WatTruyen.Top

fantasize;;chaelisa

7

yukijaem

Lần thứ hai Roseanne bắt gặp Josh với người phụ nữ kia là khi cả hai gặp nhau trên phố, cùng bước lên một chiếc taxi để tới một nhà hàng cách đó không xa. Hoàn toàn là ngẫu nhiên, đúng hôm nó nghĩ mình cần phải xả stress bằng cách đi mua sắm thì lại va phải cái nguyên nhân của sự stress này.

Và giờ thì nó, đường đường chính chính là bạn gái của Josh, đang lén lút bám theo hai người họ tới tận nhà hàng như một kẻ theo đuôi hèn nhát.

Roseanne vẫn luôn bất ngờ vì khả năng đẩy bản thân vào những tình huống éo le, vốn cũng bởi thói quen hành động trước khi suy nghĩ. Hoặc là vì đây là lần đầu cuộc đời gặp trắc trở nên nó không biết phải xoay sở như thế nào ngoài việc hành động theo bản năng.

Địa điểm mà "cặp đôi" kia chọn là một nhà hàng mới nổi giữa các đôi tình nhân, từ cái tên cũng đã thể hiện được sự sến súa rồi. Và tất nhiên một nơi như thế này luôn có luật bất thành văn, để duy trì độ uy tín với đối tượng khách hàng mà nó hướng tới.

Một nhà hàng dành riêng cho tình nhân, thì tức là chỉ có những cặp đôi mới được vào.

Quả là một điều xui xẻo cho kẻ thân cô thế cô đã mất công lết xác tới tận đây trong tủi nhục. Thậm chí tên bảo vệ trước cửa còn nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.

Roseanne đứng chôn chân trước cổng nhà hàng, sự phẫn nộ xen kẽ nỗi buồn, tưởng như sẽ chẳng cảm thấy gì. Rõ ràng nó phải mừng vì Josh ngoại tình để nó có lí do chính đáng chia tay hắn, nhưng dù sao cũng đã và đang yêu nhau, thay vì mời nó, Josh lại tí tởn đi cùng một người phụ nữ khác tới nhà hàng dành cho tình nhân.

Sự mặc cảm khiến cho nó muốn bỏ về như một kẻ thất bại nhưng sự cứng đầu không cho phép, Roseanne vắt óc để nghĩ phương án để vào được nhà hàng và theo dõi Josh. Nó không thể bỏ cuộc tại đây được, nếu hắn ta thực sự ngoại tình thì nó phải tự mình chứng kiến. Đau một lần rồi thôi, để nó có được quyết tâm buông bỏ.

Phương án ổn áp nhất lúc này là cầu cứu một ai đó giả làm người yêu, có điều từ khi lên đại học Roseanne cũng dần xa cách với đám bạn cấp ba, hầu như là vì đường đời khác nhau. Tệ hơn nữa là Josh quen hầu hết bạn bè nó, và nó thì không thể để bất kì ai biết được nó với Josh lén lút cắm sừng nhau ra nông nỗi này. Nó vẫn còn danh tiếng cần phải bảo toàn.

Vậy nên thở hắt ra một hơi nặng nề, Roseanne nhấc máy lên và gọi cho Lalisa.

Và thái độ của cô luôn dửng dưng như thường, khiến Roseanne trong một giây ngắn ngủi tự hỏi cô có bao giờ đánh mất sự bình tĩnh này không. Một hình ảnh khác của Lalisa khiến nó cảm thấy lạ lẫm, nhưng phần nào gần gũi hơn. Quả là một ý nghĩ kì quặc về ai đó.

"Em muốn cô đóng giả người yêu để vào được nhà hàng, để theo dõi người yêu thật sự của em ư?" Lalisa hỏi lại, Roseanne có thể đoán được cô đang nhếch môi cười ở đầu dây bên kia. "Hơi tội nghiệp đấy."

Thật sự thì nó cũng thấy thế.

"Vậy cô có muốn đi không ạ?" Không muốn bào chữa cho bản thân, Roseanne thở dài, nhưng không muốn khiến tình hình quá nghiêm trọng, nó bồi vào thêm. "Có thể coi đây là một... buổi hẹn."

"Em mời tôi đi hẹn hò ư, trò Park?" Lần này Lalisa bật cười, một nụ cười vừa thích thú vừa thách thức.

"Cô muốn thế cũng được..." Roseanne đưa tay lên vuốt gáy, tiếng cười của Lalisa quyến rũ chết mẹ, không lạ nếu giờ mặt nó đang đỏ bừng lên.

"Vậy gửi địa chỉ, chờ tôi mười lăm phút." Lalisa chốt lại nhanh gọn rồi cúp máy. Roseanne mừng vì kế hoạch đã thành công phần nào, nó ngồi xuống ở băng ghế cạnh đó rồi nghĩ về những gì đang xảy ra bên trong nhà hàng, càng nghĩ càng thấy sôi máu. Nhưng rồi tự giác nguôi ngoai vì nhớ ra bản thân cũng khốn nạn chẳng kém. 

Lalisa không cợt nhả trước kế hoạch nghèo nàn để bám đuôi bạn trai của Roseanne, đúng mười lăm phút sau, cô bước xuống từ taxi và tới cạnh nó. Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc đầm bó sát màu đen, áo măng tô màu xám, giày cao gót đế đỏ. Không chuẩn bị gì nhiều mà nhìn cô lúc nào cũng chỉn chu, xinh đẹp. 

"Em đi hẹn hò mà mặc như vậy à?" Lalisa nghiêng đầu khi thấy Roseanne với áo babytee màu hồng và quần jeans cạp trễ y2k, xách ba túi giấy thành quả của cuộc mua sắm vô độ chiều nay. Thật lạ là nhan sắc hai người không nói lên được tuổi tác mà qua cách ăn mặc khác hẳn nhau, Lalisa thì đứng đắn và quyến rũ còn Roseanne thì cá tính trẻ trung. Bước vào nhà hàng cho tình nhân như thế này thì có bị nghi ngờ là hai mẹ con không?

Ừ thì "mẹ" theo một nghĩa khác.

"Nếu biết trước thì em đã ăn mặc tử tế hơn. Ít nhất là có cố gắng một tí." Roseanne buông thõng hai vai, đứng dậy và cố thu gọn đống túi đồ của mình lại.

"Tôi đùa thôi." Lalisa mỉm cười rồi nắm lấy tay Roseanne, kéo về phía cửa nhà hàng. "Em xinh mà, mặc gì chẳng được. Dù tôi thích em không mặc gì hơn."

"Này..."

Giờ thì giống bồ bịch hơn rồi.

Nhận được sự chấp thuận kèm ánh mắt phán xét của tên bảo vệ, Roseanne và Lalisa thành công bước vào nhà hàng và nó phải há hốc miệng trầm trồ. Nhà hàng này thật sự nghiêm túc với chủ đề "chỉ dành cho tình nhân", ánh đèn mờ ảo màu hồng và vàng ấm cúng, đủ sáng để đọc được chữ trên menu, đủ tối để thập thò làm trò đồi bại dưới gầm bàn. Các bàn cũng bố trí khá xa nhau để đảm bảo sự riêng tư giữa các cặp đôi. 

Ánh mắt quét qua nhà hàng một lượt để tìm Josh và người phụ nữ kia rồi chọn một bàn trống cách họ một bàn. Dù không thể nghe rõ được giọng hai người họ nhưng có thể thấy được rõ từng cử chỉ, còn lại thì phụ thuộc vào khả năng đọc khẩu hình miệng của Roseanne.

Trong lúc hai mắt Roseanne vẫn đang dán vào hai người kia thì Lalisa đã xong việc gọi món từ lúc nào, cô cũng chuyển hướng theo ánh mắt của nó và thấy đôi tình nhân trong tầm ngắm.

"Vậy là thật, tôi cứ tưởng em lấy cớ để hẹn hò với tôi." Không rõ là đùa hay thật, Lalisa hồn nhiên kết luận khiến Roseanne giật mình quay lại. Bắt gặp ngay đôi mắt to tròn của cô, vốn đong đầy uy thế, giờ lại ngây thơ đến mức... đáng nghi ngờ. Hơn thế nữa, cô thở dài rồi chống cằm. "Có hơi thất vọng đấy."

"Cô đừng trêu em nữa." Roseanne nhỏ giọng, cố giấu đi sự lúng túng của mình, vẻ mặt này của Lalisa khiến nó mất cảnh giác. 

"Trông em dễ thương hơn khi ngại đấy." Lalisa nhận xét, tất nhiên với sự vụng về của Roseanne thì che giấu cảm xúc trước mặt cô là điều bất khả thi.

"Ở cạnh cô thì lúc nào em cũng ngại." Roseanne không chần chừ mà thú nhận, quả thực Lalisa vẫn át vía nó lắm, nó quên béng mất mình từng là queen bee của trường cấp ba. Giờ đứng trước cô nó chỉ là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực.

"Thế thì em lúc nào cũng dễ thương." Lalisa thả thêm một câu nữa khiến Roseanne suýt sặc nước bọt. 

"Cô thấy em, dễ thương á?" Roseanne nhướn mày kinh ngạc, đúng là cô coi nó như trẻ con thật rồi. 

Chuyện gì đã xảy ra với Roseanne Park đây vậy? Suốt những năm cấp ba nó đã giữ vững danh hiệu đứa con gái hấp dẫn nhất trường, top 5 những cô gái bạn muốn ngủ cùng nhất (mặc cho sự thật là vị cô nương này "từng" sợ tình dục), chưa một ai nghĩ nó dễ thương cả. Nó cũng dần nghĩ mình không thể nào tỏ ra dễ thương được, điều đó không hợp với nó. Kể cả Josh, hắn cùng lắm chỉ khen nó xinh đẹp thôi chứ từ "dễ thương" không nằm trong từ điển hạn hẹp của hắn.

Vậy mà người phụ nữ trước mặt nó, lúc nào cũng nhìn nó như muốn xé toạc đồ ra, lại khen nó dễ thương.

Có gì đó không ổn, ai đó đã bỏ tình dược vào đồ uống à? Hay bầu không khí trong nhà hàng phảng phất hương vị tình yêu?

"Chưa từng có ai nói về em như vậy." Roseanne nuốt nước bọt, những ngón tay bồn chồn cào lên hoa văn dập nổi của khăn trải bàn.

"Ồ đừng hiểu lầm." Lalisa chợt xua tay, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang. "Đó không phải lời khen."

Có gì đó rất không ổn về người phụ nữ này, nhưng Roseanne thấy vậy còn đỡ bất thường hơn lúc nãy.

Nó quay mặt sang lối quen thuộc để tiếp tục theo dõi, Lalisa cũng không nói gì thêm mà dành thời gian thưởng thức đồ ăn, dù sao việc của cô cũng chỉ có vậy. Roseanne thỉnh thoảng lắm mới động đũa một chút. Bàn của đôi kia cũng ăn uống và nói chuyện bình thường, đôi lúc Josh bật cười khiến Roseanne đảo mắt chán ghét.

Chợt Lalisa phụt cười, cô buông dĩa xuống rồi nhấp một ngụm rượu để nuốt trôi đồ ăn.

"Chuyện gì thế ạ?" Roseanne quay lại nhìn cô.

"Lúc em ghen trông buồn cười lắm." Lalisa nhận xét, hất cằm về phía bàn của Josh.

"E-em đâu có ghen..." Roseanne đỏ mặt lí nhí, nó thể hiện thái độ rõ ràng đến vậy sao?

"Không sao, cô hiểu mà." Lalisa nhún vai. "Dù sao hai đứa vẫn đang yêu nhau."

Roseanne bặm môi, nó không chắc nữa khi mà bây giờ gần như chắc chắn là nó sẽ chia tay với Josh rồi.

"Giả sử tôi có thêm tình nhân khác thì em có ghen không?" Lalisa chợt hỏi một câu khiến Roseanne điếng người theo nghĩa đen, nó nhíu mày nhìn cô một lúc như thể chuyện này đang thực sự xảy ra.

Nó có ghen hay không? Ghen với tình nhân thì có giống ghen với người yêu không?

"Em không biết nữa... nhưng chắc chắn là tưởng tượng ra thì cũng không thoải mái cho lắm." Roseanne nuốt nước bọt, nó còn không dám tưởng tượng Lalisa cũng làm những trò này với một đứa sinh viên nào đó không phải nó. Mặc dù điều đó hoàn toàn bình thường, việc cô chỉ có một tình nhân là nó mới là bất thường. 

Dù sao thì hai người cũng đâu có yêu đương gì, nên sao dám nhắc tới hai từ "chung thuỷ" được?

Nhưng chẳng hiểu sao viễn cảnh đó lại để lại dư vị đắng ngắt trong cổ họng Roseanne, nó phải ráng rửa trôi bằng một ngụm rượu vang.

"Vậy còn cô thì sao, cô có ghen với em không? Nếu như em quan hệ với người khác?" Roseanne đảo ngược lại tình huống, nó cũng tò mò cảm xúc Lalisa như thế nào.

"Tôi nói rồi mà, tôi không thích chia sẻ." Lalisa chống cằm, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi trấn an Roseanne, khi nó chưa kịp yêu cầu gì ở cô cả. "Như vậy thì hơi đạo đức giả đúng không? Tôi muốn em là của riêng nhưng lại có khả năng tằng tịu với người khác. Vậy thì để em yên tâm hơn, tôi sẽ không dính đến một ai khác cho đến khi chuyện hai ta kết thúc nhé?"

Roseanne chớp mắt, nhìn xuống mặt bàn. Từ "kết thúc" lần này lại khiến nó nôn nao, thêm một ngụm rượu nữa để xua tan cảm giác lạ lùng trong lòng.

"Lalisa, vậy chúng ta là gì?" Roseanne đặt một câu hỏi nghiêm túc hơn, nó muốn yên tâm hẳn. Vui đùa qua lại với Lalisa thì vui đó nhưng sâu trong tâm nó vẫn là một cô gái quen với việc yêu đương.

Sinh ra trong nhung lụa và sự an toàn tuyệt đối, dù có nổi loạn cỡ nào cũng không thay đổi được bản chất của Roseanne, nó vẫn là một đứa con gái khá truyền thống. Mối quan hệ với Lalisa là điều liều lĩnh nhất nó từng làm, nhưng nó vẫn cần một cái tên cho mối quan hệ này, đó là điều tối thiểu mà nó cần. Bây giờ nó không đòi hỏi gì nhiều hơn điều đó.

"Hửm, em muốn chúng ta là gì?" Lalisa đáp lại bằng một câu hỏi khác, không hiểu ý nó hoặc đang muốn thăm dò nó nhiều hơn.

"Em cần một cái tên cho mối quan hệ giữa cô và em." Roseanne giải thích. "Tất nhiên em biết chúng ta chưa đủ để gọi là người yêu, nhưng em không thích những thứ mập mờ."

Nó dị ứng với những mối quan hệ mập mờ, nó đã chán ngấy từ hồi phải liên tục khuyên ngăn những đứa bạn quỵ luỵ của nó. Thứ nhất, mối quan hệ mập mờ chẳng ngầu một tí nào, nó chỉ chứng tỏ cả hai người đều hời hợt chết mẹ; thứ hai, chúng ta đều hiểu "mập mờ" có nghĩa là "lốp dự phòng", chỉ là mọi người không đủ can đảm để chấp nhận điều đó.

Mối quan hệ với Lalisa thì đương nhiên không hời hợt rồi, cô lại càng không phải "lốp dự phòng" của Roseanne. 

"Bạn tình? Em với tôi có được coi là bạn bè không?" Lalisa gợi ý. "Teacher - student with benefits? Nghe ngốc quá. Tình nhân?"

Tình nhân là hợp lí nhất rồi. 

"Vậy chúng ta là tình nhân?" Roseanne hỏi lại, ngẫm lại thì cũng không đến nỗi tệ. 

"Vừa ý em chứ?" 

Roseanne gật đầu, ít nhất thì một chuyện đã rõ ràng hơn nên nó sẽ không phải đau đáu nữa. Nhưng nghiêm túc lại thì so với Lalisa kinh nghiệm đầy mình thì nó đúng là tờ giấy trắng, dù có thể tin tưởng dựa dẫm vào cô nhưng cũng như con dao hai lưỡi, nó không muốn mình như người mù bị dắt ra giữa đường cao tốc.

Nên nó cũng phải giữ lại 50% tỉnh táo mới được. 

Chớp mắt đã gần hết buổi tối, đôi kia cũng đã ăn xong bữa chính và đang dùng tráng miệng, Roseanne đã đếm được mười lần Josh cười với trò đùa của người phụ nữ kia, năm lần ả đó chạm vào tay hoặc vai hắn, hai lần ghé lại gần để thì thầm. Vậy là đủ để đưa ra kết luận.

Chà, buồn chết mẹ.

Roseanne và Lalisa rời nhà hàng trước, không mấy sôi nổi như lúc cả hai mới bước vào. Roseanne nhìn chằm chằm xuống vỉa hè như người mất hồn, nó biết nó sẽ không hoàn toàn bình tĩnh được, thậm chí là thấy trống rỗng.

Đấu tranh với đạo đức và tình cảm, Roseanne mặc kệ luôn phần còn lại và nương hẳn sang mặt tình cảm. Mối tình cấp ba tưởng như bền chặt giờ ném thẳng vào hư không, một phần chắc chắn là do nó rồi, nó đã bỏ bê Josh nên hắn mới tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Nó còn không cho hắn đi quá giới hạn với nó, thật ngây thơ vì tưởng rằng sẽ không có gì thay đổi được tình cảm hắn dành cho nó. Dù sao Josh cũng chỉ là một gã đàn ông mà thôi.

Khi những suy nghĩ nặng nề chuẩn bị nuốt chửng lấy Roseanne, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nó và kéo mạnh, nó rơi vào một vòng tay quen thuộc, áp mặt lên hơi ấm dường như là vô tận.

Rồi một luồng sáng vụt qua đáy mắt, tiếng còi ô tô đánh thức Roseanne khỏi mộng tưởng. Nó chớp mắt để thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lalisa, nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực cô lấp đầy tâm trí nó.

Là kí ức mà mãi sau này nó sẽ không thể quên được.

"Tâm trí em để đâu vậy hả...?" Lần đầu tiên nó nghe thấy sự lo lắng trong giọng cô, Lalisa ôm chặt lấy nó, nhìn xuống với gương mặt mà nó chưa từng thấy bao giờ.

"Em..." Roseanne nghẹn họng, sực tỉnh khỏi ảo mộng, nó nhận ra mình đã bước xuống làn đường từ lúc nào.

"Thất tình xong định làm trò dại dột à?" Lalisa bật cười nhẹ nhõm, buông lỏng vòng tay, trong một giây Roseanne ước cô đừng làm thế.

Lần này thì lấy lại được sức lực để đứng thẳng dậy, tách khỏi hơi ấm của đối phương, Roseanne gượng gạo vuốt lại tóc, dáo dác nhìn quanh rồi cùng Lalisa bước lên vỉa hè.

"Em nghĩ linh tinh thôi..." Nó hắng giọng bao biện, xấu hổ vì trông như một đứa mất hồn trước mặt Lalisa.

Lalisa chỉ thở dài, không đùa cợt như mọi khi, cô cởi áo ngoài và khoác lên vai Roseanne. Nó tròn mắt nhìn cô, chưa kịp thắc mắc thì cô đã giơ tay lên vẫy một chiếc taxi rồi quay lại nhìn nó.

"Lần sau đi hẹn hò nhớ mặc ấm." Cô chỉ dặn dò như vậy rồi mở cửa taxi cho nó.

Roseanne ngẩn người nhìn cô, vô thức ngồi vào taxi như một con rối.

Lalisa ghé lại gần và đặt một nụ hôn lên má nó.

"Hẹn em ngày mai." Dứt lời, cô lùi lại một bước và đóng cửa xe lại.

Chiếc xe dần chuyển bánh, Roseanne vẫn bất động cho đến khi tài xế hỏi về điểm đến.

Phải rồi, mai nó có lớp của Lalisa.

Roseanne nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà hàng chầm chậm rời khỏi tầm mắt, cùng với hình ảnh Lalisa vẫy một chiếc taxi khác sau lưng.

Tựa đầu lên lưng ghế, Roseanne bật ra một tiếng thở dài, nắm tay níu lấy vạt áo khoác còn phảng phất hơi ấm và hương nước hoa dịu nhẹ của Lalisa.

Bỗng chốc nó quên tiệt đi lí do khiến nó buồn là gì, quên luôn mục đích ban đầu của buổi hẹn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top