WatTruyen.Top

hoonjames - how long

4

swenhild

Trước tháng tư thì nhóm của james phải hoàn thành cho xong kpi, khách hàng lần này là người lớn tuổi nên rất khó tính.

Mấy lần trước đều là juhoon nhắn tin và chăm sóc khách hàng, tự dưng tuần này juhoon nó lại nghỉ.

Cái công việc nhắn tin kia tự dưng lại đổ lên đầu james.

chưa thấy khó tính ở đâu nhưng mà james thấy người này có lẽ không dễ đối phó.

không hiều sếp tìm đâu ra khách hàng không trả lời tin nhắn mà chỉ gửi hình như thế này, may mắn cho james rằng cuối cùng cô chốt hợp đồng hơn 5 tỷ nên james cười tít mắt thỏa mãn.

"vãi, sao em chốt được hay vậy? nghe bảo cô này khó lắm mà"

"khó ở việc đoán bả đang muốn cái gì thôi chị"

thầm nghĩ tiền lương tháng này sẽ tăng, james hí hửng tự thương cho bản thân một cốc cà phê chồn.

chuyện đã qua chưa được bao lâu mà tự dưng cô jang lại đòi hủy hợp đồng vì lý do treo đầu dê bán thịt chó, sếp kêu gọi người đã nhắn tin trao đổi và giới thiệu với bà ấy lên văn phòng; james lúc đầu tưởng mình sắp toi đời rồi.

thế mà người được gọi đi lại là juhoon, lúc ra khỏi văn phòng sếp mặt cậu đen xì như đít nồi, về lại chỗ ngồi còn tiện ném cho james cái ánh mắt chán ghét, james cứ chột dạ thấp thỏm ngồi trên bàn làm việc suốt cả buổi chiều như ngồi trên đống lửa. cứ hễ ngước mắt lên là lại thấy juhoon đang trừng mắt nhìn mình, james hèn mọn đành cuối xuống gõ lạch cạch bàn phím giả vờ như là mình đang làm việc.

buổi tối 6 giờ, mọi người lục đục lấy đồ chuẩn bị về thì quản lý chạy hốt hoảng ra nói hôm nay phải tăng ca cấp. mấy món đồ ngọt mà james lúc nãy còn mơ mộng tan làm sẽ đi mua liền tan biến ngay phút chốc.

không biết tự dưng có đứa ất ơ nào đó photo nhầm và loạn xạ hết mấy cái hợp đồng quan trọng, đã vậy còn làm mất hơn một nửa , báo hại cả công ty phải ở lại tăng ca gấp.

mà không hiểu sao cái tuyển dụng nhân viên mà james viết từ đời nào mà bây giờ lại lắm người ứng, đa phần là sinh viên mới ra trường ứng vị trí kế toán với sale là nhiều, nhưng ít ra thì không phải là đông như thế này.

cứ số điện thoại này rồi lại đến số điện thoại khác nối đuôi gọi đến, anh ji hoon người nổi tiếng là lười chảy thây, một cái deadline 1 tháng chưa làm xong bây giờ lại đang gõ phím như điên để trả lời tin nhắn.

"sao tự dưng lại nhiều người đi phỏng vấn thế này? james! em có viết cái tầm bậy gì không đó!?"

"em không có mà !"

làm HR của cái công ty này thì lúc lên lúc xuống, đã phận bộ phận nào ở cái công ty này cũng thiếu quá trời người, nhiều người sắp nghỉ hưu thì đều nộp đơn xin nghỉ việc trước cả sếp cho nghỉ.

nghĩ đi nghĩ lại thì bên marketing lại đang thiếu mấy người trẻ để quảng bá cho công ty, bên kiểm soát chất lượng cũng vậy.

"bên sale có thiếu ai không chị heri?"

"sale á? chắc không, mà cũng tuyển làm gì tụi bên phòng sale cứ bán được hàng là lại đi chê mấy người ở phòng khác mà. kệ tụi nó, để tụi nó tự bán hàng đi không cần tuyển thêm người để đi phụ giúp làm gì"

"vâng..."

"jamie nè, anh có gửi em cái file khách hàng rồi đó, em check rồi gửi cho sếp nha"

giọng của người đồng nghiệp khác nhắc nhở làm james lật đật đi tìm anh trong danh sách bạn bè toàn đối tác với mấy tin nhắn lộn xộn xin việc, tìm mãi mới thấy cái acc của anh đồng nghiệp, anh ấy lên là lee sehun.

ấn tượng của james về anh chắc là hơi ấm ớ, làm việc năng xuất với giỏi nên cái ấm ớ kia cũng không ai để tâm mấy.

vừa click chuột vào cái acc tên lee sehun với cái avatar hình con mèo kia thì đúng là có một cái flie, bấm vào đúng là danh sách khách hàng.

nhưng tên của nó là "gay học đại cương tích phân lượng giác".

james xem lại một lần rồi kiểm tra xong rồi bấm đổi tên file rồi gửi đi cho sếp, vừa gửi đi là tất cả các công việc của cậu vừa xong. james đứng dậy thu dọn laptop rồi mấy cái cuốn sổ bút tiện thể chào mọi người rồi bước ra thang máy bắt xe đi về nhà.

bắt mãi mà chả thấy tài xế nào nhận đơn, thầm nghĩ cũng phải vì bây giờ sắp gần 1 giờ rồi nên james đành lững thững đi bộ về nhà, tiện thể ghé qua của hàng tiện lợi mua ít đồ ăn để ăn tối trên đường đi.

vừa đi james vừa ngắm nhìn mấy tòa nhà cao chót vót xung quanh vẫn còn sáng đèn, cậu thầm nghĩ thành phố đúng là hiện đại thật.

đứa trẻ ngày ấy sẽ không bao giờ ngờ được bản thân lại có thể đến được và sống ở đây, james ăn nốt miếng cuối của miếng cơm nắm rồi vứt vỏ vào thùng rác ven đường.

vô tình ánh mắt james lướt qua một cặp đôi đang ở bên đường, kến bên họ là chiếc xe nhìn khá đắt đỏ, james cố gắng nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là juhoon và cô gái kia là nakye.

với cái bản tính tò mò james lặng lẽ đi lại gần và lắng tai nghe hai người họ nói chuyện dù biết chuyện này là sai trái.

"juhoon, anh có yêu em không?"

"ừm"

"anh mua cho em cái túi này đi anh, là phiên bản giới hạn mới ra chỉ có 5 cái thôi đó!"

"ừm, để anh đặt"

cuộc nói chuyện của người giàu đúng là không dành cho mấy người nghèo như james, một cái túi mấy trăm tỷ mà nói chuyện bình thường như bữa nay nên ăn gì.

"juhoonie, anh thấy em hay người yêu cũ của anh đẹp hơn?"

"anh chịu, nhưng anh thấy em xinh"

"hừm! em phải là xinh nhất!"

?

mới nghe có mấy câu là đầu james lùng bùng như có cái gì đó nổ, cái "người yêu cũ" ở đây là ám chỉ james chứ gì? cảm giác vừa mới ăn xong mà đã muốn nôn trồi lên cổ họng james. cậu không dám nghe nữa, càng nghe chỉ làm cậu thêm đau đầu sau giờ làm việc mà thôi.

đúng kiểu va phải lũ ấm ớ.

sáng hôm sau james nổi hứng đi làm sớm, thật ra là không ngủ được.

cũng lâu lắm rồi james không bước ra khỏi nhà vào lúc tinh mơ như thế này, chim hót bay lượn, mấy quán bán đồ ăn sáng thì nghi ngút mùi đồ ăn mà người đi làm muộn như james không bao giờ ngửi được.

tranh thủ còn sớm chưa phải lên tàu thì james xuống nhà chạy bộ tập thể dục, hình như từ lúc chia tay juhoon đến bây giờ hai người dường như hai người có duyên hơn, vì bây giờ james đang thấy juhoon đang cột dây giày ở dưới chung cư. cái bất ngờ ở đây là james không ngờ hai người ở cùng chung cư.

juhoon ngẩn mắt lên nhìn james một cái rồi quay mắt đi rồi lại quay lại nhìn james, juhoon tiến lại gần james rồi lên tiếng trước.

"hôm qua anh làm cái gì mà tôi phải lên văn phòng nghe chửi thay anh vậy hả?"

james nhất thời cứng đơ người gay tại chỗ, không nhúc nhích, không nói được, chỉ có thể đơ người ra nhìn juhoon đang chất vấn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top