1
"Jaeyun à, em có bạn trai hả?"
Giọng nói từ chị đồng nghiệp Kim Sooha vang lên chưa tài nào đánh thức Jaeyun say ngủ.
Trên chiếc bàn làm việc mát lạnh, Jaeyun đã gật rồi ngủ khì từ lúc nào chẳng hay vì quá mệt. Kể cả tiếng tin nhắn cũng bị tai Jaeyun em xóa sổ.
"JAEYUN AH SẾP TỚI"
"Uu... CÁI GÌ CƠ, sếp tới á???!!!"
Jaeyun còn lơ mơ thì tỉnh dậy ngay khắc. Vì sao cơ hả? Vì em không muốn bị trừ lương. Phải rồi, cuộc sống là gì? Là để có tiền, là để kiếm tiền, có tiền thì mới sống nổi.
"Không, chị đùa đấy chứ em ơi! Chị hỏi mày có bạn trai thật à em? Sao giấu đồng nghiệp thế hở! Chia sẻ đi chớ"
Kim Sooha cười toe, huých huých vai Sim Jaeyun rồi lại tiếp lời
"Em cứ chia sẻ hạnh phúc đi đừng có giấu chớ chèn!"
"Aha..ờm vâng, mà sao chị biết vậy ạ?"
Jaeyun mở to mắt
"Bạn trai em nhắn hơn trăm tin rồi, máy em không tắt tiếng thông báo... nên là chị định giảm âm lượng máy dùm, tin nhắn bạn trai em lại đến ngay lúc đó"
Sooha tặc lưỡi.
Jaeyun cười ngại...
"Ngủ ngon ghê ha, chị Sooha đây kêu quá trời mà vẫn.. à mà bạn trai em nhắn là xin lỗi cục cưng đấy nha"
Mấy chữ cuối Sooha cười, ghé sát tai Jaeyun chọc ghẹo. Sooha thích nhất là trêu mấy nhỏ đồng nghiệp thân thiết, trông tụi nhỏ ngại mà vui sao á!
"Chị giỏi trêu thôii!"
Jaeyun cười, và giờ nghỉ trưa cũng kết thúc ngay lúc này. Thế là cả phòng lại yên tĩnh với tiếng bàn phím cọc cạch.
Làm việc văn phòng, có cái máy lạnh lên độ buốt cả người. Còn tan làm thì về nhà với cái nóng muốn tan thành khói mây. Có thể nói rằng em Sim sẽ tan hết như que kem trên đường về nhà mất.
Chưa hết, với cái thời tiết oi bức này đã đủ khiến con người ta bực dọc. Vậy mà người yêu Lee Heeseung vẫn cố tình ghẹo đi ghẹo lại miết để em cún dỗi ứ thèm chơi chung nữa. Có nhiều lần đỉnh điểm: tiêu biểu như một lần nhỏ cún nóng người và nóng não đến nỗi vác vali ra ngoài dọa Heeseung xanh mét mặt mày cả!
Và lần "xin lỗi" mà chị Sooha vừa nhắc khi nãy lại là một ngày phạm lỗi của Heeseung...
Awh chỉ cần biết là cuộc sống đủ chuyện lặt vặt để Heeseung tôi trêu cho cún yêu Jaeyun dỗi. Bởi vì sao Hee thích trêu á? Vì Jaeyun dỗi trông rất phụng phịu cơ, bĩu môi chau mày VÔ CÙNG ĐÁNG YÊU HAHAHAHAHAHAHA AWHHHHHHHHHHHHHH [heeseung đang viết dòng này lên bài viết của chính mình]
À thì, ờ... thế thôi.
Một buổi sáng như thường lệ, nắng ươm lên mặt đất, khiến cho nó trông như vừa được dát ánh vàng. Gió nhẹ mát rượi, và những chiếc lá mới xanh mơn mởn đang hòa reo trên thanh âm gió thổi.
Cho dù có vậy thì nó vẫn nóng thôi. Nóng hừng hực, nóng bốc lửa bốc cháy, nóng chiên cá, nóng sôi nước, nóng cả mấy con người khó ở dịp tiết trời thay đổi.
Cảm tưởng rằng nắng sẽ làm cái hồ nước hay con sông nào đó cạn kiệt, và dĩ nhiên tụi cá sẽ không còn nước để sống, tụi nó sẽ khô cạn và mặt trời làm thịt chúng nó, vậy là có một mẻ cá nướng! Jaeyun ăn cá nướng không?
[Heeseung đã gửi một tin nhắn]
Đúng là, nắng quá, hâm hấp ở đâu rồi, thiệt sự là ấm đầu rồi, say nắng rồi, điêng hết rồi. Jaeyun đọc xong tin nhắn, nhướng mày với trí tưởng tượng vô hạn không logic của Heeseung để dụ mua cá nướng.
Thì.. cũng ngon. Chốt cá nướng!
________________
"CÁ NƯỚNG TỚI ĐÂY CÔNG CHÚA JAEYUN CỦA ANH"
Heeseung sau khi lấy chìa khóa mở cửa liền đạp cả cửa đi. May mắn thay cánh cửa không sao cả, còn tốt chán nha.
"ÔI QUÝ HÓA QUÁ HOÀNG TỬ HEESEUNG TỚI À? HOÀNG TỬ CÓ BIẾT XÀI ĐỒ NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG ĐẤY?"
Jaeyun vừa lon ton chạy ra từ phòng mình, vừa cao giọng trêu lại anh.
"Hoàng tử không biết, vì hoàng tử VIP lắm em"
"Èooo, víp viếc gì, vào ăn đi con chuột hamster này!"
"Anh đâu phải chuột, anh là hoàng tử!!! Nghe chưa cún?"
"Em không phải cúnnnnnnnn"
"Cún đáng yêu mà"
Heeseung bắt đầu lấy hai tay nhào nặn rồi thơm lấy thơm để cái má mềm mềm trắng trắng của em Jaeyun. Sau đó lại xoay trái xoay phải ôm ôm lắc lắc em. Sau, lại cao hứng ghẹo:
"Thế gọi chó nha"
"Thôi ông đi đi, cá nướng của tôi thôi"
Jaeyun mở to mắt lên nhìn Heeseung đang giả vờ không biết gì mà nhìn đây nhìn đó.
"Được rồi, đừng có chọc cười nha, nghiêm túc, anh là hoàng tử nghiêm túc nè."
"Ông mà nghiêm hả"
Jaeyun nhịn cười đến sắp phát nổ khi lỡ nhìn vào mặt Heeseung.
Đúng là con người ta sẽ muốn cười trước câu nói đừng cười...
"Hôm sau anh đi công tác á, anh không muốn đi huhu, anh muốn ở với cún yêu xinh đẹp của anh cơ"
Heeseung bắt đầu than thở cái công ty(Heeseung làm giám đốc) rồi ôm dính cứng ngắc lấy Jaeyun.
"Công tác ý hả, đi mấy ngày vậy anh"
Em vừa ăn, vừa hỏi.
"...cả tháng cơ á..."
Heeseung ỉu xìu
"Nhưng mà anh sẽ gởi thiệt là nhiều quà cho em! Cho em ngợp trong đống quà của anh luôn, và anh sẽ gởi cho em thiệt nhiều hình seo-phì của trai đẹp này nữa! Em cũng phải gửi cho anh đỡ nhớ đó... à với cả ở nhà ăn uống đầy đủ ngủ nghê đúng giấc không được làm việc quá sức không buồn và tích cực lên nha, mỗi tối phải call video với anh nữa, và còn phải..."
"Xí, anh làm như em là con nít ấyy, mà dặn dò như rap"
Jaeyun bĩu môi nhìn Heeseung rồi cười xòa.
"Em là em bé của anh mà!!! Anh sẽ gọi Yang JungWon và Park Jongseong đến ở cùng cho em đỡ cô đơn, anh bắt buộc chúng nó đến rồi em không được từ chối. Anh sợ cún hậu đậu bị thương lắm. Anh bắt tụi nó nấu nướng dọn dẹp nhà mình cho em đỡ cực!!!"
Nói hết lời, Heeseung vùi đầu mình vào người Jaeyun.
"Nói chung anh sẽ cố hoàn thành việc lẹ lẹ để về với cún yêuuuuuuuuuuuuuu NHÁAA"
MOAH MOAH MOAH
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top