WatTruyen.Top

HOA TÂM

Chương 4

NhaNhaphuong

Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm mặc dù mệt mỏi vì đêm kích hôm qua nhưng cô vẫn theo thói quen dậy sớm.Sau khi trong sinh cô bắt đầu điên cuồng học tập hơn nữa còn vấn thân vào hắc đạo tạo dựng thế lực riêng cho mình.Qua bao năm rièn luyện khắc nghiệt có một số việc đã thành thói quen.

Phát hiện người bên cạnh mình động đậy anh đưa tay ôm cô lại vào lòng, vùi mặt mình vào cổ cô ngửi hương thơm quen thuộc.

"Còn rất sớm để anh ôm một lát"

Trán cô hiện rõ ba dòng hắc tuyến, tên này hôm nay còn nhõng nhẽo với cô nữa cơ chứ, Khi chỉ có hai người cô và anh luôn luôn yên tâm thể hiện ra bản chất thật của mình.Nhưng khi ra ngoài thì chắc rằng khuôn mặt mà cả hai đeo luôn là khuôn mặt khiến người đối diện chùn bước.

Hiện tại hai người đang là sinh viên năm hai và là thành viên chủ chốt của lớp chon nửa năm trước cô và anh sang nước ngoài để làm giảng viên đại học harvard theo đó cô đề nghị hiệu trưởng để cô đem theo lớp chọn cùng đi.Tận dụng thời cơ hai người cũng tổ chức hôn lễ bí mật với quan khách chưa đến 150 người.

Cũng đã nửa năm chưa về chắc chắn nơi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Theo trí nhớ kiếp trước của cô thì nửa năm này cô ta cũng đã đến trường nhờ xuất học bổng rồi, hơn hết còn có bạch mã hoàng tử tra nam của cô ta cũng là người cô yêu kiếp trước.Cô cười lạnh trong lòng ' Để xem bạch liên hoa ngây thơ của chúng ta kiếp này sẽ tạo nên bất ngờ gì cho cô đây '.

Nhìn cô cứ đâm chiêu suy nghĩ mà không để ý đến mình ,anh cắn lên vành tai cô để gây sự chú ý.

"A..anh cắn em làm gì anh là cẩu sao".

"Đang suy nghĩ cái gì"

"Không...không nghĩ gì cả, mau dậy thôi cẩn thận trễ"

Vệ sinh cá nhân xong hai người bước xuống lầu nhìn phòng khách của mình vốn không có ai nay lại có thêm mười tám chàng trai tuấn lãng, cô nhìn anh cười nhẹ nay đó thay bằng khuôn mặt không cảm xúc nói

"Đi thôi ! ".

Royal University.

"Ây dô ai đây?...Đây chẳng phải là bạn học học giỏi của chúng ta đây sao" một cô này với vẻ ngoài đanh đá nói.

"Học giỏi gì chứ ai mà biết được có phải vào được trường bằng cách học giỏi hay không hay là ăn nằm với ai đó mới được vào đây" một người khác đi chung với cô gái lúc nãy lên tiếng.

"Dương Tịnh Xuyên , Trần Lệ Á các người đường có quá đáng"  Đây chính là bạch liên hoa của chúng ta Lục Tinh.

"Ây dô ..nổi giận rồi kìa" Trần Lệ Á nói.

"Mấy người không sợ tôi mét lên thầy hay sao" Lục Tinh.

Dương Tịnh Xuyên nắm tóc cô ta kéo ngược ra phía sau."Aaaa..th-thả tôi ra"Lục Tinh vùng vẫy, nhưng càng vẫy thì càng bị Dương Tịnh Xuyên túm chặt

"hừ..Thả ra..không phải mày muốn mét lắm sao" Tịnh Xuyên lắc đầu cô ta " Mét đi ..tao thách mày mét đó,nơi đây không phải chỉ cần học tốt thì xong đâu" Tịnh Xuyên buôn tóc cô ta ra hắt mạnh xuống đất làm cô ta té lăng, nước mắt lưng tròng.

"Xem kìa..Xem kìa bạch liên hoa của chúng ta lại đem nước mắt ra để câu dẫn đàn ông kìa  " . Trần Lệ Á.

Mặc dù cổng trường rất đông người nhưng  chẳng có ai là quan tâm đến chuyện cô ta bị ức hiếp cả.
cô ta  cúi gầm mặt mím môi nắm chặt lòng bàn tay
'Tại sao?Tại sao không có ai giúp cô ta cả từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn yêu thương em trai, còn cô ta phải làm biết bao nhiêu việc cực nhọc khó khăn lắm mới thi được vào trường này vậy mà...có tiền thì có tất cả sao' cô ta ngồi dưới đất mà khóc lên.

Hai cô gái lúc nãy nhìn cô ta mà cười mỉa mai, đột nhiên 4 chiếc xe lần lượt chạy vào cổng trường dừng trước mắt cô ta.

Bước xuống xe là bốn người tự xưng là F4 vừa mới chuyển đến nửa năm trước."Haizz..đẹp trai quá cũng không được thu hút quá nhiều ánh mắt"

"Từ An làm người không nên quá tự luyến" Lạc Lâm Huy vỗ vai cậu ta.

"Đúng đó Từ An.. Khang thiếu gia của chúng ta còn chưa lên tiếng thì ai dám tự xưng mình đẹp đây"Anh trai của Từ An- Từ Bảo.

"Vâng! Khang thiếu của chúng ta là Hảo soái ca" Từ An.

Mọi ánh mắt của mọi người đều đang tập trung lên người bọi họ.
lúc này cô ta nghĩ 'Có phải chỉ cần qua lại được với bọn họ mình sẽ không còn bị khinh thường nữa không ' Cô ta nhếch mép nắm chặt nắm đấm tay ánh mắt hiện lên tia xảo nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top