WatTruyen.Top

| 🌙 guria | sternstunde

HE extra (1)

himawarinoyume

"Nếu anh tỏ tình với em, em có đồng ý không?"


Ryu Minseok khẽ nhếch khóe môi, khoanh tay trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Lee Minhyeong đang căng thẳng đến mức hơi run rẩy, ra vẻ đang suy nghĩ.

Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, không hiểu sao vừa gặp lại hắn đã thấy sống mũi cay cay, những ký ức bị chôn vùi từ lâu ồ ạt ùa về. Nhưng Ryu Minseok hiểu rõ, em không hề ghét con người cũng như những cảm xúc hắn mang lại. Đã lâu lắm rồi, người đến kẻ đi bên cạnh em không ai mang đến cho em cảm giác rung động như vậy, chỉ cần Lee Minhyeong đứng ở đó em đã có thể cảm nhận được.

Nhưng em tuyệt đối sẽ không cho Lee Minhyeong biết những suy nghĩ trong lòng, giả vờ trầm ngâm, Ryu Minseok nhún vai nói, "Tỏ tình mà không chịu theo đuổi người ta, còn đòi có câu trả lời ngay à?"


Lee Minhyeong hiển nhiên không ngờ tới đáp án thế này, "Minseok... ý em là..." nhất thời không kịp phản ứng, tên đàn ông to xác bỗng trở nên luống cuống.

Hiếm khi thấy bộ dạng ngốc nghếch như vậy của hắn, chẳng còn chút phong thái sắc bén của kẻ nắm quyền, ý cười nơi đuôi mắt chẳng thể che giấu, "Bó hoa này tặng cho tôi chứ gì." Ryu Minseok chỉ vào bó hoa hướng dương trong lòng Lee Minhyeong, hôm nay nắng đẹp, những cánh hoa hướng dương vàng nhạt mềm mại và tràn đầy sức sống.

Lee Minhyeong vẫn đứng ngây ra đó, trong vô số lần tương phùng mà hắn đã diễn tập, Ryu Minseok có ngàn vạn biểu cảm, ngoại trừ nụ cười rạng rỡ này.


"Sao nào, anh thật sự đến tặng hoa cho em người yêu mới của mình đấy à? Là ai thế, cũng ở đây hả, Thái tử Lee chỉ cho tôi xem với, để tôi xem gu thẩm mỹ của anh có đi xuống không." Ryu Minseok chống nạnh giả vờ tức giận, giọng điệu trêu chọc cuối cùng cũng khiến Lee Minhyeong hoàn hồn. Hắn tiến lên một bước, đặt bó hoa vào lòng Ryu Minseok, dùng âm điệu trầm thấp dịu dàng nói, "Không có ai khác cả, chỉ có Ryu Minseok thôi, chúc mừng em tốt nghiệp."


"Vậy thì, Keria của hiện tại muốn anh theo đuổi em bằng cách nào đây?"


Ryu Minseok toan mở miệng thì Choi Wooje cuối cùng cũng chú ý đến sự bất thường bên này, vừa kéo Moon Hyeonjun chạy tới vừa hô hào, "Yah yah yah cái gì đấy? Minhyeong hyung tới rồi kìa! Moon Hyeonjun mau mau chuẩn bị chiến đấu! Bảo vệ Minseok hyung!"

"Yah Choi Wooje! Anh là tay sai của em chắc!"

Thế là Ryu Minseok nuốt lại những lời muốn nói, một tay ôm bó hoa, tay kia chỉ về phía Choi Wooje đang chạy như bay tới cùng với Moon Hyeonjun mặt đầy bất lực, "Tuyển thủ Gumayusi, tôi chính là nhà chính anh cần phải đánh chiếm đấy, trước hết phải phá được mấy cái trụ bảo vệ này rồi tính."

Lee Minhyeong mỉm cười cưng chiều, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ba năm qua Ryu Minseok từng chút một nuôi dưỡng con người trước đây của em. Yêu một người chính là như vậy, nếu Ryu Minseok trở thành phiên bản mà em muốn, Lee Minhyeong sẽ hân hoan cổ vũ cho em.


"Được, vậy em cứ đợi đấy, anh sẽ đánh sập chúng."


*


Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc phải theo đuổi người ta thế nào đây?


Ban đầu hắn nghĩ việc theo đuổi ai đó dễ như trở bàn tay. Hắn bao trọn nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất để ăn tối cùng Ryu Minseok. Nhạc công, nến, hoa hồng, tất cả đều sẵn sàng, thậm chí hắn còn đặt sẵn phòng ở khách sạn năm sao kế bên phòng trường hợp cần thiết. Kết quả Ryu Minseok từ chối thẳng thừng, chỉ để lại một câu, "Tôi là người mới đến, cấp dưới vốn đã không phục, không có thời gian đi ăn với anh đâu." Thế là hắn đành gọi cho Moon Hyeonjun, bảo gã dẫn Wooje đi. Choi Wooje quả thực biết chọc gan người khác, chụp một đống ảnh gửi cho hắn kèm theo dòng chữ, "Cám ơn Minhyeong hyung đã tặng cho em một buổi hẹn hò hoàn hảo nhé."


Ngoài bữa tối ra thì còn gì nữa nhỉ, tặng hoa. Mỗi ngày một bó hoa đắt tiền đúng giờ xuất hiện ở văn phòng Ryu Minseok. Những bông hoa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không, ngay cả đầu cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm. Nhưng trên đường đi làm, nhìn đám nhân viên mặt đầy vẻ hóng hớt muốn nói rồi lại thôi Ryu Minseok chỉ cảm thấy đau đầu. Thế là một ngày nọ, sau khi nhìn thấy bó hoa hồng Juliet mới được vận chuyển từ Pháp đến văn phòng như thường lệ, Ryu Minseok hết nhịn nổi, ôm bó hoa đi thẳng ra ngoài. Trên đường đi đối mặt với không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ mà mọi người tự cho là che giấu rất kỹ, đi thẳng đến văn phòng Lee Minhyeong.


"Đủ rồi đấy."


Người đàn ông ký vào bản hợp đồng rồi đặt sang một bên, thích thú chống cằm nhìn vị khách đang hùng hổ bước vào. Ryu Minseok thề rằng em đã nhìn thấy vẻ đắc ý thoáng qua trên gương mặt hắn, đôi mắt đào hoa tràn đầy trêu chọc, chắc chắn là cố tình. Em nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh một lần nữa, "Tôi nói là đủ rồi đấy, Lee Minhyeong."


"Vậy Minseok đồng ý để anh theo đuổi rồi đúng không?"

"Nghĩ sao vậy." Ryu Minseok nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Nhưng nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ hủy tư cách thi đấu của anh."


"Trao đổi nhé Minseok."

Ryu Minseok ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Em cho phép anh theo đuổi em, nhưng lại không cho anh cơ hội gặp mặt, anh buộc phải dùng cách này thôi."


"Tôi bận lắm."

"Cho anh sáu ngày."

"Tôi đã bảo tôi bận lắm mà."

"Anh xác nhận với trợ lý của em rồi, sắp tới em có một tuần nghỉ. Với tư cách là người theo đuổi em, anh xin sáu ngày chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

"Anh có biết mình đang nói gì không vậy?" Ryu Minseok bật cười vì sự mặt dày quá thể của hắn.

Lee Minhyeong chỉ nhún vai, hoàn toàn không để tâm. Hắn biết Ryu Minseok chưa thực sự tức giận, "Vậy chúng ta trao đổi nhé? Minseokie."


"Được thôi." Ryu Minseok bước vào trong, ném mạnh bó hoa hồng về phía Lee Minhyeong, người kia vội vàng đỡ lấy, "Nhưng chỉ cho anh năm ngày thôi, giờ thì cầm bó hoa của anh rồi biến đi."


*


"Cách ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác, trợ lý Ryu du học về đã lên thẳng chức CFO, Thái tử Lee chìm đắm trong ải mỹ nhân nhưng không được đáp lại, theo đuổi tình cũ đến sứt đầu mẻ trán, tặng hoa cả tháng bị phũ phàng ném trả đủ ba mươi bó."

"Chậc chậc chậc." Choi Wooje xài clone lướt diễn đàn công ty, vừa tường thuật lại mấy tin đồn hót hòn họt vừa ngao ngán lắc đầu một cách thật khoa trương, chỉ vào bó hoa hồng tuyệt đẹp bên cạnh, "Hyung, đây là bó thứ ba mươi mốt hả?"

"Phụt!" Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh Choi Wooje bật cười thành tiếng, bàn tay không yên phận đặt trên eo thằng bé vừa nắn vừa bóp, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo gác lên bàn trà đá cẩm thạch, tiện tay vớ lấy chiếc gối mềm trên sofa ném vào lòng Choi Wooje, "Em mà nói nữa là Minhyeong hyung của em mời em ra ngoài bây giờ."

Moon Hyeonjun đứng dậy chỉnh lại vạt áo, không khách khí đi tới ngồi lên bàn làm việc, vớ lấy một cuốn sách lật giở lung tung. Choi Wooje nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của gã mà thấy đau đầu, "Minhyeong hyung, năm ngày tới hai người tính đi đâu thế? Chắc cũng không xa lắm đâu ha?"


Bên ngoài cửa sổ bầu trời dần nhuốm một màu hổ phách dịu dàng, tựa như một tấm lụa vàng óng phủ lên mặt đất. Lee Minhyeong tự mình thu dọn bàn làm việc, lấy áo khoác từ lưng ghế vắt lên tay rồi bước ra ngoài, "Nói sau đi, anh đi đón Minseokie tan làm, muốn ăn tối chung không?"

Moon Hyeonjun bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn thằng bạn mình, ánh sáng vàng cam khiến hắn trở nên dịu dàng hơn, đương nhiên không chỉ vì ánh sáng. Những năm Ryu Minseok rời đi, Lee Minhyeong vùi mình vào công việc, sống cùng nỗi cô đơn như hình với bóng, cho dù gã và Wooje làm gì cũng luôn kéo hắn theo nhưng hắn luôn lịch sự từ chối. Bây giờ tuy vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, nhưng Lee Minhyeong như thể cuối cùng cũng sống lại, Moon Hyeonjun hiểu hắn, chỉ cần có hy vọng hắn nhất định sẽ nắm lấy. Thế là gã nhướng mày nói, "Chắc mày cũng không mong tao với Wooje nhập hội lắm đâu nhỉ."


"Ừ." Lee Minhyeong cũng thẳng thắn đáp lại.

"Ờ ờ ờ, vậy tụi tao có chút việc không đi được," gã nhảy phắt xuống bàn, đi đến bên Choi Wooje xách thằng nhóc lên, "Hai đứa mày đi đi, tao với Wooje tự xử."


*


"Sao bảo tụi Wooje cũng tới mà?"


"Tụi nó có việc không đi được." Lee Minhyeong tỉnh bơ đáp lại, không chột dạ tí nào. Thật sự không chịu nổi cách cầm đũa xiêu vẹo của em, hắn đành chịu thua cầm đũa liên tục gắp thức ăn vào bát cho em. Ngày cuối cùng làm việc quần quật khiến Ryu Minseok bận đến mức phát điên, buổi trưa chỉ ăn qua loa chút đồ ăn nhanh cho xong bữa, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều về chuyện hai đứa kia đột nhiên thất hẹn, cứ lấp đầy bụng trước hẵng.


Thấy em rốt cuộc không còn cái dáng ăn như sói đói vồ mồi nữa Lee Minhyeong mới đặt đũa xuống nhìn em. Chênh lệch vóc dáng thể hiện rõ rệt ngay cả khi ngồi. Đôi mắt cụp xuống của Ryu Minseok quả thực là vũ khí lợi hại nhất đối với hắn, khiến trái tim Lee Minhyeong mềm nhũn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt. Đã từng có lúc hắn muốn nhảy lên chuyến tàu cao tốc lao thẳng đến điểm cuối của cuộc đời, song sự tồn tại của Minseok khiến hắn cảm thấy thời gian trôi càng chậm càng tốt, dù chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này thôi hắn cũng thấy mãn nguyện rồi.


Trong vài phút chỉ còn tiếng nhai đồ ăn của em, hoàn hồn lại Ryu Minseok mới nhận ra Lee Minhyeong đang chăm chú nhìn mình ăn, còn bản thân như ma đói đầu thai. Em đỏ bừng mặt vì ngượng, trong miệng vẫn còn đầy đồ ăn lúng búng nói, "Anh nhìn cái gì..."


Lee Minhyeong khẽ cười hỏi, "Năm ngày, em nghĩ ra muốn làm gì chưa?"

"Chuyện đó không phải do anh quyết à?"


"Muốn hỏi ý em thôi, giờ thì anh biết rồi." Lee Minhyeong nhẹ nhàng nói, bưng bát của Ryu Minseok lên múc canh cho em, "Tự mình quyết định thì... không hay lắm."


Ryu Minseok tự nhiên đón lấy, "Cẩn thận, nóng đấy." lời nhắc nhở của Lee Minhyeong khiến em vội vàng đặt xuống, cẩn thận kéo đến trước mặt mình. Cảm giác rát bỏng vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay, hơi ấm khó tả lan tỏa khắp cơ thể, Ryu Minseok nhất thời có chút xao xuyến. Gần một tháng nay, Lee Minhyeong quả thực đã tận dụng mọi kẽ hở để theo đuổi. Em nói mình tăng ca, Lee Minhyeong sẽ im lặng chờ đợi, lái xe đến cổng công ty muốn đưa em về nhà, bị từ chối cũng không giận, chỉ lẳng lặng chờ Ryu Minseok lên taxi rồi mới rời đi. Cho đến một ngày trời đổ mưa lớn, đợi nửa tiếng vẫn không gọi được xe, Ryu Minseok đắn đo một hồi cuối cùng cũng lên xe Lee Minhyeong về nhà, kể từ lần ấy đã có bước đột phá, sau đó ngay cả đi làm cũng là Lee Minhyeong đưa đi đón về.

Trong lòng Ryu Minseok đã sớm dao động, chỉ là những chuyện đã qua khiến em không dám mạo hiểm đi vào vết xe đổ. Nhưng mỗi buổi sáng ngày qua ngày nhìn thấy chiếc xe và con người quen thuộc ở cổng khu chung cư dần xoa dịu trái tim do dự của em. Không biết từ lúc nào bữa sáng cũng được chuẩn bị hai phần. Đương nhiên em biết nhà Lee Minhyeong không thiếu người làm cho hắn cả một bàn thịnh soạn, so với món bánh mì sandwich đơn giản của em trông thật tầm thường, nhưng em càng rõ ràng hơn, chỉ cần là em đưa thì Lee Minhyeong sẽ không bao giờ từ chối.

Hồi ức đến đây là kết thúc, em ngước mắt đối diện với ánh mắt của Lee Minhyeong, quá đỗi quen thuộc, ánh mắt chuyên chú và nóng bỏng này, em còn có thể nhìn ra dục vọng chiếm hữu và xâm lược đang cố gắng kiềm chế. Không khí nhanh chóng nóng lên ngay khi họ nhìn nhau, Ryu Minseok cảm thấy môi mình khô khốc bèn lên tiếng, "Vậy tôi muốn quay lại thị trấn nhỏ ở Nga lần trước."


"Ngắm cực quang à? Nhưng bây giờ là cuối tháng Tám, đến đó sợ không được chắc ăn lắm, nếu Minseokie muốn ngắm cực quang thì chúng mình đi."


"Lee Minhyeong," Ryu Minseok ngắt lời hắn, "Tôi chỉ muốn đến đó thôi, anh có muốn đi cùng tôi không?"


Lee Minhyeong im lặng, trong khoảnh khắc đó họ dường như bước vào một sự đồng điệu tinh tế, nhịp tim của cả hai như hòa vào nhau, cộng hưởng vang dội trong sự va chạm của tâm hồn. Hắn nhớ lại mọi thứ đã từng xảy ra ở đó, ánh mắt dần trở nên nóng rực, không khí xung quanh như có những tia lửa bập bùng đốt cháy xung quanh, trung tâm ngọn lửa là Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Hắn khó khăn lên tiếng, "Em chắc chưa?"


Em chắc chưa? Gửi đến cho tôi lời mời mập mờ mơ hồ, tôi sẽ suy đoán cũng sẽ tưởng thật, đến lúc đó lai dội một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng tôi, tôi sẽ đau khổ, cũng sẽ khổ sở.


Ryu Minseok không hề do dự, "Ừ, chắc mà. Không phải anh đã từng hỏi tôi một câu ở nơi đó sao, đến đó rồi tôi sẽ cho anh câu trả lời. Vậy nên Minhyeong, anh có dám đi cùng tôi không?"


Đặt đũa xuống, Lee Minhyeong một tay chống cằm, nhướng mày.


"Được thôi, chúng mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top