i
seoul những ngày cuối tháng mười hai lạnh đến mức mỗi lần hít thở đều cảm thấy như có vô số mảnh thủy tinh nhỏ xíu đang cứa vào buồng phổi. cái lạnh không chỉ nằm ở mức nhiệt độ âm mười độ c được báo trên điện thoại, mà còn nằm ở sự hanh hao, sắc lẹm len lỏi qua từng lớp áo len dày sụ, chui tọt vào trong da thịt, đóng băng cả những dòng suy nghĩ bộn bề. nhưng bên trong căn phòng ký túc xá ấm áp của boynextdoor lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược.
ký túc xá hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. cũng phải thôi, đây là giáng sinh đầu tiên kể từ khi sáu người bọn họ chính thức được đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu debut. cái cảm giác được ngâm mình trong biển mồ hôi ở phòng tập ngột ngạt suốt bao năm trời, để rồi vỡ òa khi nghe tiếng fanchant gọi tên mình lần đầu tiên... tất cả những thứ đó vẫn còn quá mới mẻ. và giờ đây, khi được trút bỏ lớp makeup dày cộm, được mặc những bộ đồ ngủ xộc xệch, quây quần bên nhau trong căn phòng khách chật chội nhưng ấm sực mùi gà rán tẩm sốt cay nồng và bia lạnh, mọi thứ mang lại một cảm giác siêu thực, giống hệt như một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh lại.
"jaehyun! mày hát sai tông rồi kìa! xuống giọng đi, vỡ hết cả kính nhà bây giờ!"
tiếng sungho gào lên từ phía dàn karaoke tại gia, cố gắng vớt vát lại chút liêm sỉ cho màng nhĩ của cả nhóm. jaehyun cãi lại nhem nhẻm, tay vẫn siết chặt cái micro, mặt đỏ bừng lên phần vì hai lon bia vừa cạn, phần vì sự phấn khích tột độ của tuổi trẻ. anh chàng tiếp tục gào thét một bản tình ca buồn thảm bằng chất giọng vui tươi đến kỳ cục.
"sai cái gì mà sai! im lặng cho tao hát!"
không khí trong phòng khách nóng hầm hập. tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc xập xình phát ra từ bộ loa công suất lớn, mùi thức ăn ngầy ngậy, mùi nước ngọt có ga và cả mùi mồ hôi quen thuộc của những người anh em sống chung dưới một mái nhà... tất cả đan cài, quấn bện vào nhau tạo nên một thứ mùi vị đặc trưng của "nhà". nó an toàn. nó ấp áp. nó là nơi bão dừng sau cánh cửa. nhưng chẳng hiểu sao, với kim donghyun, thì em lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. tâm trí em lúc này hoàn toàn không đặt ở đĩa gà rán hấp dẫn kia, cũng chẳng màng đến màn hình tivi cỡ lớn đang phát lại một sân khấu âm nhạc cuối năm hoành tráng. tâm trí em đang trôi dạt, như một con thuyền mất lái, lao thẳng về phía góc sô pha tối màu. nơi đó, han dongmin đang ngồi.
taesan mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mỏng, mái tóc chưa kịp sấy khô hẳn hơi rủ xuống trán. cậu đang cầm một lon bia lạnh vương đầy những giọt nước đọng sương, tay kia hờ hững lướt màn hình điện thoại. thi thoảng, taesan lại ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc khi jaehyun kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó. ánh đèn vàng ấm áp từ cây thông noel nhỏ xíu chớp tắt liên hồi ở góc phòng hắt lên sườn mặt của taesan, tạo nên những mảng sáng tối đan xen tuyệt đẹp. sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài và dày khẽ rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt trên gò má, và cả cái cách cậu vô thức đưa ngón tay trỏ lên gãi nhẹ phần đuôi lông mày mỗi khi đang suy nghĩ ngợi ngợi điều gì đó. tất cả những cử chỉ vụn vặt ấy, những đường nét tĩnh lặng ấy, leehan đều thuộc nằm lòng. em có thể nhắm mắt lại và vẽ ra chính xác từng chi tiết trên khuôn mặt taesan, như cách một người nghệ sĩ ghi nhớ bức tranh tâm đắc nhất của đời mình.
"này, leehan hyung, hồn vía anh đi du lịch ở đâu thế? ăn đi chứ, miếng đùi gà cuối cùng này riwoo hyung nhường anh đấy."
giọng nói lảnh lót, ngập tràn năng lượng của cậu em út woonhak đột ngột vang lên, kéo tuột leehan về lại với thực tại ồn ào. thằng bé đang cười tít mắt, chìa ra trước mặt em một cái đùi gà bóng nhẫy mỡ, đôi mắt to tròn sáng rực lên vẻ mong chờ như cún con đợi được khen. bên cạnh, riwoo đang nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên, gật gù phụ họa, ánh mắt sắc sảo lướt qua khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản của leehan.
"ăn đi em, nhìn mày dạo này gầy xọp cả đi rồi. đợt comeback vừa rồi ép cân quá đà, giờ cá trong bể ở nhà còn có da có thịt hơn mày đấy."
leehan chớp mắt, vội vã giấu đi ánh nhìn ngẩn ngơ của mình ban nãy, mỉm cười nhận lấy miếng gà. nụ cười của em luôn dịu dàng như nước.
"cảm ơn anh, cảm ơn woonhakie nhiều nhé."
em cắn một miếng nhỏ. vị cay nồng của sốt, vị ngọt của thịt gà lan tỏa trong khoang miệng, nhưng leehan chẳng cảm nhận được sự ngon lành nào cả. dạ dày em đang cuộn lên những cơn cồn cào không rõ nguyên nhân.
leehan lại không kìm được mà lén đưa mắt nhìn về phía taesan lần nữa. lúc này, taesan đã đặt lon bia uống dở xuống bàn kính. cậu hơi ngả đầu ra sau thành ghế sô pha, đôi mắt nhắm hờ, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại. có lẽ taesan đang mệt. lịch trình dày đặc vắt kiệt sức lực của cả sáu người trong suốt những tuần qua, những đêm ngủ không quá ba tiếng, những buổi tập lặp đi lặp lại đến mức cơ bắp tê liệt... và taesan, người luôn mang trong mình một thế giới nội tâm phức tạp, người luôn suy nghĩ nhiều nhất, gánh vác vô vàn những áp lực vô hình từ âm nhạc cho đến định hướng của nhóm, chắc hẳn là người mệt mỏi hơn cả.
leehan lặng lẽ đặt miếng gà đang ăn dở xuống chiếc đĩa giấy, với tay lấy tờ khăn giấy lau sạch các ngón tay rồi từ từ đứng dậy. woonhak hỏi với theo, miệng vẫn còn dính đầy nước sốt đỏ chót, tay với lấy chai nước ngọt.
"anh đi đâu đấy?"
"anh ra ban công hóng gió một chút, trong này mở sưởi hơi bí."
leehan đáp nhẹ, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật tự nhiên. woonhak định nói gì đó, kiểu như "ngoài đấy lạnh buốt luôn đấy" hay "cho em ra ngoài đó chơi tuyết với", nhưng riwoo đã tinh ý vươn người tới, nhanh tay nhét một miếng bánh quy kẹp bơ khổng lồ vào miệng thằng bé út.
"ăn đi, nhai cho xong rồi hẵng nói."
riwoo nhắc nhở, rồi ngước lên, ánh mắt lướt rất nhanh qua leehan, sau đó lại liếc thật khẽ về phía góc sô pha nơi taesan đang ngồi im lìm như một bức tượng tạc. riwoo luôn là người nhạy cảm và tinh tế nhất nhóm. anh không ồn ào như jaehyun, không thẳng thắn như sungho, nhưng anh nhìn thấu mọi thứ. có lẽ, dưới con mắt của một người hay quan sát, riwoo đã lờ mờ nhận ra bầu không khí khác lạ, đặc quánh và chênh vênh giữa hai đứa em bằng tuổi này từ rất lâu rồi. anh chọn cách không can thiệp, chỉ âm thầm tạo ra những khoảng không gian để chúng tự giải quyết mớ bòng bong của tuổi trẻ.
leehan gật đầu, ném cho riwoo một ánh mắt hàm chứa sự biết ơn không lời. em xoay người, lặng lẽ bước ra phía cửa ban công, lách mình qua cánh cửa kính dày cộp, đóng lại tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng, và đơn độc bước vào thế giới lạnh giá của mùa đông. cái lạnh ập đến ngay tức thì, hung hãn như một con thú hoang bị bỏ đói, cắn phập vào da thịt. hàng ngàn mũi kim vô hình châm chích vào da mặt, vào đôi bàn tay trần của leehan. em rùng mình một cái thật mạnh, theo bản năng kéo cao cổ chiếc áo khoác bông dày sụ lên tận mũi. mỗi nhịp thở của em lúc này đều phả ra một làn khói trắng xóa, bồng bềnh trong vài giây ngắn ngủi rồi tan nhanh vào không trung đặc quánh bóng đêm.
từ ban công ở độ cao của tầng hai mươi, thủ đô seoul hiện ra lộng lẫy, lấp lánh nhưng cũng vô cùng xa lạ. những toà nhà cao tầng thi nhau chớp tắt những ánh đèn led đủ màu sắc báo hiệu mùa lễ hội. dòng xe cộ hối hả nối đuôi nhau phía dưới mặt đường xa tít tắp giờ chỉ còn là những vệt sáng loang lổ, trôi dạt như những dải lụa phát sáng. tuyết bắt đầu rơi. ban đầu chỉ là những hạt bụi nước lấm tấm, rồi dần dần, những bông tuyết đầu mùa nhỏ xíu, trắng muốt lất phất bay trong không trung, xoay vòng vài nhịp trước khi đậu lại trên lan can sắt lạnh lẽo và tan chảy ngay lập tức.
leehan bước tới, tựa nửa người vào lan can, nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cái lạnh đang gặm nhấm đôi tai, em hít một hơi thật sâu thứ không khí sắc nhọn ấy vào lồng ngực. em cần sự tỉnh táo này. em cần một cái gì đó lạnh lẽo cực độ để làm dịu đi nhịp tim đang đánh những hồi trống dồn dập, loạn xạ trong lồng ngực mình, thứ nhịp điệu chết tiệt luôn xuất hiện mỗi khi ánh mắt em vô tình hay hữu ý va phải ánh mắt của han dongmin.
leehan tự hỏi, từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên thế này?
đã bao lâu rồi nhỉ? từ lúc nào hạt mầm lạ lẫm ấy lại được gieo xuống mảnh đất cằn cỗi trong tim em? có lẽ là từ những ngày còn là thực tập sinh. những ngày tháng dưới tầng hầm ẩm thấp thiếu ánh mặt trời. em nhớ cái ngày mình gục ngã trên sàn tập gỗ sau mười tiếng đồng hồ luyện đi luyện lại một động tác popping khó nhằn. mồ hôi ướt đẫm áo, cơ thể đau nhức đến mức muốn nôn mửa. lúc ấy, các thực tập sinh khác đều đã mệt mỏi rời đi, chỉ có taesan nán lại. cậu không nói một lời động viên sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ đi đến máy lọc nước, rót đầy một ly nước ấm, bỏ thêm một chút mật ong rồi đặt vào tay leehan.
"uống đi, rồi ngày mai tập tiếp. cậu làm được mà."
chỉ một câu nói trầm khàn, đều đều ấy thôi, nhưng lại khiến cậu thiếu niên kim donghyun lúc bấy giờ bật khóc nức nở vì tủi thân và cảm động.
hay có lẽ, tình cảm ấy nảy sinh trong những đêm thức trắng ở phòng thu âm nhỏ xíu. taesan ngồi ôm đàn guitar, kiên nhẫn đánh đi đánh lại một hợp âm, kiên nhẫn chỉnh sửa từng nốt nhạc chênh phô trong bài hát mà leehan tập tành sáng tác. ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên sườn mặt taesan lúc đó trông dịu dàng đến mức khiến leehan không dám thở mạnh, sợ làm vỡ nát khung cảnh ấy.
hoặc có thể, mọi thứ chỉ đơn giản bắt đầu từ những buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. leehan ngồi bó gối trước bể cá, huyên thuyên kể cho taesan nghe về đặc tính của từng loài cá nhiệt đới, về cách chúng bơi lội, cách chúng ăn. một câu chuyện tẻ nhạt đến mức jaehyun hay sungho thường bỏ chạy chỉ sau năm phút. nhưng taesan thì không. cậu khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn leehan đang say sưa kể chuyện. cậu không hề tỏ ra chán nản, thỉnh thoảng còn gật gù hoặc đặt ra vài câu hỏi ngô nghê để leehan được dịp giải thích thêm.
tình cảm này, nó không bùng nổ dữ dội như pháo hoa, cũng không ồn ào như một cơn bão. nó điềm tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ nước. nó giống như một loại dây leo vô hình, âm thầm bám rễ, lặng lẽ hút lấy những sự quan tâm vụn vặt, những cử chỉ dịu dàng, những ánh mắt giao nhau trong vô thức hàng ngày để lớn lên. cho đến một ngày, khi leehan giật mình nhận ra, thì cái cây ấy đã mọc cao quá đầu, tán lá của nó đã vươn rộng, che khuất hoàn toàn bầu trời tình bạn đơn thuần, trong sáng mà em vẫn luôn tự huyễn hoặc và cố gắng gìn giữ. em nhận ra mình không còn muốn làm "một người bạn tốt", "một người anh em cùng nhóm" của han dongmin nữa.
em sinh ra lòng tham. em muốn nhiều hơn thế.
cạch.
tiếng cửa kính nặng nề trượt mở phía sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của leehan. em không cần quay đầu lại cũng biết người vừa bước ra là ai. mùi hương ấy quá đặc trưng. một chút hương gỗ trầm ấm áp, thoang thoảng lẫn với mùi americano nhàn nhạt và mùi nước xả vải quen thuộc của ký túc xá. đó là mùi hương luôn bám trên những chiếc áo khoác phao to sụ của taesan.
"sao lại ra đây đứng một mình?"
giọng taesan trầm khàn, mang theo chút âm mũi vì lạnh, vang lên ngay bên cạnh. leehan từ từ mở mắt, nghiêng đầu. taesan đã đứng sóng vai cùng em từ lúc nào. cậu không quay sang nhìn leehan, mà phóng tầm mắt nhìn về phía những ánh đèn xa xăm của thành phố đang chìm trong màn tuyết rơi. trên tay taesan là một chiếc cốc sứ cỡ lớn, khói trắng mang theo hương thơm ngọt ngào của cacao nóng nghi ngút bốc lên, phả vào không trung.
"trong nhà ồn quá, vả lại sưởi làm tớ hơi đau đầu." - leehan đáp, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ tênh, giống như những người bạn bình thường vẫn hay trò chuyện. - "còn cậu? sao không ở lại trong đó hát hò với mấy anh? hôm nay là giáng sinh mà."
"cậu nghĩ tớ có cửa giành được mic với jaehyun hyung và sungho hyung à? họa chăng có bẻ đôi cái mic ra thì may ra."
taesan khẽ bật cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng lại vô cùng dịu dàng, làm tan chảy đi những góc cạnh lạnh lùng thường thấy trên khuôn mặt cậu. taesan xoay người, đưa chiếc cốc sứ nóng rẫy về phía leehan.
"này, cầm lấy đi cho ấm tay. tớ vừa mới pha ở bếp đấy, ít ngọt, nhiều sữa, đúng kiểu cậu thích."
leehan ngẩn người một giây, rồi vội vàng vươn tay đón lấy chiếc cốc sứ. đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau trong tích tắc. tay taesan rất ấm. hơi nóng từ chiếc cốc truyền qua lớp da lạnh cóng của leehan, lan từ đầu ngón tay chạy dọc theo mạch máu lên tận bắp tay, xua đi cái lạnh tê tái ban nãy. nhưng đồng thời, cái chạm vô tình ấy cũng thiêu đốt trái tim em.
"cảm ơn cậu."
leehan lí nhí, ôm chặt chiếc cốc bằng cả hai tay, áp sát vào lồng ngực mình. hai người bọn họ cứ đứng như thế, song song bên nhau, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. sự im lặng giữa họ trong suốt ba năm qua chưa bao giờ là một thứ gì đó gượng gạo hay khó chịu cả. ngược lại, nó luôn là một khoảng trống dễ chịu, một vùng an toàn tuyệt đối, nơi mà cả kim donghyun và han dongmin không cần phải gồng mình lên để khoác lớp vỏ bọc idol rạng rỡ, không cần phải vắt óc tìm kiếm những chủ đề mua vui để làm hài lòng đối phương. họ chỉ cần ở đó, thở chung một bầu không khí, cảm nhận sự tồn tại của nhau là đủ.
nhưng hôm nay thì khác.
đêm nay, leehan cảm thấy sự tĩnh lặng này không còn là mặt hồ êm ả nữa. nó nặng nề, đặc quánh và ngột ngạt. nó giống như sự tĩnh lặng đáng sợ trước khi một cơn bão cấp mười đổ bộ, cuốn phăng đi mọi thứ.
"năm nay tuyết rơi muộn nhỉ." - taesan bất chợt lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên phá vỡ đi lớp băng mỏng của bầu không khí tĩnh mịch.
"ừ."
leehan khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo một bông tuyết trắng muốt, lạc lõng vừa chao liệng rồi rơi chuẩn xác xuống mu bàn tay đang đặt trên lan can của taesan. bông tuyết chưa kịp giữ nguyên hình dáng đã bị nhiệt độ cơ thể cậu làm cho tan chảy, hóa thành một giọt nước nhỏ xíu, trong vắt.
"nhưng mà... đẹp thật."
"đẹp, nhưng lạnh." - taesan khẽ lẩm bẩm, rụt tay lại, đút sâu vào trong túi áo khoác dạ, thở hắt ra một hơi dài - "năm đầu tiên chúng ta debut, cũng là giáng sinh đầu tiên được ra mắt công chúng. cảm giác... lạ thật đấy leehan ạ. đôi khi tỉnh dậy giữa đêm, tớ cứ ngỡ mình vẫn đang ngủ gục ở phòng tập dưới tầng hầm, xung quanh toàn là mùi ẩm mốc và mồ hôi. tớ sợ khi mở mắt ra, sân khấu, ánh đèn, fanchant... tất cả chỉ là ảo ảnh."
nghe những lời bộc bạch yếu đuối hiếm hoi từ người luôn tỏ ra mạnh mẽ và gai góc nhất nhóm, trái tim leehan mềm nhũn ra. em xoay hẳn người lại, đối diện với taesan.
"chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ mà, dongmin."
leehan gọi tên thật của cậu, một cách gọi chỉ dành riêng cho những khoảnh khắc tĩnh lặng thế này. ở khoảng cách gần như vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, em có thể thấy rõ hàng mi dài của taesan đang rung lên nhè nhẹ.
"cậu đã làm rất tốt, thực sự rất rất tốt. cậu đã dẫn dắt nhóm tập vũ đạo, cậu đã viết nên những giai điệu tuyệt vời. đừng nghi ngờ bản thân nữa. chúng ta đã thực sự làm được rồi."
nghe những lời khẳng định chắc nịch của leehan, taesan từ từ quay đầu lại. ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung. trong khoảnh khắc đó, mọi tạp âm của thế giới dường như bị ấn nút tắt. tiếng còi xe, tiếng gió rít, tiếng nhạc ồn ào từ trong nhà vọng ra... tất cả đều biến mất. thời gian như ngừng trôi, cô đọng lại thành một giọt nước hổ phách tuyệt đẹp. đôi mắt của leehan trong veo như hồ nước mùa thu, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của taesan, phản chiếu cả những vì sao thưa thớt đang cố gắng lấp lánh trên bầu trời đêm đầy tuyết.
và trong đôi mắt ấy, chứa đựng quá nhiều thứ.
nó không chỉ là sự ngưỡng mộ của một người đồng đội. nó không chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối của một người bạn tri kỷ. nó là một thứ tình cảm nồng nàn, sâu thẳm, rực cháy khát khao và cả sự bi ai mà kim donghyun đã dùng cả sinh mệnh để cố gắng giấu kín, chôn vùi trong suốt ngần ấy năm trời.
taesan là một người nhạy bén, tất nhiên, cậu dường như cũng cảm nhận được sức nặng của ánh nhìn đó. ánh mắt của taesan dao động dữ dội. đồng tử cậu hơi co lại. taesan không quay mặt lảng tránh, nhưng đôi chân cậu cũng như bị đóng đinh xuống sàn ban công, không hề tiến tới thêm một bước nào. cậu chỉ đứng chôn chân ở đó, nhìn sâu vào mắt leehan, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang đứng trước một bài toán hình học không gian phức tạp nhất, một bài toán mà cậu vừa khao khát tìm ra đáp án, lại vừa sợ hãi hèn nhát khi biết trước kết quả sẽ phá vỡ mọi quy tắc an toàn.
tim leehan đập thình thịch, đập mạnh đến mức lồng ngực em đau nhói. em sợ hãi cắn chặt môi dưới, sợ rằng nếu không làm thế, trái tim sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, và taesan sẽ nghe thấy được sự dồn dập đáng xấu hổ ấy. nhưng đồng thời, một sự thôi thúc mãnh liệt cuộn trào lên trong huyết quản. sự khao khát phải nói ra, phải cởi trói cho những cảm xúc đang gặm nhấm linh hồn mình mỗi đêm, phải giải thoát cho chính mình khỏi cái lồng giam của sự mập mờ... nó dâng trào lên tận cổ họng như một con sóng dữ chực chờ vỡ bờ.
hôm nay là giáng sinh cơ mà.
là ngày của những điều kỳ diệu.
là ngày người ta được quyền hy vọng vào những thứ viển vông nhất. phải không?
leehan siết chặt chiếc ly cacao trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nuốt trọn luồng không khí lạnh buốt như băng vào phổi để gom nhặt chút dũng khí cuối cùng còn sót lại. em mở mắt, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.
"taesan này." - giọng em cất lên, trong trẻo và rành rọt.
"hửm?" - taesan khẽ ừm trong họng, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt leehan.
"giáng sinh vui vẻ."
taesan có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói rập khuôn đó, nhưng rồi cậu mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng, kéo căng khóe môi, làm dịu đi sự căng thẳng ban nãy.
"ừ, giáng sinh vui vẻ nhé, leehan."
"và..."
leehan ngập ngừng một giây. chỉ một giây thôi, nhưng nó dài như cả một thế kỷ. em nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của taesan, tự chặt đứt mọi đường lui của chính mình. em không trốn tránh nữa.
"tớ thích cậu."
ba từ. một câu nói. ngắn gọn. rành mạch. không hoa mỹ. nó nhẹ bẫng như một hơi thở, trượt khỏi đầu môi leehan và rơi tõm vào giữa trời đêm seoul lạnh giá.
gió dường như đột ngột ngừng thổi. những bông tuyết cũng ngưng đọng giữa không trung. tiếng nhạc ồn ào từ trong nhà vọng ra dường như cũng tắt ngấm hoàn toàn. thế giới của leehan trong khoảnh khắc đó thu bé lại, chỉ bằng đúng khuôn mặt của người con trai đang đứng cách em chưa đầy nửa mét.
nụ cười trên môi taesan cứng lại.
đó không phải là biểu cảm của sự ghê tởm. đó cũng tuyệt đối không phải là sự tức giận hay khinh miệt. mà đó là sự bàng hoàng. một sự chấn động đến ngỡ ngàng. đôi mắt taesan mở to hơn một chút, phản chiếu sự ngỡ ngàng tột độ, hai bờ môi cậu hơi hé ra nhưng không thốt nên lời, như thể trong suốt mười chín năm tồn tại trên cuộc đời này, han dongmin chưa từng, chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh kim donghyun sẽ đứng trước mặt cậu và thốt ra ba chữ ấy. rồi sau sự bàng hoàng ấy, ánh mắt taesan chùng xuống. nó thay đổi một cách chóng mặt. từ ngạc nhiên, chuyển sang bối rối, và cuối cùng, nó trở nên tối sẫm lại. một màu đen kịt, sâu hun hút, thăm thẳm và lạnh lẽo như một vực thẳm không đáy mà leehan không thể nào nhìn thấu được nữa.
taesan không nói gì cả.
cậu chỉ đứng yên đó, nhìn leehan bằng ánh mắt phức tạp ấy. bàn tay đang đút trong túi áo khoác dạ của cậu dường như đang nắm chặt lại thành nắm đấm, leehan có thể thấy rõ những đường gân guốc nổi lên hằn qua lớp vải dày. cơ hàm taesan bạnh ra, vầng trán nhăn lại.
một giây trôi qua.
hai giây trôi qua.
rồi mười giây chậm chạp lết qua.
sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. nó vắt kiệt bầu không khí xung quanh họ. leehan nín thở chờ đợi. em giống như một tử tù đang đứng trên đoạn đầu đài, nhắm mắt chờ đợi thanh gươm phán quyết giáng xuống. em chờ một cái gật đầu, một nụ cười rạng rỡ. hay tệ hơn, em chờ một lời từ chối. "xin lỗi cậu, tớ chỉ coi cậu là một người bạn thân", hay "cậu điên à, chúng ta là thành viên cùng nhóm đấy, chúng ta không thể".
bất cứ điều gì cũng được! hãy mắng em, hãy tát em, hãy tức giận! miễn là đừng im lặng như thế này!
nhưng taesan vẫn tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời. thay vì đưa ra một câu trả lời, cậu lại chậm rãi quay mặt đi. taesan hướng ánh mắt về phía những bông tuyết đang bắt đầu rơi dày đặc hơn ngoài lan can sắt. sườn mặt góc cạnh của cậu lúc này trông lạnh lùng, xa cách và vô tình đến lạ lùng. cái hàng rào vô hình kiên cố mà han dongmin luôn dùng để tự bảo vệ bản thân, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, giờ đây nó đang trỗi dậy, đứng sừng sững, đúc bằng những khối băng lạnh lẽo nhất để chắn giữa hai người. sự im lặng ấy không hề vồn vã, nó không có tính sát thương vật lý, nhưng đối với tâm hồn leehan, nó tàn nhẫn và sắc bén hơn bất kỳ lời lăng mạ nào.
đó là sự từ chối không cần dùng đến từ ngữ.
đó là sự trốn tránh hèn nhát nhất.
là sự sợ hãi không dám đối mặt.
trái tim leehan, vừa mới đây thôi còn đập rộn ràng, cháy rực lên vì những hy vọng nhỏ nhoi, giờ phút này như bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp nghẹt. nó vỡ vụn, thả rơi tự do từ tầng hai mươi xuống nền tuyết lạnh giá dưới kia, tan tành thành từng mảnh. ly cacao trên tay em dường như cũng nguội lạnh đi từ lúc nào, truyền cái rét buốt ngược trở lại vào cơ thể.
leehan chợt hiểu ra rồi.
em đã sai lầm. em đã đi quá giới hạn cho phép. bằng một câu nói ích kỷ, em đã tự tay đập nát cái hệ sinh thái cân bằng mong manh, tốt đẹp giữa bọn họ.
taesan đang sợ. cậu là một người lý trí đến mức tàn nhẫn với chính bản thân mình. cậu sợ thứ tình cảm đồng giới này sẽ trở thành quả bom nổ chậm phá hỏng sự nghiệp của cả nhóm, phá hỏng tình bạn thiêng liêng của họ, phá hỏng mọi công sức, mồ hôi và nước mắt mà sáu người đã dày công xây dựng suốt những năm tháng thanh xuân.
leehan cảm thấy sống mũi mình cay xè, một cảm giác nghẹn đắng chẹn ngang cổ họng. hốc mắt em nóng rực, nước mắt đã trực trào ra nơi khóe mi. nhưng em cắn bật máu môi mình, điên cuồng vươn chút sức tàn để nuốt ngược những giọt nước mắt ấy vào trong.
em tuyệt đối không thể khóc lúc này!
nếu em rơi nước mắt, nếu em tỏ ra bi lụy, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc ở đây, ngay tại ban công này. taesan sẽ càng cảm thấy nặng nề, tội lỗi và khó xử hơn. khoảng cách giữa họ sẽ bị xé toạc ra, tạo thành một vết nứt không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. họ vẫn phải sống chung một nhà, vẫn phải nhảy chung một sân khấu, vẫn phải gọi nhau là anh em. em không thể phá nát boynextdoor chỉ vì sự nông nổi của mình.
em phải cứu vãn tình thế tồi tệ này. em phải cứu lấy han dongmin khỏi sự khó xử tột cùng, và cứu lấy chút tôn nghiêm rẻ mạt cuối cùng của chính mình. leehan hít một hơi thật sâu, nén vạn luồng đau thương thấu xương xuống tận nơi sâu nhất của đáy lòng. em dùng hết kỹ năng diễn xuất mài giũa được, vẽ lên môi một nụ cười. một nụ cười rạng rỡ, dù trong thâm tâm em biết rõ nó méo mó, giả tạo và gượng gạo đến nhường nào.
"đùa thôi."
giọng leehan cất lên, lanh lảnh. em cố ép thanh âm của mình tỏ ra thật nhẹ nhàng, tinh nghịch và vô lại như những trò đùa dai mọi ngày của đám con trai.
"yah, han dongmin, nhìn mặt cậu kìa, nghiêm trọng quá mức cần thiết rồi đấy! tớ chỉ diễn một chút xem phản ứng của cậu thế nào thôi, lấy cảm hứng cho bài hát mới. ai ngờ cậu dễ bị lừa thế, tin thật à? hahaha!"
em bật cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc vang lên giữa trời tuyết rơi. taesan nghe tiếng cười ấy liền quay phắt lại nhìn leehan. trong đáy mắt sâu thẳm của cậu lập lòe ánh lên sự nghi hoặc, dò xét. nhưng rất nhanh sau đó, khi nhìn thấy nụ cười nhăn nhở quen thuộc của leehan, sự căng thẳng trên khuôn mặt taesan tan biến, bị lấp đầy bởi một sự nhẹ nhõm rõ rệt. sự thở phào nhẹ nhõm của taesan lúc này đối với leehan chính là nhát dao chí mạng cuối cùng kết liễu trái tim em.
"cậu..." - giọng taesan vẫn còn hơi khàn đặc, cậu thở hắt ra, đưa tay lên vuốt mặt - "cái trò đùa quái quỷ này không vui chút nào đâu, leehan. cậu làm tớ hết hồn đấy."
"biết rồi, biết rồi con mèo đen khó tính." - leehan cười hì hì, cố vươn tay ra đẩy nhẹ vào vai taesan một cái đầy bỡn cợt - "lần sau tớ không đùa dại thế nữa được chưa. chán cậu thật đấy, chẳng có chút khiếu hài hước nào. thôi, vào nhà đi kẻo chết cóng ngoài này bây giờ. tớ vào trước đây, thèm gà rán quá rồi, nãy woonhak nó ăn nhìn phát thèm."
nói xong, không để cho taesan có cơ hội lên tiếng trả lời hay nhìn kỹ vào mắt mình thêm một giây phút nào nữa, leehan xoay gót, quay lưng bước đi thật nhanh về phía cửa kính. khoảnh khắc quay lưng lại, khuất khỏi tầm mắt của taesan, nụ cười trên môi leehan lập tức tắt ngấm, giống như một ngọn nến vừa bị gió thổi phụt đi. em không gồng mình nổi nữa. một giọt nước mắt nóng hổi, đè nén bao nhiêu uất ức và đau đớn, trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rơi xuống và thấm ướt cổ áo len màu xanh lạnh buốt. em đưa tay đẩy mạnh lớp cửa kính, vội vã lách người bước vào trong căn phòng khách, nơi vẫn đang chìm đắm trong sự ồn ào, ánh đèn rực rỡ và hơi ấm của hệ thống sưởi. sự chênh lệch nhiệt độ khiến em hơi choáng váng.
"ơ kìa, sao nãy kêu ra hóng gió mà vào nhanh thế? taesan đâu rồi?" - riwoo đang ngồi nhặt mấy vụn khoai tây chiên trên bàn, ngẩng lên hỏi. ánh mắt anh khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và ươn ướt của cậu em.
"cậu ấy... bảo là muốn đứng ngoài đó thêm chút nữa cho tỉnh ngủ." - leehan cúi gằm mặt, bước thật nhanh qua sofa, lảng tránh ánh mắt sắc như dao cau đang dò xét của riwoo - "em đi vệ sinh rửa mặt cái đã, ban nãy bị tuyết bay vào mắt xót quá."
không đợi ai phản ứng, leehan lách qua đám đông đang nhảy nhót, gần như là chạy trốn, lao thẳng vào trong nhà vệ sinh.
cạch.
em đóng sập cánh cửa lại, vặn khóa trái. leehan trượt dài, tựa tấm lưng run rẩy vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, từ từ trượt xuống cho đến khi ngồi bệt hẳn xuống nền gạch men. em mở vòi nước ở bồn rửa mặt cho chảy xối xả để át đi tiếng động, rồi gục đầu vào đầu gối, cắn chặt mu bàn tay mình đến ứa máu, để mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào, nức nở vỡ ra trong cổ họng. trái tim em đau đớn như bị hàng ngàn con dao băm vằm. em khóc cho mối tình đầu đơn phương vừa kịp nảy mầm đã bị chính tay mình và người ấy bóp chết ngay trong đêm giáng sinh rực rỡ nhất.
trong khi đó, ở bên ngoài ban công tối tăm, taesan vẫn đứng chôn chân ở đó, duy trì tư thế như lúc nãy. hơi nóng từ ly cacao leehan để lại trên lan can đã bốc hơi hết, chỉ còn lại sự nguội lạnh.
taesan không phải là kẻ ngốc. cậu không hề tin đó là một lời nói đùa bâng quơ.
cậu sống cùng leehan đủ lâu để hiểu từng cái nhíu mày, từng cái chớp mắt của người kia. cậu biết ánh mắt ban nãy của leehan, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng, van nỉ và chân thành đến mức rỉ máu ấy, tuyệt đối không phải là diễn xuất. taesan từ từ đưa bàn tay to lớn của mình lên, ôm chặt lấy ngực trái. bên dưới lớp áo len mỏng manh, trái tim cậu cũng đang đập những nhịp dồn dập, loạn nhịp và đau nhói đến tức ngực.
"mày vừa làm cái quái gì thế này, han dongmin?"
cậu tự rủa xả chính mình trong câm lặng. cậu đã hèn nhát chọn cách im lặng. cậu lấy lý do bảo vệ sự nghiệp của nhóm, bảo vệ tình bạn của hai người làm tấm bình phong che đậy cho sự nhát cáy, không dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình. và hậu quả là, cậu đã dùng chính sự thinh lặng tàn nhẫn ấy, tự tay đâm một nhát dao chí mạng, giết chết sự dũng cảm mỏng manh, thuần khiết của kim donghyun.
taesan ngửa cổ lên trời. tuyết vẫn rơi nặng hạt ngoài kia, trắng xóa, mù mịt và lạnh lẽo đến thấu xương.
giáng sinh năm mười chín tuổi của boynextdoor.
năm đó, chàng trai han dongmin lần đầu tiên trong đời nhận được lời tỏ tình ngây ngô, chân thành nhất từ người mà cậu cũng thương yêu đến tận cùng tâm can. nhưng thay vì đưa tay ra đón lấy, cậu đã hèn mạt trả lại cho người ấy một sự thinh lặng đầy rẫy những tổn thương và sẹo rỗ.
và kim donghyun, chàng trai mang nụ cười dịu dàng và trái tim ấm áp như mặt trời tháng năm, đã phải cắn răng học cách tự tay vùi lấp nỗi bi ai, giấu kín những giọt nước mắt vỡ vụn của mình vào trong những bông tuyết đầu mùa đang tan chảy.
đó là mùa đông đầu tiên của bọn họ. mùa của những lời yêu chân thành bị bỏ ngỏ, đóng băng dưới lớp tuyết lạnh giá của sự hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top