WatTruyen.Top

DewTee - Behind The Scenes

Chương 21

munmun123456789a

Đêm đó, sau nụ hôn sâu lắng và lời hứa không lời, hai trái tim đã trải qua bão tố nay lại hòa chung một nhịp đập, mạnh mẽ và nồng nàn hơn bao giờ hết, như muốn bù đắp cho tất cả những gì đã mất. Tee chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay Dew, cảm giác an toàn và bình yên bao trùm lấy cậu. Chú mèo Mui cuộn tròn bên cạnh, tiếng gừ gừ khe khẽ như một khúc hát ru êm ái. Hơi thở đều đặn của Tee phả vào hõm cổ, mang theo mùi hương quen thuộc, dịu dàng, khiến Dew cảm thấy một sự mãn nguyện hiếm có. Hắn khẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu dưới ánh trăng mờ ảo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Mọi lo toan, mọi giận hờn đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và tình yêu chất chứa trong ánh mắt hắn.

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo Tee, cố gắng không đánh thức cậu. Khi đã yên vị ở bàn làm việc, hắn khẽ liếc về bóng dáng cậu trên giường, rồi cầm điện thoại lên. Hắn chụp một góc hình, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của Tee đang lộn xộn trên gối và chú mèo Mui cuộn tròn sát bên. Đó là một bức ảnh không quá rõ ràng, nhưng đủ để những ai thân thiết có thể nhận ra. Hắn đăng lên Instagram cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật bản thân!" và một icon trái tim nhỏ nhắn. Ngay lập tức, bài đăng của hắn như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng xôn xao. Fan của hắn, những người đã lo lắng suốt cả ngày, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Các bình luận thi nhau đổ về, chúc mừng sinh nhật hắn, và tất nhiên, không ít người bắt đầu soi xét, phỏng đoán: "Tóc đó có phải của Tee không?" "Mui đang ngủ cạnh ai kìa?" Dường như mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết, mọi rạn nứt đều đã được hàn gắn, để nhường chỗ cho một khởi đầu mới mẻ.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như Tee vẫn nghĩ. Cậu cũng không biết phải nói sao nữa. Quy trình làm việc của cả hai vẫn tiếp diễn như cũ, thậm chí còn nhịp nhàng hơn sau biến cố vừa qua. Bộ phim bắt đầu khởi động, cả hai cùng nhau đến công ty để workshop, để tập diễn, để thu âm nhạc phim. Tối về, họ lại cùng nhau trở về căn hộ của Dew, cùng ăn tối, cùng chơi game, cùng xem phim. Mọi thứ cứ ngỡ là đã trở lại quỹ đạo quen thuộc, thậm chí còn thân mật hơn xưa.

Nhưng có một điều đã thay đổi, một sự thay đổi rất nhỏ, rất tinh tế, đến mức Tee phải mất một thời gian mới nhận ra, và khi nhận ra, nó lại khiến tim cậu quặn thắt. Cả hai không còn cùng làm tình với nhau nữa.

Ban đầu, Tee chỉ nghĩ có lẽ Dew mệt mỏi sau những ngày quay phim căng thẳng, hay có lẽ hắn vẫn còn hơi sốc sau những gì đã xảy ra. Cậu cố gắng thấu hiểu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, sự né tránh của Dew càng trở nên rõ ràng hơn, khiến Tee không thể không hoài nghi.

Trong các buổi quay phim, đặc biệt là những cảnh thân mật, những phân đoạn ôm ấp, hôn hít, hay thậm chí là cảnh nóng bỏng sắp tới, Dew vẫn diễn rất nhập tâm, rất chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn nồng nàn, cử chỉ hắn chạm vào cậu vẫn đầy quyến rũ, khiến cả đoàn phim, và cả chính Tee, đều cảm thấy ngọn lửa tình yêu giữa hai người bùng cháy mạnh mẽ. Theo lẽ thường, những cảnh quay như thế sẽ khiến hắn kích thích, kiểu gì tối về cũng phải làm tới nơi tới chốn với cậu, để giải tỏa những khao khát dồn nén. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại không như vậy.

Mỗi khi kết thúc những cảnh quay nóng bỏng, Dew sẽ nhanh chóng rời khỏi phim trường, về thẳng căn hộ. Hắn sẽ đi tắm rửa rất lâu, lâu hơn bình thường rất nhiều. Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm như muốn gột rửa đi tất cả những gì vừa xảy ra. Khi hắn bước ra, chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt sũng, gương mặt hắn lại bình thản đến lạ. Hắn sẽ lăn ra ôm cậu ngủ, một cái ôm chặt, ấm áp, nhưng lại thiếu đi sự cuồng nhiệt, thiếu đi cái ham muốn chiếm hữu mà Tee đã quá quen thuộc. Đó chỉ là một cái ôm an ủi, một cái ôm của tình bạn thân thiết, chứ không phải một cái ôm của tình nhân.

Tee cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng. Đã có những lúc, cậu cố gắng chủ động. Cậu sẽ tắm rửa sạch sẽ, rồi chỉ mặc độc chiếc quần boxer, leo lên giường, rúc vào lòng hắn. Hơi ấm cơ thể cậu lan tỏa sang hắn, đôi tay cậu khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, môi cậu khẽ chạm vào cổ hắn, thì thầm những lời gợi tình. Cậu chờ đợi, chờ đợi hắn sẽ quay sang, sẽ hôn cậu, sẽ biến những khao khát âm ỉ trong lòng cậu thành hiện thực.

Nhưng không. Dew sẽ ngồi phắt dậy, đôi mắt hắn nhìn cậu một cách khó hiểu, như thể cậu vừa làm một điều gì đó rất kỳ lạ. Hắn sẽ lấy cớ: "Tao chợt nhớ ra một ý tưởng hay ho cho bản phác thảo hình bìa tiểu thuyết," rồi lao thẳng đến bàn làm việc, bật máy tính lên, miệt mài với những nét vẽ. Hoặc có khi, hắn sẽ đột ngột nói: "Mui chưa được cho ăn tối," rồi vội vàng đi lấy thức ăn cho mèo. Những lời viện cớ nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến trái tim Tee đau nhói. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, một kẻ thèm khát tình cảm đến mức đáng thương.

Tee biết mình không nên overthinking, không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên tự làm khổ bản thân với những giả định. Cậu cố gắng trấn tĩnh, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự thay đổi bất thường của hắn. Nhưng cậu không chịu được. Sự lạnh nhạt của hắn, dù chỉ là trong những cử chỉ thân mật, lại khiến cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chẳng lẽ hắn đã có đối tượng khác? Chẳng lẽ những ngày tháng cuồng nhiệt vừa qua chỉ là một phút bốc đồng của hắn, một cuộc dạo chơi tình ái mà hắn đã chán chường?

Nỗi bất an càng lớn dần khi Tee để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt khác. Gần đây, đi tắm Dew cũng mang theo điện thoại. Không chỉ vậy, hắn còn đổi mật khẩu điện thoại. Trước đây, hắn chưa bao giờ làm vậy. Điện thoại của hắn luôn công khai, luôn đặt cạnh cậu, hắn chưa bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Giờ đây, mỗi khi Dew mang điện thoại vào phòng tắm, hoặc mỗi khi hắn lén lút vuốt màn hình rồi vội vàng cất đi khi Tee đến gần, một cảm giác nghi ngờ lại dâng trào trong lòng cậu. Gân xanh trên trán Tee giật giật, hai nắm tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, thiêu đốt mọi lý trí.

Nghĩ đến việc hắn ngủ với một ai đó khác, với cái kĩ năng tuyệt vời của hắn, với những nụ hôn cháy bỏng, với những lời thì thầm đầy chiếm hữu, Tee lại ức phát điên. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị thay thế cứ thế giày vò tâm can cậu. Cậu cần phải giải tỏa, cần phải thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, thoát khỏi những suy nghĩ đen tối đang bủa vây lấy mình. Cậu cần phải làm một điều gì đó, bất cứ điều gì đó, để quên đi cái cảm giác đau đớn, tủi nhục này.

Với một sự bùng nổ của cảm xúc, Tee lập tức cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy lướt qua danh bạ. Cậu gọi cho Junior, rồi đến những người bạn thân đại học khác. Giọng cậu khàn đặc, đầy vẻ quyết tâm: "Tối nay tụi mày đi bar với tao không? Tao cần giải tỏa." Cậu không chờ đợi câu trả lời, chỉ biết rằng mình cần phải đi, cần phải quên đi tất cả. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo của đám đông, tiếng cụng ly ồn ã, tất cả có lẽ sẽ giúp cậu tạm thời chôn vùi cái trái tim đang rỉ máu này.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top