Chap 18
"Lên xe đi."
Luffy hất hàm, tay vỗ vỗ vào yên chiếc mô tô phân khối lớn đang nổ máy giòn giã. Nami đứng nhìn con chiến mã bọc thép của hắn hồi lâu, nghĩ đến tốc độ xé gió đêm qua liền rùng mình, dứt khoát lắc đầu cự tuyệt.
"Thôi... đi bộ đi."
Hắn nhíu chặt đôi lông mày, giọng đầy vẻ gắt gỏng: "Cô điên hả? Đi bộ thì biết khi nào mới tới nơi?"
Nami im lặng, không thèm cự cãi. Cô cúi gầm mặt xuống đất, mũi chân quơ qua quơ lại trên nền cát như đang vẽ một bức tranh không chủ đề để giết thời gian.
Nhìn điệu bộ bướng bỉnh của cô, Luffy thở hắt ra một hơi rồi đành chấp nhận tắt máy xe.
"Tsk... Là tự cô nói đấy nhé. Tới lúc mỏi rã rời cái chân thì đừng có mà mở miệng kêu ca với tôi."
Nami bật cười khẩy, nghếch mặt lên thách thức: "Chân tôi khỏe lắm, không bao giờ biết mỏi là gì đâu!"
"Ừ, để tôi chống mắt lên xem cô chịu được bao lâu."
Cả hai bắt đầu rảo bước trên con đường rợp bóng cây, một cao một thấp. Nhìn từ đằng sau, cả hai trông cứ như một đôi đũa lệch. Không phải do Nami thấp, mà là vì Luffy sở hữu chiều cao quá vượt trội, khiến cô đứng bên cạnh vẫn thua hắn cả một cái đầu.
"Nhưng mà rốt cuộc là ta đang đi đâu vậy?" Nami phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chả biết nữa."
"Gì chứ?!" Cô dừng phắt lại, cau mày: "Thế cứ cắm đầu đi mãi như thế này à?"
"Ừ. Đi dạo chút thôi."
Nami khoanh tay, lầm bầm: "Anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà!"
"Khát nước quá, ghé vào đó đi."
Luffy đột ngột lên tiếng rồi chỉ tay về hướng đối diện bên kia đường. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên lề đường, nhưng phong cách bày trí lại mang một nét cổ điển, dễ thương đến lạ.
"Nhìn cái quán dễ thương ghê!" Nami trầm trồ, đôi mắt cam sáng lên.
"Dễ thương gì chứ, đúng là nhảm nhí." Hắn chặc lưỡi chê bai.
"Anh thì biết cái gì chứ? Một tên khô khan, thiếu lãng mạn như anh thì làm sao mà hiểu được cái đẹp!"
Luffy tặc lưỡi: "Tùy cô thôi, cứ ở đó mà lảm nhảm một mình đi."
Nói đoạn, hắn thẳng chân tiến đến quầy order, dứt khoát gọi cho mình một ly nước. Nami bước theo sau, chứng kiến cảnh tượng đó liền khoanh tay, tròn mắt khinh bỉ.
"Anh có phải là đàn ông không vậy hả Luffy?"
Hắn quay đầu lại, nhướng mày: "Chứ cô nghĩ tôi là cái gì?"
"Anh chủ động rủ tôi đi theo, giờ vào quán lại chỉ gọi nước cho đúng mình anh?!"
Luffy khựng lại một chút, bối rối gãi đầu cằn nhằn: "Tsk... Được rồi, được rồi! Thế cô muốn uống cái gì thì bảo một tiếng."
"Khỏi. Cảm ơn! Tôi tự có tiền, tôi sẽ tự gọi." Nami hất cằm tự đắc.
"Thế thì ngay từ đầu cô cằn nhằn, bắt bẻ tôi làm cái quái gì chứ?"
"Mặc kệ tôi đi!"
"Đúng là đồ dở hơi mà."
Hắn lẩm bẩm một câu rồi cầm lấy hóa đơn, đi thẳng về phía chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ kính lớn. Ngồi xuống ghế, hắn khoanh tay, đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài để mặc cô đứng đó.
Sau khi order xong nước của mình, Nami cũng hậm hực tiến tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Luffy đang bận ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng cái cảm giác có một tia nhìn sắc lẹm cứ găm vào mặt khiến hắn phải nhíu mày, quay sang cằn nhằn.
"Cái gì nữa đây?" Hắn gằn giọng khi thấy cô cứ liên tục liếc xéo mình không một chút giấu diếm.
"Không có gì hết!" Nami quay ngoắt mặt đi.
"Cô bị điên à?"
"Ừ! Tôi điên đó, thì sao?"
Luffy tựa lưng ra ghế, thở dài đầy bất lực: "Đúng là hết thuốc chữa với cô luôn. Tôi tự hỏi sao tôi với cô cứ hở ra là cãi nhau mãi thế nhỉ?"
"Làm sao tôi biết được. Mà nguồn cơn cũng từ anh mà ra chứ ai, ở đó mà còn bày đặt hỏi."
"Do tôi? Cô có bị chập mạch chỗ nào không đấy—"
"Luffy!"
Một giọng nói trong trẻo từ đằng sau thình lình vang lên, cắt ngang cuộc cãi vả nảy lửa sắp sửa nổ ra giữa hai người.
Một cô gái với mái tóc hồng nổi bật nhanh nhẹn tiến lại gần bàn, chủ động bắt chuyện với hắn.
"Ơ, sao anh lại ở đây?"
Luffy nhướng mày ngạc nhiên: "Ồ... thế sao em lại ở đây, Rebecca?"
"Em đi uống nước ấy mà." Cô gái cười tươi, rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Em đi với bạn nhỉ?" Luffy hỏi.
"À không, em đi một mình thôi."
"Thế á? Vậy ngồi xuống uống cùng bọn anh luôn cho vui này." Luffy tự nhiên kéo ghế trống bên cạnh.
Nãy giờ, Nami hoàn toàn bị gạt ra rìa. Cô ngồi im lặng như một con bù nhìn, trơ mắt nghe hai người họ nói chuyện rôm rả với nhau. Cảm giác bản thân bỗng chốc biến thành người vô hình khiến cô không khỏi khó chịu.
"A... đây là...?" Rebecca ngập ngừng lên tiếng hỏi khi nhận ra sự hiện diện của Nami đang ngồi chống cằm im lặng đối diện.
Luffy liếc nhìn Nami một cái, rồi chậm rãi nhỏ giọng ở vế cuối: "Đây là bạn anh... có lẽ là vậy."
Nami lườm hắn, gằn giọng: "Anh nói cái gì cơ?"
"À không có gì đâu, em đừng bận tâm!" Luffy vội vàng xua tay với Rebecca để đánh trống lảng.
Rebecca ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lịch sự đưa một bàn tay ra trước mặt Nami để chào hỏi, nụ cười mỉm trên môi vô cùng thánh thiện: "Chào chị, em là Rebecca. Rất mong được làm quen với chị ạ!"
Nhìn thái độ nhã nhặn của đối phương, Nami dù đang bực dọc cũng không nỡ tỏ thái độ. Cô lịch sự vươn tay ra bắt tay cô ấy.
"Tôi là Nami. Rất vui khi được gặp cô."
Đột nhiên, Rebecca chăm chú nhìn kỹ vào gương mặt Nami, ánh mắt bỗng thoáng chút dè chừng và ngập ngừng.
"Mà... chị là... bạn gái của anh Luffy hả...?"
Nami nhướng mày, suýt chút nữa là phun ngụm nước vừa nhấp vào miệng ra ngoài vì câu hỏi kỳ lạ đó: "Bạn gái? Không đời nào có chuyện tôi là bạn gái của cái tên thô lỗ này!"
"Phù... làm em cứ tưởng..." Rebecca khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân trong lòng.
Nami thấy điệu bộ đó liền nhắc nhở: "Mà này, đừng có kêu tôi bằng chị. Trông cô và tôi cũng chạc tuổi nhau thôi mà."
"Ơ, thế bạn bao nhiêu tuổi rồi?" Rebecca chớp mắt.
"Tôi mới 16 thôi."
"Vậy thì bằng tuổi nhau rồi! Thế từ giờ gọi là bạn nhé?"
"Miễn sao đừng kêu tôi bằng chị là được." Nami nhún vai.
"Ừm~"
Luffy ngồi bên cạnh, chứng kiến màn đối thoại liền lên tiếng sau một hồi im lặng: "Trông hai người có vẻ hợp cạ và thân thiết nhanh nhỉ?"
Rebecca quay sang nhìn hắn, cười tươi: "Không hiểu sao nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc với cậu ấy, mặc dù tụi em chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi đó!"
Nami lúc này mới khẩy môi một cái, thản nhiên hớp một ngụm nước: "Tôi cũng thấy cô quen thuộc lắm chứ. Vì tôi đã thấy tấm ảnh chụp cô ở trong phòng ngủ của hắn ta rồi."
"Ảnh á?" Rebecca chớp mắt kinh ngạc.
"Ừ. Là ảnh của riêng mình cô thôi." Nami thản nhiên tung bom.
Nghe đến đây, Rebecca lập tức liếc mắt về phía Luffy. Gương mặt cô nàng dần đỏ bừng lên như gấc chín, rồi lại bối rối, ngượng ngùng quay ngoắt mặt nhìn về hướng khác để che giấu sự thẹn thùng.
Luffy thấy biểu cảm lạ lùng đó liền ngơ ngác hỏi: "Sao vậy Rebecca? Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hả?"
Cô gái cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vô thức vò vò gấu chiếc váy voan: "À... không có gì đâu, em ổn mà..."
"Thế sao mặt em tự dưng lại đỏ lên như thế? Hay là tại điều hòa ở đây bị hỏng nên nóng?" Hắn hỏi dồn.
Nami triệt để cạn lời trước sự thiếu tinh tế của tên ngốc này, cô lên tiếng cắt ngang: "Đồ ngốc, cô ấy đang xấu hổ đấy!"
"Xấu hổ cái gì chứ?" Luffy gãi đầu.
Rebecca lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Luffy, lý nhí hỏi: "À thì... ừm... tấm ảnh đó... Anh vẫn còn giữ ảnh của em sao?"
Luffy bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, hắn hơi ngượng, quay mặt đi chỗ khác gãi má: "Ờ... ừm, thì là cái hình hai đứa mình chụp chung lúc đi chơi ở công viên giải trí đợt trước ấy mà."
"Anh vẫn còn giữ nó sao..."
"Ừ. Vẫn còn." Hắn gật đầu.
"Anh biết không, hiện tại em đang cảm thấy rất vui đó!" Rebecca đột ngột thốt lên.
Luffy nhướng mày đầy ngốc nghếch: "Vui á? Nhưng mà tự dưng có chuyện gì mà vui?"
"Thì là chuyện anh vẫn còn trân trọng và giữ lại bức ảnh của tụi mình đó, điều đó làm em thấy rất vui."
"À, ra là vậy... Tại anh thấy đó dù sao cũng là một kỷ niệm đẹp, nên giữ lại để sau này già có cái để mang ra xem lại ấy mà." Luffy cười xòa.
"Mặc dù là vậy nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng vui vui thế nào ấy..." Cô gái chống hai tay lên má, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tủm tỉm tràn ngập hạnh phúc.
Nami ngồi đối diện, hoàn toàn bị biến thành một kẻ vô hình đúng nghĩa. Cô bất đắc dĩ phải ngồi chứng kiến màn bày tỏ tình cảm sến sẩm của hai người họ, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu và bực bội. Bọn họ rõ ràng chẳng thèm quan tâm xem cô có đang ngồi lù lù ở đây hay không, cứ tự nhiên ngồi buông chuyện trên trời dưới bể như thể thế giới này chỉ có hai người.
Cô tặc lưỡi một cái, đảo mắt khinh bỉ. Cô đã chán ngấy cái cảnh phải ngồi đây làm bóng đèn cho hai người bọn họ diễn phim tình cảm rồi.
Nami dứt khoát đứng bật dậy, cầm lấy chiếc túi xách định rời đi.
Luffy nhướng mày hỏi, nhưng tông giọng cũng chẳng mấy bận tâm: "Đi đâu vậy? Cô đã uống hết ly nước của mình đâu?"
"Cậu về hả Nami?" Rebecca thấy vậy cũng ngước lên hỏi xã giao.
Nami cười khẩy một cái đầy lạnh lùng, cô chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi đáp: "Hai người cứ tự nhiên ở lại nói chuyện vui vẻ đi nhé, tôi đột nhiên có việc bận đột xuất nên phải đi trước đây."
"Việc gì chứ? Cô thì có cái việc quái gì?" Luffy lại nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi cũng chả thèm để ý thêm mà quay lại với ly nước.
"Mặc kệ tôi đi. Thôi, tạm biệt nhé." Nami lạnh lùng buông một câu.
"Bái bai cậu nhé, đi đường cẩn thận nha Nami!" Rebecca cười tươi, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.
Nami chỉ khẽ gật đầu một cái lịch sự rồi đi thẳng tới quầy thu ngân tính tiền phần nước của mình, sau đó dứt khoát đẩy cửa bước ra khỏi quán, không một lần quay đầu lại.
"Cái đồ đáng ghét! Bọn họ coi mình là cái thá gì chứ? Chả có một tí lịch sự tối thiểu nào cả!"
Cô vừa sải bước nhanh trên vỉa hè vừa hậm hực bực dọc bộc phát thành lời, chân không tiếc lực đá văng một cục đá nhỏ đáng thương dưới đất bay vèo vào bụi rậm.
Cơn tức tối khiến lồng ngực cô phập phồng: "Có lẽ mình nên đi dạo vài vòng quanh đây cho hạ hỏa, chứ về cái nhà đó sớm lại bực thêm."
Nói rồi, Nami hít một hơi thật sâu, cố gắng tạm gác cái tâm trạng không vui vừa rồi sang một bên. Một mình cô thong dong, lặng lẽ bước đi trên con phố đông đúc, thả hồn vào dòng người qua lại để tìm lại sự bình yên cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top