Sửa lỗi
Yeh, sốp đọc comment mí mom vui quá nên đẻ thêm một chương nữa tri ân !
Cho những ai không hiểu lore:
T/b thật ra sống nhờ vào giáo phái the spawn và chỉ giả vờ tin vào đấng luân hồi. Thật chất, T/b thờ Noli.
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
Trên cửa phòng bạn gắn một chiếc thẻ ghi 'SỬA LỖI' to bự chảng, nhìn sang Builderman thì ổng chỉ lắc đầu nhúng vai thể hiện rõ ổng cũng chẳng biết nó đâu ra.
"Nó bỗng dưng xuất hiện đúng ngày cậu ngất và cứ thế ở đó 2 tháng rồi."
Song bạn cũng được bảo, nhờ nó mà bạn không bị lôi xác ra trận.
Nghe như đặc quyền ấy, nếu được thì nó cứ ở đó hoài cũng không phiền. Càng tốt là đằng khác, khỏi phải gặp mấy tên khát máu ấy...
Vừa nghĩ đến bạn đã rùng mình ớn lạnh chỉ mau mau lắc đầu để quên đi cái ngày định mệnh đó. Mà đang vui vì có cái bùa hộ mệnh bằng gỗ kia thì nó hiện lên 'đếm ngược 24h'.
"..."
"Hay thật." Builderman chống cằm đứng cạnh đang nghĩ xem cơ chế hoạt đồng của cái bảng gỗ thần kỳ cũng phải lên tiếng thán phục.
Hay lắm đó...
Mà thôi, đó là chuyện hai tiếng trước, bên giờ bạn còn nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý vững để vào trận vào hôm sau bất cứ lúc nào.
Trong khi Chance và Noob sớm vào rừng để săn thú, Two Time cùng 007n7 đi câu cá. Bạn sớm thấy mình ngồi trước quầy bar suy ngẫm về cuộc đời, mà...
Chẳng nhớ gì để ngẫm cả.
Đúng lúc ấy, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra tạo ra một tiếng 'rịt' trên sàn gỗ, mái tóc màu lạ mắt, hồng đậm như tách cà phê trên tay cô ta. Người phụ nữ có đôi mắt sâu lắng khuất bóng dưới chiếc mũ vành rộng cất lời.
"Chưa ăn sáng sao ?"
"!"
Bạn chớp mắt rồi quay mặt đi khi nhận ra bản thân lỡ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Bỏ bữa sẽ khiến cậu giảm sức nếu vào trận, tôi chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng với đằng ấy, Jane Doe, như Veeronica đã giới thiệu."
"T/b."
"Phải, một người tỉnh táo hiếm có trong... căn nhà của lũ điên."
Bạn không hiểu lắm, có phải cô ấy đang ám chỉ đến nơi này... hay... quá khứ của bạn ?
Vô thức nhướng mày, bạn lại nghiêng đầu sang một bên, nửa muốn hỏi nửa không, rồi lại nghĩ...
'Sao mình sống nửa vời vậy nhở ?'
Lấy hết can đảm (và sự mặt dày) để hỏi một người phụ nữ lạ mặt với tâm hồn đẹp bên cạnh, bạn chậm rãi lên tiếng.
"Ý cô là sao ?"
"..." Cô ta nhìn bạn, phải mất một lúc mới quay đi húp một ngụm cà phê rồi quyết định trả lời.
"Mất trí nhớ chứ gì ? Mô típ quen thuộc thật..."
"Cứ như cậu đang cố tình trốn tránh trách nhiệm..."
"Giống hệt ông ta..."
Chỉ trong chốc lát bạn vô tình bắt được hình bóng Builderman phản chiếu trong mắt cô ấy, nhanh chóng quay đầu, bạn liền thấy chiếc áo hoodie xám quen thuộc khuất dạng phía sau cửa ra vào cabin.
Vì sượng mà không biết đáp lại sao, bạn đành chuyển chủ đề nói chuyện để mong bản thân chi ít cũng không để lại ấn tượng xấu với người mà mình sẽ phải dựa vào mới moi được thông tin về cội nguồn.
"Cô luôn uống cà phê mỗi sáng sao ?"
"Ừm." Một câu trả lời không biết có thể ngắn hơn được nữa không.
"Tôi thật sự không nhớ gì... xin lỗi..."
Lời bạn có khiến Jane khựng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng đó sớm hạ mi, trông nhẹ nhàng hơn trước biết bao. Đâu đấy một sự mệt mỏi cũng dần hé lộ.
"Không, ừm, chẳng sao đâu, là tôi đã có lời khó khăn với cậu."
Người phụ nữ nhẹ nhàng mĩm cười, một nụ cười tí hon nhìn về phía bạn. Đâu đó lại khiến bạn cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm...
Nói rồi cô ấy lôi trong bọc túi ra một bức ảnh đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía bạn...
Một bức ảnh tương tự với bức ảnh rơi ra trong chiếc hộp đồ dùng mà cabin chuyển đến cho bạn từ vài tháng trước. Chỉ khác, nó chụp gần hơn, rõ hơn, ngôi làng với những chiếc cột đá sớm bám riêu, nhìn bần hàn kiểu nào ấy... những mái ngói ngợp thô sơ bằng gỗ mun cũ kỹ, khung cửa sổ không kính chẳng chắn nổi cơn gió nào và một lửa trại lấp lánh sớm nhoè nét vì chất lượng hình ảnh yếu do bị phóng to từ xa.
"Đây là..." giọng người không hiểu sao lại lạc đi một nấc, đầu óc không thể phân tích được hình ảnh này thuộc về nơi nào nhưng trái tim bạn cứ thế đập lên từng hồi như trống trận, thèm khát, thèm khát một mối liên kết đã bị cắt đi bởi thế lực vô hình.
"Vẫn không nhận ra sao ?" Cô ấy hỏi, đôi lông thanh mãnh rậm khẽ nhíu lại, có vẻ cũng bất ngờ trước tình trạng tệ hơn tưởng tượng của bạn.
Jane thu hồi bức ảnh, mắt bạn cứ thế nhìn mãi vào hành động của cánh tay cô, một sự luyến tiếc khó gọi tên.
"Thật kỳ lạ, cậu đến đây trước cả tôi nhưng vì hỏi tin tức từ gã Builderman, Shedletsky hay thậm chí là tên cuồng giáo tâm thần đang câu cá ngoài kia..."
"Cậu lại hỏi tôi ?"
Cá nhân T/b, bạn, cũng chẳng biết vì sao, mà cũng chẳng rõ nên trả lời với cô ấy như nào.
Jane Doe...
"Cô... trông đáng tin thế thôi..."
Bạn không nhìn sang, ánh mắt cứ dán vào ly cà phê của cổ, song, chiếc mũ vành khẽ hạ xuống, đôi mắt sớm bị giấu đi.
Cô ấy hẳng không muốn bản thân để lộ quá nhiều cảm xúc với người ngoài. Bạn cho là thế nên cũng không nói gì thêm...
Một ngày năng suất.
Phải, bạn đáng ra nên hỏi thêm nhưng không làm vậy.
Mà quyết định nghe lời Jane đi nói chuyện vu vơ với ba kẻ được nhắc đến.
Two Time thì dường như chỉ mĩm cười chứ không hề hé môi nửa chữ.
Builderman chỉ lắc đầu tỏ ý không hiểu bạn đang nói về cái gì.
Shedletsky thì nằm phạt ra ghế sofa, như một bức tượng gỗ, thoại gì cũng không trả lời.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Funfact:
Trận sau là Noli, nếu ai quên, chuẩn bị tinh thần unlock skill cuối và đấm nhau với vị thần mà bạn tôn thờ nhé.
Chim bồ câu trắng ở chương hồi tưởng trước là 1x, nếu ai chưa rõ.
Lí do mà Dusekkar không dị nghị T/b như Two Time thì T/b không hề bị cuồng đạo, Dusekkar coi bạn như nạn nhân của việc bị tẩy não (không bị bạn thờ Noli) nên mới thương.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top