1 - Ra mắt ☃️
9 năm yêu đương cuối cùng đầu mua đông năm nay Han Wangho cuối cùng cũng chịu dẫn Lee Sanghyeok về ra mắt gia đình, mặc dù anh đã đưa em về ra mắt cha và bà rất lâu rồi.
Đúng là lần đầu nên anh chẳng biết nên chuẩn bị quà cáp ra sao. Lên mạng tìm kiếm rất lâu cuối cùng quyết định mua thịt bò thượng hạng về làm quà tặng nhà vợ. Chủ tịch Lee từ sáng đã dậy rất sớm lựa quần áo lên xuống cuối cùng cũng chọn được bộ ưng ý, gói quà mà tay cứ run mặc cho đám nhóc ở nhà cổ vũ hết mình.
Han Wangho đợi anh trước cổng, họ hẹn nhau vào 7 giờ tối. Anh vừa tới đã lao ra xe ôm người nhỏ hơn vào lòng như để tìm lấy chỗ dựa tinh thần. Em ở trong lòng anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh và nhịp tim đập dồn dập vì lo lắng khẽ bật cười. Thường ngày toàn đòi em dẫn về giờ tới rồi lại run thế kia còn đáng mặt mũi không cơ chứ.
" Vào nhà thôi anh, bố mẹ đang đợi "
Đứng trước cánh cửa lớn anh khựng lại một nhịp, mặc dù đã nghĩ ra một ngàn viễn cảnh nhưng khi đối diện anh vẫn cảm thấy thật sự lo lắng. Han Wangho nhìn anh người yêu chưa gì trán đã lấm tấm mồ hôi thì phụt cười, Lee Sanghyeok bắt được nụ cười của em thì tai đỏ bừng không hiểu nguyên do chắc là anh xấu hổ rồi.
" Bố mẹ em không ăn thịt anh đâu mà lo "
Em mỉm cười tay nắm lấy tay anh trấn an, anh nhìn người yêu rồi gật đầu. Đương nhiên là anh tin Wangho rồi. Nhưng mà anh không tin chính mình, khoảnh khắc khi anh bước vào nhà bố mẹ Han đã đứng sau cánh cửa từ khi nào mỉm cười nhìn anh, thề có chúa lúc đó anh đã gần như muốn khụy xuống vì cơn lo lắng. Khi ngồi vào bàn rồi tay anh vẫn bấu chặt vào nhau.
Mẹ Han từ trong bếp mang ra đĩa trái cây cười hiền bảo anh:
" Con cứ thoải mái như ở nhà không sao cả dù sao thì cũng sẽ là gia đình mà "
Anh hồi hộp đến nỗi lổ tai lùng bùng ai hỏi gì cũng dạ dạ vâng vâng. Còn người yêu của anh thấy bộ dạng lo lắng đến hoá đá của anh thì không nhịn cười nổi.
" Ta nghe nói cháu làm kinh doanh à?"
Ba Han từ tốn hỏi anh cũng dạ dạ. Ông lại hỏi tiếp, câu hỏi này trực tiếp làm Lee Sanghyeok giật mình.
" Hai đứa...ai là người tỏ tình trước? "
Han Wangho chột dạ tay vô thức đưa ra sau vổ vổ lưng anh người yêu ra hiệu. Lee Sanghyeok cắn răng nhận thay người yêu nhỏ.
" Là cháu ạ... "
Làm sao tin đây, chủ tịch Lee thường ngày hung dữ chỉ biết bắt nhân viên tăng ca lại cật lực theo đuổi một đậu đậu nhỏ như vậy có được coi là háo sắc không vậy.
Ba mẹ Hắn bật cười nói tiếp.
" Nhìn cháu chẳng giống người sẽ chủ động có phải chỉ làm vậy với Wangho nhà bác không? "
Lee Sanghyeok khẽ liếc mắt nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh thầm nghĩ lời này của vị phụ huynh cũng không sai. Trên đời này ngoài Han Wangho anh chưa dịu dàng với ai như thế, chưa kiên nhẫn với ai như thế cũng chưa yêu ai đến mức như thế. Anh trả lời hai bác một tiếng " vâng ạ ".
" Vậy thì tốt quá, Wangho nhà bác cũng chẳng yêu ai ngoài cháu. Lúc trước tuyên bố rằng khi nào bác sĩ bảo cưới mới dẫn người yêu về vậy mà... "
Mẹ Han chưa nói hết lời đã bị đậu đậu ngắt. Em xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên. Nói như vậy khác nào nói em không biết giữ giá.
" Mẹ...con có vậy bao giờ đâu chứ "
Ba mẹ Han cùng với Lee Sanghyeok được một trận cười khoái chí. Thấy cả người yêu cũng trêu mình liền bỉu môi giận dỗi.
" Được rồi được rồi con bảo không có thì là không có "
Nói thì nói vậy nhưng nhìn xem, rõ ràng ai cũng đang nín cười.
" Đúng rồi hai đứa khi nào cưới "
Ba Han vừa dứt câu Lee Sanghyeok đã nhanh miệng trả lời.
" Dạ trong năm sau được không ạ "
Chà, xem ra chủ tịch Lee cũng gấp lắm rồi nhỉ? Cũng phải thôi, người yêu của anh xinh đẹp như vậy xung quanh không biết có bao nhiêu là ong bướm không cưới vội anh sợ em sẽ thay lòng mất.
Tai Han Wangho đỏ lên vì ngại trái tim cũng đập mạnh vì không ngờ anh lại thẳng thắn như thế. Chỉ có ba mẹ Han là cười rất hạnh phúc. Cuối cùng thì đứa con mà họ hết mực thương yêu cũng có người cam tâm tình nguyện chăm lo cho cả đời rồi.
Cả nhà vào ăn cơm, bữa cơm thật sự rất ấm áp. Cảm giác lo lắng bang đầu không biết từ khi nào đã biến mất chỉ còn sự thoải mái và lễ phép.
Dùng cơm xong đôi vợ chồng chưa cưới nắm tay nhau đi dạo. Han Wangho bị Lee Sanghyeok gói gọn trong chiếc áo phao quá cỡ rảo bước trên đường. Tay em nắm chặt tay anh cứ như sợ chồng tương lai sẽ chạy mất.
" Wangha...tim anh vẫn còn đập mạnh lắm này "
Em phì cười đưa tay chọt chọt má anh.
" Thấy không, ba mẹ em đâu có ăn thịt anh "
Nói thì nói như vậy nhưng em cũng rất hiểu cảm giác của anh. Ngày đầu em về nhà anh cũng có cảm xúc y hệt anh bây giờ. Thật mừng vì cả hai bên gia đình đều ủng hộ bọn họ bên nhau vậy là mãn nguyện rồi.
" Cảm giác còn run hơn khi anh cầu hôn em "
Anh đưa bàn tay có mang chiếc nhẫn anh đã tự tay mang vào cho em nâng lên hôn nhẹ vào nó. Han Wangho dẩu môi.
" Vì anh biết chắc em sẽ đồng ý chứ gì"
Anh lắc đầu nói không phải. Vì lần đó là muốn xác định mối quan hệ này thật rõ cho cả thế giới biết rằng em là người anh yêu còn lần này là quyết định anh có thể làm được điều đó hay không.
" Vậy nếu lần đó em không đồng ý thì sao "
Anh nhìn em tay chạm vào gương mặt tuyệt đẹp đó nói khẽ.
" Vậy thì anh sẽ cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi "
Thấy dáng vẻ này của anh người yêu em lại muốn trêu anh thêm một chút.
" Nếu như em vẫn không đồng ý thì sao "
Biết em trêu mình anh bế hẳn em lên hôn một cái chóc vào môi.
" Em không thể nào chối bỏ trách nhiệm được "
Han Wangho bị lời nói này làm cho chấn động.
" Gì chứ? "
Anh nhìn em kích động nói.
" Rõ ràng là lúc đó em đã... "
Lời chưa nói hết liền bị em đưa tay che miệng không cho nói vế sau.
Đúng là vào hôm kỷ niệm 9 năm họ yêu nhau đã có chút chuyện xảy ra. Lee Sanghyeok chuẩn bị tiệc cho cả hai nên em đã uống một ít rượu, vì tửu lượng quá thấp mà say bét nhè. Hôm đó cả hai đã làm chuyện nên làm... và khi đó là Han Wangho chủ động. Nghĩ lại thì vẫn tức, rõ ràng em là người chịu đau nhưng anh toàn lấy chuyện đó ra làm nũng cứ như là người chịu thiệt.
" Được rồi được rồi là em cướp mất lần đầu của anh được chưa "
Anh biết đậu nhỏ giận rồi liền lí nhí nói xin lỗi rồi hôn lên môi mềm của em. Han Wangho người thì dễ giận mà giận không nổi 5 giây chỉ cần dỗ ngọt một chút liền chui vào lòng người ta.
" Anh yêu em lắm nên sẽ cưới em về cho em làm Lee phu nhân, cho em tiền tài danh vọng cho em cả cuộc đời của anh luôn cũng được "
Han Wangho bật cười, tay vòng qua cổ anh cúi xuống hôn lên má Lee Sanghyeok.
" Em chờ anh lâu như vậy không chờ nổi nữa đâu "
Anh gật đầu hứa với em sẽ không để em đợi lâu nữa. Họ ôm nhau truớc cái lạnh của mùa đông nhưng trong lòng vô cùng ấm áp vì họ có nhau, có người mà mình yêu nhất bên cạnh.
☃︎☃︎☃︎
______
Lưu ý : đây là những mẫu truyện mình tự nghĩ ra, không áp dụng lên đời sống của tuyển thủ!
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top