Chap 8
Khi tất cả đã tới đông đủ, cả băng nhóm bắt đầu rảo bước tiến vào bên trong tòa dinh thự. Ai nấy đều sở hữu ngoại hình đẹp ngời ngời, Nami đứng bên cạnh nhìn theo mà cứ ngỡ đâu bản thân đang được tham dự một buổi họp báo của các ngôi sao nổi tiếng nào đó vậy. Nhưng ngẫm lại thì rõ ràng họ chỉ đang khoác trên mình những bộ đồ thường ngày vô cùng đơn giản thôi mà ta? Có lẽ chính vì bản thân họ đã quá rực rỡ và có khí chất, nên dù có ăn mặc giản dị đến đâu, họ vẫn cứ tỏa sáng một cách đầy áp đảo. Và đặc biệt, người thu hút mọi ánh nhìn nhất vẫn chính là cô gái kiêu sa ấy!
"Này mọi người. Đây là anh trai mà tôi đã nhắc đến đấy!" Luffy cao giọng giới thiệu.
Ace bước lên một bước, nở một nụ cười rạng rỡ đầy phóng khoáng: "Chào mọi người, tôi tên là Ace. Rất vui được làm quen với bạn bè của Luffy nhé." Anh ta chủ động tiến đến bắt tay từng người một, phong thái lúc nào cũng tràn ngập năng lượng vui vẻ và tích cực.
Sau khi tất cả đã chào hỏi làm quen xong xuôi, Nami cũng lịch sự cúi người chào hỏi bọn họ một tiếng. Đúng lúc này, anh chàng tóc vàng sành điệu của tối hôm qua lại vô cùng nhạy bén mà tiến tới chỗ cô. Nhưng thật bất ngờ, lần này anh ta không còn giở trò ôm hôn lên mu bàn tay cô một cách thái quá nữa. Xem ra anh ta vẫn còn nhớ rất rõ việc cô cực kỳ bài xích và ghét bỏ hành động đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thư xinh đẹp. Hôm nay trông em thực sự rất đáng yêu." Sanji đặt một tay lên ngực, nghiêng mình đầy lịch lãm.
"Ah... à, vâng, cảm ơn anh..." Nami lại không thể che giấu được sự sượng sùng mà nở một nụ cười gượng gạo.
Thấy biểu cảm né tránh của cô, Sanji lập tức mếu máo, tỏ vẻ tổn thương sâu sắc: "Anh lại làm em cảm thấy khó chịu sao? Em thật là khó tính quá đi mất, Nami à!"
"Cậu đang làm em ấy sợ hãi đấy, Sanji!" Cô gái có mái tóc xanh biển tiến tới, khẽ đánh vào vai Sanji một cái để chấn chỉnh.
"Nhưng mà tiểu thư Vivi à, tôi chỉ muốn..."
"Thôi được rồi, bớt cái thói tán tỉnh người ta đi." Vivi dịu dàng ngắt lời anh chàng, rồi cô quay sang nhìn Nami với ánh mắt trì mến, "Rất vui vì được gặp lại em nhé, Nami! Cứ mặc kệ cái tên hám gái kinh niên đó đi, đừng bận tâm làm gì cho mệt người."
Nami khẽ thở phào, cười đáp: "Hah... dạ, em cũng rất vui vì được gặp lại chị, chị Vivi."
Cả bọn cứ thế đứng nói cười vô cùng rôm rả và hòa hợp, duy chỉ có một mình Hancock là vẫn đứng im lặng như một chiếc bóng. Thi thoảng, ánh mắt sắc sảo của cô ta lại âm thầm liếc nhìn về phía Nami, cái nhìn chứa đựng đầy sự dò xét và cảnh giác ấy khiến Nami cảm thấy vô cùng khó xử và ngột ngạt.
"Ơ nhưng mà... Lần trước Luffy có giới thiệu là em đang làm việc ở nhà cậu ấy, thế rốt cuộc công việc cụ thể của em là làm gì vậy?" Một cô gái khác trong nhóm tò mò tiến đến hỏi.
Nami thật thà gãi đầu, cười trừ: "Thú thật với mọi người thì ban đầu em được nhận vào đây để làm một cô hầu gái riêng. Nhưng mà bắt đầu từ sáng ngày hôm nay thì... em không còn phải làm công việc đó nữa rồi."
"Ơ, thế bây giờ em làm chức vụ gì trong nhà?"
"Uhm... Nói thật thì đến ngay cả chính bản thân em còn chẳng biết mình đang làm cái gì ở đây nữa kìa." Cô chỉ biết cười trừ rồi nhún vai bất lực. Đến cô còn chả hiểu nổi ông già Dragon đang tính toán cái gì, thì làm sao giải thích cho người khác hiểu được cơ chứ.
Luffy đứng bên cạnh thấy cả bọn cứ tụ năm tụ ba tám chuyện thiên hạ mãi không chịu di chuyển liền lên tiếng cằn nhằn: "Này, bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh đó đi! Mau đi ra sân sau thôi, anh Ace đang nóng lòng muốn nhập tiệc lắm rồi đấy!"
Trong suốt quá trình di chuyển, Nami vẫn không thể ngừng để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Hancock. Cô nàng đại mỹ nữ kia cứ giữ bộ dạng im ỉm từ nãy đến giờ, đôi mắt lộng lẫy kia cứ chốc chốc lại lén lút hướng về phía Luffy nhưng tuyệt nhiên không hé răng nói với hắn nửa lời. Haizzz... Nami thầm thở dài đánh giá. Cô ta rõ ràng là thích tên ngốc kia đến điên lên được rồi. Nhưng có lẽ vì biết hắn đã có một cô bé người yêu dễ thương ở nhà, nên cô ta mới phải ngậm đắng nuốt cay, giữ khoảng cách như vậy. Đúng là khổ thân người đẹp!
Cả hội cùng nhau đi ra khu vực phía sau tòa dinh thự. Nơi đây hóa ra là một khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn và mát mẻ. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, không khí trong lành, khung cảnh nên thơ và dễ chịu vô cùng. Kể từ lúc đặt chân đến cái lâu đài này, Nami vẫn chưa hề biết phía sau lại ẩn giấu một nơi tuyệt vời đến thế, chính vì vậy cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Bản tính yêu thiên nhiên trỗi dậy, cô tách khỏi đám đông, thảnh thơi đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc lá xanh mướt, nâng niu từng bông hoa dại đang khoe sắc...
Trong khi bọn họ đang cùng nhau vây quanh bếp than để nướng đồ ăn náo nhiệt, thì Nami lại được tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi. Thế nhưng thanh nhàn chưa được bao lâu, cô đã thình lình bị réo tên.
"Cô làm cái quái gì ở đằng đó thế? Lại đây đi chứ."
Là giọng của Luffy. Cái tên thiếu gia cộc cằn đó tự dưng lại đổi giọng nhẹ nhàng, từ tốn gọi cô một cách vô cùng tử tế. Sự thay đổi đột ngột này khiến Nami nổi hết cả da gà, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Cô ngập ngừng bước lại gần: "Cần tôi giúp gì sao, thiếu gia?"
"Cô vào hầm rượu lấy giúp tôi mấy chai rượu mạnh ra đây nhé? Cô biết vị trí của hầm rượu rồi đúng chứ?" Hắn nói, tông giọng vẫn vô cùng ôn hòa.
Nami rùng mình một cái, gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ đi lấy liền."
Hành vi bất thường của Luffy không chỉ khiến Nami hoang mang, mà dường như ngay cả Ace đứng bên cạnh cũng đánh hơi thấy điều gì đó lạ lùng. Anh trai họ của hắn cứ liếc nhìn Luffy một cái, rồi lại nhìn sang Nami một cái, nhìn qua nhìn lại với vẻ mặt vô cùng suy tư. Chắc hẳn đầu óc của anh chàng Ace tinh tế này cũng đang rối não lắm trước màn tương tác kỳ quặc của hai đứa em đây mà!
"Để tôi đi cùng phụ cô một tay cho."
Một giọng nói kiêu sa thình lình vang lên phá vỡ bầu không khí. Nami tròn mắt kinh ngạc. Ồ! Là Hancock sao? Cô ta mà lại chủ động đề nghị đi giúp việc vặt với mình á? Nhưng ngẫm lại thì cũng tốt thôi, có thêm một người đi cùng bưng bê thì công việc sẽ nhanh hơn.
Luffy nghe vậy liền quay sang nhìn cô nàng, nhướng mày hỏi: "Có được không đấy, Hancock?"
"Đ-Được chứ... Không sao đâu mà..."
Chỉ với một câu hỏi thăm hết sức bình thường của Luffy, mà vị nữ hoàng kiêu ngạo thường ngày lập tức đỏ bừng cả hai bên má, giọng điệu trở nên ấp úng, ngượng ngùng thấy rõ. Nami đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn biến hình từ nữ thần sang thiếu nữ mới lớn này mà không khỏi tặc lưỡi. Bấy nhiêu đó thôi là quá đủ để hiểu cô ta thích tên ngốc này đến mức độ nào rồi.
"Thế thì đi theo tôi." Nami nói rồi chủ động dẫn đường bước đi trước, Hancock cũng im lặng nối gót theo sau.
Trên suốt chặng đường đi bộ băng qua dãy hành lang vắng, Nami cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang cô gái đi bên cạnh. Trong đầu cô không ngừng cảm thán, người đâu mà lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, đẹp đến mức vô thực như thế này cơ chứ? Nhưng một đại mỹ nữ hoàn hảo từ đầu đến chân như vậy, tại sao lại đâm đầu vào thích cái tên Luffy đáng ghét kia được nhỉ? Tính tình thì thô lỗ, thái độ thì cọc cằn, lại chẳng biết ga lăng với con gái nhà người ta chút nào. Tsk tsk tsk, đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng, chẳng phân biệt nổi tốt xấu nữa mà!
"Đừng có lúc nào cũng liếc nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa." Hancock đột ngột lên tiếng, chất giọng lạnh lùng lập tức phá tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở.
Nami thoáng khựng lại một nhịp, cô lịch sự hơi cúi người tỏ vẻ hối lỗi: "Ồ, xin lỗi cô nhé. Tôi thực sự không có ác ý gì đâu. Chỉ là tôi thấy cô trông đẹp quá, nên theo bản năng thỉnh thoảng lại cứ muốn ngắm nhìn thôi. Đã làm cô cảm thấy khó chịu rồi, cho tôi xin lỗi."
Lời khen ngợi thật lòng và thái độ thẳng thắn của Nami khiến Hancock thoáng chút ngỡ ngàng. Cả hai lại tiếp tục bước đi, không ai nói với ai lời nào. Nhưng Nami là kiểu người không chịu nổi sự im lặng kéo dài, bản tính tò mò trong cô lại bắt đầu trỗi dậy dữ dội. Cô quyết định chơi bài ngửa, lên tiếng hỏi thẳng:
"Cô thích hắn ta đến mức độ đó à?"
Từng chữ từng câu lọt vào tai Hancock không sót một từ nào. Cô ta hoàn toàn bị sốc trước câu hỏi quá mức trực diện của Nami, đôi chân lập tức đứng chôn phắt tại chỗ như trời trồng, không thể bước tiếp. Trong khi đó, Nami vẫn thản nhiên tiến về phía trước, bỏ mặc cô nàng đại mỹ nữ đang hóa đá ở phía sau.
"C-Cô... cô vừa nói cái gì đấy?!" Hancock lắp bắp, mặt mũi bắt đầu biến sắc.
Đến lúc này, Nami mới dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản lặp lại: "Tôi nói là, cô thích hắn ta đến mức độ đó à? Cái tên thiếu gia Luffy cộc cằn ấy!"
Gặp phải ánh mắt quá mức tinh tường của Nami, Hancock vội vàng né tránh, cô ta cúi gằm mặt xuống rồi rảo bước thật nhanh vượt qua mặt Nami. Có vẻ như vị nữ hoàng kiêu kỳ đang muốn trốn chạy, không dám đối diện với câu hỏi đánh trúng tim đen này.
Thấy phản ứng của cô ta, Nami cũng nhanh chân đi tiếp, trong lòng tự nhủ phải mau mau vào hầm lấy rượu ra, chứ không tên Luffy kia lại có cớ để cằn nhằn, phàn nàn thì phiền phức lắm.
Thế nhưng, từ phía sau lưng, cô chợt nghe thấy một giọng nói lý nhí, nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Hancock đã đứng lại từ lúc nào, cô ta cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bối rối. Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lúc này đã đỏ bừng lên, lan rộng ra tận mang tai, tựa hồ như một quả cà chua chín mọng.
"S-Sao... sao cô lại b-biết được chuyện đó chứ...?"
Nami nhún vai một cái đầy bất lực, quay lại nhìn cô ta rồi mới thản nhiên trả lời: "Tại vì biểu hiện của cô quá mức lộ liễu rồi chứ sao. Ánh mắt của cô nhìn hắn rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào là thấy ngay."
"T-Thật sự rõ ràng đến vậy ư...? Tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén tình cảm của mình rồi, vậy mà..." Hancock cắn chặt môi, giọng điệu tràn đầy vẻ thất vọng về bản thân.
Nami hơi nghiêng đầu, trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Tại sao thích thì không nói ra mà cứ phải khổ sở kìm nén làm gì cho mệt mỏi nhỉ? Cứ thẳng thắn bày tỏ có phải hơn không?
À! Phải rồi... Nami chợt sực nhớ ra chi tiết quan trọng. Tên Luffy kia rõ ràng là đã có cô bạn gái tóc hồng xinh xắn ở nhà rồi cơ mà. Việc Hancock chọn cách kìm nén để không làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Cô ta xem ra cũng là người biết điều đấy chứ.
"Mà sao cô lại phải khổ sở kìm nén đến mức đó? Có phải là do hắn ta đã có bạn gái rồi đúng không?" Nami tò mò hỏi.
Nghe đến hai từ "bạn gái", Hancock lập tức ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt lộng lẫy của cô ta tràn ngập sự thắc mắc và kinh ngạc tột độ: "Cái gì cơ?! Bạn gái á?! Cậu ấy... Luffy có bạn gái từ bao giờ chứ?!"
Nhìn thấy phản ứng chấn động này của Hancock, đến lượt Nami mới là người rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Cô cứ đinh ninh rằng mối quan hệ của Luffy và cô gái tóc hồng kia thì tất cả hội bạn thân đều phải biết rõ mười mươi rồi chứ, không lẽ cái tên thiếu gia đó lại lén lút giấu giếm chuyện yêu đương này với mọi người sao?
"Ơ... thế cô bé đó rốt cuộc là ai? Tôi cứ tưởng mối quan hệ của họ thì ai trong nhóm các cô cũng phải biết rồi chứ?" Nami hoang mang hỏi lại.
"Nhưng cô đang nói đến cô bé nào mới được chứ?!" Hancock bắt đầu sốt ruột, giọng điệu có chút ghen tuông nhen nhóm.
"Thì là cô gái mà tôi vô tình nhìn thấy trong tấm ảnh chụp chung nằm dưới gầm giường của hắn ta ấy. Một cô gái có mái tóc màu hồng đào buộc hai bên trông rất dễ thương, tuổi tác xem chừng cũng trạc tuổi tôi thôi. Nhìn họ ôm tay nhau thân thiết lắm."
Hancock nghe đến mô tả mái tóc hồng liền khựng lại một nhịp. Cô ta vội vàng rút chiếc điện thoại thông minh từ trong túi xách ra, nhanh tay lướt màn hình rồi xoay điện thoại đưa ra trước mặt Nami: "Có phải là cô gái này không?"
Nami ghé mắt nhìn vào tấm hình trên màn hình điện thoại, lập tức đập tay một cái bốp đầy đắc ý: "Đúng đúng! Chính là cô gái này nè! Không lệch đi đâu được!"
Hancock nhìn tấm hình, rồi nhìn sang Nami, đột nhiên cô ta bật cười một tiếng đầy nhẹ nhõm, mọi sự căng thẳng trên gương mặt lập tức tan biến sạch sẽ: "Trời ạ, cô nhầm to rồi! Đây đâu phải là bạn gái của cậu ấy!"
Một dấu chấm hỏi to đùng đùng thình lình xuất hiện ngay trên đầu Nami. Không phải bạn gái á? Thế cái điệu bộ khoác tay thân thiết với khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng kia là cái gì vậy trời? Hóa ra từ sáng đến giờ, cô đã hoàn toàn hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ sao?
Nhưng rồi Nami cũng chậc lưỡi cho qua. Thôi thì có sao đâu chứ, dù sao chuyện tình cảm của cái tên thiếu gia cọc cằn đó có ra sao thì cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho tổn hao tâm trí, tiền bạc mới là chân ái của đời cô! Thế nhưng, có một điều khiến Nami vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu: Nếu như họ thực sự không phải là một đôi, và Luffy hiện tại vẫn đang độc thân... vậy thì việc gì Hancock lại phải khổ sở kìm nén tình cảm của mình đến mức độ này? Con gái nhà người ta vừa xinh đẹp vừa gia thế khủng, sao lại phải tự làm khổ mình như thế chứ? Đúng là thế giới của những người giàu có thật là phức tạp và khó hiểu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top