1.
Tháng 3 năm 2022,
Ngày ấy, phía tây nước Đức chẳng ngừng mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo, trắng xóa phủ kín mọi thứ, tạo nên một tầng sương mờ nhẹ nhàng ám mờ đi chiếc cửa sổ nhỏ trong một căn nhà nằm bên rìa thành phố. Jude vừa nhắn xong vài dòng tin nhắn với người yêu, à không, sắp đến sẽ chẳng còn người yêu nữa, bởi cậu và người ấy sẽ sớm chia tay thôi. Mang theo tâm trạng rối bời nặng trĩu, cậu không gọi xe, chỉ dùng một chiếc ô màu xanh rêu băng qua những cột đèn sáng bừng của North Rhine-Westphalia hoài cổ, hoa lệ của nước Đức hào nhoáng.
Mưa vẫn rơi tí tách xuống làn đường đông đúc. Đường phố hiện giờ đông đúc tới độ như muốn nhấn chìm thiếu niên mười chín tuổi, khiến cậu cảm thấy mình như tách biệt cả thế giới. Dù đông đúc là thế, nhưng trong không khí vẫn mang hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo bám lên chiếc ghế đá ngoài đường, Jude khẽ xuýt xoa, một làn khỏi mờ thở ra bay rồi tan biến trong không trung. Lướt qua cậu là vài cặp đôi, dưới không khí lạnh của trận mưa rả rích, họ đan từng ngón tay vào nhau, trao nhau những cái ôm ấm áp vì hai trái tim đang đập trong người vẫn đang bùng cháy cho thứ gọi là "tình yêu". Còn Jude, cậu có gì? Cậu chẳng có gì cả, nếu không sẽ chẳng phải cô đơn trong mưa phùn trái mùa cuối xuân, cũng sẽ chẳng để bàn tay run rẩy trơ trọi giữa cái lạnh.
Vậy tên người yêu của cậu, hắn đâu rồi?
Mưa gần tạnh, tí tách rơi rồi trườn lên tán lá xanh mơn mởn run rẩy dưới cái lạnh buốt giá khiến nó trĩu nhẹ xuống mỗi đợt hứng từ hứng giọt nước từ hư không. Ngoài rìa thành phố giờ này đã vơi dần làn xe đông đúc qua lại, trả lại phút giây bình yên hiếm hoi cho những căn nhà im lìm đang ngủ. Jude dạo bước trong một công viên vắng tanh, nhỏ bé, chỉ có chiếc xích đu đung đưa nhẹ từng nhịp theo chiều gió. Cậu cắm mặt vào điện thoại, chờ đời người kia hồi âm, trong lòng có chút thấp thỏm.
Chỉ vài phút sau, người yêu của cậu tới, người mà cậu tưởng rằng sẽ gọi là "mãi mãi", nào ngờ giờ đây mới ngỡ hóa ra là "tạm thời". Hắn đứng như một pho tượng khổng lồ giữa đêm, ánh đèn đường mờ ngã sắc vàng đục lên tấm lưng của hắn càng tôn lên vóc dáng đô con, gần như phủ bóng lên thân hình có phần nhỏ bé của cậu, khi ấy chỉ còn vài tháng nữa để qua tuổi mười chín.
"Sao em lại tới đây? Có chuyện gì lại hẹn anh tới giờ này?" - Hắn hỏi, giọng có chút mất kiên nhẫn. Cũng phải, hắn vừa tham gia sự kiện và phỏng vấn dày đặc không phải là Jude không biết. Chỉ là nếu không phải ngày hôm nay, thì ngày mai cậu sẽ chẳng còn quyết tâm nữa.
Trái ngược với thái độ của người kia, Jude lại bình thản như chẳng có chuyện gì. Hàng mi rũ xuống nhìn đôi bàn chân đang đứng cạnh vũng nước nhỏ trên đất, hơi thở nặng nề.
"Em biết đó, hôm nay anh có rất nhiều công việc. Giờ anh chỉ muốn nghỉ sớm." - Hắn rõ ràng mất kiên nhẫn đến kì lạ trước hành động chậm rãi, thản nhiên của người kia.
"Phải, em biết, mà là biết thông qua truyền thông. Trước đây anh luôn nói với em mọi chuyện để em không lo lắng. Giờ thì sao? Đến cả việc anh dọn từ nhà em sang chỗ khác cũng chẳng thèm đoái hoài nói với em một tiếng nào cơ đấy." - Jude nói, giọng cậu ám màu thất vọng tột cùng. Cậu ngước nhìn lên gã Na Uy với mái tóc vàng, người mà luôn dịu dàng quan tâm cậu, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi - "Erling, em mệt rồi."
"Phải, anh cũng mệt rồi, Jude. Nếu đã mệt thì còn tới hẹn gặp anh làm gì? Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao, lại lấy trò giận dỗi của trẻ con nữa à." - Erling đáp, đôi lông mày vàng nhạt khẽ nhíu lại nhìn cậu, nhóc con đáng yêu luôn chạy tới lao vào lòng Erling và hỏi anh rằng "hôm nay anh đi làm có mệt không?" cũng chẳng còn nữa.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đồng tử xanh của người Na Uy cao lớn, môi cậu mấp máy dường như sắp thốt ra lời gì đó nhưng nửa chữ sau đã chôn vùi trong cổ họng. Cậu khẽ nuốt nước bọt, thở hắt một hơi trước khi lùi một chân ra sau trước biểu cảm có phần khó hiểu của người kia. Dần dần, khoảng cách của họ đang kéo dãn ra từng chút, tựa hồ có một vật cản không tên đang vẽ lên ranh giới giữa cả hai.
Mệt? Nói chuyện với em khiến anh mệt thế à?
Jude thoáng giao động. Cậu suýt nữa quên mất mục đích mình tới đây hôm nay là gì rồi. Nếu còn chần chừ, cậu sẽ sụp đỗ mất. Việc gì phải hao tổn tâm trí cho một kẻ vốn đã chẳng còn chút lưu luyến nơi tình yêu đang chờ mong? Jude còn trẻ, còn chưa tới hai mươi, đường đời còn dài, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Jude nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi thở đều đều nhìn vào Erling. Một sự bình lặng đáng sợ, như một mặt nước chẳng còn gợn sóng. Khi còn yêu, người ta mới giận, mới hờn. Còn khi đã dứt khoát ra đi, thì đến tức giận cũng chẳng màng mà thôi. Cậu liếm nhẹ qua vành môi khô căng, nói:
"Chia tay đi, Erling."
Lời cậu thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Erling thoáng ngạc nhiên, rõ ràng có thể thấy đôi mắt của anh mở to, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái ban đầu.
Erling không nghĩ rằng Jude sẽ chia tay anh.
"Vậy, lí do em đưa ra là gì? Ít nhất cũng phải có một lí do để còn nói với đồng đội lỡ may họ hỏi. Em và anh đều hiểu rõ thực chất ngọn nguồn cớ sự hôm nay đều từ đâu mà."
Giọng nói của hắn đều đều như chuyện của ai, chẳng mảy may quan tâm đến từng chữ một có thể cứa vào tim đối phương. Không phải là "Lí do là gì?" mà là "Lí do em đưa ra là gì?", chỉ thêm vỏn vẹn ba chữ lại thay đổi cả nghĩa của câu. Hắn không hỏi cậu lí do vì cả hai biết thừa điều đó. Hắn chỉ muốn một lí do gì đó ngắn gọn, nói dễ nghe chút, để hắn giải thích cho người khác. Có lẽ chính hắn đã hiểu dù gì chăng nữa, kết cục này sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Cứ bảo với họ là chúng ta vẫn bình thường thôi, họ sẽ không hỏi thêm đâu. Dù sao mối quan hệ này cũng chưa từng công khai, và cũng chỉ là suy đoán từ mọi người thôi mà, giống như cái cách anh chở cô ấy về nhà với cái danh 'người độc thân' đấy." Jude không quên kháy thêm một câu chúa chát trước khi kết thúc mọi thứ.
Khóe miệng của Erling khẽ giật, hắn muốn chống lại những lời "cáo buộc" từ người yêu cũ, song vẫn quá mệt để giải thích nên đành im lặng. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang cái lạnh lẽo của trời trở giông tố khiến một lọn tóc vàng nhạt của hắn bay ngược lại, như có như không tan nhẹ vào không khí. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai, một khoảng cách giữa hai cái bóng to lớn in hằn trên mặt đất, kéo một vệt dài đổ về phía đèn đường. Jude trầm lắng, giọng cậu ứ nghẹn lại, đáy mắt ngập tràn sự thất vọng. Không nói thêm một lời nào nữa, cậu bước ngang qua mặt qua Erling như một người xa lạ. Từ nay, từ xa lạ thành quen, từ quen thành xa lạ, những thứ trước đây thôi thì cứ để quá khứ ngủ yên. Cậu sẽ quên, tập quên đi tất cả, tập quên đi những tháng ngày được người kia trao đi hơi ấm.
Jude chỉ mới gần mười chín thôi. Đoạn đường phía sau còn dài, có khi hắn chỉ là một kẻ thoáng qua đời. gửi cho cậu một ít hơi ấm và một nhành hoa rồi lại tự tay bóp nát nó, phải không? Chỉ là một kẻ trong số những kẻ còn lại.
...
Mười giờ đêm.
Jude rời từ nhà Erling bằng một chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày. Cậu nghĩ mình điên rồi. Nhà họ cách nhau mười mấy phút, vậy mà cậu lại chọn đi bộ để đến nhà hắn trong tiết trời tệ hại này, cậu quả thật là điên rồi. Có lẽ là vì Jude thấy có gì đó trống trãi, hoặc chỉ là cậu muốn dành một thời gian trên phố để suy nghĩ về quyết định ngày hôm nay. Thực lòng, cậu cũng không muốn nói lời chia tay như thế. Nhưng nghĩ lại bản thân mình đã phải chịu đựng những gì, những thứ quá tồi tệ với một chàng trai non nớt chưa trải sự đời, quả thực cậu đã lựa chọn một quyết định mạnh mẽ nhất trong đời này - cắt đứt tình duyên với một người mà cậu đã sống chết nói lời yêu, đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh năm dài tháng rộng, đã từng mơ đến viễn cảnh "mãi mãi" về sau này dưới ánh nắng vàng ươm ngọt ngào ôm lấy cả hai giữa một mùa xuân rực rỡ.
Jude như một kẻ kiệt sức. Một mối tình đã vắt kiệt cậu thì vốn không còn gọi là tình yêu. Bọn họ đã từng rất yêu nhau, nhưng giờ cái yêu đó đã bị biến chất, trở thành "nhìn nhau cũng thấy mệt". Chỉ có trả tự do, để người ấy đi thật xa, cũng là cho bản thân một giây phút được bình thản sau bão tố mới là tốt nhất. Chầm chậm bước đến giường, cậu như một pho tượng đổ gục xuống chiếc ga giường lạnh như băng. Đôi mắt đen hơi nhíu lại, tựa hồ đang có một tảng đá treo lơ lửng trên mí mắt khiến cậu chẳng tài nào mở lên nỗi.
Buồn cười nhỉ? Đầu năm nay, họ còn đón giao thừa cùng nhau. Jude đã nghịch ngợm ngã vào vòng tay rộng lớn của hắn, chui rúc rồi để cằm mình tựa lên vai Erling. Còn hắn, hắn sẽ luôn thế, sẽ hôn vào trán cậu và gửi cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Căn nhà, chiếc giường, mọi thứ từng là của cả hai. Chiếc ga giường mới tinh này từng có mùi hoa oải hương dịu dàng của hắn, mà giờ đến người còn chẳng còn. Trơ trọi trong không gian lạnh lẽo, cậu úp mặt xuống gối, từng thớ cơ rã rượi như tan vào giường rồi đến một lúc nào đó lại thiếp đi không hay.
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Erling và Jude tệ đi chỉ trong ba tháng? Đầu năm hắn và cậu còn tốt thế cơ mà, còn hẹn cuối năm nay sẽ đi du lịch cùng nhau sau các giải câu lạc bộ nữa.
Có lẽ là do lịch trình. Dù tập chung một câu lạc bộ, song họ vẫn có những mục tiêu của riêng mình. Erling Haaland khi ấy luôn tập trung vào gây dựng sự nghiệp cho mình, dần dà hắn lại quên mất đi mình có một người thương luôn đợi hắn ở nhà dùng bữa tối, cũng sẽ quên mất có người từng ngủ gục trên những băng ghế nhìn hắn tập banh đầy chăm chỉ. Và Jude Bellingham luôn có thế giới riêng của mình, nên cậu cũng chẳng nhớ được chuyện mở hoàn toàn cánh cửa ấy cho người bạn trai ấy vào. Cậu luôn thế, khi gặp chuyện lại luôn tự giấu một mình, tự gặm nhấm nỗi đau mà chẳng buồn chia sẻ cho ai. Điều đó khiến người kia luôn có cảm giác gì đó xa cách với cả chính người yêu mình.
Hoặc có lẽ là cộng thêm chuyện hiểu lầm. Vì lịch trình thất thường và phải quay thêm nhiều các clip quảng bá khác nên cả hai không mấy có thời gian dành cho nhau là bao. Vì thế nếu cả hai vô tình tiếp xúc thêm với một ai đó, có thể là trong sự kiện, hoặc quán bar sau chiến thắng vang dội hay ngẫu hứng đi cùng bạn bè, đối phương sẽ chẳng hay biết gì đâu. Nếu điều ấy là một giấc mơ, cậu sẽ luôn khóc trong giấc mơ lẫn ngoài đời. Là ngày cậu thấy hắn đang hôn một cô gái khác trong quán bar, hai người họ cười cười nói nói, khiến cậu trở thành người vô hình. Và lần gần nhất khi cô gái ấy xuất hiện cùng với đám tụ tập trong câu lạc bộ vì là em gái của một đồng đội, hắn đã xung phong được đưa cô ấy về. Và tất nhiên cậu dù có giận cách mấy vẫn không có quyền ghen, vì dẫu sao mối quan hệ này chỉ là bí mật, đối với cả thế giới thì hắn là một cầu thủ đang trong độ tuổi phơi phới độc thân mà thôi. Về đến nhà, cậu đã từng nhẹ nhàng, cũng từng khó chịu, và lần nào cũng đều nhận một cái nhăn mặt của hắn. Chỉ ít lâu sau, hắn bỏ đi, rời khỏi căn nhà mà cả hai từng chung sống với không một lời thông báo.
Tình đầu của Jude là Erling Haaland, gã Na Uy với mái tóc vàng chơi chung câu lạc bộ. Hắn đến với cậu bằng sự dịu dàng, có chút gì đó ngượng ngùng của tuổi mới lớn, nhưng cũng có gì đó trưởng thành để đủ bao bọc một kẻ nóng nảy như cậu. Và sau đó, hắn đâm cậu một nhát thật sâu, để cậu trong nỗi đau tột cùng khó thành lời. Nó diễn ra quá nhanh. Từ ánh mắt ngọt ngào dần chuyển sang màu lạnh nhạt của nước biển ngoài khơi xa. Cả cử chỉ ân cần luôn nắm lấy tay cậu, giờ lại phủ phàng gạt tay ra khi cậu ôm hắn trong lúc ngủ. Một thứ tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào tựa mật, lại chính là mồ chôn. Với đứa nhóc gần mười chín tuổi chưa đủ chín chắn sự đời thì rõ ràng đối với nó chính là cú sốc lớn nhất kéo dài mãi về sau.
Erling Haaland là sương sớm ban mai, là mặt trời ấm áp, mang cảm giác bình yên khi thả những tia nắng vàng tựa dải lụa mỏng manh vắt ngang qua người cậu trên cánh đồng yên ả nơi quê nhà. Và cũng chính Erling Haaland là thứ mật ngọt chết người, khiến cậu không nỡ dứt ra, lại càng yêu sâu càng thấm lâu, dần bào mòn cả tinh thần lẫn thế xác. Đến như dịu dàng mà rời đi lại hơn cả bão tố. Jude đành buông tay, vì cậu mệt, và cũng biết sẽ sớm có ngày này. Thôi thì tự mình chủ động, âu cũng sẽ tốt nhất, sau này lại đỡ đau hơn nhiều chút.
Những ngày tháng sau đó, cả hai dường như không nhìn nhau dù chỉ một chút. Khán giả và cả những đồng đội sát cánh với sắc vàng, đen trên áo luôn nhìn họ với tình anh em khăng khít, là một cậu bé Jude bốc đồng nhưng cũng rất tốt bụng, là một chàng trai Erling hướng dẫn người đàn em từng chút một. Họ đã quen với những pha kiến tạo và ăn mừng, những lần hắn gục xuống tựa đầu vào cổ cậu ngay trên sân cỏ, và cả khi Jude bị ăn hiếp, Erling luôn luôn là người đầu tiên đứng ra che chắn cho cậu. Thế mà chỉ sau một năm, có một khoảng cách gì đó đang lớn dần giữa họ. Họ không thấy Jude và Erling đi chung, và cũng không còn thấy họ ăn mừng cùng nhau nữa. Có gì đó gượng gạo, xa cách hơn cả thuở mới quen. Đồng đội lâu lâu lại thắc mắc hỏi nhỏ, thì lần nào Jude và Erling cũng đáp:
"Chúng tôi bình thường thôi."
Nhưng người trong cuộc rõ ràng không phải không biết, mối quan hệ này đã mục rỗng từ lâu, rằng tình yêu này chỉ nên dừng khi họ làm đồng đội mà thôi. Cái ngày hôm ấy khi Jude say, đáng lẽ ra cậu không nên nói câu đó. Vì khi đồng ý, thì mối liên kết giữa họ đã chết ngay từ vạch xuất phát rồi.
...
Tháng 5, năm 2022
Đã hơn một tháng kể từ ngày Erling và Jude chia tay.
Chỉ còn vài ngày nữa là Erling chia tay câu lạc bộ.
Lần này, câu lạc bộ Borussia Dourtmund có một trận đấu giao hữu tại nước Mỹ xa xôi nằm phía bên kia đại dương (1*). Họ có hơn nửa ngày để qua đó trước ngày thi đấu và luyện tập. Từ sớm, một chuyến chuyên cơ đã đến để đưa các ngôi sao hi vọng trong lòng người hâm mộ rời khỏi đất nước của những tòa lâu đài để đến với xứ sở cờ hoa.
(1*): chi tiết này là giả tưởng nhằm bổ sung thêm vào cốt truyện.
Jude ngồi cùng với một người đồng đội khác ở cuối hàng ghế, trong khi Haaland ngồi ở ghế đầu cùng với một người khác tít ở phía xa. Chuyến bay có chút ồn ào khi mọi người nói chuyện với nhau, kèm theo một chút áp lực, và không khí tiếc nuối khi chân ghi bàn, quái vật của Borussia Dortmund - Erling Haaland trong tháng này sẽ chia tay với câu lạc bộ và trận đấu này là trận cuối cùng.
Đáng lí ra chuyến bay này sẽ diễn ra như bao lần khác, khi cả đội hòa chung không khí hào hứng trước thềm trận đấu mới, và Jude sẽ không quan tâm Erling đang nói chuyện với ai hay làm gì. Đột nhiên, người đồng đội ngồi cạnh Erling đi xuống ngỏ ý chuyến chỗ cho Jude vì muốn ngồi cạnh bạn của mình. Cậu cũng dễ tính và cũng chẳng có lí do nào để từ chối nên nhanh nhảu đồng ý.
Cho đến khi bước chân của thiếu niên gần đến vị trí mình sắp được ngồi, cậu mới để ý cái đầu vàng hoe của kẻ quen thuộc nào đó ngoi lên khiến trong lòng cậu nảy ra hàng vạn kịch bản tệ hại. Trước khi bước vào đây, Jude không để ý Erling đang ngồi đâu vì mải mê nói chuyện, nên giờ đây cậu đang như kẻ mù đi vào hố bom.
Lẽ nào là anh ta?
Jude lóe lên một tia linh cảm chẳng lành. Nào ngờ ngay giây phút ấy, Erling cũng ngoảnh mặt lại phía sau khi thấy ai đó đang tiến gần, bắt gặt ánh mắt bối rối của Jude và ánh nhìn ngạc nhiên của người kia, cậu biết mình xong rồi. Giờ tiến tới ngồi thì cậu biết cậu sẽ "không qua khỏi", nhưng nếu rời đi chỉ vì hắn thì cậu sẽ bị xem là "thằng hèn không dám đối mặt với người yêu cũ". Chỉ trong vài giây suy nghĩ, não Jude đã vạch ra hàng ngàn phương án. Cái tôi quá cao của thiếu niên quyết định không chịu khuất phục trước gã Na Uy lạnh lùng khó ưa. Chân cậu dừng một chút, trước khi tiến đến ngồi cạnh Erling, mặt hướng ra phía ô cửa sổ tròn, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Jude cảm nhận rõ từng thớ cơ trên cơ thể đang đông cứng lại, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề như một tảng đá to lớn đè lên đường hô hấp. Đôi mắt nâu nhìn về phía những áng mây trôi yên ả trên bầu trời thăm thẳm, trong khi trong lòng đã như lửa đốt. Cậu biết rằng, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách thông thường được nữa. Và chuyến bay hơn mười hai tiếng này sẽ là chuyến bay dài nhất cuộc đời cậu.
-
tui tính ra tầm 3 chương là end hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top