Chap 13
Sau khi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng tắm, Nami mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề tiến về phía chiếc giường King-size của hắn. Men rượu ngấm sâu làm đại não cô đình công hoàn toàn, cô ngã phịch xuống nệm, đôi mắt từ từ khép lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Thế nhưng, giấc nồng chưa kéo dài được bao lâu thì tai cô đã bị tra tấn bởi tiếng cằn nhằn lầm bầm quen thuộc. Còn ai vào đây ngoài cái tên thiếu gia khó ở kia nữa chứ! Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ướt nước là hắn đã bắt đầu mở máy rủa thầm cô rồi.
Nami nhíu mày, cố công mở hé đôi mắt lờ đờ, quay người về phía bóng lưng đối diện. Luffy lúc này đang bán khỏa thân đứng trước tủ đồ. Dưới ánh đèn phòng ngủ ấm áp, tấm lưng trần của hắn lộ ra nước da trắng trẻo, mịn màng một cách vô lý. Con trai gì mà da dẻ lại đẹp đẽ, nuột nà đến mức này cơ chứ? Nhìn lại bản thân, Nami bất giác dấy lên một ngọn lửa ganh tị nho nhỏ trong lòng.
"Cái tên khốn kiếp... đáng ghét nhà anh..." Cô bĩu môi thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào bờ vai săn chắc của hắn mà âm thầm nguyền rủa.
Dù giọng cô rất nhỏ, nhưng thính giác nhạy bén của Luffy vẫn bắt được. Hắn từ từ quay đầu lại, nhướng mày: "Cô vừa lầm bầm nói xấu gì tôi đấy hả, con nhóc chết tiệt?"
"Chả có gì cả, đồ khốn." Nami vẫn nằm ườn trên giường, ánh mắt liếc hắn một cách đầy lười nhác và bất cần.
Luffy khẽ cười khẩy một tiếng, quay đầu sang hướng khác, tay dùng khăn bông ra sức lau khô mái tóc ướt: "Hah! Công nhận là lúc say xỉn trông cô nói nhiều và gan dạ hơn hẳn ngày thường đấy."
"Còn anh thì lúc nào chẳng nói nhiều, phiền phức." Cô uể oải chống tay ngồi dậy trên giường, tùy tiện ném lại cho hắn một câu phản pháo.
"Câm cái miệng lại đi con nhóc chết tiệt này!" Hắn vừa với tay lấy chiếc áo phông trên kệ để mặc vào vừa cộc cằn mắng cô.
Nami không thèm đôi co nữa. Cô im lặng ngồi bó gối trên nệm, đôi mắt lờ đờ, mí mắt nặng trĩu cứ muốn sụp xuống ngay lập tức. Thế nhưng, cảm giác dính dớp trên cơ thể nhắc nhở cô rằng mình vẫn chưa tắm rửa. Người cô lúc này tuy không còn nồng nặc mùi "chị huệ" như ban nãy, nhưng mùi rượu vang bám trên quần áo vẫn khiến cô vô cùng khó chịu. Cô muốn đi tắm ngay lập tức! Khốn nỗi, toàn bộ quần áo sạch đều đang nằm chễm chệ trong phòng riêng của cô. Mà căn phòng đó thì lại bị khóa trái một cách đầy bí ẩn, chìa khóa dự phòng cô cũng vô ý vứt luôn ở trong đó rồi. Người hầu với quản gia thì biến mất không một dấu vết. Đúng là một ngày quỷ quái mà!
"Này." Cô cất tiếng gọi giật Luffy khi hắn đang xỏ tay vào ống áo.
"Gì đấy?" Hắn hờ hững đáp, giọng không chút thiện chí.
"Tôi muốn đi tắm." Nami bước xuống giường, chậm rãi tiến lại gần phía hắn.
Luffy nhíu mày khó hiểu, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: "Thì cứ tự nhiên vào mà tắm. Báo cáo với tôi làm cái quái gì?"
"Nhưng quần áo sạch của tôi để hết trong phòng riêng rồi!" Cô cao giọng giải thích.
"Thì sao chứ? Cô chịu khó mặc lại bộ đồ đang mặc này đi." Luffy thản nhiên buông một câu xanh rờn, sau đó bước thẳng đến giường, ngã lưng xuống rồi lười biếng rút điện thoại ra bấm kịch liệt.
Nghe câu trả lời vô trách nhiệm đó, Nami tức tối quát lên, bước dậm chân đến sát cạnh giường hắn: "Anh bị điên à?! Bộ này dơ hết rồi, lại còn ám mùi rượu nữa! Sao anh không biết điều mà cho tôi mượn tạm một bộ đồ của anh để mặc thay đi chứ?"
Luffy lập tức bật dậy, trợn mắt quát ngược lại: "Cô mới là người bị điên ấy! Đồ của tôi thì mắc mớ gì tôi phải cho cô mượn hả? Mơ đi nhé!"
"Đúng là đồ ích kỷ, kiết lị!"
Nami tức giận mắng nhiếc một câu rồi dứt khoát quay lưng bỏ ra ngoài. Cô quyết định đi tìm Robin để nhờ bà chị quản gia mở khóa phòng giúp mình. Cô thề là mình không thể ở cạnh cái tên thiếu gia ích kỷ này thêm một phút giây nào nữa, nếu không cô sẽ tổn thọ mất!
"Đúng là một đứa phiền phức phát điên." Luffy nhìn theo bóng lưng đùng đùng sát khí của cô bỏ đi mà không quên chửi thầm một tiếng.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của hắn sáng lên kèm theo một thông báo tin nhắn. Là Hancock. Cô ấy nhắn tin báo rằng mình đã về đến nhà an toàn. Luffy nhanh nhẹn gõ vài dòng ngắn gọn trả lời lại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn thoát ra màn hình chính, lướt vào danh bạ và bấm gọi cho cha của mình - ông Dragon.
Tiếng chuông vang lên vài nhịp rồi kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị của người đàn ông quyền lực: "Có chuyện gì sao, Luffy?"
Cậu trai lập tức vào thẳng vấn đề, giọng đầy bức xúc: "Cha à! Người hầu trong nhà biến đâu mất sạch rồi? Cả quản gia Robin nữa? Chuyện này là sao thế hả?"
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó ông Dragon thản nhiên trả lời: "Ta và tất cả người hầu trong biệt thự sẽ vắng mặt trong vòng đúng một tháng. Mọi việc lớn nhỏ ở nhà, ta trông cậy hết vào con đấy!"
"CÁI GÌ CƠ?! CHA ĐANG ĐÙA CON ĐẤY À?!" Luffy hét toáng lên, suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc điện thoại.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vắng mặt một tháng trời? Tất cả mọi chuyện ở cái biệt thự rộng lớn này đều đè nặng lên vai hắn? Đùa nhau chắc! Đến cái việc đơn giản như rửa bát đĩa hắn còn chưa từng phải động tay vào bao giờ. Vậy mà bây giờ ông già lại giao toàn quyền xử lý cho hắn? Nghĩ tới viễn cảnh chuỗi ngày sắp tới là hắn đã thấy một tương lai mù mịt và bất ổn rồi.
"Sao tự dưng lại đi tận một tháng? Mọi người kéo nhau đi đâu trong vòng một tháng đó vậy chứ?!" Luffy gấp gáp hỏi dồn.
"Bọn ta có việc đột xuất cần giải quyết gấp! Con không cần phải bận tâm làm gì. Thôi, ta cúp máy đây, mọi chuyện ở nhà giao cho con lo liệu đấy!"
"Này cha! Khoan đ-"
Tút... tút... tút...
Chưa kịp để hắn nói hết câu từ chối, đầu dây bên kia đã lạnh lùng ngắt kết nối.
"Aiss... Cái quái gì đang xảy ra với cái nhà này vậy chứ? Vậy là mình sẽ phải ở riêng với cái con nhỏ phiền phức đó trong vòng một tháng trời sao? Chết tiệt thật mà!" Hắn vò đầu bứt tóc đến mức mái tóc rối bù lên, rồi bất lực ngã rầm lưng xuống giường, mặt nghệt ra nhìn trần nhà.
Cùng lúc đó, tại một chiếc xe sang trọng đang lăn bánh trên đường cao tốc hướng ra ngoại ô.
"Chuyện này làm như vậy liệu có ổn không thưa ông chủ?" Người quản gia điềm đạm lên tiếng hỏi, trên mặt thoáng chút lo lắng.
Ông Dragon khẽ hớp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo cười híp lại đầy cáo già: "Chỉ là muốn tập cho thằng bé Luffy cái tính tự lập thôi. Nó cũng lớn trác tuổi này rồi mà suốt ngày cứ lông bông, dựa dẫm mãi. Cứ để nó sống thử, tự xoay xở với con bé Nami đó xem sao... Ta cam đoan chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn đấy."
"Thế... liệu hai đứa nó có gây ra chuyện gì không ổn không ạ?"
"Cứ kiên nhẫn chờ xem kịch hay sao phải vội." Ông ta cười đầy bí hiểm.
Thật ra, toàn bộ màn "mất tích tập thể" này đều là do một tay Dragon tổng đạo diễn. Ông muốn chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của thằng con trai ngỗ nghịch, và ông nhận ra Nami chính là chiếc "chìa khóa" quan trọng để thúc đẩy quá trình đó. Thậm chí, để kịch bản thêm phần kịch tính, ông già cáo già này còn cố tình cho người niêm phong, khóa chặt căn phòng của Nami lại. Chẳng ai hiểu nổi cái mục đích sâu xa của ông cụ là cái quái gì nữa! Thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai tính vậy...
Trong khi đó, Nami vẫn đang lang thang khắp các hành lang rộng lớn để tìm kiếm bóng dáng của Robin, hoàn toàn không hề hay biết rằng cả quản gia lẫn ông chủ Dragon đã dọn đồ đi nghỉ dưỡng ở một nơi xa xôi trong vòng một tháng trời.
"Chị đâu rồi Robin ơi...?" Cô mệt mỏi than thở, bước ra ngồi bó gối trước hiên nhà.
Lúc này trời đã chạng vạng tối, không gian bắt đầu trở nên âm u, ngột ngạt. Những đám mây đen kịt từ rìa trời đang dần ùn ùn kéo tới, che lấp toàn bộ ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Rồi, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi tí tách xuống mái hiên, nhanh chóng dày đặc và chuyển thành một trận mưa nặng hạt. Bất chợt, bầu trời lóe lên một tia chớp sáng rực, rạch ngang qua màn đêm âm u, theo sau đó là một tiếng sấm nổ vang dội như muốn xé toạt cả không gian biệt thự.
Giật mình thon thót vì tia chớp dữ dội, Nami sợ hãi đứng phắt dậy, vội vàng quay người chạy vào phía bên trong nhà để lánh nạn.
"Giờ thì đào đâu ra quần áo mà thay đây chứ... Chẳng lẽ lại mặt dày đi mượn đồ của anh Ace sao? Thế thì kỳ cục và ngại chết đi được..." Cô vừa cúi đầu bước đi vừa vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi.
Thế nhưng, vừa ngẩng mặt lên, cô đã giật mình khi nhìn thấy tên Luffy đã đứng chực sẵn trước cửa phòng ngủ của hắn từ bao giờ. Hắn ta đang lười biếng dựa lưng vào khung cửa gỗ, mặt cúi xuống chăm chú nhìn vào chiếc smartphone trên tay. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại rọi thẳng vào những đường nét góc cạnh trên gương mặt thanh tú của hắn, vô tình tạo nên một khung cảnh vô cùng cuốn hút.
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Luffy ngước đầu lên. Hắn khẽ hất hàm, ra hiệu kêu cô đi vào phòng. Nami có chút ngập ngừng và đề phòng, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo của bộ quần áo dính dớp cộng thêm nỗi sợ sấm sét bên ngoài đã khiến đôi chân cô tự động bước đi theo tiếng gọi của hắn.
"Đây này! Cầm lấy mà mặc đi, đồ con nhỏ phiền phức."
Vừa bước vào phòng, Luffy đã thẳng tay quăng một bọc quần áo vào người cô. Nami luống cuống đỡ lấy. Đó là một chiếc áo phông oversize đơn giản cùng một chiếc quần đùi thun thể thao bản rộng của hắn.
Nami ngơ ngác ôm bọc đồ, tò mò hỏi một câu trước khi tiến vào phòng tắm: "Ủa? Sao tự dưng anh lại đột ngột đổi ý tốt bụng thế?"
Luffy khó chịu xua xua tay, càu nhàu: "Hỏi nhiều quá đấy, mau vào trong mà tắm rửa đi cho tôi nhờ!" Nói rồi hắn lại leo lên giường nằm ườn ra.
"Tôi... tôi mượn phòng tắm riêng trong phòng anh luôn được chứ?" Cô rụt rè hỏi.
"Tùy cô." Hắn hờ hững đáp, mắt không rời màn hình.
"Cảm ơn nhé."
Nami quay người định tiến thẳng vào phòng tắm, nhưng ngay khi bước đến cửa, một ý nghĩ thình lình xẹt qua đại não khiến cô khựng lại. Chết tiệt, mình quên mất một thứ cực kỳ quan trọng rồi!
Không một lời giải thích, Nami thẳng tay quăng bọc quần áo ngược trở lại lên giường của hắn rồi xoay người chạy biến ra khỏi phòng. Chứng kiến hành động kỳ quặc đó, Luffy đầy thắc mắc, hắn lập tức bật dậy bước xuống giường, chạy ra hành lang hét với theo bóng lưng cô: "Này! Đang yên đang lành lại chạy đi đâu đấy hả?!"
"Merry!" Nami hét vọng lại.
Luffy nhíu mày, lớn tiếng can ngăn: "Nhưng ngoài trời đang mưa to sấm chớp đùng đùng thế kia mà! Con mèo đó khôn lắm, chắc chắn nó đã tìm được chỗ nào đó kín đáo để trốn mưa rồi!"
"Chính vì trời đang mưa to nên tôi mới càng phải đi tìm nó! Lỡ như chân nó đang bị thương không chạy đi trốn được thì sao?!"
Nami dứt khoát đáp trả rồi dùng hết sức bình sinh chạy nhanh ra phía khu vườn. Thấy cô nàng bướng bỉnh bất chấp nguy hiểm như vậy, Luffy chặc lưỡi một tiếng đầy bực bội. Hắn quay phắt vào phòng, vứt mạnh chiếc điện thoại lên nệm rồi cũng nhanh chân chạy lao theo hướng cô vừa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top