ii
ánh sáng của ngày đầu năm mới không rực rỡ như pháo hoa đêm qua, mà lại rất đỗi dịu dàng, len lỏi qua khe rèm cửa màu xám tro, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn đang say ngủ của leehan. em nhỏ khẽ nhíu mày, cảm giác đầu tiên khi ý thức quay lại là một sự mỏi nhừ chạy dọc sống lưng, đặc biệt là ở vùng thắt lưng và đôi chân. leehan định trở mình nhưng một vòng tay rắn chắc đã siết lấy eo em, kéo em lùi lại sát vào một lồng ngực ấm áp. hơi thở đều đặn của taesan phả vào sau gáy khiến thỏ con khẽ rùng mình. ký ức về đêm qua - ban công lộng gió, tiếng pháo hoa nổ đì đùng và sự mãnh liệt của taesan - ập về như một cơn lốc, khiến mặt em ngay lập tức nóng bừng. em khẽ hé mắt nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy mình. trên mu bàn tay taesan có một vết trầy nhỏ, chắc là do tối hôm qua em đã cấu chặt quá mức khi lên đỉnh. leehan cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên, vừa có chút tội lỗi, vừa có chút ngọt ngào không thể gọi tên.
em thận trọng nhấc tay taesan ra, cố gắng không làm cậu bạn trai thức giấc. leehan lén lút bước xuống giường, đôi chân run rẩy đứng không vững chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, suýt thì ngã quỵ xuống. em đi thẳng vào phòng tắm, và khi nhìn mình trong gương, em chỉ muốn hét lên một tiếng bất lực. trên cổ, ngay gần xương quai xanh, là một vết hickey đỏ sậm nổi bật trên làn da trắng sứ. không dừng lại ở đó, dấu hôn còn rải rác đầy cả vai và ngực, còn trên vòng eo thon mảnh thì in đậm vết ngón tay mà ai cũng biết là của ai.
"đồ tồi này... đã bảo là đừng để lại dấu rồi mà."
leehan lẩm bẩm, em vội vàng vốc nước lạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. đúng lúc đó, tiếng đập cửa phòng vang lên rộn rã, kèm theo giọng nói tràn đầy năng lượng buổi sáng của jaehyun.
"taesan! leehan! dậy mau lên hai cái đứa này! sungho nấu bữa sáng xong rồi đấy! ngày đầu năm không được ngủ nướng đâu!"
leehan giật bắn mình, suýt chút nữa là làm rơi chai sữa rửa mặt xuống sàn. em vội vàng vơ lấy chiếc áo len cổ lọ màu đen từ trong tủ quần áo, mặc vào để che đi toàn bộ những dấu vết tội lỗi trên người. khi em bước ra khỏi phòng tắm, taesan đã tỉnh hẳn. cậu đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù hệt như một chú mèo đen vừa thức dậy, đôi mắt lim dim ngước nhìn leehan. thấy bé người yêu mặc áo cổ lọ trong khi hệ thống sưởi tự động của ký túc xá đang chạy hết công suất, taesan khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ngái ngủ nhưng vô cùng gợi cảm.
"bạn mặc thế không nóng à?"
"còn chẳng phải tại bạn sao?" - leehan gắt nhẹ, nhưng tông giọng lại chẳng có chút sức nặng nào - "mau dậy đi, jaehyun hyung đang gọi kìa. nếu các anh thấy vết này trên cổ em, em sẽ giết bạn đấy."
taesan đứng dậy, lững thững đi tới chỗ người yêu. cậu không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ em từ phía sau, vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn hít một hơi thật sâu.
"mùi của bé yêu vẫn thơm nhất."
"han dongmin! nghiêm túc đi!"
"được rồi, anh dậy đây." - taesan buông em ra, nhưng không quên đặt một nụ hôn chóp nhoáng lên vành tai đỏ hửng của leehan - "chúc mừng năm mới, lần thứ hai trong ngày nhé."
phòng bếp của ký túc xá ngập mùi thơm của nước dùng xương bò và hành lá. sungho đang bận rộn múc canh ra từng bát, trong khi riwoo và woonhak đang bày biện kim chi và các món phụ lên bàn.
"cuối cùng cũng chịu ra rồi à?" - jaehyun nhìn hai đứa em bằng tuổi bước vào, ánh mắt anh đầy vẻ soi mói một cách vui vẻ - "ngủ gì mà kỹ thế? đêm qua thức muộn quá hay sao?"
không đánh mà đau, leehan cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. em vội vàng ngồi xuống cạnh woonhak, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"dạ, tại nằm nghe nhạc một lát nên hơi khó ngủ ạ."
"nghe nhạc hay là làm gì khác?" - woonhak nheo mắt trêu chọc - "em thấy phòng taesan hyung tắt đèn sớm lắm mà, nhưng hình như có tiếng động gì đó lạ lắm ở ban công ấy."
nghe cậu út châm chọc, leehan suýt thì sặc miếng nước lọc vừa uống. em nhìn sang taesan, ánh mắt ánh lên sự mong chờ một lời cứu viện. trái với vẻ hốt hoảng bối rối của người yêu, thủ phạm gây ra mớ hỗn độn chỉ thản nhiên gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, mặt không biến sắc. cậu nhướn mày nhìn nhóc út đang tò mò cười khúc khích.
"chắc là tiếng gió thôi. đêm qua gió to mà, em không thấy ban công nhà mình rung bần bật à?"
"thế à? em cứ tưởng hai anh lại bày trò gì bí mật."
woonhak nhún vai không truy cứu nữa, bắt đầu tập trung vào bát canh của mình. riwoo nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng.
"hanie, sao hôm nay em mặc áo cổ lọ thế? trong nhà ấm mà."
"à... dạ... em hơi thấy gai người, chắc là hơi cảm lạnh do đêm qua ra ban công xem pháo hoa lâu quá."
leehan giải thích, tay em vô thức kéo cổ áo lên cao hơn một chút. sungho từ trong bếp đi ra, đặt bát canh cuối cùng xuống trước mặt taesan. anh nhìn lướt qua cả hai rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười mà leehan cảm thấy như anh đã biết hết tất cả nhưng chỉ là không muốn nói ra.
"ăn nhanh đi cho nóng. năm mới rồi, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất đấy. đừng có làm gì quá sức."
câu nói của sungho khiến leehan chỉ hận không thể đào ngay một cái hố dưới gầm bàn mà chui xuống. em chỉ dám cắm cúi ăn, không hề ngẩng đầu lên. trong khi đó, taesan ở dưới bàn lại một lần nữa bắt đầu trò chơi của mình. cậu dùng chân cọ nhẹ vào mắt cá chân của leehan, một sự đụng chạm kín đáo nhưng đầy khiêu khích giữa bữa cơm gia đình. em thỏ nhỏ trừng mắt nhìn bạn trai mình vẫn dưng dửng như không, nhận lại là một chiếc hôn gió tinh nghịch từ cậu, một lúc sau cũng buông giáp đầu hàng vì sự cứng đầu của han taesan.
sau bữa sáng, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp. jaehyun và woonhak xung phong rửa bát, riwoo và sungho vì đã chuẩn bị đồ ăn nên được nghỉ ngơi, hai người kéo nhau ra phòng khách xem các chương trình mừng năm mới. taesan và leehan được giao nhiệm vụ đi đổ rác và sắp xếp lại đống vỏ chai đêm qua. khi cả hai đứng ở khu vực đổ rác vắng người phía sau tòa nhà, leehan cuối cùng cũng có thể thở phào một cái.
"bạn điên rồi taesan! suýt chút nữa là bị lộ rồi đấy!"
leehan đánh vào vai người yêu một cái thật mạnh, môi xinh bĩu ra hờn dỗi. taesan cười ha hả, cậu nắm lấy cổ tay leehan, kéo em vào lòng.
"lộ thì sao chứ? anh chỉ muốn cho cả thế giới biết bạn là của anh thôi."
"bạn nói thì hay lắm, người phải mặc áo cổ lọ giữa mùa hè trong nhà là em đây này!"
taesan nhìn em thỏ nhỏ vùng vằng trong lòng mình, ánh mắt cậu bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường. cậu đưa tay vuốt ve gò má em, nơi vẫn còn hơi ửng hồng vì lạnh và vì thẹn thùng.
"bé yêu này."
"gì?"
"năm mới này, anh sẽ không để bạn phải sợ hãi hay lo lắng nữa. anh sẽ bảo vệ bạn, bảo vệ chúng ta. chuyện đêm qua... anh xin lỗi vì đã hơi quá đà, nhưng anh thực sự không kìm lòng được."
leehan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của taesan, em thấy trong đó một sự kiên định và chân thành khiến mọi sự giận dỗi bốc chốc đều tan biến. em khẽ thở dài, tựa đầu vào vai cậu.
"em cũng đâu có ghét nó... chỉ là... lần sau hãy tìm chỗ nào kín đáo hơn một chút."
"được, anh hứa."
taesan thì thầm, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em. trên bầu trời seoul, nắng ngày đầu năm vẫn chiếu rọi rực rỡ. cuộc sống của boynextdoor sẽ lại tiếp tục với những lịch trình dày đặc, với những ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của người hâm mộ. nhưng giữa tất cả những hào nhoáng đó, sẽ luôn có một bí mật nhỏ, một ngọn lửa ấm áp cháy âm ỉ giữa hai chàng trai bằng tuổi, bắt đầu từ một đêm giao thừa đầy pháo hoa và gió lộng trên ban công tầng cao.
vài ngày sau đó, trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đêm giao thừa, các thành viên khác đều nói về đồ ăn và pháo hoa. đến lượt taesan, cậu nhìn sang leehan, người đang ngồi cạnh mình với chiếc áo sơ mi cài kín cổ. mèo đen mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ có hai người mới hiểu.
"kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ạ? có lẽ là cảm giác được ở cạnh các thành viên, những người quan trọng nhất với mình, giữa không gian lộng gió và nhìn thấy pháo hoa rực rỡ nhất trong đời."
leehan cúi đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. em biết, năm mới này sẽ là một năm rất dài, nhưng cũng sẽ là một năm tuyệt vời nhất, vì em đã có taesan ở bên - người bạn bằng tuổi, người đồng đội, và là người đã cùng em viết nên một chương tình yêu cuồng nhiệt ngay trong khoảnh khắc giao thời.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top