12. 喜讯
喜讯/xǐxùn/hỉ tấn/: tin mừng, tin tốt lành
———
Đông qua xuân tới, chẳng mấy lâu mà lại đến Tết Nguyên Đán, bầu không khí trong nhà họ Lý năm nay có gì đó khác hẳn.
Chỉ nội trong một năm mười hai tháng trôi chảy như thế, họ Lý vừa có thêm một người con dâu dòng chính, vừa nhận thêm hai tin mừng của cả hai người con dâu cháu dâu nối kề nhau, ông bà Lý phải nói là mừng không kể xiết.
Ông cả Lý vốn có tiếng là người hào phóng, lần này còn đặc biệt phá lệ so với bao nhiêu năm nay ông làm chủ gia đình phú hộ nhiều đời. Một con số không nhỏ đã được ông xét duyệt cho xuất kho, thưởng hai người dâu con trong nhà chán chê rồi thì tiền lương tiền thưởng nhân dịp năm hết Tết đến của toàn bộ gia nhân cũng hậu hĩnh gấp đôi gấp ba mọi khi.
Bà cả Lý sùng Phật, đích thân bà đã mang hai lần lễ đi trình cho đức ơn trên của làng, một lần ra miếu Thành Hoàng, một lần dâng lên các ngài ngự ở đình làng. Dạo trước bà còn đang mệt mỏi vì bệnh, thuốc thang đều đặn mãi không khỏi, ấy vậy mà bây giờ nghe tin mừng gõ cửa liên tục đến thế lại chẳng hề biết đau nhức là gì nữa.
Chủ cả mà vui thì tôi tớ cũng được nhờ, người làm trong nhà họ Lý được dịp thoải mái tinh thần hơn, lỡ như có gì sơ suất cũng không bị phạt nặng như dùng hình đánh trượng, tránh việc đổ máu làm ảnh hưởng tới hai mợ mang thai cháu chắt đời sau của gia đình.
Nhưng có vẻ như trong lúc mọi người ai cũng thả lỏng thư giãn, miệng nói miệng cười không ngớt, chỉ có mỗi hai con người là không lúc nào không trưng ra điệu bộ nghiêm trọng như đi đánh trận sa trường.
Ai chẳng biết lại nghĩ đó là hai mợ cháu đang cùng mang hỷ mạch, nhưng thực chất họ lại là những người ăn ngon ngủ kỹ nhất, chưa bao giờ phải suy tư điều gì. Nói đến đây, đúng là cũng phải nhờ vào cái gọi là "phúc lớn" trong lời đám thương nhân ngoài chợ, rằng hai mợ gả vào nhà họ Lý tinh mắt chọn được đúng đấng ông chồng để dựa dẫm cả một đời.
Còn hai chú cháu Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng, đường đường nam nhi đại trượng phu, hai trụ cột chính đời hiện tại của nhà phú hộ Lý này thì lúc nào cũng sốt vó mà lo, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, gặp chuyện gì liên quan tới vợ mình đang mang thai đều giật mình thon thót.
Nhiều lúc dẫn đến bao nhiêu thứ dở khóc dở cười, có thể nói là đủ để làm chuyện mua vui cho các mợ trong làng mỗi khi có dịp tụ họp uống trà ăn bánh.
Ví như chuyện mua đu đủ xanh về hầm cùng móng giò thành canh để ăn, một hôm nọ thấy cậu cả Lý chạy vội về nhà rồi đi luôn xuống bếp mang hết số đu đủ đem quăng ngay như muốn khuất mắt. Cậu Minh Hùng thì ngược lại với chú mình, anh chạy theo để nhặt từng quả đem về, coi chúng giống như bảo bối trời ban. Hai chú cháu lời qua tiếng lại làm sao mà dỗi nhau, mấy ngày liền không nói chuyện.
Vương Hạo và Mẫn Tích thấy chồng mình lạ, hỏi dò thì không ai chịu nói, đến khi nghe người dưới bẩm lên là cớ sự hai cậu như thế thì có được dùng đu đủ nữa không, cả hai mới ôm bụng mà cười đến rũ rượi.
Mợ cả Lý phất tay cho cô Nếp lui xuống bếp làm việc, nhìn thấy cậu cả đã dợm bước vào sân rồi thì liền sai cái Lạc chạy đi gọi người đến đây, còn mình và Mẫn Tích vẫn tủm tỉm ăn bánh.
- Thưa cậu mới về đấy ạ.
- Con chào chú cả.
Hắn nhìn thấy hai mợ cháu đang dở bữa ngon lành nên chỉ gật đầu rồi đi vào gian trong thay áo, không làm phiền nữa. Đến khi Lý Tương Hách bước ra thì cũng vừa đúng lúc cái Lạc dẫn Lý Minh Hùng đến. Ngày thường thân thiết là thế, đến hôm nay thì còn không thèm nói với nhau một câu, chỉ có anh chào hắn, hắn khoát tay cho qua.
Hàn Vương Hạo thấy họ chẳng khác gì là con nít, liền ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống. Minh Hùng đỡ vợ mình rời ghế nhường chỗ bên cạnh thím cả cho hắn, còn cả hai ngồi ở ghế đối diện.
Cậu hướng mắt về phía em, nhất là ở cái bụng bầu đã quá mặt rồi nói.
- Mẫn Tích đã bầu đến tháng thứ sáu rồi, canh đu đủ xanh hầm móng giò là để lợi sữa cho sau này em bé ra đời thì không phải lo đói rồi lại khóc ran dễ ốm. Còn phần em thì mới hơn một tháng ít lâu, không được ăn đu đủ xanh là đúng, mỗi người mỗi tháng thì cũng có một thức khác nhau để tốt cho cả ba cả con, hai chú cháu việc gì mà phải cãi nhau như thế cho mất hòa khí trong nhà?
Cậu và em không nhịn được nữa, cứ thế phá ra mà cười ngặt nghẽo, đúng là vợ bầu con so thì chồng cũng thành chàng ngố. Cho đến tận khi Vương Hạo và Mẫn Tích đã sinh tới con rạ, cái ngày hôm ấy vẫn còn được kể lại như một chuyện tiếu lâm.
Lắm hôm, các mợ không tính gặp nhau nhưng thấy chồng nài nỉ nên cũng phải đi theo xem có chuyện gì, ai ngờ lại là để ngồi xem các cậu ấy sát phạt nhau trên xới tổ tôm.
Lần ấy cậu cả Lý không còn được ù ngũ khôi như dạo trước nữa vì cứ mải hỏi chuyện cậu Trịnh nên mất tập trung, thế là bị cậu Phác cậu Tống song kiếm hợp bích, nắm đúng điểm yếu mà tổng tấn công càn quét, Lý Tương Hách đến cuối ngày xem như của thiên trả địa hết sạch.
Nhưng phải công nhận, nhìn hắn cứ một câu là "Mợ nhà tôi thế này thì có tốt không?", hai câu lại "Mợ nhà tôi thế kia thì có hại không?" rõ là khó ưa chết đi được, bọn họ trả được thù này coi như cũng hả dạ.
Nếu không phải mợ cả Lý ra mặt giúp chồng, có khi hắn phải về nhà lấy vàng nén ra mà trả cho đám bằng hữu láu cá kia cũng nên.
Và còn ty tỷ thứ khác nữa, nhưng mà thôi, làm vợ thì phải giữ thể diện cho chồng vậy, cậu không kể nữa đâu, cứ để cho hắn tự nhiên, coi như là biết tìm cách làm vợ vui lòng cũng được.
———
Tết Nguyên Đán là trọng lễ trong năm, là lúc gia đình quây quần đầm ấm, con cháu tụ họp rồi cùng nhau ăn uống vui chơi, chẳng dưng mà người ta hay nói rằng "tháng Giêng ăn nghiêng bồ lúa".
Nhà họ Lý nhiều dòng nhiều nhánh, nhân khẩu tính ra cũng không ít, bình thường thì chẳng sao mà mấy ngày cận Tết lại đông tới nỗi nhìn thôi cũng chóng hết cả mặt. Biết rằng hai người con dâu cháu dâu đều đang mang thai, mọi người cũng nhân dịp này ghé sang thăm, từng đoàn từng đoàn cứ liên tục như thế, Vương Hạo và Mẫn Tích ngồi tiếp chuyện cũng đau lưng mỏi người theo.
Minh Hùng thấy vợ cứ phải đi đi lại lại thì không cam lòng, anh đặc biệt dành ra một buổi ngồi thì thầm gì đó với bà, thế là hôm sau không còn bóng dáng ai đến phiền hà hai người nghỉ ngơi dưỡng thai nữa.
Vì đang mang bầu, chuyện lo liệu cỗ bàn cúng bái trong nhà dịp này cũng được miễn hết, một mình bà cả tự tay lo liệu. Vương Hạo không thuận, dù sao thai cũng chưa lớn, đi đứng không nặng nề như Mẫn Tích, vẫn có thể phụ bà sắm sửa được nên thử sang nói chuyện.
Bà cả Lý nhìn con dâu mình khẩn thiết đến độ nếu không phải đang mang bầu thì đã quỳ hẳn xuống trước mặt để xin được bà đồng ý rồi, bà thổi chén trà cho nguội bớt rồi mới nói.
- Dẫu sao cũng là năm đầu tiên con về đây đón Tết, muốn làm trọn nghĩa dâu con trong nhà cũng là hợp lẽ. Ta là mẹ là bà rồi, nhưng cũng từng là con dâu mới gả như con thôi, tất nhiên là ta hiểu tâm ý của con. Nhưng con nghĩ xem, nhà họ Lý này mỗi năm tốn bao nhiêu vào ngày lễ ngày Tết là để làm gì? Tất cả đều vì cầu bình an thân thích, yên ấm gia đạo. Các con hiện tại đang bụng mang dạ chửa, việc gì cũng phải nghĩ cho an nguy của mình và đứa nhỏ trong bụng trước tiên, kể cả việc dâng lễ thắp hương tổ tiên, cha thằng Hách còn khấn xin phù hộ cho ba tròn con vuông, sinh nở thuận lợi kia đấy, cho nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi an tĩnh đi, như thế là đã không phụ lòng mong mỏi của chúng ta và gia tiên phía trên rồi.
Kết quả là cậu trắng tay trở về, vì nghe mẹ nói hợp lẽ quá, cậu không đáp được gì mà cứ thế nghe theo thôi.
Lần này thì đến lượt cậu cả Lý ôm bụng cười, mẹ hắn đúng là cao thủ lợi hại, trong nhà này trên dưới trái phải gì cũng xong xuôi hết, kể cả là vợ hắn ngày thường cứng đầu ham việc, hắn nói mãi không nghe còn giận lẫy, khổ tâm muốn chết. Nghĩ đến đây, hắn mới tấm tắc.
- Thằng Hùng thế mà lại hay, biết rõ ai là người làm chủ đích thực để chạy sang xin xỏ năn nỉ. Tuổi trẻ tài cao thế chứ.
Hàn Vương Hạo được lệnh bà cả Lý nên chỉ đóng cửa trong phòng nghỉ ngơi, thi thoảng đi dạo quanh nhà hoặc sang nhà mợ Trịnh mợ Tống ngồi chơi rồi về, cho đến tận tối Giao thừa mới cùng chồng sang gian chính ăn cơm tất niên cùng cả đại gia đình. Ngày Tết nên gia nhân giăng đèn lồng dán câu đối khắp nơi, khiến cậu đột ngột nhớ về gần một năm trước khi mình được gả vào cửa.
Tầm này năm ngoái, cậu vẫn là cậu hai nhà họ Hàn làng Đông sắp sửa phải lên kiệu hoa chờ cậu cả nhà họ Lý làng Đoài rước về, vẫn còn đang ăn Tết cùng cha mẹ và gia đình anh cả, vẫn còn nhận lì xì mừng tuổi rồi đi chơi xuân khắp nơi, đến tận qua rằm tháng Giêng mới chịu ở yên lo liệu việc chuẩn bị của hồi môn cùng mẹ.
Đến năm nay, vậy mà cậu đã làm vợ, làm dâu, thậm chí là làm ba của một đứa nhỏ đang thành hình rồi. Thời gian trôi chảy, bốn mùa luân chuyển, thời thế đổi thay, gia đình kết giao gia đình, thế hệ nối tiếp thế hệ, lẽ đời muôn thuở đã là thế. Có chăng thì Vương Hạo thấy mình may mắn hơn, vì cậu chưa từng phải chịu thiệt thòi bất kể điều gì, dù là lúc còn niên thiếu hay là khi đã được gả đi.
Lý Tương Hách thấy vợ không được tập trung, ăn uống cũng chẳng mấy, hắn xin cáo cuộc rượu lê thê để đưa vợ rời bữa trước. Cả hai dắt tay nhau cùng đi về phòng, hắn có uống vài chén nên bên người thoang thoảng hương rượu.
- Mợ có thấy khó chịu thì để tôi đứng cách xa một chút nhé?
Hàn Vương Hạo lắc đầu, nắm chặt lấy tay chồng hơn rồi nghiêng người tựa vào hắn.
- Không được đâu, em chỉ có một người chồng là trụ đỡ chống lưng cho em thôi, cậu mà đi đâu thì em biết làm thế nào?
Hắn nghe vậy thì liền quay sang bế thốc cậu lên, khiến Vương Hạo giật mình phải ôm chặt lấy cổ hắn để làm điểm tựa cho khỏi ngã. Mang thai giống như đi trên băng mỏng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như có mệnh hệ gì sẽ hối hận cả đời. Tương Hách ghì chặt vợ trong tay đợi cho cậu bình tĩnh rồi mới bước đi, vừa đi vừa nói, hơi rượu phả lên má cậu nóng ấm trong tiết trời tháng Chạp vẫn chưa tan khí lạnh.
- Là tôi có phúc cưới được em về làm vợ, được em tin tưởng dựa dẫm. Nhưng không đồng nghĩa với việc em thương chồng chống trụ cho em nhiều sẽ thấy mệt mỏi nên mới không chịu ăn uống bồi bổ nhiều vào, để cho bản thân gầy tới mức này.
- Cậu đừng trách mắng em, có trời đất chứng giám, quả thực em đã cố hết sức rồi. Dù sao bây giờ cũng không phải chỉ có mình em như ngày trước.
- Em biết là không chỉ ăn cho một người mà là hai người, vậy em đã ăn nhiều gấp đôi bình thường hay chưa? Một bát cơm thì giờ là hai bát, hai cái bánh đúc thì phải thành bốn cái, cứ thế mà nhân lên.
- Cậu ơi, em mới nghe cậu nói mà đã nổi da gà vì sợ rồi đấy. Bồi bổ thì bồi bổ thật, nhưng làm sao mà tính như thế được, em xin giương cờ trắng đầu hàng trước cho xong.
Cả hai chẳng mấy đã về đến sân, năm hết Tết đến, trong nhà đã thắp nến thắp đèn sáng trưng. Hắn nãy giờ im lặng nên cậu nghĩ hắn say rượu thấm mệt, vợ chồng cùng nhau quay về mà không nói thêm lời nào, phải tới khi đã để cậu yên ổn ngồi xuống giường rồi hắn mới hòa hoãn điều đình.
- Vậy thì cơm ăn một bát rưỡi, bánh ăn ba cái, ba nó xem làm sao cho được thì làm, cha nó chỉ nhượng bộ được đến mức ấy thôi.
Gì vậy chứ, chẳng lẽ từ nãy đến giờ hắn không nói năng gì chỉ vì suy tính cái này thôi ư? Gả về đây gần một năm, cậu cả Lý càng ngày càng làm cho mợ cả nhà mình phải bất lực than trời.
Thôi được rồi, dù sao vẫn đang là năm cũ, cậu giận hắn từ giờ cho đến sáng mai thức dậy thì nguôi, chắc sẽ không tính là để vận hạn năm cũ đeo đuổi sang năm mới đâu nhỉ?
———
Là trụ cột chính trong gia đình, từ lâu cậu cả Lý đã phải dành ra một khoản không nhỏ để lì xì hết cho tất cả mọi người. Từ cha mẹ đến các trưởng bối, từ đám trẻ con đến gia nhân, thậm chí Minh Hùng Mẫn Tích cũng được hắn rút phong bao đỏ hậu hĩnh.
Đến Tết nay Lý Tương Hách đã có vợ rồi, cả hai còn báo tin vui ngay những ngày cuối năm, mấy ngày mùng hắn lì xì bao nhiêu thì vợ hắn cũng được nhận bấy nhiêu gọi là lấy hên. Mặc dù không còn được tính là vợ chồng son mới cưới nữa, nhưng đêm nào Hàn Vương Hạo cũng ngồi mở phong bao rồi đếm tiền mừng tuổi mỏi tay. Thậm chí kĩ tính hơn, cậu còn nhớ hết mình được nhận của ai để ghi ra giấy.
- Sao mợ phải cất công như thế? Cũng không phải tiền hỷ đâu mà.
Hắn ngồi một bên xoa lưng cho cậu đỡ mỏi, không khỏi thắc mắc. Bàn tay vẫn thoăn thoắt ghi chép rồi bận nhẩm tính, cậu phải mất một lúc để ngừng bút trả lời.
- Em làm như thế này là để về sau có dịp, chúng ta phải đưa phong bao dày hơn con số được nhận một chút. Đây đâu phải chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là tấm lòng, là phúc khí của mọi người tặng cho em và con. Đã là phúc thì phải phúc càng thêm phúc, có ai mà muốn phúc phần của mình bị hao đi đâu, cậu thấy phải không ạ?
- Phải, đều là mợ nhà suy nghĩ chu toàn, tôi an tâm rồi, đêm nằm ngủ còn cười được nữa là.
Cậu nghe vậy chỉ cười không đáp, trong lòng đã có tính toán sẵn. Cả ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi, một mình hắn vừa phải đảm đương công chuyện, vừa phải giữ gìn gia sản rồi còn lo cho vợ đang mang bầu ít tháng, giờ Hợi tắt nến đi ngủ mà tới canh năm gà gáy vẫn còn trằn trọc, nằm ngay bên cạnh như thế đâu phải là cậu không biết.
Chỉ là đang đầu năm đầu tháng, phải đợi cho qua mấy ngày mùng kiêng kị nhiều thì cậu mới sai cái Lạc đi tìm thầy lang, nhờ bốc cho cậu cả nó mấy thang thuốc dưỡng tâm bổ huyết.
Cả nhà họ Lý chú tâm vào chăm lo cho an nguy của mợ cả Lý mang thai rồi, vậy thì sức khỏe cậu cả Lý cứ để hết thảy cho mợ đảm nhận là được, không cần nhờ tới ai nữa đâu.
Ngặt một nỗi, Lý Tương Hách là người không quen uống thuốc, lại luôn cho rằng bản thân rất khỏe. Mấy thứ như toan táo nhân thang rồi thiên vương bổ tâm đan* mà thầy lang bốc cho, hắn không chịu dùng lấy một lần nào, cứ đến giờ thuốc sắc xong đem lên là lấy cớ lần lữa rồi trốn biệt.
*toan táo nhân thang, thiên vương bổ tâm đan: là những bài thuốc nổi tiếng trong Đông y có tác dụng bồi bổ khí huyết, an thần dưỡng tâm để chữa chứng mất ngủ, hay mộng mị, ngủ không sâu giấc.
Hàn Vương Hạo lười so đo với chồng, thua keo này thì bày keo khác, cậu không tin mình lại để hắn qua mặt rồi bỏ bê thân thể. Cho tới lúc nhận ra tất cả thức uống trong gian nhà phía Đông này của vợ chồng cậu mợ đổi hết bằng tâm sen và lá vông hãm thành trà để uống, mợ cả Lý còn đích thân đi chợ mua lá dâu và hoa cúc về phơi khô rồi nhồi vào gối, cậu cả mới phải hỏi.
- Những thứ này là để thay cho số thuốc mà tôi giấu em không uống đấy ư? Cũng chỉ có mấy đêm trằn trọc, đâu tới nỗi mợ nhà phải nhọc lòng đến vậy.
- Cha nó không biết trân trọng sức khỏe của mình, vậy thì người làm vợ là ba nó phải ra mặt thay thôi ạ.
Nói như thế rồi, hắn còn biết làm gì ngoài chịu xuôi theo ý vợ, hắn biết lo một việc cũng là cậu bớt lo một việc thôi mà, có gì to tát lắm đâu.
Tết xong là đến Nguyên tiêu, làng Đoài lại có hội làng, không có lần nào không làm quy củ hoành tráng. Nhà họ Lý bây giờ đang tập trung chờ cháu nội chắt nội, không có nhân lực góp công nên chỉ còn cách góp của.
Biết rõ ông cả Lý hào phóng lại đang vui vẻ, nhưng đến bà cả cũng không ngờ ông xuống tay chịu chi hẳn một nửa ngân sách làm hội cho làng, cậu cả Lý thay ông ra đình trình việc về kể lại rằng các bô lão phải nói là cười tới rung râu, mừng không tả xiết.
Hội làng vốn đông người nhiều việc, Vương Hạo và Mẫn Tích được khuyên không nên ra đình để tránh việc rủi ro xảy đến, nhất là Mẫn Tích. Đã gần sang tới tháng thứ bảy, ngày dự sinh cũng được định là vào đầu tháng Ba rồi, ai ai cũng đang nhìn vào bụng em mà ngóng chờ. Nhưng trời sinh bản tính ham vui, nghe thấy tiếng pháo thì không hề sợ sệt, ngược lại Mẫn Tích còn kéo tay thím cả của mình cùng ra cửa chính đứng xem, chỉ sợ là không có ai trong nom thì em chắc chắn sẽ đi ngay đến chỗ náo nhiệt rồi.
- Đúng là chẳng mấy khi trong làng có ngày vui, Minh Hùng nhà con năm nay còn được chọn làm người cầm cờ vía dẫn đội nghi trượng, thế mà con nào có được đi xem.
Vương Hạo biết thừa là Mẫn Tích đang nói lẫy, chỉ đành nhéo mũi em một cái rồi đáp.
- Minh Hùng vừa phải chăm vợ vừa lo luyện tập, còn xin với bô lão cho mình mang áo mũ cờ lọng về nhà để tiện cả hai bề, đâu phải là em không được nhìn thấy chồng mình oai phong bệ vệ. Em đó, không được nhõng nhẽo để tôi mềm lòng cho em đi chơi, lỡ như Minh Hùng với cả nhà mà biết thì làm sao tôi cáng đáng nổi.
Biết tuyệt chiêu của mình không có tác dụng với ai ngoại trừ chồng, Mẫn Tích chỉ biết bĩu môi rồi xoa bụng như thể muốn tâm sự với đứa nhỏ cho đỡ tủi thân, cậu lại đành phải dỗ em bằng cách dặn dò nhà bếp đi tìm mua thanh yên về làm bánh cho em ăn giải sầu.
Dù sao thì người đi trước đã nói "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng.", riêng ngày này phải chỉn chu đâu vào đó thì mới coi như là trọn lễ trọn nghĩa, chỉ riêng Minh Hùng phải đi từ sớm để làm lễ phụng nghênh hồi đình, xong xuôi thì thay mũ áo ra rồi chạy vội về nhà thắp hương cho gia tiên.
Mẫn Tích xót chồng, trong bữa cơm chỉ mải lo gắp hết món này đến món khác vào bát rồi nhòm anh ăn, đến khi hỏi thì chối là vì nghén nên không có khẩu vị. Lỡ như để Minh Hùng biết là do em ăn nhiều bánh thanh yên trước bữa quá nên đầy bụng không muốn ăn cơm, chắc chắn là phải nghe chồng than thở từ giờ tới tối.
Chẳng biết hai đứa thầm thì làm sao mà tối hôm đó, cậu cả Lý bắt gặp Minh Hùng len lén dẫn Mẫn Tích đi ra ngoài, hắn nhẹ bước theo sau ra tới cửa thì thấy vợ chồng nắm tay nhau trên con đường dẫn ra đình làng. Hình như đêm nay ngoài ấy có hát xướng Mẫn Tích thích mê, chắc chắn là thằng cháu trai hắn lại giỏi nghề chiều vợ, đành phải sai mấy đứa gia nhân nhanh nhẹn đi theo trông chừng, có chuyện gì xảy ra thì phải về bẩm lại ngay.
Vương Hạo nghe hắn kể lại cũng chỉ cười cười, đoạn bảo.
- Sắp tới ra Giêng tháng Hai, Mẫn Tích cũng chuẩn bị đến lúc sinh nở rồi, sinh con như bước một chân vào Quỷ Môn Quan vậy, không dễ dàng gì cả, chưa nói đến lúc sinh xong thì lập tức phải vào cữ suốt một tháng. Minh Hùng muốn để cho em ấy được vui nốt một lần, về sau mải chăm con mọn làm gì được tự do tự tại như thế này nữa đâu, cứ coi như hai ta không hay biết gì đi.
———
"Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi..."
Xuân sang tháng Giêng mưa xuân rả rích, tháng Hai tiết trời bắt đầu ấm hơn, đến chớm tháng Ba thì đã cất dần áo ấm chăn lông vào tủ. Trong nhà có một người đã sát kề ngày sinh nở, một người thì đã được bốn tháng, việc cần lo liệu chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.
"Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh."
Ngày mùng Ba tháng Ba năm ấy, cháu dâu dòng thứ của nhà họ Lý là Liễu Mẫn Tích lâm bồn. Thầy lang bà đỡ tổng cả phải vời đến bảy tám người, cháu trai dòng thứ tức là chồng của sản phu và là cha của đứa nhỏ, Lý Minh Hùng ở bên ngoài chờ tới nỗi sốt ruột không yên, phải nạy cửa để chạy vào với vợ.
Cho đến tận giờ Tuất, sau khi đã tận lực suốt hơn nửa ngày trời, Mẫn Tích mới hạ sinh được một đứa bé trai bụ bẫm. Dù đã kiệt sức tới nỗi chỉ có thể thều thào từng hơi, em vẫn kịp nghe chồng đặt tên cho con trai đang khóc vang ở trong tay rồi mới ngủ thiếp đi.
Đứa chắt đầu tiên của nhà phú hộ Lý làng Đoài đời này, được cha mình đích thân đặt tên, gọi là Lý Minh Tùng.
Minh Hùng nhất quyết không chịu một mình bế con trai đến cho ông bà và chú thím gặp mặt mà phải đợi tới mấy ngày sau, khi Mẫn Tích đã bình phục thì cả hai vợ chồng mới ôm con đến nhà chính vái chào.
Em bực chồng lắm nhưng chẳng làm gì được, cũng may bề trên trong nhà không ai nặng nề chuyện này nên không quở trách. Đoạn, Tích sai người đi báo tin mừng cho cha chồng và mẹ chồng được biết rằng họ đã có cháu trai đích tôn rồi, đã là chuyện vui thì phải cùng vui.
Mẫn Tích vào cữ, hàng ngày có chồng chăm nom, bà cả cũng thường xuyên đến thăm rồi dặn dò em một số chuyện cần chú ý khi ở cữ. Thím cả vẫn đang mang bầu nên không tiện sang nhưng cái Lạc bên ấy thì một ngày đi qua đi lại không đếm xuể bao nhiêu lần.
Tấm lông thú mà cậu cả Lý đã thắng được từ ván cờ người trong hội Trung thu năm ngoái, mợ cả Lý xin cha mẹ và chồng cho phép dùng để may thành mấy bộ áo quần mũ tất cho trẻ nhỏ, đến hôm nay đã được mang sang tặng cho đứa bé mới chào đời.
Theo sau đó nào thuốc bổ, nào hoa quả, nào bánh trái không thiếu thứ gì cứ nối đuôi nhau mà đem tới, Mẫn Tích nhìn mà hoa hết cả mắt, đành phải vẫy cái Lạc lại mà dặn.
- Con về bẩm với thím cả là mợ Tích hiểu lòng thím lo lắng nhưng không sang tận nơi được, cho nên mới dặn dò đem đến nhiều như vậy để phòng hờ. Có điều ở chỗ tôi không còn đâu mà cất cho hết nữa rồi, xin với thím thư thư thêm vài ngày, bao giờ ba con tôi dùng vơi đi hẳn thì tôi lại nhận. Chưa kể đến chuyện phải để phần cho anh cho chị tôi sắp tới chào đời nữa chứ.
Đến khi ra cữ, Vương Hạo để cỗ bàn đầy tháng và mâm lễ cúng mụ cho người dưới đảm đương còn khách khứa đến chúc mừng hỷ sự cát tường thì có cậu cả và Minh Hùng lo liệu, mợ cả chỉ tâm niệm một việc là phải ngay lập tức sang thăm Mẫn Tích.
Cũng giống như Hiền Lan nhà Chí Huân và Hiền Tuấn, đứa cháu trai mới tròn tháng của gia đình cũng được mợ cả Lý tặng cho một cái chăn Bách Gia* tự tay may ra, làm cho Mẫn Tích hoảng đến suýt thì ngất xỉu. Đứa nhỏ được cậu ẵm trong tay đã được ba mình cho ăn no từ trước, ngủ say sưa đến nỗi động tĩnh lớn đến mấy cũng chỉ cau mặt bĩu môi rồi lại đều đều vào giấc.
*Chăn Bách Gia hay mền Bách Gia (百家被): là loại chăn truyền thống được may ghép từ hơn 100 mảnh vải nhỏ xin từ nhiều gia đình khác nhau. Theo quan niệm xưa, chiếc chăn này mang ý nghĩa cầu chúc trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, may mắn, trường thọ và được bao bọc bởi tình yêu thương.
———
Vậy là tôi đã cho làng Đoài ăn một lần cỗ đầy tháng rồi đây. Chắc hẳn đọc tới đây thì mọi người cũng biết "hai lần cỗ đầy tháng" mà thầy lang nói ở chương trước có ý nghĩa gì rồi. Vẫn đang còn một lần cỗ nữa, làng mình di chuyển khoan thai chậm rãi giúp tôi, cứ từ từ là sẽ đến ngay.
Thực ra, chương này có một số chi tiết nho nhỏ đã được tung hint từ những chương trước đó rồi, tôi đã ấp ủ mãi đến hôm nay cũng viết được trọn vẹn, cảm giác tuyệt vời quá đi.
Một TMI nữa chính là cái tên của con trai Hùng và Tích ban đầu không phải là Minh Tùng đâu. Nhưng vì ngay từ đầu tôi đã đinh ninh chắc chắn cả hai sẽ có con, nên cũng trong một buổi đêm khuya tháng Một khi mà "喜" mới publish có vài ba chương đầu, tôi đã nhắn tin hỏi một người chị của mình là "Nếu Tích sinh con thì em nên đặt tên là gì nhỉ?", sau đó tôi có hẳn hai cái tên cả nam cả nữ luôn.
Gửi tới người chị đã spam tin nhắn để cổ vũ tôi publish "喜" khi nó chỉ mới là draft trong điện thoại và giục tôi mau ra chương mới chứ chờ lâu sốt ruột quá, chương này tôi dành tặng chị, như một món quà sau cuối. Cảm ơn chị, và tất cả những reader luôn chờ đợi "喜" và ủng hộ tôi, tôi biết ơn mọi người rất nhiều.
Thân ái, uriberry.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top