WatTruyen.Top

Định kiến

24

KookMinJeonjeon

Không gian trở lại yên tĩnh, nhưng không còn tĩnh như trước.
Không khí pha lẫn pheromone đã nguội đi, song cảm giác giữa hai người vẫn căng như sợi dây bị kéo đến điểm đứt.

Pooh quay lưng lại với Pavel, cố giữ giọng bình thường:

"Anh cần nghỉ ngơi. Tôi phải ra ngoài."

Cậu bước đến cánh cửa cách ly — nhưng tiếng máy khóa từ không bật. Hệ thống đang tạm ngừng để ổn định môi trường pheromone.

Pavel bật cười khẽ, tiếng cười khàn vì mệt nhưng lại mang nguy hiểm 

"Hệ thống không cho cậu đi đâu hết. Thấy chưa?"

Pooh nhíu mày. "Đừng nói mấy câu kiểu đó."

"Kiểu nào? Kiểu thật lòng?"

"Kiểu phiền phức."

Pavel chống tay ngồi dậy, động tác chậm nhưng kiên quyết. Ánh đèn chiếu lên những giọt mồ hôi còn đọng trên cổ, khiến anh trông vừa yếu ớt vừa... cố chấp đến mức đáng sợ.

"Pooh."
Anh gọi tên cậu như thể đang nắm lấy nó.

"Lúc nãy, tôi không kiểm soát được mình, đúng. Nhưng câu nói cuối cùng—"
Ánh mắt anh khóa chặt người trước mặt.
"Tôi nói nó khi hoàn toàn tỉnh táo."

"...Chuyện đó không quan trọng." Pooh đáp, giọng thấp đi một chút.

"Quan trọng với tôi."

Pooh khẽ quay đi, nhìn vào bảng điều khiển bên cạnh.
Một đường biểu đồ run nhẹ — đường liên kết pheromone giữa beta và alpha vẫn chưa tách ra hoàn toàn. Dấu hiệu ấy khiến cậu im lặng một lúc lâu.

Rồi Pavel nói tiếp, chậm rãi, như thể từng chữ đều bị nghiền ra từ bên trong:

"Tôi biết cậu nghĩ tôi chỉ bị rối loạn pheromone. Cậu luôn nghĩ thế."
Anh siết tấm chăn một chút, đôi tay run nhẹ.
"Nhưng ngay cả trước khi phản ứng đảo này xảy ra... tôi đã thích cậu rồi."

Không khí như đông lại.

Pooh không nhúc nhích.

"Cậu cứ xem lại đi" Pavel tiếp, giọng trầm nhưng không còn yếu:
"Lần nào cũng tránh tôi, lần nào cũng nói tôi khó chịu, phiền phức... Nhưng cậu vẫn là người duy nhất quay lại phòng bệnh này. Không ai bắt cậu vào cả."

Pooh cười khẽ, nửa giễu nửa mệt:
"Tôi vào vì nếu anh chết, cả tổ hợp năng lượng sẽ sụp, hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Chứ không phải vì tôi quan tâm đến anh."

Pavel nhìn thẳng vào cậu.
Tim máy đo vừa ổn định lại nhích lên một nhịp.

"Pooh."
Anh gọi một lần nữa, lần này mềm đến mức khiến người ta khó chống đỡ:
"Nếu cậu thực sự không quan tâm... thì nhịp pheromone giữa hai ta đã tách ra ngay khi tôi tỉnh."

Pooh im bặt.

Pavel chỉ tay vào màn hình nhỏ bên cạnh — đường tần số vẫn đang chập vào nhau như hai nhịp đập không chịu rời.

"Cậu đang nói dối" Anh nói rất nhẹ, nhưng sắc như mũi dao.
"Không phải với tôi. Mà là với chính cậu."

Pooh hít sâu một hơi, quay lại, đôi mắt đen của cậu đã lạnh hơn trước:

"Anh đang trong giai đoạn hồi phục. Pheromone chưa tách được. Đừng tự lừa mình."

Pavel khẽ nhếch môi, kiểu cười quen thuộc mỗi khi anh phát hiện cậu đang cố trốn tránh.

"Vậy được" Anh gật đầu. "Để khi tôi khỏe lại... tôi sẽ chứng minh."

Pooh dừng lại ở cửa, không quay đầu mà chỉ nói một câu:

"Anh khỏi bệnh đi đã rồi nói sau."

Pavel đáp ngay:

"Tôi khỏi nhanh hay chậm... còn tùy cậu ở lại bao lâu."

Lúc này, hệ thống mới bật đèn xanh — cho phép mở cửa.

Pooh đặt tay lên khóa, nhưng trước khi bước ra, Pavel gọi với theo, giọng khàn đặc nhưng kiên định:

"Pooh."

"...Gì nữa?"

"Cậu nghĩ tôi không biết đâu."
Pavel tựa đầu vào thành giường, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một bí mật mà anh đã nắm được từ lâu.

"Ngay trước khi bỏ tay tôi ra, tim cậu đập nhanh hơn hẳn."

Cánh cửa mở.

Pooh bước ra ngoài, đóng lại sau lưng.

Nhưng lần đầu tiên, bước chân của cậu... không còn chắc chắn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top