1
"em nói cho anh biết, em chưa bao giờ yêu anh hết"
"Từ trước đến giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ là từ một trò cá cược mà ra thôi"
"Nếu anh muốn sống bình ổn thì im miệng lại, đừng hó hé với ai về mối quan hệ giữa hai chúng ta"
"Trong thẻ không có 50 triệu, anh tự biết thân biết phận đi "
Câu tự biết thân biết phận của juhoon là từ 5 tháng trước, khi mà trên mạng bắt đầu rộ lên thiếu gia nhà họ Kim đính hôn với tiểu thư Cheon.
Đương nhiên là không cần juhoon nhắc thì james cũng biết mình nên làm gì,nếu ngay từ đầu juhoon đến với anh vì thua cá cược thì james chấp nhận cũng là vì tiền thôi.
Ai nói là sống ở thành phố sẽ sướng chứ?
Năm vừa tốt nghiệp cấp ba, james lúc đó ở một vùng nông thôn khá hẻo lánh, đường đi vào thôn thì ngoằn ngoèo đầy bùn lầy, james lúc đó luôn mơ mộng về cuộc sống ở thành phố sau khi lên đại học.
Lúc lên được thành phố rồi mới hiểu cái gọi là sầm uất đắt đỏ là như thế nào,nội chi phí đi lại thôi là cũng khá đắt đối với james.
Vì để tiết kiệm mà james chọn ở ký túc xá, từ năm 1 đến năm 4.
Không có một bạn cùng phòng nào mà không để lại ấn tượng nhớ đời cho anh, người thì ở bẩn không tắm, người thì ở bẩn đến mức nuôi cả gián, người thì vô duyên nhất nhì trường, cả năm học kỳ đều xỉa xói cậu không thiếu ngày nào. Cả bốn năm ở ký túc xá không ngày nào là được yên ổn, ít ra thì thư viện trường cũng là chốn dung thân cuối cùng để james có thể an phận học bài.
Giải quyết được vấn đề chỗ ở thì lại đến vấn đề ăn uống, đồ ăn ở canteen vốn không ngon, hay nói đúng hơn là dở tệ. Đồ ăn lúc khét lúc mặn lúc nhạt, lúc mới nhập học được một tuần thì james đã sụt đến 2kg vì bỏ ăn.
Không ăn được đồ canteen thì james đành đi ra mấy hàn quán vỉa hè để ăn, mấy quán cơm rồi đồ bình dân giá rẻ là nơi lý tưởng nhất mà cậu có thể nghĩ đến, ăn mãi đến năm 3 thì nhà ăn đổi người mới, đồ ăn ngon hơn nên james quay về ăn cơm canteen, chỉ 20 một phần là quá đủ, không bàn đến chuyện ngon hay dở, có ăn là được.
Ngay từ năm nhất thì James cũng đã đi làm để kiếm thêm ít tiền, làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi là được nhất mà cậu nghĩ, ban đêm tranh thủ vừa làm vừa học cho đến sáu giờ sáng thì tan ca rồi đến giảng đường học, học xong thì về ký túc xá ngủ đến tối rồi lại đi làm.
Mặc dù có hơi khốn khổ, nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Khi học được một nửa của năm ba thì cậu đột nhiên bị đuổi việc, chủ cửa hàng nói là cậu làm không năng xuất. Đm, chính cậu làm xuyên suốt hơn 3 năm liền không nghỉ ngày nào mà gọi là không năng xuất à? Đồ điên.
Bị đuổi việc đồng nghĩa với việc james lại quay trở lại làm một con đỗ nghèo khỉ, ba mẹ ở dưới thôn cũng không có nhiều tiền nên james không dám làm phiền đến họ.
Tiền học bổng cũng không thể tùy tiện xài vớ vẩn được, đăng ký hộ sinh viên nghèo thì trước mắt nó chỉ miễn cho cậu được 50% tiền học phí và mấy thứ khác như điện, nước rồi tiền ăn.
"Hay mình đi nhảy cầu luôn cho xong ta..." - cái ý nghĩ đó hiện ra khi james móc ví ra để tính lại tiền, mở ví ra thì chả còn một đồng nào, tiền ăn còn không có để mà ăn được.
Hết cách, james lại chạy khắp nơi đi xin việc làm thêm kiếm ít tiền trang trải, xin chỗ này đến chỗ kia thì có người liếc nhìn cậu rồi xua tay, có người thì chẹp miệng rồi nói nhìn ốm yếu như vậy thì làm có tí cũng lăn ra chết nên không dám nhận cậu.
Đúng lúc thì trường có cho cậu một suất thực tập ở một công ty có tiếng, làm văn phòng. Cứ tưởng sẽ làm thực tập sinh thì sẽ được trả vài trăm hoặc vài triệu, ai ngờ không lương.
Lúc đó túng thiếu đến mức mà james thấy ổ bánh mì ở trong thùng rác cũng có ý định cầm nó lên bỏ miệng.
Sống túng thiếu như vậy được một khoảng thời gian thì juhoon tỏ tình cậu, cậu biết juhoon.
Kim juhoon, thiếu gia nhà họ Kim, con nhà tài phiệt, học vượt từ năm nhất lên năm hai. Lúc đầu james cũng do dự, vì cậu biết rõ đây là mấy trò cá cược của tụi năm nhất, nhưng tiền che mờ con mắt, james nuốt nước miếng chấp nhận lời tỏ tình.
Sau khi yêu juhoon, cuộc sống James khấm khá hơn hẳn, không còn cái ảnh ăn bữa đói bữa no hay bị đuổi học vì trễ hạn đóng tiền nữa. Quen juhoon thì cái gì cậu ta cũng chi, tiền ăn tiền uống rồi đi lại, juhoon cái gì cũng tốt, tốt nhất là tiền.
Mấy tháng đầu thì juhoon còn nhẹ nhàng, còn về sau thì lòi mặt cáo ra.
Juhoon luôn tỏ vẻ chán ghét james nhưng nào cậu quan tâm, james chỉ cần tiền để sống qua ngày trên cái thành phố này thôi, và juhoon chính là người giúp james sống trên cái thành phố này.
Tiền mà juhoon cho không thiếu, nó dư là đằng khác.
Một tháng nếu không cần mua gì thì có thể tiết kiệm lên đến gần tiền tỷ.
James đúng là có cảm giác của người giàu rồi, nhưng tiền mà juhoon cho là tiền để cậu ta bịt miệng không cho james nói bất cứ gì về họ giữa chốn đông người. Cậu biết juhoon có thầm thích một bạn nữ khác, học ở khoa văn học.
Đương nhiên james uy tín kín miệng, không hó hé gì suốt 8 năm ròng rã.
Bây giờ james cũng 29 rồi, có việc làm ổn định rồi, có thể gửi ít tiền về cho ba mẹ ở dưới thôn một ít.
Cái công việc mà james đang làm bây giờ chính là cái suất thực tập năm 3 đại học hồi đó. Lúc đó james sống chết dành được, mà lấy được rồi thì lại muốn trả lại, lương cao thì có cao, mà sếp thì khó tính, deadline thì nhiều, lương tăng ca thì không có.
May mà có juhoon đều đặn mỗi tháng chuyển tiền cho cậu, nếu không thì james cũng sẽ trở thành nhân viên văn phòng nghèo nhất công ty mất.
' tan làm chưa? '
' em đợi dưới cổng công ty '
' em có chuyện muốn nói '
Có chuyện muốn nói? - James nghĩ thầm trong đầu khi nhìn dòng tin nhắn mà juhoon vừa gửi, mặc dù không biết có phải là chuyện chia tay không nhưng anh mong là phải.
Tan làm, xuống đến sảnh công ty thì vừa y thấy juhoon đang tựa lưng vào chiếc Maybach, tay bấm điện thoại cười tủm tỉm.
" Em tìm anh có chuyện gì?"
"Ồ xuống rồi à? " - dù đã trả lời nhưng mắt juhoon vẫn dán chặt vào điện thoại, james đoán đó là cô bạn mà juhoon thầm thích, cái gì đó là Nakye.
"Được rồi em nói thẳng nhé"
"Tụi mình chia tay đi, em thấy anh không còn thú vị như xưa nữa rồi"
"Anh biết rồi đó, em yêu anh vì thua cá cược thôi, cho nên em thấy chán rồi thì mình chia tay xong coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nghe vẫn có chút hụt hẫng, bên nhau 8 năm chứ có phải tám ngày đâu mà không quan tâm nhau được.
Cậu định cất môi lên nói "đồng ý" thì juhoon lại cắt lời cậu.
"À quên nữa, em sẽ chuyển cho anh 600 triệu coi như phí bồi thường"
"..."
Thôi thì không hụt hẫng nữa cũng được, đường ai nấy đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top