WatTruyen.Top

ditto ★ ohyuis

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

louiee_baby

sri vì cái nết dở dở ương ương của t 🥺 bộ kia xoá nữa r, tại t thấy xàm quá... Bộ này được t lên ý tưởng sau khi nghe bài Ditto lần thứ mấy t cũng ko nhớ💜

___

Chiều tháng Mười, bầu trời thành phố cảng ngoại ô luôn phủ một lớp sương mù xám đục. Gió luồn qua những ô cửa kính nứt nẻ của ngôi trường trung học cũ kỹ, mang theo cái lạnh buốt của một mùa đông đang cận kề.

Louis Elliot Jourdain Lim ngồi ở dãy bàn cuối, mắt dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ. Kể từ sau biến cố năm đó - ngày mà chiếc xe chở gia đình cậu gặp tai nạn trên con dốc đầy tuyết ở Pháp - Louis trở về Hàn Quốc với một cái tên khác là Lim Jiho, và một tâm hồn đã hoàn toàn chết lặng. Cậu không nói chuyện, không kết bạn, luôn đeo chiếc tai nghe có dây màu trắng để ngăn cách mình với thế giới.

Cho đến khi Kwon Ohyul xuất hiện.

Ohyul không giống bất kỳ ai ở ngôi trường ảm đạm này. Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục hơi rộng, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ và luôn tỏa ra mùi hương thanh khiết của những cơn mưa đầu mùa. Ohyul tự ý kéo ghế ngồi cạnh Louis, không thèm để ý đến sự lạnh lùng của cậu.

- "Này, cậu đang nghe gì đấy? Cho tớ nghe với."

Không đợi Louis đồng ý, Ohyul đã tinh nghịch giật lấy một bên tai nghe dây, nhét vào tai mình. Bản nhạc vang lên, nhịp trống lo-fi chậm rãi hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách bên ngoài. Louis sững sờ quay sang. Đó là lần đầu tiên sau hai năm, có người chủ động bước vào khoảng cách an toàn của cậu.

- "Tớ là Kwon Ohyul. Từ nay chúng ta là bạn nhé, Louis."

Những ngày sau đó, thế giới xám xịt của Louis bỗng chốc ngập tràn màu sắc. Ở đâu có Louis, ở đó có Ohyul.

Vào những buổi chiều trốn học, hai người sẽ leo lên sân thượng lộng gió. Ohyul thích nằm dài trên băng ghế gỗ, tay gác lên trán, nghe Louis kể về những ký ức vụn vặt ở Paris. Mỗi khi Louis buồn, Ohyul sẽ khẽ xoa đầu cậu, bàn tay anh ấm áp một cách kỳ lạ.

Louis có một chiếc máy quay phim cầm tay cũ kỹ mua ở chợ đồ cũ. Cậu thích mang nó theo, đi tụt lại phía sau chỉ để thu vào ống kính tấm lưng gầy và mái tóc bay trong gió của Ohyul. Qua lăng kính của chiếc máy quay, Ohyul hiện lên thật đẹp, thật dịu dàng làm sao.

- "Ohyul à," Louis khẽ gọi khi họ đang ngồi trong phòng mỹ thuật cũ vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng.

- "Ừ? Tớ đây." Ohyul quay lại, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

- "Tớ nghĩ... tớ thích cậu mất rồi." Tim Louis đập liên hồi, cậu bặm môi, chờ đợi một câu trả lời. Cậu chỉ cần một câu "Ditto" - tớ cũng vậy.

Nhưng Ohyul không nói gì cả. Anh chỉ nhìn Louis bằng một ánh mắt buồn bã vô hạn, một ánh mắt chất chứa sự thương cảm sâu sắc. Hình bóng anh dưới ánh hoàng hôn bỗng chốc trở nên mờ ảo, giống như những hạt nhiễu trên cuốn băng cassette lỗi.

- "Louis à..." Ohyul thầm thì, giọng anh xa xăm như gió thoảng. "Cậu phải tỉnh lại thôi."

Rầm.

Cửa phòng mỹ thuật đột ngột bị đẩy mạnh. Thầy chủ nhiệm bước vào cùng mẹ của Louis, khuôn mặt họ tái nhợt, đầy sự hoảng hốt và đau xót.

- "Jiho! Con đang làm gì ở đây một mình thế này?!" Mẹ cậu lao đến, ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy của Louis.

Louis bàng hoàng nhìn xuống. Tay phải của cậu đang giơ lên giữa không trung, cố gắng nắm lấy một bàn tay ấm áp.

Nhưng... chẳng có ai cả.

Cậu quay sang nhìn chiếc gương lớn bám bụi của phòng mỹ thuật. Trong gương, chỉ có một mình Louis đứng cô độc dưới ánh hoàng hôn. Ghế đối diện trống không. Căn phòng trống không. Kwon Ohyul... biến mất rồi.

___

Nếu có ai đó lật lại những cuốn băng ghi hình từ camera giám sát của trường trung học trong suốt ba tháng qua, họ sẽ không thấy một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường lãng mạn nào cả. Họ chỉ thấy một bi kịch của sự cô độc đến tận cùng.

[ Trích xuất nhật ký camera - Hành lang lớp học (Ngày 12 tháng 9) ]

Học sinh Lim Jiho bước ra khỏi lớp với hai hộp sữa chuối trên tay. Cậu vừa đi vừa nghiêng đầu sang bên phải, cười nói vui vẻ như thể đang có ai đó đi cạnh. Cậu chìa một hộp sữa ra khoảng không trước mặt, giữ nguyên tư thế đó suốt hai phút, rồi tự mình thu tay lại, cắm ống hút vào cả hai hộp và uống hết sạch. Học sinh đi ngang qua đều né né sang một bên, nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.

[ Trích xuất nhật ký camera - Căn tin trường (Ngày 28 tháng 9) ]

Lim Jiho luôn ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc. Cậu mua hai phần ăn, đặt một phần đối diện mình. Trong suốt bữa ăn, Jiho liên tục gắp thức ăn từ khay của mình bỏ vào chiếc bát trống không đối diện. Cậu vừa nhai vừa cười khúc khích, môi mấp máy nói những câu không rõ chữ. Xung quanh cậu, một bầu không khí trống trải đến rợn người.

[ Ghi nhận từ nhân viên bảo vệ - Sân thượng trường (Ngày 5 tháng 10) ]

Vào một ngày mưa tầm tã, người ta phát hiện Lim Jiho ngồi co ro trên băng ghế gỗ góc sân thượng. Cậu không che ô, mặc cho nước mưa xối xả làm ướt sũng bờ vai mảnh khảnh. Một bên tai nghe của cậu cắm vào máy, bên còn lại buông thõng, đung đưa trong màn mưa xám xịt. Jiho vừa khóc vừa cười, tay giơ lên không trung như thể đang được ai đó xoa đầu. Khi bảo vệ tiếp cận, cậu giật mình hoảng sợ, ôm chặt lấy khoảng không bên cạnh như muốn bảo vệ một ai đó vô hình.

___

Và cuối cùng, là cuốn băng bên trong chiếc máy quay phim cũ của Louis, thứ được bác sĩ tâm lý tìm thấy sau khi cậu ngất đi ở phòng mỹ thuật.

Đoạn video kéo dài hơn hai tiếng, ghi lại những góc phố, những hàng cây, chiếc ghế đá, và những bậc thang ngập nắng của trường học. Nhưng tuyệt nhiên, không có một bóng người nào xuất hiện trong khung hình cả.

Ống kính máy quay chỉ hướng vào những khoảng không vô định. Tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, và âm thanh duy nhất phát ra từ cuốn băng là giọng nói nghẹn ngào, dịu dàng của chính Louis:

"Ohyul à, nhìn vào đây cười cái xem nào."
"Cậu đi chậm thôi, tớ không theo kịp."
"Ohyul... đừng bỏ tớ lại một mình nhé?"

Louis Elliot Jourdain Lim chưa từng gặp ai tên là Kwon Ohyul.

Kwon Ohyul trong tâm trí Louis giống như là ánh bình minh ấm áp. Nhưng đó chỉ là một bản ngã do chính tâm trí đau đớn của Louis tự vạch ra sau biến cố - một người bạn tưởng tượng hoàn hảo, người duy nhất không bỏ rơi cậu, người thay thế thế giới tàn nhẫn này để ôm lấy đứa trẻ tổn thương bên trong cậu.

Giữa căn phòng mỹ thuật nhuốm màu hoàng hôn, chiếc máy quay cầm tay rơi khỏi tay Louis, chạm đất phát ra một tiếng cạch khô khốc. Băng từ bên trong bị đứt.

Louis quỳ sụp xuống sàn, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Cậu đã biết sự thật. Sự thật là... cái tên Kwon Ohyul không hề tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ảo ảnh hoàn toàn tan biến, Louis vẫn cảm nhận được một luồng khí ấm áp như cái ôm từ phía sau, và một lời thì thầm dịu dàng vang lên bên tai:

"Ditto. Tớ cũng thích cậu, Louis. Nhưng giờ, cậu phải tự bước đi tiếp rồi."

___

😭😭😭 t tự viết xong t tự khóc ???

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top