WatTruyen.Top

[DRAMIONE/Longfic dịch] - Footnotes

Chap 7

latrencay

Elizabeth thân mến..

Bức thư mới nhất của cậu chứa đầy những bí mật mà cô gái nào cũng phải mê mẩn nghe, chà, bất cứ ai cũng vậy thôi. Một chút sợ hãi của cậu trước cuộc chiến và về gia đình mình. Cậu thừa nhận rằng bên ngoài thì cậu tỏ ra khá bạo gan, và cậu nghĩ hầu hết mọi người cũng cư xử thế thôi, và cậu có cảm giác rằng cô cũng ứng xử mạnh mẽ hơn những gì cô thấy. Giờ thì vụ này có thể khá hiển nhiên – vì hầu như thiên hạ đều cố hành xử như thế. Nhưng khi cậu đã viết rằng cậu nghĩ cô cũng bắt đầu dùng thư từ để tạm quên đi thực tại, cậu biết cô cũng muốn xác nhận sự thật này trong bức thư kế. Cậu chắc là cô sẽ làm vậy – nhưng sau đó, hiển nhiên là cậu cũng thừa nhận điều tương tự. Cậu chẳng thể nào đổ lỗi cho cô vì vụ này.

Cậu ký cái tên Darcy - đầy hai mặt giấy – và kẹp chúng trong cái quyển sách được đề cập qua. Có vẻ như cô sẽ tâm sự thêm này nọ trong chuyến thư tiếp theo – và cậu trông đợi điều đó. Cậu khát khao nó. Chuyện này còn hơn là cả sự quan tâm, dù cho cô nữ sinh này là ai thì cô cũng mang đầu óc cậu đi đâu rồi. Chỉ mới tháng Mười sao. Họ chỉ ở trường hơn một tháng rưỡi mà thôi. Và người...người con gái này, tính tình này, cô hẳn đã đưa cậu vào tròng từ khi nào. Em là ai, và tại sao em lại để tâm tới tôi? Tại sao những bức thư từ em luôn có hương thơm thật dễ chịu? Cậu không thể chỉ ra chính xác là thứ mùi gì, một hương hoa ngọt dịu nào đó.

Sau khi đặt quyển sách về chỗ cũ, cậu thong dong rảo bước giữa các lối đi. Thư viện gần như vắng tanh – đa số học sinh vừa trở về từ Hogsmeade với những chiếc áo khoác thấm nước tuyết, gò má ửng lên vì cái lạnh. Nụ cười của đám học viên làm lồng ngực cậu khẽ nhói lên – chưa bao giờ cậu có một chuyến thăm Hogsmeade vui vẻ gì cho cam - cái niềm hạnh phúc trước đây của cậu đến từ việc chọc phá bọn học sinh khác và gây rắc rối bất cứ khi nào mình muốn trong cái thị trấn nhỏ đó. Chuyến dạo ngắn sáng nay của cậu thật vội vàng và chẳng đâu vào đâu cả. Làm thế nào mà cậu lại ngây dại và thiếu trưởng thành như vậy chứ? Người con gái bí ẩn của cậu ... Elizabeth của cậu...cô chẳng giống như vậy chút nào, có thể khẳng định như vậy. Nếu cậu mà biết cô là ai, họ có thể cùng nhau tản bộ trong khung cảnh tuyết rơi nơi Hogsmeade đó, tay trong tay này, rồi cùng uống sô cô la nóng và...cậu thậm chí không thể hình dung nổi mình làm những việc này. Cậu chưa từng trải nghiệm những điều đó trước đây, nên chẳng biết chúng mang đến cảm nhận như nào, nhưng bất ngờ thay - đó là tất cả những gì cậu muốn thực hiện cùng cô.

Darcy của cậu. Phải, cậu biết mình đúng là của cô thật rồi. Cậu lang thang giữa các hàng kệ tìm cái gì có thể đọc được, cùng với lá thư được giấu kín. Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi một nữ sinh có vóc người thấp với mái tóc nâu xoăn. Phải, mớ tóc ấy đã không còn xù nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là những lọn xoăn lộn xộn kia không va vào mặt và khiến cậu lắp bắp, há hốc miệng.

"Granger!"

"Xin lỗi, Malfoy, tao chỉ..đang vội."

"Gì cơ, mày vội vì một cuốn sách nữa sao?"

"Kiểu thế, một cuốn...không phải loại tao thường đọc." Cô gắt lên, rẽ nơi góc cua và rời đi. Chỉ khi cô ta hoàn toàn khuất mắt Draco mới nhận ra cô đánh rơi thứ gì đó trên sàn khi họ va vào nhau. Một hạt sáp đen mới toanh, không to hơn ngón cái cậu. Cô ta đánh rơi miếng sáp để niêm phong thư và Draco biết rằng cô ta chẳng dễ dàng chấp nhận cái việc này, và cuối tuần sắp hết, cô ta không có bất cứ cơ hội nào để kiếm cái gì thay thế đâu. Cậu tìm vài cách để trả nó lại – dù cho thậm chí cô ta là kẻ thù của cậu, cũng là một kẻ chẳng ai có thể chịu đựng nổi phút giây nào, mà những kẻ nhặng xị đôi lúc cũng cần hạt sáp của họ.

Darcy của mình,

Mình chắc bạn đã biết cái điều vừa xảy ra ở Hogsmeade, cho dù bạn không đi viếng làng đi chăng nữa. Chuyện này thật tồi tệ làm sao. Lời nguyền Katie bị khủng khiếp quá - chị ấy giờ đang nằm trong Bệnh thất, chỉ có thể bị chuyển qua Bệnh viện thánh Mungo. Thứ ma quỷ gì từ chiếc vòng cổ kia đã suýt lấy mạng chị ấy. Có phải thủ phạm thực sự nghĩ thầy Dumbledore là một lão già ngớ ngẩn không? Cụ chắc chắn không bao giờ chạm vào những thứ mà không có bất kỳ thông tin gì. Điều đó là hiển nhiên. Mình chỉ nghĩ là cho dù hắn là ai thì cũng không suy xét kế hoạch của bọn chúng cho kỹ càng đâu. Vụ này được lên kế hoạch bởi một tay nghiệp dư, một ai đó chưa từng kinh qua giết chóc và có thể hắn không có ý định hãm hại mà cốt để cảnh cáo... Mình cực kỳ lo lắng về Katie, trong chúng ta ai mà chả lo chứ, nhưng mình cũng hy vọng chị ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Đám bạn mình đa phần là lo lắng về chỗ trống mà chị ấy để lại có ảnh hưởng như nào lên đội Quidditch của chị ấy.

Mặt khác, nhân tiện thì mấy người bạn của mình luôn lải nhải về bất cứ điều gì. Từ 'tò mò' là chưa đủ để diễn đạt đâu. Họ dò hỏi rất nhiều về về những lá thư của bọn mình, tại sao mình vẫn còn viết và hỏi mình là nếu mình nghĩ chúng an toàn... Mình thực sự không thể miêu tả cách mà chuyện thư từ này diễn ra. Chúng ta hiểu, họ thì không. Và với vài lý do nào đó, hơn những nghi ngờ có căn cứ, thì mình tin bạn, - kể cả khi mình rõ là không nên. Mình thậm chí còn không biết danh tính bạn hay việc bạn có thể là ai - bạn có thể là một gã tệ bạc mà họ đã cảnh báo mình. Nhưng có vẻ như bạn không phải dạng người đó, và mình sẽ tiếp tục tin tưởng bạn dựa trên nhận định của chính mình – mình thật sự mến bạn, và mỗi ngày vẫn chờ thư từ bạn đây.

Có một cô gái si mê người bạn thân nhất của mình - cô ta thật sự thích cậu ấy. Việc này dần trở nên khó chịu, và có chút... đáng sợ, thật đấy. Mình chỉ muốn cô ta đi cho khuất mắt – tất nhiên là mình không ghen rồi, chỉ là mình khá lo. Cô ta đã đi quá giới hạn đôi lần, và còn chẳng có khả năng nhận ra là cậu ấy thực sự không quá hứng thú với cô ta. Mình đoán là mấy cô nữ sinh sẽ làm những điều kỳ quặc với người con trai mà họ thích.

Cô viết cách hồi âm thư ở phía dưới, và gấp lá thư lại làm ba một cách ngay ngắn, để phần giấy dư ra ở phía ngoài. Tuy nhiên khi thò tay vào túi xách, dù tìm thấy hộp diêm nhưng cô không tài nào tìm được hạt sáp.

"Ôi, đừng nói là mình làm rơi nó rồi, mình đã không thể tìm ra hộp sáp dùng dở đó và mình chỉ còn lại một hạt sáp ấy từ năm ngoái..."

Cô không bao giờ tìm ra được hạt sáp đen, thay vào đó cô gom mấy hạt sáp vỡ màu ngọc lục bảo từ dưới đáy cặp, làm chảy và cẩn thận đổ chúng lên lá thư, và đặt con dấu lên. Giờ chỉ có cách này thôi.

Ba ngày qua, cậu không thấy cô ta đâu. Cậu có vẻ như đổ bệnh từ khi họ va phải nhau trong Thư viện, và cậu chưa có thời gian để đưa lại cho cô ta hạt sáp. Đây là một trò chơi mà cậu biết mình cầm chắc phần thua – dù có làm điều gì tốt đẹp cho Granger thì cô ta cũng sẽ không cộng cho cậu điểm nào - nhưng cậu biết rằng cậu muốn có lại hạt sáp của mình nếu như có làm rơi nó. Cuối cùng thì cậu chặn đường khi cô ta sớm trên đường tới lớp Độc dược ở dưới tầng hầm, cậu chỉ chạm nhẹ vai cô ta một lần và hắng giọng. Khi cô ta quay lại, mấy lọn tóc khẽ đung đưa quanh vai và cậu ngửi được gì đó mà cậu nghĩ nó khá quen thuộc - một mùi hương, là mùi hoa kim ngân.

"Muốn gì, Malfoy?"

Giọng cô ta đanh lại còn hơn là giọng của cậu trước đây. Gò má cô ta ửng lên và đôi mắt lóe lên tia nhìn của một con thú săn sắp sửa di chuyển và giết con mồi của mình.

"Tao chỉ trả lại cái mày làm rớt. Nhớ không, lúc mày chạy vòng qua cái góc và tông phải tao trong thư viện." Cậu lấy hạt sáp từ túi mình ra, đưa nó cho cô. Cậu giữ hạt sáp lại trong giây lát khi cô giật nó từ tay cậu.

"Dù sao thì cớ gì lúc đó mày vội ghê thế? Chả phải thư viện là cái nhà thứ hai của mày sao? Ba má muggle của mày không cho mày quyển sách nào hả? "

"Cho mày biết, Malfoy, tao chỉ là...không lường tới...việc sẽ ở Thư viện vào thời điểm đó. Mày không cần phải biết tại sao." Cô tóm lấy hạt sáp từ tay cậu, nhét nó vào túi, xoay gót và đi đến chân cầu thang trước khi cậu kịp nhận ra hoàn toàn cái hương hoa kim ngân quen thuộc đó.

Cái duy nhất khiến cậu không gục xuống bàn trong cả tiết Độc dược là việc tới Thư viện sau giờ học để lấy thư. Cậu chẳng có thời gian mấy bởi cơn ốm hay cái gì đó tương tự, và đầu óc cậu thì đã trống rỗng vào những ngày trước đó rồi. Khi cậu cuối cùng đã tới cái dãy cái kệ đó, rồi tìm được cuốn sách và cẩn thận nhét lá thư vào cặp, cậu chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn như này trong nhiều năm qua.

Darcy của mình...

Cô chờ thư của cậu đến mỏi mòn. Tính từ bức cuối thì đã bốn ngày trôi qua rồi, và cô vẫn thường xuyên ngó qua chỗ để thư để xem cậu có lấy lá thư chưa. Ba hôm mà có thể cậu bận...một chuyện gì đó thì cũng là ba ngày cô sống trong sự lo lắng về việc cậu đã hoàn toàn quên mất mình, cuối cùng thì lá thư cũng biến mất. Giờ là việc chờ thư hồi âm - một khi cô biết cậu đã nhận được nó thì cũng đến phần tồi tệ nhất. Lúc đó cậu có đọc nó ngay không? Có nghĩ về nó không? Nghĩ về cô? Cậu có đang viết hồi âm ngay lúc này không? Hay sẽ viết vào hôm khác? Mất hai ngày chăng?

Tinh khiết, không chút vẩn đục, và cả sự vui mừng. Và không điều gì có thể ngăn cô cảm nhận những điều này. Lá thư cuối cùng cũng đến sau gần gần một ngày rưỡi, cô khắc ghi rằng đây là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất của mình trong suốt mười bảy năm qua.

Elizabeth

Thứ lỗi cho mình vì mất quá lâu để hồi âm - cơn ốm và cả núi bài tập về nhà làm mình không viết sớm hơn được. Đây là một tuần khó khăn, hơn cả những gì mà mọi người hiểu được. Mình không cáng đáng được một việc quan trọng, và mình e rằng mình phải chịu hậu quả cho vụ này một thời gian ngắn. Dù sao thì mọi việc đã diễn ra như vậy. Mình đã quyết định thế, nên mình phải chịu tất cả hậu quả. Mình đã nghe về Katie Bell - mình có tới Hogsmeade một mình như đã định. Buồn làm sao khi biết rằng chị ấy không ổn chút nào, theo như mình được biết, chị ấy không gây sự với bất kỳ ai. Những điều như vậy không nên xảy ra với một người như Katie. Chị ấy chỉ cần để tâm đến chuyện của chỉ thôi. Mình thật sự ước rằng mình có thể làm gì đó để những chuyện tồi tệ này dừng lại.

Mình xin lỗi về việc viết một bức thư ngắn như này trong thời gian dài thế, nhưng mình lo sợ rằng những trách nhiệm và hậu quả của chúng sẽ đến với mình sớm hơn là mình dự kiến. Mình chờ thư hồi âm từ bạn hơn là bạn nghĩ đó.

Darcy của bạn.

Thư ngắn, nhưng hiện tại đây là tất cả những gì cô mong muốn.

"Trò thật ngu ngốc làm sao. Nếu Potter nghiêm túc hơn trong việc buộc tội trò vụ vận chuyển cái vòng cổ bị nguyền, toàn bộ kế hoạch sẽ đi tong... gia đình trò sẽ phải gánh lấy hậu quả... Ta đã bị phát hiện. Draco, trò không thể thiếu hiểu biết nhiều như vậy. Cha trò và Chúa tể Hắc ám đã đặt tất cả sự tin tưởng vào cả hai ta." Vài tia nước bọt từ miệng của Snape rớt xuống vai cậu. Cậu lùi lại.

"Tôi xin lỗi, Severus...Tôi không thể..."

"Trò hành xử như một thằng đần từ khi học kỳ bắt đầu. Trách nhiệm phải loại trừ Albus Dumbledore đặt trên đôi vai trò, không phải ta. Trò được chọn để làm việc này và phải chứng minh bản thân trò có giá trị. Không còn nhiều thời gian đâu."

Cái hành lang hoang lạnh, gần như tối đen đó có vẻ sẽ lặng lẽ nhấn chìm bất cứ thứ gì bằng nỗi sợ. Snape đã chặn đường Draco khi cậu đi xuống tầng hầm sau khi lấy xong lá thư, ông đẩy cậu vào một hầm ngục trống và trách cứ. Cậu được giao nhiệm vụ vận chuyển cái vòng cổ bị ếm bùa kia để trừ khử Albus Dumbledore - và hiển nhiên là cậu đã làm vụ này hỏng bét.

"Nếu không phải ta đã có mặt ở Hogsmeade để kiểm soát tình hình, mọi thứ có thể đi trật hướng hết."

"Như dự tính, Lời nguyền Độc đoán lên Rosemerta đã có hiệu lực mạnh hơn. Tôi chẳng làm cho vụ này khá hơn được."

"Trò có thể, Draco! Trò phải thực sự muốn làm chúng! Đây là một Lời nguyền Không thể tha thứ!" Giọng ông cao hơn cái mức mà cuộc đối thoại có thể chấp nhận, và Snape dường như biết điều đó, ông kéo áo khoác chặt lại. "Theo ta. Trò có người đến thăm đấy."

Không cần nói trực tiếp ra thì Draco cũng biết rằng vị khách đó là cha mình, và cậu lập tức căng thẳng. Cha cậu là người hỗ trợ nhiều nhất và cũng là người phản đối dữ dội nhất. Draco tin là Lucius biết rằng dù là bây giờ đi chăng nữa thì con trai ông cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nó. Khi Snape mở cánh cửa phòng riêng của ông ấy và Draco thấy ngọn lửa đang lấp ló trong lò sưởi, cha cậu đã biết.

"Draco, Severus đã báo cho ta về thất bại của con." Mặt của Lucius Malfoy khẽ di chuyển trong ngọn lửa.

"Xin lỗi cha, con..."

"Không. Đây không phải là thứ con có thể cầu xin sự tha thứ, Draco! Chúa tể Hắc ám đã tin tưởng mà chỉ giao cho mình con cái nhiệm vụ đặc biệt này. Nếu con thất bại, con không phải là người duy nhất gánh chịu hậu quả. Chúa tể cũng sẽ giết cả ta và mẹ con. Con muốn điều này sao?"

"Hoàn toàn không! Cha, con chỉ là không hợp cho vụ này!"

"Không được nghi ngờ quyết định của Chúa tể Hắc ám, Draco! Vì vậy nỗ lực hết sức mình đi. Tìm ra một cách mà có thể khử phứt lão già kia. Giờ con không thể phụ ta nữa, con trai." Lucius với tay ra khỏi những mẩu than, nắm lấy cổ áo choàng Draco và khẽ lắc. "Nếu con lại có vẻ như thất bại lần nữa hay bị phát hiện ra, ta sẽ tự tay giết con và tự mình kết thúc cái nhiệm vụ này."

Mạch máu của Draco như bị đông cứng lại. Trước đây Lucius đã từng khắc nghiệt, thậm chí còn tàn độc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ ông sẽ dùng cái chết để đe dọa chính con trai của mình. Draco gật đầu, mặt cậu tái nhợt hơn hơn thường lệ, cậu kéo mạnh áo choàng lại và ngồi bệt xuống sàn.

"Ta thấy con đã hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này. Đi tới tầng hầm ngay lập tức và bắt đầu làm cái việc mà chúng ta đã thảo luận trước đây đi - một lối đi để mọi người thâm nhập vào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Draco, việc này cần xong sớm nhất có thể."

Draco gật đầu lần nữa, nuốt cơn đắng nghét đang len lỏi dâng lên trong cổ họng mình. Sự kinh hoàng còn không đáng để miêu tả được một chút những gì cậu cảm thấy. Severus tóm lấy cậu trong hành lang như cái cách cha cậu làm, và lôi cậu đi dọc hành lang, dẫn đến hướng của tầng hầm.

"Ta còn nhiều vấn đề cần thảo luận xa hơn với cha trò. May cho trò là ta chưa kể ông ấy việc Potter đã nghi ngờ. Đến tầng hầm ngay lập tức và làm như những gì cha trò bảo. Chẳng còn thời gian mấy đâu."

Cậu chuyển từ đi sang chạy, Draco cảm thấy nghẹt thở ngay khi cậu cuối cùng cũng đóng được cánh cửa phòng ký túc sau lưng mình. Mấy gã cùng phòng có vẻ như không bận tâm về việc này, họ không hỏi han gì khi để cậu băng qua căn phòng. Cậu ngã xuống chiếc giường bốc cọc của mình, ếm một cái bùa im lặng và nhanh tay rút một mảnh giấy da nhàu nát từ cặp của mình ra - lá thư mới nhất từ cô. Đây là tất cả những gì cậu có bây giờ, cho đến khi cậu có được bức thư sau.

*****

trans: còn nhớ tui hông :<

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top