WatTruyen.Top

[Guria] 𝔖𝔭𝔩𝔦𝔫𝔱𝔢𝔯𝔢𝔡

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 6

miiiiiin2212

-Min-

Khi họ đến, phòng chụp ảnh người mẫu nhộn nhịp hẳn lên. Ánh đèn rực rỡ tràn ngập không gian, tiếng rì rầm trò chuyện của các chuyên gia trang điểm, stylist và nhiếp ảnh gia hòa quyện với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Minseok bước đi vững vàng, vẻ mặt khó đoán khi những người tổ chức chào hỏi cậu ngắn gọn trước khi quay lại công việc của mình.

Minhyung theo sát phía sau, đôi mắt lấp lánh tò mò khi quan sát xung quanh. Khi một trong những trợ lý nhướng mày nhìn hắn, Minhyung liền thể hiện sự quyến rũ quen thuộc của mình như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Chào, tôi là bạn của Minseok. Tôi hứa sẽ không làm phiền. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy ổn."

Người trợ lý có vẻ do dự trong giây lát, lưỡng lự giữa vẻ uy quyền thường thấy ở những nơi này và nụ cười thân thiện của Minhyung. Cuối cùng, cô nhún vai và để họ đi qua mà không bàn luận thêm.

Minseok nhìn chàng trai lớn hơn với ánh mắt nghi ngờ khi họ tiến về khu vực trang điểm.

"Cậu không cần phải làm thế," cậu khẽ nói.

"Tất nhiên là cần thiết rồi. Nếu không, ai sẽ là người cổ vũ cậu trong khi cậu làm việc chứ?" Minhyung đáp với nụ cười tinh nghịch.

Người nhỏ hơn không đáp lại, nhưng vẻ mặt cau có cho thấy sự khó chịu của cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không nói gì thêm khi được dẫn đến một chiếc ghế trước một tấm gương lớn được bao quanh bởi đèn. Chuyên viên trang điểm và tạo kiểu tóc lập tức bắt đầu làm việc, chỉnh sửa tóc và thoa kem nền lên làn da nhợt nhạt của cậu.

Trong khi đó, Minhyung, trái lại, không hề im lặng, bắt đầu trò chuyện với các chuyên gia như thể hắn đã quen biết họ cả đời.

"Lúc nào anh cũng phải làm việc với những người đẹp trai như vậy à?" hắn nói đùa, khiến chuyên viên tạo mẫu tóc bật cười khúc khích.

"Thật ra thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng anh chàng này thì làm mọi việc trở nên đơn giản hơn," chuyên viên trang điểm đáp lại với nụ cười.

Minseok ngước nhìn vào gương, bối rối trước hướng đi của cuộc trò chuyện. Cậu đã quen với bầu không khí căng thẳng, chuyên nghiệp trong những buổi gặp mặt này, chứ không phải bầu không khí thoải mái mà Minhyung dường như tạo ra một cách dễ dàng như vậy.

"Minseok lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc, phải không? Nhưng sâu bên trong, cậu ấy là một người tuyệt vời," Minhyung nói, nhìn Minseok với nụ cười gần như là một lời thách thức.

"Đừng nói như thể cậu hiểu tôi đến thế," Minseok lẩm bẩm, nhưng giọng điệu của cậu thiếu đi sự sắc bén thường thấy. Có điều gì đó kỳ lạ khiến người ta mất cảnh giác trong sự hiện diện của Minhyung, điều gì đó khiến những lời cay nghiệt chết lặng trước khi kịp thốt ra khỏi miệng.

Quá trình đó tiếp tục, và Minhyung cứ liên tục pha trò, đưa ra những lời nhận xét dí dỏm, thậm chí còn khen ngợi khiến Minseok không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ấy có thật lòng không? Hay chỉ đang thích thú khi chọc tức cậu? Cậu quyết định phớt lờ, nhưng không thể không nhận thấy khóe môi mình khẽ cong lên thành nụ cười, dù nhanh chóng kìm nén lại.

Khi họ làm xong việc tạo kiểu tóc và trang điểm, nhiếp ảnh gia gọi cậu đến trường quay. Minseok bước về phía ánh đèn, đã quen với sự thay đổi vai trò tức thì mà nghề người mẫu đòi hỏi. Ở đó, cậu không còn là tuyển thủ esports chịu áp lực, cũng không phải là người con trai luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Cậu chỉ đơn giản là một người mẫu, một gương mặt để ghi lại trên tấm tạp chí.

Tuy nhiên, đêm đó lại có điều khác biệt. Thay vì những khuôn mặt nghiêm túc và những chỉ dẫn cộc lốc, Minhyung vẫn ở gần đó, dựa vào bức tường cạnh trường quay. Mặc dù hắn không được phép ở đó, nhưng dường như không ai để ý, như thể năng lượng vô tư của Minhyung đang lan tỏa.

Khi Minseok thay đổi tư thế dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, ánh mắt cậu không thể tránh khỏi việc hướng về Minhyung. Người chơi ADC làm những cử chỉ hài hước từ chỗ của mình: nhiệt tình giơ ngón tay cái lên một cách khoa trương, cố gắng bắt chước một số tư thế, hoặc chỉ đơn giản là nở một nụ cười chế nhạo. Thật nực cười, gần như trẻ con, nhưng nó lại có tác dụng. Minseok cảm thấy sự căng thẳng thường thấy ở vai mình giảm đi.

"Đúng rồi đấy, Minseok! Thư giản hơn, ánh nhìn đó hoàn hảo," Nhiếp ảnh gia nói, bắt lấy từng khoảnh khắc.

Bình thường, những bình luận tích cực chẳng có ý nghĩa gì với Minseok. Chúng sáo rỗng, một phần kịch bản để nhiếp ảnh gia dùng để có kết quả tốt hơn. Nhưng lần này, có gì đó đã khác. Cậu không biết liệu đó có phải là lời khen của nhiếp ảnh gia, hay không khí tươi sáng mà Minhyung đã tạo ra, hay gì đó sâu xa hơn, nhưng Minseok lại bất ngờ khi nhận ra...cậu đang tận hưởng điều này.

Nó rất tinh tế, gần như không thể nhận ra ngay cả chính bản thân cậu. Mỗi lần Minhyung cổ vũ cậu từ phía sau studio hoặc nói những lời bông đùa để làm cậu cười, Minseok lại cảm thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ đi một chút. Trong khoảnh khắc đó, cậu cho phép mình thả lỏng. Các tư thế trở nên tự nhiên hơn, bớt gượng ép hơn. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng nhận thấy sự thay đổi.

"Minseok, hôm nay cậu phong độ đỉnh cao đấy. Ảnh đẹp quá," hắn nhận xét, xem lại những bức ảnh trên máy ảnh.

Minhyung không bỏ lỡ cơ hội xen vào.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, Minseok. Cậu có năng khiếu bẩm sinh. Mặc dù, tất nhiên, tôi có thể sẽ phải tiếp tục đến để làm nhiệm vụ của một người bạn," hắn nói đùa, khoanh tay và nở một nụ cười tươi.

Từ đó khiến Minseok khựng lại khi cậu thu dọn đồ đạc. Bạn bè? Đó là một từ cậu hiếm khi dùng, huống chi là với người mà cậu chỉ mới gặp vài tuần trước. Minseok liếc nhìn Minhyung, nhưng thay vì đáp trả, cậu lại khịt mũi, gần như là một tiếng cười.

Khi buổi tập cuối cùng kết thúc, Minseok đứng dậy và đi về phía khu vực nghỉ giải lao, nơi Minhyung đang đợi cậu với một chai nước mà hắn lấy từ bàn gần đó.

"Giỏi lắm, ngôi sao," hắn nói và đưa chai nước cho cậu.

Minseok cầm lấy chai nước, lẩm bẩm lời cảm ơn gần như không nghe thấy. Cậu nhấp một ngụm, liếc nhìn Minhyung, người đang bận rộn pha trò vui vẻ, hài hước với các chuyên viên trang điểm và trợ lý. Trong giây lát, Minseok cảm thấy khó chịu. Thế giới này quá khác biệt so với thể thao điện tử, nơi mọi hành động và lời nói đều được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng với Minhyung, dường như không có gì tuân theo kịch bản. Hắn tự nhiên, chân thành, và điều đó khiến cậu bối rối.


Khi họ rời khỏi trường quay, không khí đêm mát lạnh ập vào Minseok giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Có điều gì đó lạ lùng, thật dễ chịu trong sự tĩnh lặng sau những hoạt động hối hả trên phim trường. Họ cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn thành phố, và mặc dù bình thường Minhyung sẽ lấp đầy khoảng trống bằng những lời nói vô tư của mình, lần này hắn dường như cho Minseok thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

"Lúc nào cũng căng thẳng như vậy sao?" chàng trai cao hơn hỏi sau một lúc, phá vỡ sự im lặng khi quay đầu về phía cậu.

"Ít nhiều là vậy," Minseok trả lời, nhún vai. "Tôi quen rồi."

Minhyung nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Quen làm hai công việc đòi hỏi cao cùng một lúc ư? Bởi vì điều đó nghe không bình thường chút nào."

Minseok thở dài. Cậu không muốn đi vào chi tiết, nhưng sự hiện diện của Minhyung khiến cậu bớt cảnh giác hơn một chút.

"Tôi bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Tôi là một đứa trẻ, và bố mẹ tôi tin rằng tôi có tiềm năng. Vì vậy, họ đưa tôi đi thử giọng, casting... lúc đầu chỉ là những việc nhỏ, nhưng sau đó nó trở thành một thói quen."

Minhyung nhìn cậu với vẻ thích thú, nhưng không ngắt lời. Cậu bé không nói nhiều về bản thân, và đây là một cơ hội hiếm hoi để hiểu thêm về quá khứ của cậu.

"Tôi đoán họ nghĩ điều đó sẽ tốt cho tôi, cậu biết đấy? Để học được tính kỷ luật, để được chú ý... nhưng luôn luôn là vì họ nhiều hơn là vì tôi. Họ chưa bao giờ cho tôi sự lựa chọn."

"Và cậu đã xoay xở như thế nào? Bởi vì điều đó nghe có vẻ quá sức đối với một đứa trẻ."

Minseok dừng lại một chút, như thể đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Tôi không xoay xở được. Tôi chỉ... làm những gì họ bảo. Và..."

Ký ức ấy ùa về trong tâm trí cậu như một cơn bão, sắc bén và sống động.

Cậu là một cậu nhóc 7 tuổi, bận lên mình những bộ đồ trong người lớn hơn là với một đứa trẻ. Cậu đứng trước một chiếc máy ảnh, dưới ánh nhìn của người mẹ và nhiếp ảnh gia, đang tranh cãi về biểu cảm mà cậu nên có. Cha của cậu, ở trong hậu trường, đang kiểm tra gì đó trên điện thoại, nhưng thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn với vẻ tò mò.

Cậu đã ở đó hàng giờ liền, tạo dáng, lặp đi lặp lại các cử chỉ, làm theo chỉ dẫn. Áp lực ngột ngạt, và sự bối rối trong đầu cậu hòa lẫn với nỗi sợ hãi ngày càng lớn.

"Cười lên, Minseok!" mẹ cậu yêu cầu, giọng bà gay gắt. "Sao con lại căng thẳng thế? Chỉ là chụp ảnh thôi mà!"

Cậu cố gắng, nhưng môi cậu run rẩy và mắt bắt đầu cay xè vì những giọt nước mắt bị kìm nén. Cậu biết khóc không phải là lựa chọn. Chưa bao giờ là lựa chọn cả.

Nhưng rồi, một điều gì đó bên trong cậu đơn giản là... ngừng hoạt động.

Điều tiếp theo cậu nhớ được là mình đang ngồi trên sàn nhà, xung quanh là những người lớn đang cãi nhau ầm ĩ. Mẹ cậu có vẻ rất tức giận, trong khi người nhiếp ảnh gia cố gắng xoa dịu bà. Cha cậu trông xa cách hơn thường lệ, dù cái cau mày của ông là dấu hiệu rõ ràng của sự không hài lòng.

Minseok không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì cậu biết là cậu không nhớ vài phút vừa qua, hay làm thế nào mà mình lại nằm trên sàn nhà. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Cậu cảm thấy một sự bình tĩnh lạnh lẽo, xa cách trong lồng ngực, như thể một rào cản vô hình đã bảo vệ cậu khỏi sự hỗn loạn xung quanh.

"Nó bị làm sao vậy?" mẹ cậu hỏi, hướng về phía cha cậu với vẻ bực bội.

"Nó chỉ là một đứa trẻ," ông trả lời, nhưng không phải với sự cảm thông, mà như thể đó là một vấn đề cần được giải quyết.

Đứa trẻ ấy không hiểu tại sao sự bình tĩnh đó lại không rời bỏ mình, ngay cả khi những người lớn tiếp tục cãi nhau. Cậu chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, điều gì đó bên trong cậu đã thay đổi mãi mãi.

"Minseok?" Giọng của Minhyung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi...Cậu đã nói gì?" cậu hỏi, nhận ra cậu đang đi chậm lại vì bận gợi nhớ ký ức.

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thôi," người lớn hơn đáp, nhìn cậu với vẻ vừa lo lắng vừa tò mò. "Hình như chuyện đó quan trọng."

Minseok lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu.

"Không có gì. Chỉ là... chuyện cũ thôi."

Minhyung nhìn Minseok một lúc, nhưng quyết định không gặng hỏi thêm. Hắn có thể thấy rằng những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu không dễ để chia sẻ. Thay vào đó, hắn chọn cách chuyển chủ đề, giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng khi họ đi về phía khu chung cư nơi Minseok sống. Đêm trôi qua yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm xa xa của thành phố làm bạn đồng hành.


Đến trước tòa nhà, chàng trai cao hơn dừng lại.

"Thôi, chắc đến đây là lúc chúng ta chia tay rồi. Nghỉ ngơi đi nhé? Đừng làm việc quá sức."

Minseok gật đầu nhưng không nói gì. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, và dù cậu không nói nhiều, sự im lặng ấy lại mang một trọng lượng khác. Có lẽ là một dạng lòng biết ơn mà cậu không biết diễn tả thế nào. Với một cử chỉ chào tạm biệt, Minhyung quay người và bắt đầu đi về phía ký túc xá của đội.

Đường về tối tăm và khá vắng vẻ. Ánh đèn đường hắt những bóng dài, và không khí mát mẻ khiến hắn tỉnh táo. Mặc dù bầu không khí yên bình, hắn vẫn cảm thấy căng thẳng ở vai, một sự bất an khó hiểu. Hắn lắc đầu, cho rằng đó là do mệt mỏi. Đó là một đêm dài.

Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, tiếng bước chân phía sau khiến hắn dừng lại. Hắn không đi một mình. Minhyung thận trọng quay đầu lại, và ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của một người đàn ông mà hắn nhận ra ngay lập tức: đó là người đàn ông đã quan sát họ ở quán cà phê vài ngày trước. Gã ta mặc một chiếc áo khoác tối màu, và vẻ mặt không hề nao núng, như thể gã ta đã chờ đợi khoảnh khắc này. Minhyung dừng lại, có phần ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột.

"Lee Minhyung, phải không?" người đàn ông hỏi bằng giọng nghiêm trọng.

Vị xạ thủ cau mày, cảnh giác.

"Ai hỏi vậy?"

"Tôi là thám tử Kang Jihoon. Tôi đang điều tra vụ án mạng của Park Gyumin," người đàn ông trả lời, nhanh chóng cho xem phù hiệu để chứng minh danh tính.

Cái tên đó như một gáo nước lạnh dội vào Minhyung. Mặc dù hắn không quen biết Gyumin, nhưng bóng dáng cái chết của anh ta đã trở thành chủ đề bàn tán thường xuyên trong đội kể từ khi hắn đến. Đặc biệt là liên quan đến Minseok.

"Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến tôi?" hắn hỏi, giọng điệu phòng thủ.

Jihoon hơi nghiêng đầu, đánh giá Minhyung.

"Có thể là không gì cả. Cũng có thể là mọi thứ. Tôi đã theo đuôi Minseok kể từ án mạng đó, và có vẻ gần đây cậu là người trở nên thân thiết với cậu ta. Điều đó khiến tôi thắc mắc cậu biết gì về cậu ta."

Minhyung rùng mình. Có điều gì đó trong cách nói chuyện của viên thám tử, điều gì đó được tính toán và cố ý, khiến hắn cảm thấy lo lắng.

"Tôi biết cậu ấy là đồng đội của tôi, chỉ vậy thôi. Nếu ông đang ám chỉ điều gì, cứ nói thẳng ra."

Viên thám tử bật ra một tiếng cười ngắn, khô khan, không chút hài hước.

"Minseok... kỳ lạ, cậu không nghĩ vậy sao? Cậu ta nổi tiếng là người phức tạp, kín đáo, khó đoán. Nhưng còn điều gì đó nữa. Điều gì đó không khớp. Ví dụ, cậu có biết cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án khi Gyumin được tìm thấy không?"

Minhyung cảm thấy bụng mình thắt lại, dù hắn đã biết điều này. Không ai trong đội dám công khai bàn luận về chủ đề này, như thể đó là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, hắn không để lộ sự kinh ngạc trên khuôn mặt.

"Tôi đã nghe nhiều lời đồn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Ở sai chỗ vào sai thời điểm không biến ai đó thành kẻ giết người."

Jihoon nhướng mày, như thể gã đã đoán trước được câu trả lời đó.

"Có lẽ. Nhưng hoàn cảnh thật kỳ lạ, phải không? Minseok ở đó, bất tỉnh. Cậu ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Còn Gyumin... thì, chết theo một cách khó mà quên được. Kiểu bạo lực hiếm khi đến từ một người thiếu kinh nghiệm hoặc không có động cơ mạnh mẽ."

Minhyung siết chặt hai nắm tay trong túi quần. Hắn cảm thấy viên thám tử đang chơi đùa với mình, gieo rắc nghi ngờ mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

"Tại sao ông lại nói với tôi điều này? Ông muốn tôi nghi ngờ Minseok sao?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tối sầm như thể đang cố đọc suy nghĩ của chàng trai trẻ.

"Tôi muốn cậu phải cẩn thận. Con người không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài, Minhyung. Đặc biệt là những người mang quá nhiều gánh nặng trên vai. Đôi khi, gánh nặng đó có thể đánh gục họ."

Cách dùng từ khiến Minhyung cau mày. Có điều gì đó trong giọng điệu của viên thám tử ám chỉ nhiều hơn những gì gã ta muốn tiết lộ, nhưng Minhyung không định mắc bẫy của gã.

"Minseok không phải là kẻ giết người," hắn nói chắc chắn. "Cậu ấy bướng bỉnh, phức tạp và đôi khi gây rắc rối, nhưng cậu ấy không có loại ác độc đó trong người."

Jihoon nhìn cậu thêm vài giây trước khi một nụ cười nhẹ nở trên môi, như thể gã đã nghe thấy chính xác những gì mình mong đợi.

"Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng hãy nhớ điều này, Minhyung: đôi khi, bảo vệ ai đó có thể là sai lầm tồi tệ nhất. Và những lúc khác, nó có thể cứu sống họ. Hãy suy nghĩ kỹ xem cậu đang đứng về phía nào."

Không đợi câu trả lời, Jihoon quay người và biến mất vào bóng tối. Minhyung đứng im một lúc, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi, những lời của viên thám tử vẫn văng vẳng trong đầu.


Trở lại ký túc xá của đội, Minhyung nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, những suy nghĩ rối bời rối bời. Cuộc trò chuyện với Jihoon khiến hắn bối rối. Mặc dù muốn gạt bỏ những lời bóng gió đó như một âm mưu thao túng, những lời nói của tên thám tử vẫn vang vọng trong tâm trí Minhyung như một tiếng vọng khó chịu.

Nhưng rồi hắn nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của Minseok đêm đó, sự mong manh mà anh cảm nhận được dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn nhớ lại cách cậu đã làm việc không ngừng nghỉ, cách cậu đã chịu đựng những lời lẽ tàn nhẫn của cha mình, và cách cậu đã tiếp tục tiến lên bất chấp tất cả.

Minhyung không thể tin rằng một người như vậy lại có thể phạm phải tội ác tày trời như thế. Và nếu Jihoon sai, nếu tất cả chỉ là vu khống, thì Minhyung càng quyết tâm hơn bao giờ hết để bảo vệ Minseok và tìm ra sự thật. Cho dù quá khứ có nặng nề đến đâu, không ai đáng phải gánh chịu tội lỗi không phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top