WatTruyen.Top

Hẹn ước

Chương 5

Donhi88


Lúc này, tại nhà, chị gái của An — Vân — đang ngồi học trong phòng. Dù đã học bốn năm ở Đại học Ngoại ngữ H, nhưng chưa ngày nào chị cho phép mình lơi là việc học. Hiện tại, nhờ vào một mối quan hệ quen biết, Vân đang chuẩn bị đi dạy ở một trường tư. Thế nhưng với chị, bốn năm đại học vẫn chưa bao giờ là đủ. Chị luôn cố gắng học thêm, trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho tương lai.
Về tính cách, Vân có thể không phải kiểu người An yêu thích, nhưng về học vấn thì chưa bao giờ An thôi ngưỡng mộ chị gái mình. Cả hai chị em vốn không phải tuýp học sinh xuất sắc, nhưng lại cực kỳ chăm chỉ. Đi đâu, người ta cũng khen không ngớt.
"Cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
"Đợi con xíu!" Vân lớn tiếng đáp.
Biết chắc là mẹ, Vân liền đứng dậy mở cửa.
"Học hả?" mẹ hỏi.
"Dạ vâng. Mẹ lên phơi quần áo ạ?" Vân đáp.
"Ừ."
Mẹ bê chậu quần áo đi ngang qua. Nhà An có ba tầng, phòng của Vân nằm ở tầng hai phía sau — nơi dùng để phơi đồ. Hôm nay trời không nắng, quần áo ở tầng dưới không khô nên bà mang hết lên đây.
Nhìn mẹ đi qua, Vân quay lại bàn học. Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, mẹ đã bước đến gần, nhìn con gái lớn rồi hỏi, giọng trầm xuống:
"Đã thôi với thằng đó chưa?"
Nghe câu hỏi quen thuộc ấy, Vân cúi đầu, vẻ mặt thoáng khó chịu. Lại là chuyện này. Bao lâu rồi vẫn vậy. Mẹ luôn nói là vì con cái, nhưng thực chất bà kiểm soát mọi thứ — từ học tập, công việc, cho đến cả chuyện tình cảm.
Trước đây, Vân từng quen một người ở gần nhà. Qua thời gian trò chuyện và gặp gỡ, chị đã động lòng lúc nào không hay. Anh thường sang nhà chơi, cũng đưa Vân về ra mắt gia đình anh. Mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ, cho đến khi những lời ra tiếng vào của người ngoài bắt đầu xuất hiện.
Mẹ Vân dần thay đổi. Bà tỏ ra khó chịu, chê bai rằng anh chỉ học đại học cho có, rồi bỏ dở giữa chừng để đi làm công ty, như vậy thì làm sao lo được cho tương lai của con gái bà. Gia đình anh lại không "môn đăng hộ đối". Không hợp.
Dù Vân đã nhiều lần thuyết phục, cố gắng nói đỡ cho anh, nhưng vẫn vô ích. Không chỉ ghét bỏ, mẹ còn buông ra những lời cay nghiệt:
"Lấy nó về rồi mày sinh con bị đao thì sao? Mày có chịu nổi không?"
Những câu nói ấy như dao cứa vào lòng Vân. Ban đầu, chị còn phản kháng, cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực. Công việc, tiền bạc, chỗ ở — tất cả đều do mẹ sắp đặt. Vì thế, dù không muốn, chị vẫn phải gạt bỏ tình cảm, chấp nhận chia tay người mình yêu.
Xã hội bây giờ là vậy. Chẳng còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng. Ai cũng cần tiền bạc, địa vị để tồn tại.
Vân nghẹn ngào, khẽ đáp:
"Con nói rồi... con chia tay rồi."
Nghe vậy, mẹ mới dịu lại. Bà vỗ nhẹ lên vai Vân, giọng nói trở nên mềm hơn:
"Như vậy là tốt. Nghe mẹ, xã hội này không thiếu người giàu lo được cho con. Nếu con không kiếm được thì mẹ sẽ kiếm giúp. Như vậy chẳng phải tốt sao?"
Nói xong, bà mỉm cười rồi rời đi.
Vân ngồi lặng người, nước mắt bỗng trào ra. Đôi lúc, chị tự hỏi: ba mẹ đến với nhau có phải vì yêu không? Chị chưa từng thấy họ đeo nhẫn cưới, cách họ nói chuyện cũng chẳng hề có chút tình cảm nào. Giống như một thỏa thuận hơn là một cuộc hôn nhân.
Vân nấc lên, tự hỏi trong lòng:
"Cái gọi là tình yêu... liệu mẹ có hiểu không?"

Ở phía bên này, Trân đã đến lớp. Thấy An đang ngủ, cô nhẹ nhàng lay vai bạn.
Trong nhóm bốn người, Trân là người điềm tĩnh và ít nói nhất. Cô hiếm khi chủ động hỏi han, chỉ trả lời khi có người hỏi đến.
An đang ngủ thì cảm giác có ai đó lay mình, khiến cô khó chịu bật dậy. Ban đầu, cô còn tưởng là Nga — người lúc nào cũng thích trêu chọc cô. Nghĩ đến đó, cô quay sang định mắng, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Trân thì cơn cáu cũng dịu xuống.
"Nay mày đến sớm thế?" An hỏi.
"À, nãy tao đi ăn ngoài, rồi đi thẳng đến trường luôn." Trân đáp.
An gật đầu. Từ lúc quen Trân đến giờ, cô luôn cảm thấy khó bắt chuyện với người bạn này. Cô hỏi thì Trân trả lời, không hỏi thì gần như im lặng. Mới quen nên An vẫn chưa hiểu hết con người Trân, chỉ biết rằng cô bạn này khá trầm và kín đáo.
Bỗng An nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang nhìn Trân, giọng nghiêm lại:
"Trân, mày còn nhớ hôm qua con Nga nói gì không?"
Trân nghe vậy thì ngồi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"À, vụ đăng xuất ở trường hả?"
Như vừa tìm được mảnh ghép còn thiếu, An bất giác mỉm cười. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, những ký ức của ngày hôm qua bỗng ùa về rõ ràng đến lạ. Cảm giác như có một viên đá chắn ngang dòng ký ức vừa được ai đó đẩy sang một bên. Nhưng vẫn còn một điều khiến cô không thể yên lòng.
An tiếp tục hỏi, giọng hơi gấp:
"Vậy... mày còn nhớ chị ấy tên gì không?"
Trân nhìn An đầy khó hiểu rồi đáp ngay:
"Tên người khuất hỏi làm gì? Người ta kiêng đó."
Thấy Trân chần chừ, An liền kéo ghế ngồi sát lại, giục gấp:
"Nói lẹ đi mày, gấp lắm. Lát tao kể cho nghe."
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của An, Trân do dự một chút rồi cũng nói:
"Thì... chị đó tên Nguyễn Bảo Khanh. Chẳng phải hôm qua con Nga kể rồi sao? Tự nhiên hỏi lại làm gì vậy má?"
"Hả? Sao lại trùng hợp vậy được..."
An lẩm bẩm trong đầu. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng không. Trân nói rất chắc chắn, thậm chí còn quay sang hỏi cô có chuyện gì không. An không trả lời. Cả người cô bỗng run lên.
Cũng chỉ là mơ thôi mà...
Có lẽ chỉ là trùng hợp...
Cô cố trấn an bản thân như thế, nhưng càng nghĩ, tim lại càng đập nhanh hơn. An cứ ngồi lẩm nhẩm một mình, khiến Trân bên cạnh cũng lo lắng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Ổn không?"
"Á... aaaaa!"
An giật mình hét toáng lên.
Cả lớp quay lại nhìn khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Vội cúi đầu, An lí nhí:
"Mình xin lỗi..."
Rồi cô quay sang nhìn Trân, trong lòng vừa bực vừa ngượng. Từ hôm qua đến giờ không biết cô đã bị hù bao nhiêu lần rồi. Đã ghét nhất là bị giật mình, vậy mà cứ liên tục trúng phải. Đúng là lộ trọn điểm yếu, nhục không để đâu cho hết.
"Trân ơi, đừng hù tao nữa được không? Tao sợ sắp ngất luôn rồi đó." An than thở.
"Thì thấy mày lạ nên hỏi. Mà rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Trân hỏi lại.
An nhìn bạn mình một lúc, rồi cuối cùng quyết định không nói gì cả. Chỉ là một giấc mơ thôi, có lẽ cô đang tự làm mọi chuyện nghiêm trọng hóa lên. Kể ra cũng chẳng giải quyết được gì, còn dễ bị trêu chọc thêm.
Cô gượng cười:
"Có gì đâu. Quên chút chuyện nên hỏi lại để đi kể thôi."
Thấy An có vẻ ổn hơn, Trân cũng không hỏi thêm, chỉ nhắc nhẹ:
"Chuyện người ta mất rồi thì không nên kể lại nữa."
An gật đầu, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Vừa muốn kể, vừa sợ chẳng ai tin. Nghĩ lại, cô lại tò mò không biết người con gái trong giấc mơ ấy có giống với chị kia hay không... Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ.
Một lúc sau, Chi và Nga cũng đến. Như thường lệ, cả bốn người lại ngồi trò chuyện cùng nhau. Mới quen nên chuyện để nói còn rất nhiều. An chợt nghĩ vu vơ: không biết sau này, khi chẳng còn gì để kể nữa, cả nhóm sẽ nói gì với nhau đây? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mỗi ngày con người đều trải qua vô vàn chuyện vui buồn, làm sao mà hết được — trừ khi không còn tồn tại.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Nhanh lấy giấy ra!"
Cô giáo đứng trên bục giảng nói.
Vừa nghe xong, cả lớp đồng loạt than trời. Và An cũng không ngoại lệ. Từ khi đi học đến giờ, cô gần như chẳng hiểu thầy cô đang giảng cái gì. Một chữ cũng không vào đầu, cứ như nước đổ lá khoai. Đôi lúc An còn tự hỏi có phải mình chọn nhầm ngành không, hay sao các anh chị khóa trên chẳng ai than vãn gì cả. Ban đầu cô nghĩ học đại học chắc cũng na ná cấp ba, cố gắng nghe là được. Nhưng không hề. Dù học lực không tệ, An vẫn hoàn toàn bó tay trước tốc độ giảng bài của thầy cô.
"Help tao với, nghe cô nói mà tao không hiểu gì hết!" Nga quay sang ba đứa, mặt đầy lo lắng.
Không chỉ riêng Nga, cả ba người còn lại cũng chung cảnh ngộ. Chưa bao giờ họ trải qua cảm giác học một môn mà chỉ trong bốn tiết, cô giáo chuyển slide còn nhanh hơn lướt điện thoại.
Ba người chỉ biết lắc đầu.
"Điện thoại vẫn còn trong tay mà, mấy anh em lo xa quá!" Chi giơ điện thoại lên, cười đầy tự tin.
"Má ơi, đây là tầng mười, lướt phở bò còn khó chứ nói gì tra Google." An nhìn Chi, than thở.
Nghe vậy, cả bốn đứa nhìn nhau rồi thở dài. Kèo này qua môn đúng là hơi căng. Nhưng may mắn thay, khi Nga hỏi bài, những người xung quanh đều chỉ dẫn rất nhiệt tình. Cuối cùng, cả nhóm cũng vượt qua được bài kiểm tra.
Gần đến giờ tan học, An chợt nhớ tới bữa tối. Cô không biết nên nấu món gì, mấy món cũ thì ăn mãi cũng chán. Đặt đồ bên ngoài thì cô cũng nghĩ tới, nhưng lần nào cũng chỉ dừng ở mức suy nghĩ vì tiền trong người chẳng còn bao nhiêu.
Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô:
"Lát nữa ở lại nói chuyện một chút được không?"
An giật mình, quay sang nhìn đám bạn:
"Ủa, bọn mày vừa nói tao ở lại hả?"
Nhưng đáp lại chỉ là ba cái lắc đầu. Không ai bảo cô ở lại cả. Học xong là ai cũng muốn về ngay, chẳng ai rảnh rỗi.
Nga bước tới, gõ nhẹ vào đầu An, cười trêu:
"Ảo tưởng hả em? Học nhiều quá nên ngốc luôn rồi à?"
Cả bọn bật cười.
Còn An thì tức đến mức chỉ biết cúi đầu. Cô tự trách bản thân không hiểu hôm nay mình bị cái quái gì nữa. Chẳng lẽ cô thật sự có vấn đề sao? Cứ thế này hoài chắc đào hố chui xuống cho đỡ nhục mất.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top