WatTruyen.Top

Đường Phân

56

cchi98661

CHƯƠNG 57: ĐƯỜNG PHÂN

Căn bản là không chờ mong hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Tề Nguy quả thực ngây ra mất mấy giây, rồi mới trở lại bình thường.

Cảm giác này với một người có chỉ số thông minh như anh thực sự rất hiếm gặp. Rõ ràng anh vẫn luôn biết học trưởng thiếu thốn tình thương, cũng biết anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cọng rơm cứu mạng, thế mà một câu nói chuẩn xác và chạm đến trái tim như "Căn bản là không chờ mong hạnh phúc", anh lại chưa từng nhận ra.

Anh nhìn Trình Triệt, Trình Triệt vẫn đang gọt đồ. Một câu như vậy, anh ấy chỉ bình thản, thuận miệng thốt ra.

"Nhưng mà, vẫn phải tin... Hẳn là sẽ có người nguyện ý ở lại vì cô ấy chứ?"

Tề Nguy: "Hả?"

"Là cô gái anh vừa nói ấy, người luôn giận dỗi khi yêu đương. Em nghĩ nếu có ai đó đủ kiên nhẫn với cô ấy, luôn ở bên cô ấy, cho cô ấy thật nhiều thật nhiều hơi ấm, chắc cô ấy cũng sẽ dần tốt lên phải không?"

Tề Nguy: "..."

Anh như bại trận, từ từ xoa xoa giữa mày.

Thật là không ổn.

Trước đây, anh vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật lý tính thuần túy. Hoàn toàn không tin vào cái gọi là huyền học, lại càng không tin vào cái gọi là định mệnh.

Nhưng nếu nói trên đời này thực sự không tồn tại "duyên phận", không tồn tại cái gọi là "trời se đất dệt", thì cuộc gặp gỡ của học trưởng và người trước mắt này, còn có thể gọi là gì đây?

...

Mấy ngày sau đó, Tề Nguy rải rác kể cho Trình Triệt thêm vài chuyện về cô gái "hay làm" ấy.

Anh kể, "đứa trẻ đó" nhà điều kiện vật chất thực ra rất ưu việt, bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là một giáo viên tự giác. Cả hai đều đặt kỳ vọng cực cao lên con cái.

Cho nên, trong căn biệt thự xinh đẹp ấy, những ông bố bà mẹ nghiêm khắc đã đặt ra một phương thức giáo dục rất "khoa học" — từ nhỏ đến lớn, muốn bất kỳ thứ gì, đều phải tự mình dùng 'thành tích', dùng 'biểu hiện' để đánh đổi."

Biểu hiện tốt, thì có thể yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào.

Sẽ được khen ngợi, nhận được yêu thương, mọi thứ đều được thỏa mãn.

Nhưng ngược lại, một khi biểu hiện chỉ tàm tạm, dù không cố ý, dù chỉ là sơ suất nhất thời, lập tức sẽ bị tước đoạt mọi quyền lợi, phải nhận những lời sỉ nhục nặng nề, bị mắng mỏ, bị trừng phạt, để "nhớ đời".

Phương thức giáo dục thưởng phạt phân minh như vậy được thực thi nghiêm ngặt trong nhà, thấm nhuần mọi mặt. Không chỉ là yêu cầu về thành tích học tập, mà còn bao gồm ngoại hình dung mạo, tài năng và thói quen sinh hoạt, thậm chí cả tính cách và cách đối nhân xử thế.

Chẳng mấy chốc, đứa trẻ còn nhỏ đã nổi trội giữa bạn bè đồng trang lứa.

Thành tích ưu tú, thể thao toàn năng, dịu dàng lễ phép, rạng rỡ hay cười.

Cứ như thể chẳng có tì vết nào vậy.

Bởi vì nó không dám có tì vết. Bởi vì từ nhỏ, nó đã được dạy đi dạy lại một điều — một con người 'thật, có khuyết điểm' là không đáng được yêu thương.

Con người thật của nó, trong mắt cha mẹ "luôn khiến người ta thất vọng".

【Sao con có thể không cố gắng như vậy? Con phải nghĩ lại điều kiện nhà mình tốt thế là may mắn lắm rồi, bao người ao ước con? Việc mà trẻ con nhà nghèo làm được, con có tư cách gì mà không làm được?】

【Sao phải xem mấy cuốn sách vô bổ đấy? Rảnh sao không đi làm thêm bài tập? Tí nữa gia sư đến, cô giáo bảo dạo này con học không được tập trung như trước, con phải chú ý đấy.】

【Con phải hiểu, chỉ có đủ ưu tú mới có tư cách làm con nhà này, bằng không bố mẹ thà nuôi vài con chó còn hơn? Ít nhất chó không phiền phức như con, lại còn đáng yêu nữa.】

【Con có thể đừng chơi với mấy đứa nhà nghèo, học hành không ra gì kia không? Loại người đó sau này có thể cùng thế giới với con sao?】

【Đều tại con không tốt, đều tại con không đủ cố gắng, nên bố con mới ra ngoài có con trai với người khác. Tất cả là lỗi của con!】

"Những điều này vẫn là những gì nó có thể thuật lại cho tôi nghe đấy," Tề Nguy nói, "Nghe nói còn rất nhiều lời khó nghe, tổn thương hơn, nó còn chẳng có dũng khí kể lại lần nào."

Trình Triệt: "Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy thế nào?"

"Sau đó, may mà nó vẫn còn có chút đầu óc. Đeo chiếc mặt nạ ưu tú học xong cấp ba, lấy thành tích xuất sắc nhận được thư mời của đại học hàng đầu nước ngoài, từ trong nhà 'lừa' được một khoản học phí du học kha khá."

"Sau đó, cầm số tiền ấy, quyết đoán thoát khỏi nhà tù, chạy về phía tự do, thật đáng mừng."

"Dĩ nhiên, nó vẫn vào đại học đó, và tốt nghiệp thuận lợi, nhưng suốt thời đại học không bao giờ đáp lại sự quản giáo của cha mẹ, chưa từng về lại cái nhà đó. Cha mẹ nó khóc lóc, làm ầm lên, thậm chí dọa nhập viện, treo cổ, bắt cóc tình cảm đủ kiểu, nó vẫn không phản ứng gì."

"Sau này, cha mẹ đành bỏ cuộc, không dám quản nó nữa, và nó cuối cùng ở một mức độ nào đó thực sự đạt được tự do."

Nhưng rồi, nó lại bắt đầu hành hạ chính mình.

Vẫn luôn tự dằn vặt mình, bao nhiêu năm, vừa cố gắng hết mình vừa tuyệt vọng tìm kiếm một người, một người sẵn sàng chấp nhận phần tồi tệ nhất, đáng ghét nhất, hỗn độn nhất của nó, những mặt tối của cảm xúc, và vẫn yêu nó, sẽ không rời bỏ nó.

Bởi tình yêu như thế, nó chưa bao giờ, chưa bao giờ có được.

Bao năm trôi qua, đứa trẻ nhỏ bé trong lòng vẫn luôn đau khổ, vẫn luôn khóc.

Trình Triệt: "Trời ơi."

"Em đã bảo mà, có phải trước giờ chưa từng có ai tốt với cô ấy không... Bố mẹ cô ấy sao có thể như thế chứ?"

Anh thực sự thấy cô gái ấy thật đáng thương.

Trước đây, anh chỉ thấy tuổi trẻ của mình cũng khá thảm, mẹ yếu đuối, bố vô lại, nhà nghèo rớt mùng tơi, còn suốt ngày bị đánh, thường xuyên ghen tị với người khác có cha mẹ đủ đầy, gia đình sung túc.

Chẳng ngờ, con cái nhà đủ đầy, sung túc cũng chẳng hẳn là sống tốt như tưởng tượng.

Lại nghĩ, dù anh có thảm thế nào, ít nhất cấp ba đã gặp được mặt trời nhỏ của đời mình.

Có lẽ bản chất đã có thể tăm tối, sa đọa, có thể tràn ngập thù hận với cuộc đời. Nhưng không phải, Triệu Thanh Lĩnh xuất hiện, đã cứu rỗi cả thế giới của anh.

Còn cô gái Tề Nguy kể, tất cả những người nói thích cô ấy đều đã ra đi.

Không biết khi nào cô ấy mới gặp được người cứu rỗi mình đây?

...

Nghe xong mấy câu chuyện như vậy, Trình Triệt hoàn toàn không nhận ra câu chuyện ấy rốt cuộc đang nói về ai.

Dĩ nhiên phản ứng này Tề Nguy cũng hiểu, không phải do Trình ca chậm hiểu. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung dưới một mái nhà, anh phát hiện một sự thực rất vớ vẩn của thế giới hiện thực chính là —

Trong mắt thiên sứ Trình ca, Triệu Thanh Lĩnh luôn là một người bạn trai hoàn hảo, nam thần.

Không tra, không lãng, cũng chẳng làm.

Cực kỳ tốt, chẳng có tí vấn đề nào. Chẳng dính dáng gì đến cái "cô gái" có vấn đề kia!

Nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường.

Chấp nhất mười năm, yêu được rồi, năng lượng đó lớn biết bao. Huống chi bây giờ Trình ca yêu học trưởng bao nhiêu, chỉ cần không mù là thấy được mà? Dù anh ấy mỗi ngày đều cố gắng, nỗ lực duy trì một vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra trầm ổn, lạnh lùng, nhưng cái khóe miệng thường xuyên không nhịn được nhếch lên từ lâu đã bán đứng anh rồi.

Tình cảm như vậy, trách không được hố đen lớn bao nhiêu cũng có thể lấp đầy. Đại khái cũng chính vì vậy, học trưởng ở bên anh mới ít khi làm loạn.

Thật sự, hai người như vậy mà gặp được nhau. Đây không phải kỳ tích thì còn gì là kỳ tích?

...

...

Một tuần trước sinh nhật lần thứ 29 của Trình Triệt, Triệu Thanh Lĩnh như thể cố tình làm chương trình dạo đầu, bắt đầu mỗi ngày một kiểu mua hoa về nhà.

Hoa hồng xanh, uất kim hương, hướng dương... Lọ hoa trong nhà đều cắm đầy, cả căn nhà tràn ngập sức xuân.

Trình Triệt là một thằng thẳng nam, thẳng nam chẳng mấy ai thích hoa, nhưng từ khi yêu Triệu Thanh Lĩnh, lần đầu tiên trong đời anh được tặng hoa. Từ đó, anh cũng bắt đầu thích hoa.

Trình Triệt thích ăn tôm, và sô cô la hạt dẻ.

Cả hai đều không rẻ, ít nhất với anh thời niên thiếu, muốn ăn thì toàn không đủ tiền. Sau này ở bên Triệu Thanh Lĩnh có điều kiện rồi, tủ lạnh lúc nào cũng có tôm viên, lúc nào cũng có sô cô la, mỗi lần nhìn thấy đều tràn đầy hạnh phúc.

Gần đây, tủ lạnh trong nhà càng chất đầy những thứ ấy.

Hôm sinh nhật vốn là ngày làm việc, Triệu Thanh Lĩnh xin phép cho anh nghỉ ba ngày liền với cuối tuần. Tối hôm trước sinh nhật, Trình Triệt thực sự không nhịn nổi tò mò: "Này, Thanh Lĩnh, mai anh định đưa em đi đâu thế?"

Triệu Thanh Lĩnh: "Ừm ~ vốn định đưa em ra biển ở căn nhà gỗ nhỏ, chặt trái dừa, tận hưởng thế giới hai người."

Biển tốt quá, Trình Triệt thích biển, sao lại đổi nhỉ? "Thế còn bây giờ, đi đâu?"

"Bây giờ... Vì một vài lý do, cuối cùng quyết định mời vài người bạn cùng đến ăn một bữa, chỗ làm có thể hơi lớn một chút," Triệu Thanh Lĩnh ôm chặt anh, hơi ngượng ngùng, "Có thể sẽ hơi ồn, em nhất định đừng không vui, đừng chê nhé."

Trình Triệt: "???"

Sao lại không vui? Người mình thương mười năm tổ chức sinh nhật cho mình, đây là lần đầu tiên trong đời, nghĩ thôi đã thấy mơ màng không có thực cảm, chê á?

...

Ngày sinh nhật, Trình Triệt: "..."

Cứu mạng.

Triệu Thanh Lĩnh quả thật có nói "chỗ làm hơi lớn một chút", anh cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Nhưng vẫn đánh giá thấp thế nào gọi là "Lớn"!

Trình Triệt tưởng "hơi lớn" là chừng bảy tám, nhiều nhất mười hai người bạn cùng ăn một bữa. Là phòng riêng, chứ không phải một hội trường tiệc cưới với mấy chục bàn!

Đúng là "hội trường tiệc cưới", toàn trường hoa hồng xanh, hoa thật. Một cành đã đắt, vậy mà toàn trường đều là!

Lại còn có chủ đề, như thể đại dương. Có quả cầu thủy tinh, có cá voi lớn, vỏ sò và bạch tuộc làm phông nền, sang trọng đẳng cấp, lại xa hoa tinh xảo có chiều sâu.

Đến nỗi, nhiều người cưới thật còn chẳng làm hoành tráng thế này.

Mà tình hình là sao, hình như toàn bộ đồng nghiệp công ty, đủ loại bạn học cũ, cũng có mặt?!

Lớn lối như vậy là muốn làm gì?

Muốn phát điên hay sao ấy, bất ngờ hay là bất ngờ?

...

Cả hội trường quả thực tốn không ít tiền, Triệu Thanh Lĩnh cố tình, dù sao Nhan Trân thanh toán, anh cứ thế nào đẹp, thế nào hoành, thế nào chơi.

Dĩ nhiên, có Tề Nguy hỗ trợ giữ cương, anh cũng không đến mất trí hoàn toàn — nếu thực sự biến nó thành tiệc cưới, về nhà chắc chắn bị Trình Triệt đập chết.

Nên miễn cưỡng giữ lại chủ đề bình thường. Trước khi tiệc sinh nhật bắt đầu, màn hình lớn chiếu toàn bộ là sản phẩm du lịch của "Sướng Trình Quốc Tế", đủ loại cảnh đẹp nước ngoài, các hòn đảo, nhà thờ lớn và các tuyến du lịch kinh điển, quay đẹp mê hồn, mọi người cũng háo hức tìm hiểu.

Tiện đà giới thiệu công ty, dĩ nhiên giới thiệu xong, chủ đề lại quay về tâng bốc cấp cao quản của họ, "lão bạn học của mọi người", hôm nay là nhân vật chính, niềm tự hào của công ty, Trình tổng.

Từ khi anh gia nhập đội ngũ, thành tích công ty tiến bộ vượt bậc. Tổng tài đích thân lên sân khấu tâng bốc, vẻ mặt chân thành.

Phía bên trái hội trường, bàn dành cho nhân viên Sướng Trình Quốc Tế không rõ chân tướng, còn ngốc nghếch vỗ tay rào rào, đứa nào cũng nghĩ Trình tổng đúng là quá giỏi, quá xuất sắc, nhất định phải học tập Trình tổng, sau này cũng làm tổng tài cho tụi nó tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa thế này.

Còn phía bên phải, bàn bạn học, mọi người đã... biết nói sao nhỉ? Trước đó trong group bạn học bị bàn tán nhiều nhất, không thể tưởng tượng nhất là đại bát quái, giờ thì trực tiếp chứng kiến, mọi người ngồi hàng đầu ăn dưa tại chỗ! Dưa này còn ngon!

Trong lòng mỗi người đều là một màn hình phụ đầy chữ, đủ loại "TRỜI MÁ" in hoa, nhưng đau lòng nhất là, muốn tám mà chẳng biết tám cùng ai.

Thật sự chẳng biết tám cùng ai. Vì hầu như tất cả bạn học đều đích thân có mặt, thì tám với ai? Phát sóng trực tiếp tại chỗ với ai? Đành lặng lẽ nhìn nhau thấy ngọn lửa ăn dưa hừng hực trong mắt đối phương, lặng lẽ rơi nước mắt.

A a a a thực sự sắp nghẹn chết, hận không thể lên diễn đàn nặc danh mở một cái post.

Rốt cuộc cốt truyện này ai mà tin nổi?! Năm đó chẳng ai coi trọng, thấy chẳng hợp tí nào, vậy mà không chỉ bên nhau cả năm không chia, còn ra vẻ sắp cưới nhau đầu bạc răng long!

Triệu Thanh Lĩnh không phải tra nam nổi tiếng sao? Sao tự dưng thay tính đổi nết, bắt đầu yêu lâu dài thế?

Còn công khai kìa, cái dấu vết tiệc cưới lớn thế này, khụ, không, là tiệc sinh nhật! Mà Triệu Thanh Lĩnh nhìn anh ấy, trong mắt đều là si mê! Cứu mạng, là si mê thật đấy sao?

Hơn nữa, Trình Triệt đó! Cậu ta có còn là Trình Triệt ngày xưa không?

Ngày xưa thả vào đám đông chẳng thấy đâu, vô danh, giờ sao lại đẹp trai thế này?!

Cái âu phục, cái eo, cặp chân dài! Trời má, cái khí chất!

Để được gần gũi chiêm ngưỡng Trình tổng siêu tiến hóa, đồng thời thỏa mãn trí tò mò ăn dưa đến căng bụng, nửa buổi tiệc, các bạn học cũ lũ lượt kéo đến mời rượu.

Kết quả chẳng ngờ, mời rượu còn phải nuốt cẩu lương.

Trình Triệt chưa uống vài chén, ly rượu đã bị Triệu Thanh Lĩnh thay bằng nước khoáng. Triệu Thanh Lĩnh cầm ly rượu mỉm cười giải thích: "Dạ dày cậu ấy không tốt, không uống được nhiều. Tôi thay cậu ấy, hôm nay xin cảm ơn mọi người đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top