WatTruyen.Top

Định kiến

17

KookMinJeonjeon

Bên ngoài mưa rả rích.
Âm thanh đơn điệu của những giọt nước rơi trên lớp kính dày, như cố tình kéo dài bầu không khí im lặng trong phòng.

Pavel ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Trên màn hình, hàng loạt dữ liệu trôi qua, nhưng anh chẳng đọc nổi một chữ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh trong khu cách ly hôm đó — Pooh đứng cách anh chưa đến nửa sải tay, hơi thở gấp, ánh mắt vừa sợ vừa cố tỏ ra bình tĩnh.

Anh nhớ đến câu nói ấy:

"Nếu tôi thật sự để ngài bước thêm một bước... sẽ không có đường lùi nữa."

Và chính câu đó, từ hôm ấy đến giờ, khiến anh chẳng thể ngủ yên nổi một đêm.

Pheromone của anh trở nên bất ổn.
Chỉ cần một kích thích nhỏ — thậm chí chỉ là nhìn thấy tên Pooh trong báo cáo — nồng độ hormone lại tăng vọt.
Anh thử dùng thuốc ức chế, nhưng càng ức chế, cơ thể càng phản ứng mạnh hơn, như thể mọi thứ bên trong đều đang chống lại lý trí.

Khi Jinnie, thư ký của anh, gõ cửa bước vào, Pavel chỉ khẽ ngẩng đầu.
"Ngài Pavel, bộ phận kỹ thuật gửi báo cáo mới. Còn... Pooh — cậu ấy xin nghỉ phép hai ngày."

Cây bút trong tay anh khựng lại.
"Lý do?"
"Không rõ, chỉ ghi là ' bệnh ' Tôi có cần—"
"Không cần." Pavel cắt lời, giọng anh khàn hẳn. "Cậu ấy muốn nghỉ, cứ để cậu ấy nghỉ."

Jinnie khẽ gật đầu, rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại Pavel trong không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Hai ngày.
Chỉ hai ngày thôi, nhưng anh thấy như cả tuần trôi qua mà không thể thở nổi.

Đến đêm thứ hai, Pavel không chịu nổi nữa.
Anh lái xe đến khu ký túc của nhân viên, đứng trước căn phòng có bảng tên "Pooh".
Đèn trong phòng vẫn sáng, hắt ánh vàng nhạt qua tấm rèm mỏng.

Anh không gõ cửa ngay.
Chỉ đứng đó, dưới mưa, áo khoác sũng nước, bàn tay nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm.
Lý trí gào lên rằng anh không nên làm thế.
Rằng alpha ép beta chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Nhưng trái tim lại thì thầm — chỉ cần nhìn thấy cậu, một lần thôi, có lẽ anh sẽ dễ thở hơn một chút.

Cuối cùng, Pavel gõ cửa.

Tiếng động nhẹ khiến Pooh quay lại.
Cậu mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó, áo khoác ướt, mái tóc bết nước mưa.

"Ngài...?"
"Xin lỗi." Pavel nói, giọng khàn đặc. "Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ổn."

Pooh nhìn anh vài giây, rồi tránh sang bên.
"Vào đi. Ngài sẽ cảm lạnh mất."

Căn phòng nhỏ, ấm và gọn gàng — đúng kiểu Pooh.
Trên bàn có cốc trà còn bốc hơi.
Pavel đứng im, không dám tiến lại gần. Anh sợ, chỉ một bước nữa, mọi lời xin lỗi sẽ biến mất trong hơi thở.

"Cậu không đến phòng làm việc."
"Vì tôi cần thời gian." Pooh đáp nhẹ. "Ngài cũng nên vậy."

"Thời gian để làm gì?"
"Để quên."

Câu trả lời đó như nhát dao thứ hai.
Pavel cúi đầu, bàn tay khẽ run.
"Pooh... Tôi đã thử. Nhưng không thể."

"Ngài là alpha." Cậu nói, giọng bình thản. "Alpha có thể khống chế mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình."

"Không, lần này thì không." Anh bước tới, giọng thấp đến mức gần như là van xin. "Tôi đã thử ức chế pheromone, thử chôn vùi cảm xúc, thử quên... nhưng càng làm, tôi càng muốn tìm cậu."

Pooh lặng người.
Ánh mắt cậu chao nhẹ, rồi dừng lại nơi cổ tay anh — chỗ mạch đập đang run, và mùi pheromone alpha nhàn nhạt lan ra, mệt mỏi, yếu ớt.

"Ngài đang tự làm hại mình."
"Có lẽ." Anh cười khẽ, một nụ cười cay đắng. "Nhưng tôi thà chịu đau còn hơn phải sống như thể cậu chưa từng tồn tại."

Không khí giữa họ dày đặc, như thể chỉ cần một hơi thở sai, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Pooh khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Ngài nên về đi, Pavel. Tôi không muốn ngài hối hận."

"Cậu nói rồi." Anh đáp. "Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả."

Pavel quay người bước ra, nhưng trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, anh dừng lại.
Không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Pooh, nếu có một ngày tôi không còn đứng vững được nữa, thì có lẽ... chính cậu đã khiến tôi ngã."

Cánh cửa khép lại.
Mùi pheromone còn sót lại trong không khí — nhạt, nhưng ám dai dẳng.
Pooh đứng yên, lặng nhìn ly trà trên bàn đã nguội, và trong lòng, có thứ gì đó đau đến khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top