dark espresso
cái ô ninh nghệ trác cầm theo vốn chỉ đủ cho một người dùng, quan hệ hiện tại của cả hai đã quá xa để nép chung vào một chiếc ô bé tí. kim minjeong tìm mọi cách giật lấy chiếc ô từ tay nghệ trác, chẳng phải để vai áo nàng khô mà nàng lo em bị ướt. ngay khi cán ô được minjeong cầm lấy, khoảng cách không có dấu hiệu đổi nhưng dường như tán ô lúc này đã nghiêng hẳn về một phía. khi về đến nhà nghệ trác, kim minjeong đã ướt gần hết cả người.
kim minjeong ủ trong tay ly cà phê ngồi co ro trên sofa trong căn phòng xa lạ nhưng tràn ngập mùi của ninh nghệ trác. nàng chậm rãi thưởng thức ly espresso nóng hổi do đích thân người yêu cũ xuống bếp pha. giờ đây, minjeong hiện tại hệt như một em cún con bị ướt sũng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ly cà phê ấm nóng trong tay chứ chẳng hề ngó nghiêng thứ gì khác suốt nửa tiếng đồng hồ.
" chị thay áo đi, ướt hết rồi."
ninh nghệ trác đem ra một cái sweater xám tiêu, ánh nhìn của em vẫn không thể rời khỏi cái vai áo ướt sũng của nàng. một người có cơ địa dễ ốm vặt như kim minjeong, chỉ thở trong tiết trời gió đêm của london thôi cũng đã phải cẩn thận rồi, huống hồ đây còn ngấm nước mưa lạnh buốt cả đoạn đường từ quán cà phê về đến nhà nghệ trác.
" cũng không cần thiết đến thế đâu.."
" thật ra chị cũng không cần phải để ý tôi như vậy "
nghệ trác cắt ngang lời của minjeong, ánh mắt lúc này đã rời khỏi vai áo kia, nhưng tuyệt nhiên không chạm mắt kim minjeong. nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt em từ lúc chiếc áo được mang ra trước mặt. cũng không rõ nụ cười của nàng bất giác xuất hiện ngay sau câu nói của nghệ trác là vì điều gì
" khuya rồi, đừng ra ngoài nữa."
ninh nghệ trác, em nói một câu ở lại đây khó lắm sao?
" được, vậy chị ngủ ở đâu? sofa hay phòng em? "
ninh nghệ trác trừng mắt nhìn minjeong, ôm con mèo trắng trên ghế toan bước lên lầu, vừa đi vừa nói: " sofa, không cần tắt điện phòng khách. xin lỗi nhé, con mèo trắng này chiếm mất diện tích giường tôi rồi. "
thế là nếu không có con mèo đó, nàng sẽ được leo lên giường trác à?
chả biết người yêu cũ cho mình uống cà phê vào giờ này thì đêm nay có ngủ được không, hay là sẽ thức trắng rồi sáng mai dậy đi làm với đôi mắt gấu trúc dọa khách hết hồn. nhưng có cho nàng tiền thì giờ này minjeong cũng không dám bước chân ra ngoài đường. vậy thì thà mặt dày ở nhờ nhà ngưỡi cũ một chút chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?
đèn phòng khách sáng trưng như đêm 30, kim minjeong đương nhiên sẽ chẳng thể ngủ nổi. cơ bản là cho dù có tắt thì nàng cũng không thể ngủ trong bóng tối ở chỗ lạ. ninh nghệ trác hẳn là vẫn còn nhớ điều này. mắt nàng cứ mở thao láo nhìn bể cá trong phòng khách. đến nỗi còn bắt đầu đếm cả nhịp chuyển động của mấy con cá màu mè ninh nghệ trác nuôi.
phòng khách bỗng dưng tối om, ánh sáng trong bể cá cũng đã tắt. kim minjeong nằm bất động mấy giây, khi kịp nhận ra cái gì vừa tắt nàng ngồi phắt dậy loay hoay tìm di động vừa được vứt ở đâu đó trên bàn. khoảnh khắc vớ được điện thoại trên tay, nàng còn chưa kịp thở phào thì cảnh báo sắp sập nguồn đến từ màn hình di động đã làm tinh thần minjeong sập theo. còn chưa vỏn vẹn mấy giây di động của nàng đã tắt ngóm. bóng tối lại dần bao phủ quanh minjeong.
sợ "bóng tối'",
là một thần tượng có tiếng ở làng giải trí hàn, hào quang luôn đi theo winter kim suốt mấy mươi năm làm nghề. nàng sợ bóng tối, vì khi ở trong một khoảng không đen kịt nàng sẽ không biết phải làm gì. đại đa số giấc mơ đến với nàng cũng là từ những linh hồn ở thế giới bên kia và không gian này, tuy những câu nói đầy man rợ xuất phát từ các linh hồn chỉ khiến minjeong cảm thấy xót thương. nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có một chút cảm giác sợ hãi nào. nàng sợ khi ở trong bóng tối quá lâu, nàng sẽ cảm thấy bí bách và đi theo những giọng nói ấy như bám lấy tia hy vọng để thoát khỏi đơn côi. chính vì thế, minjeong tự dặn lòng rằng luôn phải có ánh sáng vây quanh mình bất kể là ở khoảnh khắc nào.
nhưng cái ánh sáng phát ra từ hào quanh thần tượng chỉ sáng khi nàng vẫn còn là nghệ sỹ đứng dưới ánh đèn của sân khấu. thoát ra khỏi các mác thần tượng, minjeong cũng rũ bỏ cái ánh sáng ấy đã được mấy năm rồi. nàng thay thế ánh sáng ấy bằng cách gom tất cả những thứ phát sáng được trên đời này bên cạnh mình. ví dụ điển hình như mọi nơi mà kim minjeong lui tới, tất cả những căn phòng ngủ luôn được bật sáng kể cả ngày hay đêm.
điện phòng khách bỗng dưng sáng trở lại. minjeong nghe thấy giọng nghệ trác phía cầu thang, chẳng hiểu sao lúc quay lại nhìn thấy nghệ trác mắt nàng lại phủ một tầng sương mỏng, rồi lại thấy cổ họng nghẹn ứ, xấu hổ quá đi thôi.
ninh nghệ trác nhìn bồ cũ đang bó mình trên sofa, đôi mắt tựa hồ chứa cả một lít nước mắt đang sắp trào ra. nói không xót là đang tự lừa chính mình, nghệ trác bước xuống cầu thang nhưng dường như vội vã hơn bình thường, không thể chỉ nhìn kim minjeong như thế được nữa
"chị lạnh lắm khôn-?"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top