WatTruyen.Top

[𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳] goodbye winter

iii

arasw115

giáng sinh năm hai mươi mốt tuổi đến với boynextdoor theo một cách hoàn toàn khác biệt.

không còn là những tân binh ngơ ngác phải chạy đua với thời gian để giành giật từng giây lên hình, cũng không còn là những nghệ sĩ trẻ bị vắt kiệt sức lực đến mức ngủ gục trên vai nhau ở các trạm dừng chân ven đường cao tốc. boynextdoor của năm thứ ba đã tự tay xây dựng được một vị thế vững chắc trong bản đồ kpop. và quan trọng hơn cả, sau hàng vạn những vấp ngã và trưởng thành, họ đã học được cách nói "không", học được cách trân trọng những khoảng lặng hiếm hoi dành cho bản thân giữa chốn showbiz xô bồ.

một ngày nghỉ trọn vẹn được công ty phê duyệt đúng vào dịp lễ giáng sinh. đối với sáu chàng trai, đó là một món quà vô giá, xa xỉ hơn bất kỳ chiếc cúp âm nhạc nào.

"này... mọi người đi thật đấy à?"

woonhak đứng tần ngần ở cửa ra vào của ký túc xá. tay cậu nhóc cầm khư khư cái mũ len màu đỏ chót, vẻ mặt đầy hoang mang, tủi thân nhìn các anh lớn đang bận rộn xỏ giày, quấn khăn quàng cổ kín mít.

"thì đã bảo là lịch trình cá nhân mà. anh với sungho về nhà anh chơi game, mẹ anh nấu súp rong biển đợi sẵn rồi. riwoo thì có hẹn đi ăn với mấy tiền bối khóa trên. mày không chịu đi xem phim với hội bạn của mày thì ở đây làm gì cho chật nhà?"

jaehyun vừa nói, vừa kéo khóa chiếc áo phao to sụ, điệu bộ vô cùng tự nhiên, nhưng khóe mắt lại nháy liên hồi với sungho một cái đầy ẩn ý.

"nhưng... nhưng bên ngoài lạnh lắm, nhiệt độ âm mười lăm độ rớt cả tai ra cơ mà. em muốn ở nhà ăn lẩu thịt bò với anh taesan và anh leehan cơ..."

woonhak lầm bầm, cái mỏ chu ra bất mãn. rõ ràng, bộ não đơn thuần của cậu em út vẫn chưa thể load hết được "mưu kế" thâm sâu của hội những người anh lớn. sungho thấy thế liền tặc lưỡi, không nói không rằng, vươn cánh tay dài ngoẵng ra khoác chặt lấy cổ đứa em út lôi tuột ra cửa, giọng điệu dứt khoát không cho phép phản bác.

"lẩu gì mà lẩu, ăn lẩu hoài béo ú ra bây giờ. đi! anh bao vé xem phim vip với bắp rang bơ phủ phô mai bản giới hạn. không đi là mất phần ráng chịu!"
"ơ kìa, từ từ đã em chưa lấy túi sưởi..."

trước khi bước hẳn ra ngoài hành lang, jaehyun quay đầu lại. ánh mắt anh lướt qua phòng khách, nơi taesan đang giả vờ chăm chú lật giở, dọn dẹp mấy đống đĩa than một cách vô tri, và leehan thì đang lúi húi ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu cây thông mini dẫu cho đất đã ướt sũng. jaehyun hắng giọng, cố tình nói thật to để hai con người đang giả điếc kia phải nghe thấy.

"tụi anh đi đến sáng mai mới về nhé! trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn rồi, hai đứa ở nhà tự lo liệu đi. taesan, trông nhà cho cẩn thận đấy! nhớ đóng kín cửa nẻo vào!"

cạch.

tiếng chốt cửa điện tử vang lên khô khốc, sắc lẹm, chính thức niêm phong căn hộ. căn ký túc xá rộng lớn, vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng ồn ào cãi vã, tiếng đùa giỡn và tiếng nhạc xập xình, bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. sự tĩnh lặng đặc quánh, nặng nề, phơi bày mọi thứ cảm xúc đang bị che giấu. giờ đây, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn, vô cảm của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió mùa đông rít gào từng cơn qua khe cửa sổ.

taesan buông thõng hai tay. bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc vỏ đĩa than bằng bìa cứng đến mức những khớp xương trắng bệch, lớp bìa nhăn nhúm lại đáng thương. cậu biết tỏng đây là một màn kịch. một màn kịch vụng về, đầy lỗ hổng nhưng lại mang ý đồ quá đỗi rõ ràng. cậu biết jaehyun và mọi người đang cố tình dọn đường, tạo ra một không gian tuyệt đối biệt lập chỉ có hai người bọn họ. lời cảnh báo sắc như dao cau của jaehyun trên ban công trạm nghỉ chân năm ngoái vẫn còn văng vẳng, dội lại mồn một trong tâm trí cậu.

"đừng để đến lúc tuyết tan hết rồi, mày mới hối hận vì chưa từng một lần dám chạm tay vào..."

taesan xoay người, ánh mắt vô thức hướng ra phía ban công bằng kính. leehan vẫn đang đứng đó. bóng lưng gầy guộc, khoác chiếc áo len màu xanh biển quen thuộc, chìm nghỉm trong ánh hoàng hôn tím sẫm, loang lổ của ngày cuối năm.

ba năm.
một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày.

trong suốt ba năm dài đằng đẵng ấy, han dongmin đã luôn đóng vai một kẻ hèn nhát, đê hèn núp sau bức tường thành của sự im lặng. cậu dùng lý trí để bóp chết con tim. cậu đứng từ xa, nhìn kim donghyun trưởng thành, nhìn em từ một chàng trai mang nụ cười rạng rỡ, vô lo vô nghĩ dần trở nên trầm tư, lặng lẽ hơn. cậu nhìn thấy rõ mồn một ánh mắt của leehan, mỗi năm một lần, vào đúng ngày này, lại rực cháy lên những tia hy vọng nhỏ nhoi, thuần khiết nhất, để rồi lại bị chính sự thinh lặng của cậu dội cho một gáo nước lạnh, tắt ngấm và lụi tàn trong nỗi thất vọng tột cùng.

trái tim taesan có đau không?
đau chứ. nó đau đến mức tứa máu.

nhiều đêm thức trắng, nằm nghe tiếng thở đều đặn của leehan ở giường bên cạnh, taesan chỉ muốn phát điên. cậu muốn vứt bỏ mọi rào cản, muốn xông tới, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy và hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu yêu kim donghyun đến nhường nào. nhưng rồi, cứ mỗi lần định bước tới, những bóng ma của sự âu lo lại bám lấy cổ chân cậu. nỗi lo về tương lai vô định của nhóm, về sự nghiệp idol nghiệt ngã mà cả sáu người đã cùng nhau đánh đổi bằng thanh xuân, mồ hôi và cả máu... tất cả những thứ đó tạo thành một chiếc gông cùm, ghì chặt cậu xuống vũng bùn của sự chần chừ.

nhưng năm nay, ngay tại giây phút này, khi đứng trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai người, taesan nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa. cái hàng rào phòng thủ kiên cố, bọc thép mà cậu cất công xây dựng suốt ba năm qua đã bị sự kiên trì, dịu dàng đến cố chấp của leehan bào mòn đến mức chỉ còn là một lớp bụi mỏng. gió thổi một cái, liền tan biến không dấu vết.

leehan kéo cửa kính, bước vào trong nhà. hơi lạnh buốt giá của tháng mười hai vẫn còn vương vấn trên gấu áo len màu xanh biển và trên những lọn tóc mềm mại của em.
em ngước lên, thấy taesan đang đứng thẫn thờ giữa phòng khách, nhìn mình chằm chằm bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. leehan khẽ chớp mắt, rồi vạch lên môi một nụ cười. một nụ cười dịu dàng, bình thản như mặt nước hồ thu, dường như chẳng hề mang theo bất kỳ oán niệm hay tổn thương nào của hai đêm giáng sinh đầy nước mắt trước đó.

"mọi người... đi hết rồi à cậu?" - leehan cất giọng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
"ừ... đi hết rồi. đến sáng mai mới về." - taesan đáp, cổ họng khô khốc, giọng hơi khàn, cậu nuốt khan một cái rồi lóng ngóng hỏi tiếp - "cậu... cậu có đói không? muộn rồi, hay để tớ vào bếp xem nấu được gì đó ấm ấm nhé?"
"không cần đâu, tớ cũng chưa thấy đói lắm."

leehan nhẹ nhàng lắc đầu. em đi chậm rãi về phía bộ sofa tối màu đặt ở giữa phòng, ngồi xuống, vươn tay bật công tắc chiếc đèn cây thông noel mini ở góc phòng. những chùm đèn led xanh đỏ nhấp nháy, hắt những vệt sáng lờ mờ, ấm áp lên khuôn mặt em.

"lại đây, ngồi đây với tớ một chút đi. lâu lắm rồi hai đứa mình mới có một buổi tối yên tĩnh, không bị ai quấy rầy thế này."

leehan vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. taesan hít một hơi thật sâu, bước những bước chân nặng trĩu như đeo chì lại gần, lóng ngóng ngồi xuống cạnh leehan. khoảng cách giữa họ lúc này chỉ chừng mười centimet. một khoảng cách gần đến mức taesan có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm dìu dịu trên da thịt leehan. nhưng trong tâm trí taesan, mười centimet ấy lại giống như một vực thẳm sâu hun hút, một ranh giới sinh tử mà cậu phải dùng hết can đảm, cược cả cuộc đời mình mới dám bước qua.

chiếc tivi màn hình phẳng siêu mỏng trên tường đang phát lại một bộ phim điện ảnh hồng kông cũ kỹ từ những năm thập niên 90. màu phim ám vàng hoài cổ, những khung hình nhiễu hạt, và âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa xịn xò vô tình lại khiến không gian trong phòng khách thêm phần cô đọng, sâu lắng. cả hai cứ ngồi như thế, mắt nhìn thẳng vào màn hình tivi, không ai nói với ai nửa lời. nhưng kỳ lạ thay, bầu không khí lại không hề ngột ngạt hay gượng gạo. sự im lặng này giống như khoảnh khắc mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ĩ chuẩn bị cho một cơn giông bão lớn sắp trút nước xuống mặt đất khô cằn.

kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhích từng bước vô tình về phía con số 12.

leehan từ từ dời mắt khỏi màn hình tivi, ngước lên nhìn đồng hồ, rồi quay hẳn người sang nhìn taesan. ánh mắt cậu vẫn trong veo, sáng lấp lánh như những vì sao. trong đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không có lấy một tia oán trách, giận hờn, chỉ có một thứ tình cảm thuần khiết, bao dung và kiên định đến mức đáng sợ.

"taesan này."

leehan khẽ gọi. giọng em mềm mại, nỉ non, tan vào không gian tĩnh lặng như hơi nước bốc lên từ một tách trà nóng.

"tớ nghe."

taesan đáp lại ngay lập tức, cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc loạn xạ, đánh thình thịch vào lồng ngực như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.

"hôm nay... là ngày 25 tháng 12 rồi nhỉ." - leehan khẽ cười, một nụ cười tự giễu, đôi mắt rủ xuống che giấu đi chút run rẩy mỏng manh - "đúng là thời gian trôi nhanh thật. mới đó mà đã chớp mắt một cái, ba năm kể từ cái đêm chúng ta đứng trên ban công năm ấy đã trôi qua rồi."

taesan cúi gằm đầu, hai bàn tay to lớn đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương đau nhức. cậu không dám, thực sự không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt leehan lúc này. cậu sợ mình sẽ vỡ vụn trước sự chân thành ấy.

"năm thứ ba rồi, taesan à." - leehan tiếp tục nói, hơi thở của em đã bắt đầu run rẩy một chút, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại vô cùng rõ ràng - "tớ vẫn muốn nói lại câu nói đó. tớ vẫn thích cậu, thực sự vẫn rất rất thích cậu. không phải là sự rung động nhất thời của tuổi mười chín, cũng không phải là sự chấp niệm của tuổi hai mươi. tớ của tuổi hai mươi mốt, thích cậu nhiều hơn cả năm ngoái, nhiều hơn cả năm đầu tiên cộng lại."

nghe những lời bộc bạch ruột gan ấy, taesan thấy lồng ngực mình thắt lại đau đớn, tưởng chừng như không thở nổi. cậu định mở miệng. cậu định thốt ra một điều gì đó để lảng tránh, định dùng những lý lẽ cùn mòn về "sự nghiệp", về "tương lai" để xây lại cái hàng rào ngu ngốc như mọi khi. nhưng leehan đã nhanh hơn cậu một nhịp.
leehan vươn tay lên, khẽ khàng chạm vào mu bàn tay đang siết chặt của taesan. một cái chạm cực kỳ nhẹ nhàng, lướt qua như cánh bướm đậu trên nhành hoa, nhưng lại mang theo một nguồn điện vô hình, đủ để khiến toàn thân taesan đứng hình, cứng đờ.

"nhưng mà... taesan này..." - giọng leehan bỗng trở nên nhỏ xíu, thủ thỉ, chứa đựng một sự thấu hiểu và bao dung đến mức vỡ òa - "cậu đừng căng thẳng. cậu không phải trả lời tớ ngay đâu. tớ nói ra, chỉ vì tớ muốn được một lần nữa thành thật với chính trái tim mình thôi. tớ tuyệt đối không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho cậu. nếu cậu vẫn thấy sợ hãi, nếu cậu vẫn lo lắng cho nhóm, nếu cậu thực sự chưa sẵn sàng để đối mặt... thì không sao cả. tớ vẫn sẽ ở đây. tớ sẽ làm một người đồng đội tốt, một người bạn thân nhất của cậu. tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ không..."

leehan chưa kịp nói hết câu "tớ sẽ không ép cậu" thì một lực đạo mạnh mẽ, thô bạo đột ngột cắt ngang mọi thanh âm.

không còn sự chần chừ nào nữa.
không còn một han dongmin hèn nhát, núp bóng lý trí nữa.

taesan bất ngờ xoay ngoắt người lại. cậu vươn đôi tay dài, vòng chặt qua vòng eo thon nhỏ của leehan, dùng toàn bộ sức lực kéo giật em ngã nhào vào lồng ngực mình. cái ôm đến quá đột ngột, mãnh liệt và siết chặt đến mức khiến leehan suýt chút nữa là nghẹt thở. đầu taesan vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần của leehan, mái tóc đen hơi rối của cậu cọ xát vào vùng da thịt nhạy cảm, mang theo hơi thở nóng hổi, dồn dập và vô cùng chân thật.

"taesan...?"

leehan bàng hoàng trợn tròn mắt. hai tay em luống cuống lơ lửng giữa không trung, não bộ hoàn toàn đình công, không biết nên phản ứng thế nào trước sự đảo lộn tình thế ngoạn mục này.

"đừng nói nữa."

giọng taesan vang lên bên tai leehan, nghẹn ngào, trầm đục và chất chứa đầy sự dồn nén đến cùng cực.

"làm ơn... xin cậu... đừng nói thêm lời nào nữa."

taesan nghiến răng, siết chặt vòng tay thêm một chút, ôm chặt lấy leehan như thể đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương bão tố. như thể nếu cậu chỉ cần nới lỏng vòng tay ra một mi-li-mét thôi, kim donghyun sẽ hóa thành bọt biển, tan biến mất vào màn đêm hư vô. hơi ấm từ cơ thể mềm mại của leehan tràn vào lồng ngực taesan, len lỏi qua từng kẽ hở, sưởi ấm toàn bộ những góc khuất lạnh lẽo, tối tăm nhất mà cậu đã tự tay giam cầm linh hồn mình suốt ba năm qua.

"ai nói... ai nói là tớ không muốn trả lời ngay?" - taesan thì thầm, giọng cậu run lên bần bật vì xúc động, vì sự ân hận tột độ - "cậu có biết là tớ đã căm ghét bản thân mình đến mức nào không? tớ ghét cay ghét đắng vì mình quá đỗi hèn nhát, ghét vì đã nhẫn tâm để cậu phải chờ đợi trong vô vọng hết năm này qua năm khác. tớ ghét cái cảm giác nhìn thấy cậu rơi nước mắt quay đi, mà bản thân tớ lại không có đủ dũng khí để đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy."

nước mắt leehan bắt đầu rơi. sự mạnh mẽ, lớp vỏ bọc bình thản mà em dày công dựng lên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước những lời thú tội muộn màng này. những giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát trào ra, thi nhau rơi xuống, thấm ướt đẫm một mảng vai áo len của taesan. leehan từ từ hạ hai tay xuống, vòng qua tấm lưng rộng lớn của taesan, ôm siết lại người con trai mà em đã dùng cả quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình để cược, để đợi chờ.

"tớ thua rồi, leehan à. tớ thực sự thua rồi."

taesan từ từ ngẩng đầu lên, thoát khỏi hõm cổ leehan. khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức chóp mũi họ chạm vào nhau. ánh mắt taesan rực cháy một ngọn lửa chân thành, si mê, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe của người đối diện.

"tớ không thể tiếp tục diễn vai người bạn tốt với cậu được nữa. tớ không thể đứng nhìn cậu từ xa, tự lừa dối mình và thế giới rằng chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ. không đủ! chưa bao giờ là đủ cả! tớ yêu cậu. cậu nghe rõ chưa? kim donghyun, han dongmin yêu cậu. yêu cậu đến phát điên lên được."

không gian trong phòng khách như vỡ òa. mọi rào cản, mọi sợ hãi, mọi lý trí đều bị đập nát vụn thành tro bụi. leehan không kiềm chế được bản thân thêm một giây phút nào nữa. em nhắm nghiền mắt, bật khóc nức nở, tiếng khóc nấc lên vỡ vụn trong vòng tay vững chãi của taesan. đó tuyệt nhiên không phải là tiếng khóc của sự đau đớn, bi ai. đó là tiếng khóc của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc vỡ òa sau ba năm ròng rã tự mình nhấm nháp những đơn phương, những lặng lẽ và những hy vọng mong manh như chỉ mành treo chuông.

taesan đưa bàn tay to lớn, đang run rẩy nhè nhẹ của mình lên, áp vào hai bên má leehan. ngón tay cái của cậu cẩn thận, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau tuôn rơi. cậu cúi đầu, áp sát trán mình vào trán leehan. hơi thở dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau, đan xen, sưởi ấm cái lạnh lẽo của đêm mùa đông, khiến trái tim cả hai cùng lúc rực lửa.

"đừng khóc nữa, bảo bối. tớ ở đây rồi. từ nay, tớ sẽ không để cậu phải đợi nữa."

taesan thủ thỉ, giọng nói trầm ấm rót thẳng vào tim. và rồi, không để leehan có cơ hội trả lời, taesan nhắm mắt, từ từ cúi đầu xuống.

đôi môi họ chạm vào nhau.

nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra dưới ánh sáng mờ ảo, nhấp nháy đỏ xanh của chiếc đèn cây thông noel. nó không hề lãng mạn, hoàn hảo và ngọt ngào như trong những bộ phim điện ảnh hồng kông đang chiếu trên tivi. nó vô cùng vụng về, nồng đắng vị mặn của nước mắt, của mồ hôi. nhưng nụ hôn ấy lại mang theo một sức mạnh hủy diệt, chứa đựng tất cả sự dồn nén, khát khao, và nỗi nhớ nhung cháy bỏng của ba năm trời đằng đẵng bị kìm kẹp.
đó là một nụ hôn của sự thừa nhận. của sự thuộc về nhau một cách tuyệt đối. và là một lời cam kết vĩnh cửu cho tương lai, dù phía trước có là bão táp mưa sa.

ngoài kia, bão tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi. những đám mây đen tản ra, nhường chỗ cho ánh trăng tháng chạp vằng vặc chiếu rọi xuống mặt đất phủ lớp tuyết trắng xóa, mang lại một vẻ đẹp tĩnh lặng, thanh bình và trọn vẹn.

cạch. tít... tít... tít.

tiếng ấn mã khóa cửa điện tử vang lên lách cách, rồi cánh cửa chính của ký túc xá nặng nề hé mở. woonhak rón rén, khúm núm bước vào như một tên trộm vặt. cậu nhóc đen đủi này phải lóc cóc vòng về sớm hơn dự định vì cái rạp chiếu phim chết tiệt kia đã bán sạch vé suất chiếu muộn cho nhóm bạn của nhóc. lang thang ngoài đường trong cái thời tiết âm độ thì chả khác nào hành xác, bụng lại đói meo sôi ùng ục, nên cậu chỉ muốn lẻn thật nhanh vào bếp, úp vội một bát mì tôm trứng rồi chui tọt vào cái chăn ấm áp trong phòng ngủ của mình.

"mấy ông anh chắc giờ này ngủ say như chết hết rồi..."

woonhak lẩm bẩm trong miệng, cẩn thận tháo đôi giày thể thao ra khỏi chân thật nhẹ nhàng để không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. cậu đi những bước rón rén, men dọc theo hành lang tối om. theo thói quen, woonhak ngó đầu vào phòng khách định kiểm tra xem cái tivi có bị ai bỏ quên chưa tắt không.

và rồi...

ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào chiếc sofa giữa phòng, bước chân cậu khựng lại. cả cơ thể to lớn của cậu út cứng đờ, hóa đá như vừa bị trúng lời nguyền của medusa. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ma mị của cây thông noel, một cảnh tượng vô cùng "nóng bỏng", tràn ngập sắc tình đến mức ngạt thở đang diễn ra ngay trên chiếc sofa nỉ quen thuộc - nơi mà ngày thường họ vẫn dùng để ngồi ăn pizza và chơi game.

taesan - ông anh luôn nổi tiếng với hình tượng điềm đạm, nề nếp - lúc này đang đè bẹp dí anh leehan xuống lớp nệm lún sâu. nụ hôn của họ đã sớm không còn dừng lại ở sự e ấp trên môi nữa. vạt áo len màu xanh biển tuyệt đẹp của leehan đã bị lột tung, đẩy xộc xệch lên tận cổ từ lúc nào không hay, phơi bày trọn vẹn lồng ngực trắng sứ, mỏng manh đang phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở dốc.

taesan hoàn toàn mất kiểm soát. cậu vùi mặt vào hõm ngực, hõm cổ của leehan, chiếc lưỡi nóng rực, ướt át không ngừng liếm láp, cọ xát, rồi há miệng ngậm chặt lấy điểm mẫn cảm nhô cao trên ngực người kia mà cắn mút điên cuồng như một con thú đói khát. tiếng chùn chụt, chóp chép ướt át, dâm mỹ vang lên rõ mồn một, dội thẳng vào màng nhĩ trong không gian vắng lặng, đan xen mật thiết với những tiếng thở dốc ồ ồ, nặng nề đầy sắc tình của cả hai người đàn ông.

hai tay leehan luồn sâu vào mái tóc đen dày của taesan. những ngón tay thon dài, tuyệt đẹp của em siết chặt lấy những lọn tóc đến mức các khớp xương trắng bệch. thay vì đẩy ra, leehan lại vô thức, hùa theo bản năng mà ấn đầu người kia lún sâu hơn vào ngực mình mỗi khi taesan châm ngòi những đợt khoái cảm bằng những nhịp mút mạnh bạo, thô lỗ. leehan ngửa cổ ra sau, yết hầu trượt lên trượt xuống. em không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ vỡ vụn, nức nở, ướt sũng nhục dục tràn ra từ khóe môi sưng đỏ. cơ thể em vô thức ưỡn cong lên như một dải lụa mềm, uốn éo đòi hỏi sự tiếp xúc da thịt nhiều hơn nữa.

bàn tay to lớn, nổi rõ những đường gân xanh nam tính của taesan cũng không hề để yên. một tay chống xuống nệm, tay kia thô bạo luồn vào trong, vuốt ve, miết dọc theo đường cong của vòng eo thon gọn, trượt lướt một cách ám muội trên làn da đang nóng bừng và run rẩy từng cơn của leehan. đồng thời, một bên đầu gối của taesan mạnh mẽ, bá đạo tách rộng hai chân leehan ra, chèn ép sát sao vào giữa hông người nọ, đè nặng toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống, hoàn toàn giam cầm đối phương dưới thân mình, không cho một cơ hội trốn thoát.

bầu không khí trong phòng khách lúc này đặc quánh lại, nóng hầm hập như một lò thiêu và nặc mùi hormone nguyên thủy của đàn ông. sự thanh thuần, dịu dàng, tựa như thiên thần hàng ngày của kim donghyun đã hoàn toàn bị han dongmin thô bạo bẻ vụn. thay vào đó là một vẻ đẹp mê đắm, lẳng lơ, ướt sũng khao khát, ngoan ngoãn nằm rên rỉ, dâng hiến mọi thứ trong vòng tay rực lửa của người nọ.

"ôi... vãi... cái đéo..."

mặt woonhak trong tích tắc đỏ lựng lên, máu dồn lên não nóng bừng như một nồi nước sôi chực trào. cậu há hốc mồm ra đến mức quai hàm sắp rớt xuống đất, đôi mắt một mí mở to hết cỡ, đồng tử rung bần bật. cậu suýt chút nữa thì làm rớt luôn cái mũ len đang cầm trên tay xuống sàn gỗ. nhận ra mình vừa xui xẻo, bất đắc dĩ trở thành khán giả vip bất đắc dĩ của một bộ phim live-action giới hạn độ tuổi người lớn ngay tại phòng khách nhà mình, woonhak hoảng loạn tột độ. cậu vội vàng vứt hết liêm sỉ, đưa cả hai tay lên bịt chặt lấy miệng mình để ngăn không cho một tiếng hét kinh hoàng nào lọt ra ngoài. cậu lùi lại với tốc độ ánh sáng, rón rén bước giật lùi ra ngoài cửa như bị ma đuổi, rồi kéo tay nắm cửa, đóng sập lại thật khẽ khàng, chính xác đến từng milimet.

tim woonhak đập thình thịch, đập mạnh đến mức cậu có cảm giác nó sắp văng luôn ra ngoài lồng ngực mà lăn lóc trên hành lang. ra đến hành lang chung cư vắng vẻ, cái lạnh ập vào mặt khiến woonhak hơi tỉnh táo lại. cậu trượt dài, tựa lưng vào bức tường đá hoa cương lạnh lẽo, há miệng thở hắt ra những hơi đứt quãng như cá mắc cạn. tay cậu run lẩy bẩy, luống cuống móc chiếc điện thoại từ trong túi áo phao ra, bấm số gọi khẩn cấp cho vị cứu tinh duy nhất - myung jaehyun.

"alo... a... anh... anh jaehyun..." - giọng woonhak run rẩy, lắp bắp, âm cuối vỡ nát đến tội nghiệp.
"gì đấy? lại chuyện quái gì sao nữa? anh đang combat thua rồi đây này!" - tiếng jaehyun ồn ào, bực dọc từ đầu dây bên kia vọng lại, xen lẫn tiếng súng đạn xèo xèo trong game.
"anh ơi... cứu em với... hức..." - woonhak thì thầm đầy kích động, hai chân nhũn ra như cọng bún - "em... em lỡ về sớm. xong em đi ngang phòng khách... em thấy... em thấy anh taesan đang đè anh leehan ra sofa!"
"hả? cái gì cơ?" - jaehyun lập tức ngừng gõ phím, ném luôn tai nghe game xuống bàn. giọng anh bỗng chốc rũ sạch sự bực dọc, chuyển sang chế độ ông chú nhiều chuyện - "đè á? đè làm gì? đánh nhau à?"
"đánh nhau cái đầu anh ấy! thì... thì nuốt nhau chứ làm gì! hai ổng quấn chặt lấy nhau trên cái sofa nỉ ấy, quần áo lột tung hết cả lên, áo anh leehan kéo lên tới tận cổ rồi! tay anh taesan thì sờ soạng mân mê khắp nơi! tiếng... tiếng động ái muội kinh khủng lắm anh ơi, chùn chụt chóp chép, em đứng tận ngoài hành lang mà còn nghe rõ mồn một văng vẳng vào tai! em thề với anh, anh taesan bình thường hiền khô, nay trông như bị bỏ bùa, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh leehan ngay tại trận luôn ấy! ôi mù mẹ nó đôi mắt trong sáng của tôi rồi trời ơi..."

đầu dây bên kia im lặng mất đúng một giây đồng hồ.
rồi sau đó là tiếng cười phá lên khoái trá, sảng khoái đến rung trời lở đất của myung jaehyun, lẫn lộn cùng tiếng huýt sáo chói tai của sungho và tiếng vỗ đùi bôm bốp của riwoo vang vọng qua loa điện thoại.

"ngon! ngon lắm! tao biết ngay mà! thằng nhóc taesan nhịn ăn chay ba năm nay, giờ được mở khóa là bùng nổ, hóa sói ngay!" - jaehyun cười ha hả, đắc ý như thể chính mình vừa trúng độc đắc - "rồi rồi, út cưng ngoan. giờ nghe anh bảo này, mày lượn ngay đi. xách đít đi tìm quán net, hoặc sang nhà bạn ngủ tạm một đêm đi. cấm tuyệt đối không được mò mặt về nhà tối nay! mày mà thò mặt vào phá đám chuyện tốt của nó, ngày mai tao đảm bảo thằng taesan nó băm mày ra làm chả viên đấy!"
"nhưng em đói... em lạnh nữa... thẻ em hết tiền rồi..." - woonhak mếu máo sắp khóc.
"anh chuyển khoản nóng cho 200 ngàn won! đi ăn lẩu bò hanwoo đêm bét nhè, rồi thuê cái phòng xịn nhất mà ngủ! cút ngay đi, để yên cho đôi chim cu làm nốt chuyện người lớn! thế nhé, cấm gọi lại!"

tút... tút... tút...
cuộc gọi ngắt kết nối.

woonhak nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa nảy thông báo nhận tiền. cậu thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn lại cánh cửa ký túc xá im lìm lần cuối rồi tặc lưỡi. cậu kéo sụp chiếc mũ len xuống che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng vì ngại ngùng, quay người, xốc lại balo rồi lùi lũi chạy biến ra thang máy. thôi thì, hy sinh một đêm ngủ bụi để đổi lấy hạnh phúc cho hai ông anh cũng đáng.

bên trong căn phòng khách ấm áp, rực rỡ ánh đèn màu.
trận cuồng phong ái ân tạm thời dừng lại. taesan dứt khỏi nụ hôn sâu, thở dốc, hai tay chống hai bên thành ghế, nâng nửa thân trên lên. cậu cúi xuống, ánh mắt thâm tình, dịu dàng và si mê đến tột độ ngắm nhìn kiệt tác dưới thân mình. khuôn mặt leehan ửng hồng đỏ lựng, đôi môi sưng tấy ướt át, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lấp lánh ngập nước nhìn cậu đầy ỷ lại. taesan cúi đầu, hôn nhẹ lên trán leehan một cái thật kêu.

"giáng sinh vui vẻ, leehan của tớ."

leehan khẽ bật cười khúc khích, âm thanh trong veo xua tan mọi dục vọng tăm tối. em đưa hai tay lên, vòng qua cổ, kéo người taesan ôm chặt vào lòng, cọ cọ gò má mình vào hõm vai vững chãi của người yêu, mặc kệ ngoài kia thế giới có ồn ào, xô bồ hay khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa.

"giáng sinh vui vẻ, bạn trai."

ngoài cửa sổ, những bông tuyết đã ngừng rơi. ánh bình minh mờ ảo của ngày mới chuẩn bị hắt lên những ô cửa kính. mùa đông năm nay, sau ngần ấy sự dằn vặt và chờ đợi, cuối cùng... cũng không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top