WatTruyen.Top

Đường Phân

50

cchi98661

CHƯƠNG 50: ĐƯỜNG PHÂN

Hôm sau là cuối tuần, Trình Triệt cùng Triệu Thanh Lĩnh đến bệnh viện thăm em trai Tiểu Diên.

"Triệt Triệt này, không phải anh nói, có khi em cũng chiều thằng nhỏ này quá đấy!"

Một đống sách Trình Triệt mua online giúp Tiểu Diên, Triệu Thanh Lĩnh vừa vác vừa ò ò kéo ra xe.

Mấy thứ giấy tờ sách vở này, thường cho người ta cảm giác "rất nhẹ", nhưng thực tế ai đã từng đeo cặp đều biết, đừng nói một chồng sách, chỉ vài cuốn chồng lên nhau thôi, cân nặng cũng đã muốn mạng.

Chỉ vài bước chân ra garage thôi, nặng thật!

Vác nặng thế này qua, với hiểu biết của Triệu Thanh Lĩnh về đứa em mình, đống sách này trụ nổi trên kệ bệnh viện được một tuần không?

Chẳng thể.

"Anh trước giờ chưa thấy ai đọc sách mà nhanh như thằng nhóc này! Mang sang vài hôm là xoạt xoạt đọc xong, đọc xong là lại đòi mua mới. Lần nào chả thế, chỉ có Triệt Triệt em mới thương nó và chiều nó thế!"

Trình Triệt cười: "Thì sách mang sang, Tiểu Diên đều đọc mà."

"Tiểu Diên thông minh lắm, kiểu thiên tài đọc qua là nhớ, xong một lần là thuộc, nên đọc xong tự nhiên có thể bỏ. Mà cậu ấy có vứt đi đâu, toàn quyên cho các trạm sách lưu động đưa lên vùng núi... Cũng coi như làm việc tốt mà, phải không?"

Triệu Thanh Lĩnh nhướng mày, chống cằm nhìn anh.

Nhìn cái cách anh nói về em mình, khóe mắt cong lên đầy cưng chiều.

Hừ hừ ~ "Này, hỏi em nhé, nếu em anh mà lớn hơn chục tuổi, chắc chẳng còn anh chuyện gì nhỉ?"

"Hả?"

"Nhóc con lớn lên đẹp trai hơn anh, thông minh hơn anh, lại trẻ hơn anh, đáng yêu, lại còn thích dính em."

"Tương lai còn dài, tiền đồ vô lượng?"

Triệu Thanh Lĩnh nheo mắt, Trình Triệt sững ra một lát.

"Anh... Ghen với cả em trai mình à?"

Triệu Thanh Lĩnh: "Không được sao? Em chưa từng mua sách cho anh! Ngày nào cũng mua cho nó!"

Trình Triệt bất đực, cười cười, nghĩ lại vẫn nên dỗ: "Được rồi được rồi, mua cho anh, anh muốn đọc gì?"

Triệu Thanh Lĩnh: "Đọc cuốn Thế chiến thứ hai em bảo lần trước ấy, ở Tallinn."

Trình Triệt gật đầu đồng ý, định khiêng sách tiếp, bỗng thấy hông nặng trịch. Triệu Thanh Lĩnh lại vào chế độ làm nũng thường ngày, vùi đầu vào cổ anh, lẩm bẩm.

"Em là của anh chứ."

"Ừ ừ," Trình Triệt cụp mắt, mím môi, giọng hơi khàn, "Của anh."

Khi thực sự thốt ra ba chữ tầm thường "Của anh", lòng anh dâng lên một trận ê ẩm dịu dàng.

Ba chữ này với anh, thực ra nặng chẳng kém "Thích anh"...

Triệu Thanh Lĩnh vẫn chưa hài lòng, giọng ồ ồ: "Triệt Triệt này, sau này Tiểu Diên lớn lên sẽ càng đẹp trai, còn anh sẽ càng già. Lúc ấy không còn đẹp trai bằng nó nữa, nhưng em cũng không được nhìn chằm chằm mặt nó đấy, biết chưa?"

Trình Triệt sắp bị anh làm nũng đến chết mất: "Anh nói bậy gì thế? Em còn hơn anh hai tháng đấy, già cũng phải em già trước chứ."

"Đâu có. Mặt em kiểu trẻ lâu, còn anh kiểu này sau này xuống sắc nhanh lắm. Không được, Triệt Triệt, anh quyết định rồi," Triệu Thanh Lĩnh bỗng ngẩng mặt lên, "Sau này anh cũng phải tranh thủ đọc sách nhiều, già rồi nhất định không thể để thằng nhóc che mất hào quang!"

Trình Triệt: "..."

Giỡn hả? Triệu Thanh Lĩnh còn muốn cố gắng, muốn trở nên tốt hơn?

Vốn đã đuổi theo bước chân anh đủ mệt, lại giãn cách ra nữa thì còn được?

...

Bệnh viện.

Trình Triệt ngồi mép giường, nghe Tiểu Diên vui vẻ kể tuần này đọc gì, uống thuốc gì, chăm chú lắng nghe.

A ~ phiên bản mềm mại đáng yêu của Triệu Thanh Lĩnh cấp ba trong thế giới song song, mắt sáng lấp lánh, đáng yêu đến nỗi anh chẳng nỡ rời mắt, nhìn hoài không chán.

Đáng yêu thế, vậy mà chỉ có thể ở trong viện.

Một đứa trẻ tốt như vậy, đáng lẽ phải được sống tự do dưới ánh mặt trời...

Trình Triệt lặng lẽ nhớ lại lời Triệu Thanh Lĩnh từng nói với anh: anh ấy đã hẹn được chuyên gia hàng đầu thế giới, xếp lịch sang mùa thu năm sau, phẫu thuật cho Triệu Thanh Diên.

【Nếu thành công, Tiểu Diên sẽ được sống như những đứa trẻ bình thường.】

【Có thể đi học đại học, có thể trở về cuộc sống bình thường.】

【Nhưng nếu thất bại...】

Nếu thất bại, Triệu Thanh Lĩnh cụp mắt nói, bác sĩ bảo Tiểu Diên có thể không sống nổi đến hai mươi tuổi.

...

Yêu Triệu Thanh Lĩnh gần nửa năm, Trình Triệt đã quen thường xuyên vào viện thăm Tiểu Diên. Mỗi lần anh đến, Tiểu Diên đều tỏ vẻ rất vui.

Nhưng mỗi lần chia tay, mặt Triệu Thanh Diên lại trở nên vô cùng bình thản.

Như thể đã quen với những cuộc chia ly.

Chưa bao giờ nói bất kỳ lời nũng nịu nào, không bao giờ bảo "Anh đừng đi", lại càng chẳng như anh trai ruột mình, rảnh là làm nũng đòi "Ở với em thêm tí nữa đi".

Cậu ấy chỉ mỉm cười, vẫy tay. Ánh mắt sâu thẳm.

"Tạm biệt."

Nụ cười ấy, mỗi lần đều khiến Trình Triệt hơi nhói lòng.

Anh luôn nghĩ, trời chắc không nỡ tàn nhẫn vậy đâu.

Một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, thông minh như vậy, nhất định phẫu thuật sẽ thành công, nhất định sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

...

"Này, Triệt Triệt, mỗi lần thăm Tiểu Diên xong, em có vẻ hơi xuống tâm trạng nhỉ?"

Bữa tối, họ ăn ở một quán Trung Quốc mới mở trong trung tâm thương mại gần bệnh viện.

Triệu Thanh Lĩnh gắp măng món Trình Triệt thích nhất, bỏ vào bát anh: "Có nhớ Tiểu Diên không? Không sao, vài hôm nữa lại thăm nó, lần sau mang nhiều quà hơn nhé?"

"Ừm," Trình Triệt gật đầu, lẩm bẩm, "Sang năm, nếu phẫu thuật thành công thì tốt quá."

"Nhất định thành công mà," Triệu Thanh Lĩnh nói, "Đến lúc đó tụi mình dẫn Tiểu Diên, cả nhà ba người đi nước ngoài chơi. Tiện thể khai phá thêm một tuyến du lịch hay hơn Đông Âu nữa, em thấy sao?"

Trình Triệt ngẩn người.

Chẳng hiểu sao, trước mắt dường như đã hiện lên hình ảnh ấy — một năm sau, anh cùng Triệu Thanh Lĩnh dắt Tiểu Diên, dưới bầu trời quang đãng nơi đất khách. Có chong chóng, có mây trắng, và cả một cánh đồng oải hương tím ngát, tuyệt đẹp.

Anh thấy được. Nhất định, nhất định sẽ có ngày đó.

Triệu Thanh Lĩnh: "Trời má, trời má Triệt Triệt, cái quái gì thế, em nhìn sau lưng em kìa!"

Đột nhiên bị ngắt ngang, Trình Triệt ngơ ngác, nhìn theo hướng Triệu Thanh Lĩnh chỉ về phía sau kính.

Bên ngoài cửa kính sát đất của quán cà phê, một người đàn ông ôm một cô gái mặc váy ngắn da đen ngang bắp, hở rốn, đang đứng ngắm đồ trước tủ kính.

Người đàn ông không xấu, nhưng khí chất dầu mỡ, anh đã gặp.

Trình Triệt: "Bạn trai... của Nhan Trân?"

...

Khi hai người họ bước ra khỏi quán cà phê, vừa vặn thấy đôi cẩu nam nữ kia đang hôn nhau mê mải trước tủ kính.

Chờ đến khi người đàn ông kia phản ứng lại, bỗng quay đầu, mặt anh ta đúng kiểu "trắng lộ hồng, hồng lộ đen, đen thui rồi tái mét tím ngắt", tóm lại một giây thay cả chục kiểu màu.

Cô gái váy ngắn bên cạnh còn ngơ ngác: "Này, lão công làm sao thế? Quen à?" Rồi khi thấy Triệu Thanh Lĩnh đẹp trai quá, còn "oa" lên một tiếng mê mẩn.

"Đẹp trai quá, lão công bạn anh à?"

Giây tiếp theo, cô đã bị bạn trai Nhan Trân, lúc này mới hoàn hồn, túm lấy và bỏ chạy thục mạng.

...

Về sau trên xe về nhà, Triệu Thanh Lĩnh và Trình Triệt bàn tính suốt đường, xem chuyện hôm nay nên nói thẳng hay ám chỉ với Nhan Trân thế nào để mượt mà, hạn chế tổn thương cô ấy nhất mà vẫn cho cô thấy bộ mặt thật của thằng tra nam.

Chẳng ngờ, chiều hôm đó xe về tới nhà, họ thấy Nhan Trân hùng hổ chặn ở cổng biệt thự.

Vừa xuống xe, cô đã xồng xộc xông tới: "Hai người rốt cuộc muốn làm gì? Sao hôm nay lại đi gây sự với Vương Chấn?"

Ác nhân cáo trạng trước?

Triệu Thanh Lĩnh kéo phắt Trình Triệt ra sau, che trước mặt cô ta: "Chuyện hôm nay, thằng cặn bã đó kể với cô thế nào?"

"Bảo tụi này gây sự với nó? Giỏi nhỉ, hay nhỉ. Ngoại tình còn mặt dày đến đổ tội cho người khác trước?"

Nhan Trân: "Vương Chấn không có ngoại tình! Nó giải thích hết đầu đuôi cho tôi rồi — không phải như hai người nghĩ! Cô gái hai người thấy trưa nay, là em họ nó!"

"Nó chỉ đi dạo phố với em họ thôi, vậy mà hai người không phân biệt đúng sai đã xông vào đánh nó, làm nó giờ nghĩ tôi quen toàn bạn bè bạo lực, đòi chia tay tôi. Tôi hỏi hai người rốt cuộc muốn gì?!"

Triệu Thanh Lĩnh ôm trán, thở dài.

"Thứ nhất, tôi có thể đảm bảo với cô, tụi này tuyệt đối không động đến nó một ngón tay."

"Thứ hai, cô gái trưa nay, tuyệt đối không thể là em họ nó."

"Cô thấy anh em họ nào đi mua sắm mà hôn nhau mê mải ở trung tâm thương mại? Công khai làm loạn à? Bố mẹ nó chịu nổi cú sốc ấy chắc?"

"Còn chối à, nó chụp ảnh cho tôi xem rồi đây này!"

Nhan Trân giơ điện thoại ra.

Trong điện thoại, thằng tra nam kia đúng là gửi cho cô rất nhiều ảnh chỗ bầm dập, thảm lắm.

Triệu Thanh Lĩnh: "Này, ảnh down trên mạng mà, cô xem watermark kìa."

"Làm ơn mở to mắt ra, cô xem cái watermark này, với cái vừa rồi chẳng giống nhau. Nó ngu thật, cắt ảnh cũng cắt không sạch. Còn tấm này, bối cảnh phòng ngủ con gái còn nguyên đây này?"

Nhan Trân: "..."

Triệu Thanh Lĩnh: "Đại tiểu thư, chưa hiểu à? Bạn trai cô câu cá hai tay, lỡ bị phát hiện, đang cắn càn đấy."

"Giờ cô gọi điện cho nó đi, gọi ngay đi. Bảo nó báo cảnh sát bắt tụi này, xem nó dám không. Hoặc tìm nó đối chất cũng được, đi, đi, dẫn tụi này đi, đi ngay! Xem người nó có vết thương nào không?"

Mọi chuyện tới nước này, đã rõ mười mươi.

Ai ngờ Triệu Thanh Lĩnh vừa nói vừa toan kéo Nhan Trân, cô ta lại ré lên một tiếng: "Đừng động vào tôi!"

Hả?

Triệu Thanh Lĩnh nhướng mày.

Nhan Trân mắt đỏ hoe, lùi lại mấy bước, nhìn anh như kẻ thù.

Điều này khiến Triệu Thanh Lĩnh vô cùng khó hiểu — không phải chứ chị đại? Yêu vào ngu thế cơ à? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, còn ngoan cố?

"Anh dựa vào cái gì..."

Nhan Trân nghiến răng, hằn học: "Anh dựa vào cái gì suốt ngày tự cho mình là đúng, coi thường người khác?"

Triệu Thanh Lĩnh: "???"

Gì? Cái gì? Ai coi thường ai? Anh luôn nhìn mặt Trình Triệt mà nhường nhịn cô ta hết mức còn gì!

Trình Triệt: "Tiểu Trân, cậu..."

"Trình Triệt, cậu cũng đừng động vào tôi!" Nhan Trân hất tay anh ra, "Cậu bây giờ thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn! Từ khi cậu quen thằng cặn bã này, tôi đã bắt đầu không quen cậu nữa."

"Đừng giả bộ bộ dạng lo lắng cho tôi đạo đức giả nữa! Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì trong lòng!"

"Tôi vất vả... vất vả lắm mới yêu được, cậu không ủng hộ thì thôi, dựa vào cái gì phá như thế? Đa tình thì sao, tra thì sao? Chỉ cho cậu tìm tra nam, không cho tôi tìm tra nam à?"

"Ừ, bây giờ cậu 'may mắn' rồi, sống 'ngày lành' rồi, có thằng tra che chở, ở biệt thự to, kiêu lắm phải không??"

"Vậy nếu cậu đã đắc ý, 'thành công' đến thế, thì còn cần dùng sự bi thảm của tôi để tôn thêm hạnh phúc của cậu sao?"

Trình Triệt sững sờ.

"Tiểu Trân cậu... cậu đang nói gì thế?"

Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy người mình nhẹ bẫng.

Trực tiếp bị Triệu Thanh Lĩnh xốc lên, bế thẳng vào nhà.

Nhan Trân nói gì đó, Trình Triệt không hiểu. Nhưng Triệu Thanh Lĩnh thì hiểu, tức sôi máu.

...

"Trình Triệt chào anh, lần đầu gặp mặt, em là Tề Nguy."

Người bên kia video, mặt vô cảm, gọng kính vàng, lạnh lùng đẹp trai. Cổ áo mở rộng để lộ một nốt ruồi đen nhỏ gợi cảm, quyến rũ vô cùng.

Trình Triệt: Thì ra học đệ trong truyền thuyết đẹp thế này.

Đẹp quá đi.

Thực ra anh vẫn luôn... muốn xem cái "thiên tài học đệ" Triệu Thanh Lĩnh hay nhắc tới trông thế nào, hồi ở Mỹ, ngày nào chẳng quậy với học đệ nghịch thiên này.

Triệu Thanh Lĩnh: "Triệt Triệt, Tề Nguy phân tích tâm lý bên Mỹ phí khởi điểm ít nhất 800 đô một giờ, hôm nay miễn phí, nắm lấy cơ hội."

"Vậy tôi xin phép nói thẳng, mong anh đừng ngại," Tề Nguy nói, "Cô bạn này của anh, cô ấy ghen tị với anh, tâm lý đã lệch lạc rồi."

"Ghen tị?" Trình Triệt không tin, "Nhan Trân sao lại ghen với em? Chúng em bao năm tình bạn, với lại, cô ấy cái gì cũng tốt hơn em."

"Cô ấy 'trước kia', có lẽ tốt hơn anh."

"Nhưng ai bảo sau này, anh tìm được hạnh phúc trước? Anh nghĩ dưới tình huống đó, người bị bỏ lại phía sau như cô ấy, còn thật lòng chúc phúc cho anh sao?"

"Trình ca, điều em sắp nói có thể hơi tàn nhẫn. Nhưng tâm lý học chuẩn nhất giữa 'bạn tốt' là thế này — 'Tôi mong cậu hạnh phúc, nhưng cậu nhất định không được hạnh phúc trước tôi.'"

"Hay là, 'Tôi mong cậu hạnh phúc, nhưng cậu tốt nhất đừng hạnh phúc hơn tôi.'"

"..."

"Đó đại khái là nhân tính thôi. Anh thử sờ lòng mình xem, thực ra mọi người trên đời này chẳng đều nghĩ thế sao?"

Trình Triệt: "..."

Nói bậy, sao có thể.

Anh chưa bao giờ nghĩ thế, một giây cũng chưa từng.

Anh thực sự, vô điều kiện mong Nhan Trân hạnh phúc. Và xưa nay anh luôn cho rằng cô ấy sẽ hạnh phúc trước mình!

Vì cô ấy đẹp, giàu, tính cách rộng rãi. Cô ấy hạnh phúc là lẽ đương nhiên.

Đâu như anh, tầm thường, hướng nội, thứ duy nhất muốn lại từng bị cô ấy cười là "ác mộng địa ngục độ khó", dĩ nhiên cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, phải không?

"..." Đầu kia màn hình, Tề Nguy nhìn Trình Triệt, ánh mắt ánh lên tia sáng nhạt.

Triệu Thanh Lĩnh từng nói, người này không giống ai. Bảo chỉ cần người này, đời này chẳng muốn đổi nữa. Bảo người này là bảo bối, khác tất cả mọi người, là niềm hạnh phúc nhỏ bé anh cả đời không dám với tới.

Trước khi tận mắt thấy người này, Tề Nguy vẫn bảo lưu ý kiến.

Anh với Thanh Lĩnh quen biết bao năm, vốn tưởng thằng điên trường y như nó, tính khí khó lường, đời này chẳng ai vào nổi lòng nó, huống chi thu phục nó.

Nhưng rồi, "Trình Triệt" xuất hiện.

Tề Nguy vẫn nghĩ, là cao thủ phương nào.

Cho đến khi tận mắt thấy đôi mắt anh. Trong veo thế, lại chấp nhất thuần khiết thế, khiến hắn nhớ đến hồ muối tinh khiết ở Bolivia.

Thì ra chẳng phải cao thủ gì, đúng là bảo bối, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thật.

Thế giới rộng lớn, rối ren phức tạp. Vậy mà vẫn có người như thế tồn tại. Loại người cả đời chỉ gặp được một lần, như sao băng, tuyệt đối không thể nhiều hơn.

Người như thế, thả ra là anh ngu đấy, học trưởng.

Tề Nguy bỗng đứng dậy: "Học trưởng, Trình ca, em sắp được nghỉ, muốn sang chỗ hai anh ở một thời gian."

Triệu Thanh Lĩnh: "Ủa ủaa?"

"Nhớ hình như biệt thự học trưởng hai tầng rưỡi phải không? Em ở gác xép cũng được, sẽ không làm phiền hai anh sinh hoạt đâu."

Triệu Thanh Lĩnh nhìn Trình Triệt, Trình Triệt vội gật đầu. Thế tốt quá, thêm một người bạn, nhà cũng rộng... Huống chi Tề Nguy đẹp trai, uyên bác thế. Được ngắm mỗi ngày, nhất định học được nhiều ưu điểm.

"Hoan nghênh."

Tề Nguy cười.

Cuộc sống sau này chắc vui đây, trực tiếp quan sát thực địa hai sinh vật quý hiếm.

Tiện thể giúp, may ra giảm bớt xác suất học trưởng tự sát bị chia tay.

Vì kẻ nào đó không cô đơn cuối đời, thực sự rất cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top