3
Và thế là tính từ cái đêm định mệnh đéo ra hồn hôm đó cho đến nay, trọn vẹn đủ đầy một tháng giở lịch.
Không gặp chính là không gặp nữa, dù Kim Taehyung có bức bối, bực bội, bứt rứt hay nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi.
Cảm giác thiếu sót nơi đáy lòng cứ thôi thúc anh tìm cái tên chết dẫm vô tâm ấy, nhưng chợt nghĩ với cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình hiện tại lại phải hạ thân xuống, hèn mọn mở lời hỏi thăm tới cậu.
Kim Taehyung chép môi theo thói quen, trách mình không nên nghĩ ra phương án vô liêm sỉ tới vậy.
Trong bụng thì dĩ hòa vi quý vậy chứ ngoài mặt lại đang hành xác Park Jimin, cũng bởi vì tức Jeon JungKook.
Ép bạn thân mò tới câu lạc bộ bóng rổ để tìm bóng dáng bản thân thích thầm, kết quả là không thấy được người cần thấy, còn báo hại Park Jimin ăn một quả té muốn lỗ đầu.
"Má mày, sau có muốn đụ thì đụ mẹ nó đi, tiếc chi rồi giờ hành tao vậy? Tao làm gì mày?"
Park Jimin được Kim Taehyung dâng trà dâng bánh như ông hoàng, cũng chỉ vì nó giúp anh thám thính tình hình còn tổn hại long thể.
Kim Taehyung đành đội ơn nó vài phút vậy.
"Mà cuối cùng mày tìm nó làm gì? Chả phải mày nói với tao nó không thích đàn ông sao? Muốn chơi mày vì nó tò mò thôi, cố ảo tưởng làm gì?"
Ừ nhỉ?
Rốt cuộc thì Kim Taehyung anh đang trông chờ gì vào một kẻ như Jeon JungKook chứ?
____
Nhưng mà người tính sao bằng trời tính, anh rõ là đã tìm cậu mấy ngày liền chẳng thấy đâu, giờ trường tổ chức lễ cho sinh viên năm cuối thì lại để Taehyung anh gặp lại cái tên JungKook đó.
Ngồi bàn bên này với ly rượu ngoại trong tay, tửu lượng cỡ tầm hai ngụm đổ lại mà Taehyung anh uống đã chẳng biết bao nhiêu để đong để đếm.
Cũng bởi vì anh gai mắt cái nét dửng dưng của Jeon JungKook ở phía xa kia, cười nói vui vẻ với những bà chị về thăm trường, làm như thân thuộc lắm không bằng.
Mà sao cậu ta có thể sống thoải mái như thế được nhờ?
Trong khi anh đây lại bị những cử chỉ hôm đó ám ảnh, dày vò tâm trí mãi không thôi.
Cái nét mặt lúc thì lạnh lùng, lúc thì hưng phấn nhìn anh biến đâu mất rồi?
Sao lại có thể thong thả trò chuyện, cười cười nói nói với người khác bình thường như thế, còn anh đây thì sao?
Thật chẳng công bằng chút nào.
Kim Taehyung cầm lấy chai rượu ngoại trên bàn, nốc vào họng cả một hơi dài, đầu óc nhanh chóng bị ma men ức chế, không tự chủ được trước hành động tiếp theo mà bản thân sẽ làm.
Chỉ thấy Kim Taehyung say bí tỉ, đập bàn một cái to, hét tên Jeon JungKook trước đám động còn tụ tập nhảy múa hăng say. Ánh mắt anh nổi đầy sát khí, đôi chân dài cất bước, nhanh chóng tiến tới túm tay cậu, đưa cậu đi ra khỏi trường
Bỏ mặt cả đám bạn đang ngơ ngác nhìn theo một màn khó hiểu của Kim Taehyung.
___
"Hẻm cụt rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Muốn nói gì thì nói mau đi."
"Tôi..."
Là sao nữa vậy trời, lần nào bị ép vào tình cảnh phải đối chất với cậu ta, anh đều chẳng còn chút khí thế nào để áp đảo được tên to con trước mặt.
Nhục nhã quá đi Kim Taehyung ơi.
Rõ là ban nãy còn hùng hùng hổ hổ gào thét tên người ta trước đám đông cơ mà, giờ lại co rúm một bên, không dám đối mặt với người ta, quê muốn chết đi được.
"Nếu là nói về chuyện lần trước thì chẳng cần thiết đâu, tôi đây không để bụng."
"Không... phải chuyện đó.. "
Kim Taehyung buông tay Jeon JungKook ra, anh đứng tự lưng vào tường khẽ cúi đầu, dùng hai tay nhỏ xinh vò vò góc áo. Khí thế của cái tên đó khi có hơi rượu vào, trông thập phần cuốn hút hơn cả. Làm Taehyung đây nhất thời không kìm được mình, đâm ra sinh lòng ghen tỵ với những người cậu vừa trò chuyện vui bẻ khi nãy.
Giờ mà thật thà nói ra thì anh đây xấu hổ tới chết mất.
"Nếu đã không có gì để nói thì tôi vào trong nhé?"
"Có... anh có chuyện muốn nói!"
"Vậy thì là chuyện gì? Tôi với anh thì có gì để nói à?"
"Không... ý anh là..."
"Tôi nói thật, nếu về chuyện lên giường kia thì đừng nghĩ gì sâu xa quá..."
"..."
"Chẳng qua là tôi muốn làm tình thử với đàn ông mà thôi, đừng quá nặng lòng làm gì, nhức đầu lắm!"
Kim Taehyung không thích những lời lẽ vô tâm này, thốt ra từ miệng của người anh thầm thương trộm nhớ mấy bữa nay.
Bức tức, anh vội ngẩng cao đầu, phủ đòn tấn công mạnh mẻ đến thân thể của cậu. Kim Taehyung mạnh tay đẩy cậu va lưng vào tường, đem môi mình há to, ngậm chặt lấy môi cậu.
Lưỡi nhỏ tinh nghịch cố luồng qua vòm miệng của tên lưu manh chính gốc làm càng, hệt như kiểu đang múa rìu qua mắt thợ.
Kim Taehyung nhanh chóng bị Jeon JungKook áp chế, thay bản thân thành kẻ chủ động, chiếm thế thượng phong, ép anh tựa lưng vào tường, hô hấp khó khăn sau khi dứt môi.
"Kỹ thuật hôn của anh tệ quá!"
"..."
"Sao hả? Anh sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
"Dạy anh cách hôn đi..."
Kim Taehyung bày ra bộ dạng yếu mềm trong vòng tay cứng cáp của JungKook, anh giở giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu rót mật cậu vài câu vài câu. Như đang van nài kẻ trước mặt đây thương tình, chỉ dạy cho mình cách hôn môi sao cho điêu luyện.
Đôi mắt anh trong vắt, hướng lên trên xoáy sâu vào tâm trí của kẻ đang kềm kẹp mình. Jeon JungKook rợn da gà, nhất thời không thể đỡ nỗi đòn chí mạng này từ anh, nhìn vào dáng vẻ tinh ranh này đi, trăm phần ngàn lần đích thị là một tiểu yêu nghiệt.
Jeon JungKook gỡ bỏ phòng bị, mất khống chế nơi tiềm thức mà lao vào cắn xé môi anh như hổ đói.
Tiếng nước bọt lúc to lúc nhỏ nghe thể nào cũng thấy rất thích tai, JungKook mút lưỡi anh, Taehyung cũng ngoan ngoãn thuận ý. Bàn tay chứa đầy hình xăm lớn nhỏ bắt đầu xuất trận, đem đặt lên gương mặt tinh xảo của anh, tha hồ mân mê.
Từ khóe môi trở ra bỗng hằng lên một vệt dài, ắt hẳn là vì anh không thể nào nuốt được nước bọt trong khi hôn cậu. May mắn là chúng có chảy tới đâu, Jeon JungKook đều rê lưỡi theo liếm sạch đến đấy.
Tháo vội vài chiếc nút trên cùng, JungKook thô bạo vạch một bên áo anh ra, cúi đầu ngậm hết bầu ngực nhỏ mềm vào trong miệng. Đầu óc liền nhanh chóng hiện lên vài lời tán thưởng, khóe mắt tỏ rõ đôi nét như tấm tắc khen ngon.
Ngực Taehyung mềm quá, khiến Jeon JungKook đây khó mà cưỡng lại được.
Cưng nựng thân thể bỏ nhắn trong tay, JungKook quên mất rằng không gian nơi đây thật chẳng thoải mái cho anh chút nào. Kim Taehyung tựa lưng vào tường gạch đỏ chưa được tô mịn, bị môi lưỡi cậu giày vò nhưng không nỡ yêu cầu cậu đừng lại, dù cho tấm lưng giờ đây không biết đã xước được bao nhiêu đường.
"Jung... JungKook.."
Nghe tiếng gọi khác lạ của anh, Jeon JungKook như bừng tỉnh mà tròn xoe hai mắt lên nhìn lại đối phương. Cậu thấy rõ dáng vẻ ủy khuất của anh, đang cắn răng cam chịu, để mặc cho cậu thỏa thích trêu đùa thân thể ngọc ngà của mình.
Lòng chợt nổi lên vài gợn sóng to, xoa dịu đi con thú tính sắp sửa giải được lớp phong ấn, trốn thoát ra bên ngoài.
"Anh bị làm sao thế? Sao lại khóc?"
"Không có... tại lưng hơi đau thôi.."
Jeon JungKook giờ đây mới để ý đến bức tường phía sau, bất lực vỗ đầu mình mấy cái. Thở ra một hơi nặng nhọc rồi kéo Taehyung tựa vào lồng ngực mình, xem xét tình hình cho anh.
"Trầy hết cả rồi này, sao lại im lặng chịu đựng như thế?"
"Tại..."
"Tại sao?"
"Tại anh sợ..."
"Anh thì sợ cái gì chứ?
"Sợ.. lại làm em mất hứng..."
Kim Taehyung hoàn hảo làm sự tùy hứng của cậu nặng nề thêm vài phần.
Jeon JungKook thay đổi sắc mặt, hai hàng chân mài giãn ra, ân cần kéo áo anh lên, tiện tay gài luôn cả hàng nút.
Kim Taehyung nhìn một loạt hành động của JungKook mà ngớ người, chẳng lẽ cậu chả muốn lên giường với anh nữa à? Sao cậu có thể đối xử tệ với anh như thế chứ?
"JungKook..."
"Làm ơn... lên giường với anh đi.."
Giọng nói của kim Taehyung bỗng dưng trở nên gấp gáp, anh mếu máo hết mực cầu xin cậu, vậy mà lại không để ý đến nét cười trên gương mặt của tên lưu manh đó.
Rõ ràng là cậu cũng làm gì có ý định sẽ tha cho Kim Taehyung đây đâu nhỉ?
Anh hại chân giữa cậu cứng đến đau rồi đây, dễ dàng gì Jeon JungKook thả người khi chưa thật sự thỏa mãn chứ?
Kim Taehyung anh khờ thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top