Chương 8
Cả không gian trong nhà Linh trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân lộc cộc của Thằng Bảy khi hắn vội vàng đi qua lại trong phòng. Hắn đang làm công việc quen thuộc, lau dọn, nhưng tay hắn run rẩy một cách khó kiểm soát. Linh ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đầu óc vẫn không khỏi căng thẳng, như thể có điều gì đó không ổn. Cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng cô, nhưng không hiểu sao lại không thể thoát ra được.
Linh vừa ngồi đó, bỗng một tiếng động lớn phá vỡ sự yên tĩnh. Một món đồ quý giá rơi xuống từ trên giá và vỡ tan thành hàng nghìn mảnh vụn, tạo nên một tiếng vang ầm ầm vang dội khắp căn nhà. Đó là chiếc bình sứ cổ mà Linh rất quý, món đồ này từng được bà ngoại của cô trao tặng, là vật kỷ niệm vô giá mà Linh luôn gìn giữ cẩn thận. Cả thân thể cô bỗng run lên, cảm giác như mọi thứ đột ngột bị lấy đi.
Tiếng vỡ ấy như một cú tát vào lòng Linh, khiến cô không còn kiềm chế được cơn giận đang dâng lên trong người. Bàn tay cô siết lại, môi mím chặt. Linh đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa, lạnh lùng như dao sắc.
"Thằng Bảy!" Linh gọi to, giọng lạnh như băng.
Thằng Bảy giật mình, vội vàng chạy lại, mặt tái xanh vì sợ. Hắn biết chuyện gì sắp đến, nhưng vẫn không dám nói một lời xin lỗi nào.
"Cô Hai, tôi... tôi thật không cố ý," hắn lắp bắp.
Linh không thèm nhìn vào mặt hắn, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Không cố ý thì có ích gì? Cái bình đó, là của bà ngoại tôi. Mày làm vỡ rồi phải chịu trách nhiệm!"
Mắt Linh long lên, cơn giận không thể kiềm chế được nữa. Cô quay người, bước nhanh tới chiếc kệ gỗ bên cạnh và lấy ra một bó roi. Những chiếc roi ấy, được quấn chặt lại với nhau, mỗi cây dài và cứng, nhìn như thể chuẩn bị cho một trận tra tấn.
Thằng Bảy không kịp phản ứng gì đã cảm nhận được cái lạnh toát từ sự im lặng của Linh. Cô lao đến, tay cầm bó roi như muốn chém đứt tất cả những gì đã làm hỏng món đồ quý giá đó.
"Cô Hai! Tha cho tôi! Tha cho tôi..." Thằng Bảy kêu lên nhưng đã quá muộn.
Roi bắt đầu quất xuống, từng tiếng "roạt" sắc lạnh xé toạc không gian, từng đòn roi nặng nề đánh xuống cơ thể hắn. Linh không hề dừng lại, mắt cô chỉ chăm chăm vào chiếc bình vỡ dưới đất, như thể chỉ khi nào trả lại được sự công bằng, sự giận dữ trong lòng mới nguôi ngoai.
"Phập! Phập!" Mỗi cú đánh đều như xé rách không khí, tiếng roi đánh xuống da thịt khiến Thằng Bảy đau đớn không thể thốt nên lời. Hắn gập người xuống, cố gắng chịu đựng nhưng không thể cầm được tiếng rên rỉ.
Những cú roi giáng xuống như mưa, không dừng lại dù Thằng Bảy đã ngã xuống đất, cơ thể hắn bầm tím, máu chảy ròng ròng trên nền gạch. Linh không bận tâm, thay roi cầm lên đánh tiếp. Cơn giận của cô đã lên tới đỉnh điểm, và cô chỉ biết đánh, đánh đến khi nào không còn thấy sự giận dữ trong người nữa.
Tiếng roi tiếp tục vung lên, tiếng "phập" mỗi lần lại làm không khí trở nên căng thẳng, nặng nề hơn bao giờ hết. Đến khi một cây roi bị gãy làm đôi, Linh không chút do dự thay ngay cây roi khác để tiếp tục.
Cả căn nhà lúc này không ai dám lên tiếng, dù gia nhân trong nhà đứng xem rất đông. Họ lặng lẽ đứng từ xa, chỉ dám lén nhìn về phía Linh và Thằng Bảy. Những ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng không một ai dám lên tiếng can ngăn, dù chỉ là một lời. Cảnh tượng này đối với họ quá đỗi quen thuộc – Linh luôn lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy, chẳng ai dám can thiệp vào việc của cô. Mọi người chỉ biết đứng xa xa, sợ hãi nhìn vào mà không dám làm gì.
Chỉ khi bà Sáu đứng lặng lẽ từ phía sau, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào Linh, bà mới tiến đến gần và khẽ gọi:
"Cô Hai ơi, đủ rồi! Cô đánh nữa là nó chết đó cô!"
Linh nhìn bà Sáu một cách lạnh lùng, nhưng rồi lại nghe thấy một tiếng động nhẹ từ cửa. Cái gì đó vừa động đậy bên ngoài, rồi bà Sáu khẽ nói tiếp:
"Cô Hai, hình như là cô Mỹ Linh... cô Mỹ Linh tới rồi đó."
Linh giật mình, đầu óc cô bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô từ từ dừng lại, bàn tay đang cầm roi buông lỏng. Những lời của bà Sáu như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cô ngay lập tức ý thức được sự có mặt của Mỹ Linh. Cô không muốn Mỹ Linh thấy cảnh tượng tàn bạo này, không muốn để cô ấy nghĩ xấu về mình.
Cơn giận của Linh chưa kịp tan hết, nhưng khi nghe bà Sáu nói đến Mỹ Linh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô từ từ bước lại, quăng roi xuống, và đứng lặng lẽ nhìn xuống Thằng Bảy, người đang nằm bất động trên sàn, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi và đau đớn.
Linh hừ lạnh, quay lưng lại và bước về phía cửa, những cơn giận như thể vẫn còn vương lại trong từng nhịp thở. Nhưng cô đã dừng lại đúng lúc, không thể để cho Mỹ Linh thấy được hình ảnh này. Cô biết, nếu để cô ấy thấy, sẽ có điều gì đó thay đổi mãi mãi trong mối quan hệ của họ.
Khi bà Sáu thông báo rằng Mỹ Linh đã tới trước cửa, Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cơn giận đã qua đi, nhưng hình ảnh Thằng Bảy đang nằm dưới sàn vẫn khiến cô cảm thấy bực bội.
"Kéo nó xuống nhà dưới, bỏ đói nó 3 ngày. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Nhanh lên!"
Linh không quay lại, chỉ vội vã bước ra ngoài để tiếp đón Mỹ Linh.
Linh chưa kịp chỉnh lại áo thì đã nghe tiếng chân người bước vào sân. Mỹ Linh đến thật rồi. Cô cố trấn tĩnh, ánh mắt quét nhanh qua gian nhà, như muốn chắc chắn rằng không còn dấu vết gì của cơn giận ban nãy. Bà Sáu hiểu ý, nhanh chóng ra hiệu cho gia nhân dọn dẹp, còn bản thân thì lặng lẽ lùi ra phía sau.
Vừa bước ra tới cửa, Linh đã thấy bóng dáng Mỹ Linh. Cô gái ấy vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ thanh thoát và đôi mắt sáng như hôm nào. Hôm nay, Mỹ Linh mặc áo bà ba màu lam nhạt, mái tóc được búi gọn phía sau, trông dịu dàng mà lại nền nã. Nàng cười tươi, bước tới trước mặt Linh, giọng nói trong trẻo vang lên giữa buổi trưa oi ả:
"Chị Linh, em qua chơi mà không báo trước, có làm phiền chị hông?"
Linh nhìn Mỹ Linh một thoáng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Vừa nãy còn nổi giận đùng đùng, vậy mà giờ lại chỉ muốn nhìn nàng thêm chút nữa. Nét mặt cô dần giãn ra, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh, mang theo chút lạnh lùng quen thuộc:
"Hà cớ gì em phải khách sáo vậy? Qua đây chơi là tốt rồi."
Mỹ Linh cười, mắt khẽ cong lên. Nàng bước vào nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, nhưng không nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra. Linh dẫn nàng đi qua hành lang dài, nơi có giàn hoa giấy rủ xuống, che bớt đi ánh nắng gay gắt của buổi trưa.
Cả hai đi tới gian chính, nơi đặt bộ tràng kỷ bằng gỗ gõ đỏ bóng loáng. Linh chậm rãi rót trà, động tác cẩn thận như thể muốn che giấu đi điều gì đó. Mỹ Linh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Linh, nửa đùa nửa thật:
"Sao tự dưng hôm nay chị tiếp em có vẻ... nghiêm trang quá vậy?"
Linh thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Cô đặt chén trà xuống trước mặt Mỹ Linh, nhàn nhạt đáp:
"Tánh chị trước giờ vẫn vậy, em mới để ý hả?"
Mỹ Linh che miệng cười khẽ, nhưng rồi ánh mắt nàng vô tình lướt qua tay Linh. Trên cổ tay trắng nõn ấy còn vương chút vết đỏ, như thể vừa nắm chặt thứ gì đó rất lâu. Mỹ Linh hơi nhíu mày, nhưng không hỏi ngay.
"Dạo này em nghe nói chị Linh định dọn về Cần Thơ ở thiệt hả?"
Linh gật đầu, giọng vẫn không chút cảm xúc:
"Ừ, ở đây thuận tiện coi sóc công việc hơn."
"Vậy là từ nay em có thể gặp chị thường xuyên hơn rồi ha?" Mỹ Linh cười, ánh mắt lấp lánh.
Linh hơi ngước lên nhìn nàng. Câu nói ấy nghe qua thì bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô khẽ rung động. Cô cầm chén trà lên, hớp một ngụm nhỏ, giọng nói có phần nhẹ hơn so với lúc nãy:
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhưng dường như trong đó chứa đựng rất nhiều điều không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top