lùa qua các khe cửa rít lên từng hồi. Ngay khi bước xuống cầu thang, tôi đã nhận ra vóc dáng quen thuộc. Juhoon quàng một chiếc khăn Burberry Cashmere màu xám, hai tay đút vào túi chiếc áo khoác da đen.

"Chào cậu, Juhoon."

Tôi cất tiếng gọi, bước nhanh về phía trước.

Juhoon ngẩng đầu lên. Trên tay cậu ấy cầm theo chiếc hộp xốp đựng mẫu đá quen thuộc và một chiếc túi giấy kraft được thắt nơ cẩn thận. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc áo hàng nhái tôi đang mặc, lại lén lút giấu một nụ cười mỉm, rồi chạm phải Davis đang đứng lù lù ngay phía sau tôi.

"Chào anh James."

Juhoon gật đầu chào tôi, rồi nhã nhặn đánh mắt sang cậu bạn thân.

"Và chào anh, bạn của anh James phải không?"

"Đúng rồi!"

Davis hắng giọng ra vẻ .

"Tôi là Davis, đồng đội cùng nhóm thực địa với tên mèo rừng này. Chờ chút... cậu chính là cậu nhóc sinh viên Mỹ thuật bị James làm hỏng đồ án lần nọ sao?"

"Davis!"

Tôi huých mạnh cùi chỏ vào hông cậu bạn nhiều lời.

Juhoon hơi kéo chiếc khăn len xuống. Cậu cất giọng, lịch sự đáp trả:

"Vâng, là tôi. Rất vui được gặp anh, anh Davis. Nhìn gu ăn mặc đồng điệu của hai người, tôi đoán chiếc áo khoác anh James đang mặc mượn từ tủ đồ của anh nhỉ? Một chiếc 'Supernme' cực kỳ... bắt mắt và mang tính giải trí rất cao. Khuyên thật lòng, anh nên mua thêm vài gói bảo hiểm tai nạn nếu còn định đi thực địa chung với anh James. Sự an toàn về thể xác lẫn thẩm mỹ của anh thực sự rất đáng báo động đấy."

Chứng kiến đòn đánh vừa hiểm vừa độc ấy, tôi chính thức rơi vào trạng thái á khẩu toàn diện, thầm nghĩ cái tài móc mỉa đỉnh cao của cậu nhóc này mà đứng số hai thì chắc chẳng ai dám ngoi lên số một, cứ mở miệng ra là khiến người ta tắt đài ngay lập tức. Bản mặt của Davis lúc đó trông giải trí không thua gì chiếc áo. Cậu ta đơ ra mất vài giây, cơ mặt đông cứng như tượng sáp vì đại não vẫn chưa thể load nổi một logic nào trên đời có thể biến chiếc áo khoác hàng hiệu giới hạn siêu đắt đỏ của mình, thành một trò hề trong mắt thằng bé.

"Cậu đi mua đồ ăn của cậu đi!"

Thấy tình hình có vẻ bất ổn, tôi trừng mắt nhìn Davis như muốn rách cả nhãn cầu, ngay lập tức ra tay tống cổ cái thằng bạn thân khờ khạo này đi chỗ khác thật nhanh, nhằm mục đích tối thượng là ngăn chặn việc cái đầu óc ngây thơ cụ cụ của cậu ta tiếp tục bị Juhoon đem ra làm thớt để nói xoáy thêm vài vố nữa. Nhận được ám hiệu đầy bạo lực từ tôi, Davis ngơ ngác gãi gãi cái đầu bù xù, nở một nụ cười ngốc nghếch rồi vẫy tay chào tạm biệt Juhoon một cách vô cùng thân thiện.

Cơn gió lao xao dường như cũng dừng lại khi không gian lúc này chỉ còn thuộc về hai người đối diện. Juhoon không nói gì, chỉ lẳng lặng trao chiếc hộp xốp sang cho tôi.

"Đá của anh đây. Tôi đã dùng cọ vệ sinh sạch sẽ lớp bụi màu bám trên đó rồi."

Cậu ấy ngừng một nhịp, rồi chìa chiếc túi giấy kraft ra phía trước.

"...Còn cái này, là đồ án màu nước tôi vẽ từ mấy viên đá đó. Giảng viên đã chấm điểm A+ xong rồi, tôi muốn tặng nó cho anh, coi như quà cảm ơn vì đã cho tôi mượn mẫu vật."

"Quà cảm ơn sao? Thật ngại quá... Tôi mở ra xem luôn được chứ?"

Tôi ngạc nhiên nhận lấy chiếc túi.

Juhoon gật đầu ra hiệu. Tôi nhẹ nhàng tháo bỏ dải ruy băng, run run đón lấy chiếc khung gỗ sồi nhỏ nhắn. Bức hoạ nằm lặng im dưới lớp kính trong vắt, dường như đang cất giấu một thế giới riêng. Vừa nhìn thấy những hình khối và sắc màu hiện lên, tim tôi chợt hẫng đi, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng trước một làn sóng cảm xúc quá đỗi bất ngờ.

Nền giấy nhám mộc mạc lưu dấu ba phiến đá tĩnh lặng mà tràn đầy sức sống. Juhoon dường như đã gom hết cái lạnh sâu thẳm của đại dương tô lên sắc lam thẫm, khơi gợi một nỗi cô đơn tĩnh lặng từ thuở sơ khai, để rồi nơi những ranh giới khuất bóng, sắc tím nhạt mờ sương nhẹ nhàng len lỏi, dập dìu như một nốt nhạc trầm, khiến khoảng không gian bỗng chốc hóa thành một khúc ca dịu êm.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như lỡ nhịp trước những vết rạn vỡ chằng chịt trải dài trên bề mặt đá hoang sơ. Cậu ấy không còn mượn những mảng tối trầm buồn của nét chì hôm trước để giấu đi rạn nứt; thay vào đó, Juhoon đã dùng vàng kim rực rỡ để hàn gắn những tổn thương. Từng đường uốn lượn như những tia nắng đầu ngày, thắp sáng lên vết rạn, khiến hình hài đổ vỡ kia bỗng chốc rũ bùn đứng dậy, hóa thân thành một kỳ công đầy kiêu hãnh.

"Cậu nhớ hết những gì tôi nói hôm trước sao?"

"Anh từng nói, những rãnh nứt là cách khối đá giải phóng năng lượng để sinh tồn, là nơi nước ngầm len lỏi qua để hồi sinh vạn vật."

Giọng Juhoon vang lên đều đều, ánh mắt cậu dõi theo biểu cảm của tôi.

"Nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản dùng vàng để hàn gắn đồ gốm vỡ, tôn vinh những vết nứt thay vì giấu chúng đi. Tôi mượn ý tưởng đó áp dụng vào khối phiến sét rồi dùng vàng kim để lấp đầy, hy vọng nó bớt trông thô kệch như bản gốc thực địa của anh."

Cậu nhóc với chiếc miệng gai góc này luôn mở lời chê bai những lý thuyết khô cằn của tôi, nhưng sâu thẳm bên trong lại âm thầm khắc cốt ghi tâm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Đẹp quá... mấy viên đá thực địa triệu năm tuổi của tôi hoàn toàn mờ nhạt khi đặt cạnh bức tranh này."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, mỉm cười chân thành.

"Cảm ơn cậu. Bức tranh này chắc chắn sẽ được treo ở vị trí trang trọng nhất trên bàn học của tôi."

"Đừng đem nó đi xét nghiệm thành phần khoáng vật học là được."

Cậu ấy đưa trước mặt một ly giấy cách nhiệt vẫn còn bốc khói mờ ảo, dứt khoát ấn vào tay tôi.

"Lúc đi ngang qua tiệm tiện lợi dưới chân dốc, tôi có mua một ly sữa ấm. Anh uống đi cho có sức mà học. Kẻo sáng mai bảo vệ lại phát hiện một bộ xương khô khoác áo 'Supernme' kiệt sức bên cạnh đống đá vỡ thì phiền lắm."

Tôi nghe đến chữ "Supernme", rốt cuộc cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại mình. Khoảnh khắc tôi nhận ra dòng chữ bị đánh sai bét nhè, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua luộc chín.

Hóa ra đó giờ cậu nhóc này nhịn cười là vì cái áo khỉ gió của tên lừa đảo Davis!

Tôi xấu hổ muốn độn thổ, vội lấy tay che đi cái logo giả mạo. Juhoon nhìn bộ dạng cuống cuồng ngốc nghếch của tôi, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Tôi... tôi bị Davis lừa! Áo mượn đấy!"

Tôi lắp bắp thanh minh.

"Tôi biết."

Juhoon gật đầu, vẫy tay chào tôi rồi xoay người bước ra cửa.

"Nhưng nhìn anh mặc nó trông tự tin đến mức buồn cười lắm, tôi chịu không nổi nữa. Thôi, tôi về nhé."

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Juhoon bước đi dưới những cột đèn đường vàng hiu hắt, tôi ôm khung tranh và ly sữa ấm trên tay, bất lực thở dài nhưng khóe môi lại cong lên không kìm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top