WatTruyen.Top

Gió đánh đò đưa

Hồi 2

tnahzu

Chiếc xuồng nhỏ lững lờ trôi thêm một quãng dài rồi mới quay về bến. Khi mũi xuồng chạm nhẹ vào cọc gỗ, mặt trời đã ngả sang màu vàng óng của buổi xế chiều. Hương mộc lan vẫn còn vương trên tóc áo hai người, quyện cùng mùi trà sen thanh nhẹ khiến lòng người cứ lâng lâng khó tả.

Sơn Hoàng bước lên bờ trước, rồi quay người đưa tay về phía Chu Huân.

-"Cẩn thận."

Chu Huân nhìn bàn tay đang chìa ra, hơi khựng lại một chút rồi mới đặt tay mình vào. Bàn tay Sơn Hoàng ấm hơn cậu tưởng, vừa chạm vào đã khiến đầu ngón tay cậu khẽ run lên. Chàng đỡ cậu bước lên bờ rất cẩn thận, đến khi chắc rằng người kia đã đứng vững mới chịu buông tay ra.

Hai người cùng đi dọc con đường ven sông. Gió chiều thổi qua những ruộng lúa đang thì con gái, mang theo mùi thơm ngai ngái của đất và nước. Khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai muốn phá vỡ bằng những câu chuyện quá ồn ào.

Đi được một lúc, Chu Huân chợt nhớ ra điều gì đó.

-"À phải rồi, tối nay là hội hoa đăng ở đình làng."

Sơn Hoàng quay sang.

-"Em cũng đi sao?"

-"Năm nào em cũng đi cùng lũ trẻ trong làng."

Cậu cười nhẹ.

-"Bọn nhỏ háo hức lắm, cứ đòi em viết điều ước lên đèn cho chúng."

Sơn Hoàng im lặng vài nhịp rồi khẽ hỏi.

-"Vậy... tối nay tôi có thể đi cùng em không?"

Chu Huân hơi ngạc nhiên.

-"Thiếu gia cũng thích mấy lễ hội dân gian ấy à?"

-"Nếu đi một mình thì không thích lắm."

Chàng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói hạ thấp đi vài phần.

"Nhưng nếu đi cùng em... chắc sẽ khác."

Chu Huân bị ánh mắt ấy nhìn đến lúng túng, vội quay mặt đi chỗ khác.

-"Diễm phúc của em ạ.."

Dù cậu cố giữ giọng bình thản, Sơn Hoàng vẫn nhận ra vành tai người kia đã đỏ lên vì ngượng. Chỉ một câu trả lời không từ chối ấy thôi cũng đủ khiến lòng chàng vui suốt cả quãng đường còn lại.

✦ ✦ ✦

Đêm xuống rất nhanh. Cả làng sáng rực bởi những dãy lồng đèn treo dọc con đường dẫn ra đình. Tiếng trống hội, tiếng cười nói và tiếng trẻ con chạy đùa vang khắp nơi, náo nhiệt hơn hẳn vẻ yên tĩnh thường ngày của vùng quê ven sông.

Chu Huân vừa bước ra đầu ngõ đã thấy Sơn Hoàng đứng đợi sẵn dưới gốc đa. Chàng mặc áo dài màu huyền đen thêu chỉ bạc, mái tóc buộc gọn sau lưng, tay cầm một chiếc đèn hoa sen bằng giấy. Ánh nến bên trong hắt lên gương mặt tuấn tú khiến không ít cô gái đi ngang phải len lén ngoái nhìn.

Thấy Chu Huân, ánh mắt Sơn Hoàng lập tức dịu hẳn đi.

-"Tôi sợ em đổi ý nên đến đợi trước."

Chu Huân nhìn chiếc đèn trong tay chàng rồi bật cười.

-"Thiếu gia chuẩn bị cả đèn rồi cơ à?"

-"Ừ."

-"Lại là tiện tay?"

Sơn Hoàng ho khẽ một tiếng, rõ ràng nhớ lại chuyện lúc chiều.

-"Lần này là cố ý."

Chu Huân bật cười thành tiếng. Hai người cùng sóng vai bước về phía đình làng, thỉnh thoảng vai áo khẽ chạm vào nhau giữa dòng người đông đúc.

Đến bến sông trước đình, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng đang được thả xuống mặt nước. Những đốm sáng vàng cam trôi lững lờ theo dòng, phản chiếu thành một dải ngân hà lung linh giữa mặt sông đêm.

Chu Huân khẽ cảm thán.

-"Đẹp quá..."

Sơn Hoàng không nhìn sông mà nhìn nghiêng gương mặt cậu dưới ánh đèn.

-"Ừ, đẹp thật."

Một bà cụ bán đèn gần đó cười hiền hậu, đưa thêm cho hai người một chiếc đèn hoa sen nhỏ.

-"Hai cậu cũng thả một chiếc đi. Người ta bảo điều ước viết lên hoa đăng sẽ theo dòng nước mà đến được với thần linh đấy."

Chu Huân nhận lấy chiếc đèn, ngồi xuống bậc đá ven sông rồi lấy bút lông chấm mực. Cậu cúi đầu viết rất nhanh, sau đó cẩn thận gấp mảnh giấy nhỏ bỏ vào trong lòng đèn.

Sơn Hoàng ngồi xuống cạnh cậu.

-"Em viết gì vậy?"

-"Điều ước mà nói ra thì còn linh nữa đâu."

-"Tôi xem một chút cũng không được sao?"

-"Không được."

Sơn Hoàng đành bật cười, nhưng rồi ánh mắt chàng lại rơi xuống mảnh giấy trắng trong tay mình. Chàng cầm bút rất lâu mà vẫn chưa viết nổi một chữ.

Chu Huân nghiêng đầu nhìn.

-"Thiếu gia không có điều ước sao?"

Sơn Hoàng khẽ cười, đầu ngón tay miết nhẹ cán bút.

-"Có."

-"Vậy sao không viết?"

Chàng quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức Chu Huân bất giác nín thở.

-"Vì điều ta ước... đang ngồi ngay bên cạnh rồi."

Chu Huân sững người. Ánh đèn hoa đăng hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt đen láy càng thêm long lanh. Cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh lại chiếc đèn trong tay nhưng nhịp tim đã bắt đầu đập loạn cả lên.

Sơn Hoàng thấy người kia ngượng đến mức không dám nhìn mình thì cũng không ép nữa. Chàng chỉ khẽ cười, cuối cùng vẫn viết vài chữ lên mảnh giấy rồi đặt vào trong đèn.

Hai người cùng lúc thả đèn xuống mặt nước. Chiếc hoa sen giấy chao nhẹ vài cái rồi hòa vào dòng đèn lung linh đang trôi xa dần.

Chu Huân nhìn theo ánh sáng ấy, khẽ hỏi.

-"Thiếu gia viết gì thế ạ?"

Sơn Hoàng chống tay lên bậc đá, giọng nói nhẹ như gió đêm.

-"Tôi viết rằng..."

Chàng dừng lại một chút, khóe môi cong lên.

-"...mong người trong lòng ta, cả đời đều được bình an vui vẻ."

Chu Huân im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ mỉm cười.

-"Người được thiếu gia thương chắc hẳn rất có phúc."

Sơn Hoàng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra trong đêm hội.

-"Tôi cũng mong là vậy."

Gió từ mặt sông thổi tới làm những chiếc đèn hoa đăng khẽ lay động. Giữa ánh sáng vàng ấm và tiếng hội làng rộn ràng, chẳng ai biết rằng trong khoảnh khắc ấy, trái tim của cả hai người trẻ tuổi đều đã lặng lẽ nghiêng về phía đối phương thêm một chút nữa.

_________________________________________________________________________




Fic này tui viết theo hướng hơi văn chương miền Tây Nam Bộ một xíu,bên cạnh đó sẽ có chêm những ca khúc mang cái vibe thơ thơ của miền trung bắc bộ vì ban đầu tui cũng muốn build hình tượng cho Sean là thiếu gia vùng Bắc bộ cơ,bồ nào ở miền Tây,miền Bắc góp ý cho tui nhe,cmt nhìu lên tui khoái đọc cmt lớm :##

ig contact : tnahzu ( ai mún góp ý có thể liên hệ trực típ cho tui nhe )

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top