WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 18

maudonzsww

Ngay khi Tạ Doãn vừa dứt lời, hắn đã cúi người, dứt khoát bế sốc y lên trong vòng tay, sải bước đi thẳng vào căn phòng ngủ phía sau bức màn lụa.

Tiếng cười đùa lanh lảnh của Tạ Doãn vang lên trong không gian tĩnh mịch khi Thời Ảnh đặt y xuống giường rồi bắt đầu giở trò lưu manh. Hắn dùng hai tay cù lét vào hai bên sườn nhạy cảm của y, khiến Tạ Doãn vừa cười vừa thở dốc, không ngừng vặn vẹo thân mình né tránh.

"Á! A Ảnh... ha ha... bỏ em ra... buồn quá!"

"Không bỏ. Chẳng phải chính em đòi ta phải bù đắp thật tốt sao? Bản gia chủ hôm nay sẽ phục vụ Doãn nhi đến nơi đến chốn."

Thời Ảnh vừa nói vừa lưu manh cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của y, bàn tay luồn vào trong lớp trung y mỏng manh, không ngừng xoa nắn vùng eo thon thả rồi trượt dần xuống hạ thân. Tạ Doãn bị hắn trêu chọc đến mức hô hấp trở nên dồn dập, hương hoa đào nồng nàn bắt đầu lan tỏa, mời gọi Càn Nguyên chiếm đoạt.

Y phục trên người hai người nhanh chóng bị trút bỏ, rơi vãi bên dưới sàn giường. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, Thời Ảnh tách rộng hai chân Tạ Doãn ra, đưa cự vật cương cứng nãy giờ áp sát vào mật huyệt đang không ngừng rỉ nước của y. Hắn không vội vàng đâm vào, mà chỉ chà xát quy đầu thô to lên xuống bên ngoài khe thịt ướt át, khàn giọng dụ dỗ:

"Doãn nhi... em có muốn ta vào không? Hửm?"

Tạ Doãn bị hắn trêu đọc đến mức cơ thể rạo rực, vách thịt bên trong co thắt trống rỗng, y ngứa ngáy khôn cùng, hai tay bám chặt vào bả vai hắn:

"Muốn... em muốn... A Ảnh... đừng hành hạ em nữa... cắm vào đi..."

Nhận được lời cầu xin ngọt ngào, Thời Ảnh không nhịn nữa, hắn dùng lực ở hông, dứt khoát đâm vào.

"Aaa!"

Tạ Doãn ngửa cổ thét lên một tiếng dâm mỹ, cả người run lên bần bật vì sự lấp đầy trọn vẹn. Thời Ảnh gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, bắt đầu luật động dồn dập, thô bạo. Tiếng da thịt va chạm xen lẫn tiếng thở dốc vang lên trong đêm tối, dệt nên một khúc ca hoan lạc đầy say đắm, kéo dài mãi cho đến tận canh ba.

Thấm thoát ba tháng dài đã trôi qua kể từ ngày Tạ Doãn chuyển đến sinh sống tại Cốc Nhu Tuyền. Đúng như lời hứa, Thời Ảnh dù bận rộn trăm công nghìn việc ở Chiến Sơn Thành nhưng cứ cách dăm ba ngày lại phi ngựa đến thăm y. Có những lần rảnh rỗi hiếm hoi, hắn ở lại bầu bạn cùng y hai ba ngày trời, cùng y dạo chơi giữa thung lũng.

Thế nhưng, phần lớn những lần ghé qua, hắn chỉ có thể lưu lại qua một đêm ngắn ngủi rồi canh năm lại vội vã lên đường. Những đêm như vậy, cả hai lại quấn chặt lấy nhau không rời. Thời Ảnh dường như luôn mang theo sự nôn nóng và áp lực nặng nề từ kinh thành, hắn điên cuồng đòi hỏi thân xác y như một cách giải tỏa dục vọng và tìm kiếm sự bình yên. Còn Tạ Doãn, vì nỗi nhớ nhung da diết dồn nén suốt những ngày cô độc, y ngoan ngoãn ôm lấy hắn, toàn tâm toàn ý chiều theo mọi tư thế thô bạo, lưu manh của hắn. Y ngỡ rằng, sự triền miên xác thịt ấy chính là minh chứng cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Cho đến dạo gần đây.

Đã hơn một tuần trăng trôi qua, bóng dáng nam nhân quen thuộc vẫn bặt vô âm tín. Tạ Doãn đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Mỗi buổi sớm, hạ nhân thân tín từ Thời trạch vẫn đều đặn đi xe ngựa đến giao lương thực và nhu yếu phẩm, nhưng khi y sốt sắng chạy ra gặng hỏi tin tức của hắn, câu trả lời nhận lại luôn là những cái cúi đầu né tránh:

"Tạ công tử, nô tài chỉ có nhiệm vụ giao đồ. Chuyện của gia chủ, chúng nô tài thực sự không biết rõ."

Có kẻ lại nói tránh đi: "Thời gia dạo này bận rộn đại sự trong thành, công vụ chất cao như núi, xin công tử thứ lỗi không thể đến thăm ngài."

Chờ đợi đến ngày thứ mười, nỗi nhung nhớ và lòng bất an tột độ đã đánh sập lý trí của Tạ Doãn. Y không thể ngồi yên chờ đợi ở Cốc Nhu Tuyền được nữa. Có phải chàng bận rộn quá mà kiệt sức? Có phải kẻ thù ẩn nấp trong thành đã ra tay làm tổn thương chàng? Ý nghĩ Thời Ảnh gặp nguy hiểm khiến Tạ Doãn sợ hãi. Y đánh liều thu dọn chút hành lý, tự mình đi bộ ra khỏi thung lũng, đón một chuyến xe lừa của người dân thung lũng để trở lại Chiến Sơn Thành tìm hắn.

Nội thành Chiến Sơn hôm nay nhộn nhịp, huyên náo hơn hẳn thường ngày. Tạ Doãn vận một bộ y phục trắng giản dị, trên đầu đội một chiếc nón có mành che để giấu đi dung mạo. Y chầm chậm bước đi trên con phố sầm uất dẫn về hướng Thời trạch.

Thế nhưng, càng đi vào sâu trong trung tâm, y càng nhận ra bầu không khí có gì đó vô cùng khác lạ. Khắp các ngõ phố, người dân tụ tập đông đúc, trên gương mặt ai nấy đều hớn hở, không ngừng bàn tán xôn xao.

Gần một quán trà ven đường, tiếng mấy gã nam nhân nói lớn lọt thẳng vào tai Tạ Doãn:

"Bà chủ, cho thêm ấm trà ngon nào! Hôm nay thành ta có hỷ sự lớn, phải uống mừng một chén mới được!"

"Hỷ sự gì mà các ông vui vẻ thế?" Có kẻ lên tiếng hỏi.

"Còn gì nữa! Cáo thị vừa ban ra sáng nay rồi. Thời thị và Bạch thị chính thức định ngày liên hôn! Thời gia chủ của chúng ta chuẩn bị rước tiểu thiếu gia Bạch Cát Tường về làm chính thất phu nhân rồi!"

Một người khác chen vào, giọng đầy ngưỡng mộ: "Chao ôi, thật là môn đăng hộ đối mà! Thời gia chủ trẻ tuổi tài cao, nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành, nay lại cưới được độc nhất nhi tử của Bạch gia, thâu tóm luôn cả mảng giao thương phương Bắc. Phen này Thời thị một tay che trời, bách tính chúng ta cũng được nhờ cậy!"

"Đúng thế, đúng thế! Nghe nói sính lễ dài ba con phố, Bạch gia trang cũng đang treo đèn kết hoa đỏ rực cả một vùng rồi. Lễ đại hôn này quả thực là trăm năm có một!"

"Rầm!"

Một tiếng vang lớn nổ trong tâm trí Tạ Doãn. Toàn thân y cứng đờ, hai tai ù đi, bước chân đang đi bỗng chốc loạng choạng suýt chút nữa là ngã quỵ xuống mặt đường.

Họ... họ đang nói cái gì vậy?

Lồng ngực Tạ Doãn phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập. Y tự dùng hai tay cấu chặt vào đùi mình để giữ tỉnh táo.

Không phải đâu... chắc chắn là họ nhầm lẫn rồi. Người họ nhắc đến không phải là A Ảnh của mình...

Chiến Sơn Thành rộng lớn như vậy, chắc chắn là một vị Thời gia nào khác...

Y tự trấn an bản thân bằng những lời tự lừa dối nực cười. A Ảnh đã hứa với y rồi mà. Chàng nói đưa y ra Cốc Nhu Tuyền là để bảo vệ y khỏi kẻ thù. Chàng nói đợi xử lý xong mọi chuyện sẽ quay về danh chính ngôn thuận sống trọn đời bên y... Chàng yêu y như vậy, làm sao có thể cưới người khác chứ?

Nước mắt không tự chủ được mà dâng đầy hốc mắt, Tạ Doãn gạt phăng đi nỗi sợ hãi, y gần như cắm đầu chạy thục mạng về phía con đường dẫn đến Thời trạch. Y phải chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy lời phủ nhận từ Thời Ảnh thì mới chịu tin.

Thế nhưng, khi bước chân y dừng lại ở ngã rẽ cách cổng lớn Thời trạch khoảng trăm thước, toàn bộ thế giới nhuốm màu hồng của Tạ Doãn hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cổng lớn uy nghiêm thường ngày của Thời trạch, nay đã được trang hoàng bằng những dải lụa đỏ rực rỡ đến chói mắt. Những chiếc đèn lồng đỏ thắm thêu chữ "Song Hỷ" vàng kim treo cao lủng lẳng dưới mái hiên, đung đưa theo làn gió thu lạnh lẽo. Gần mười mấy hạ nhân đang tất bật chạy ra chạy vào, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở bê những chiếc rương sính lễ bọc gấm đỏ quý giá.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi đại môn. Là Tiết Dương đang cầm một cuốn sổ da, lớn tiếng dặn dò đám gia nhân:

"Tất cả cẩn thận một chút!

Tạ Doãn đứng nép sau góc tường đá cũ kỹ, toàn thân run rẩy dữ dội. Chiếc nón trên đầu y rơi xuống đất từ lúc nào không hay, để lộ khuôn mặt trắng bệch đang vô cùng sửng số. Đôi mắt y mở to, trân trân nhìn vào những chữ "Hỷ" đỏ rực đến đau lòng kia.

Giữa bầu không khí náo nhiệt của tiếng chiêng trống vang trời, một đoàn kiệu lớn trải dài như một con rồng đỏ rực, thắp sáng cả dải phố dài dẫn về hướng Thời trạch.

Tạ Doãn đứng bất động sau góc tường đá lạnh lẽo. Đôi mắt y trân trân nhìn vào nam nhân đang oai phong cưỡi trên lưng con bạch mã đi đầu đoàn rước. Người đó hôm nay không vận trường bào hắc y thường ngày, mà khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực thêu kim tuyến rực rỡ, tóc búi cao bằng ngọc quan tôn quý, dung nhan anh tuấn bức người.

Chính là Thời Ảnh.

Người nam nhân đã từng ôm y hứa hẹn nói lời mật ngọt, nay lại đang rạng rỡ, kiêu hãnh đi rước một người khác về làm thê tử. Đến lúc này, Tạ Doãn không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. Từng câu hỏi như những lưỡi dao sắc lẹm, tàn nhẫn đâm nát trái tim y.

Vì sao chàng lại thành hôn? Vì sao phải giấu em chuyện đó? Chàng đưa em đến Cốc Nhu Tuyền, thực chất không phải để bảo vệ, mà là để che giấu sự tồn tại của em, để dọn đường cho cuộc hôn nhân này có đúng không?

Khi đoàn kiệu rước dâu dừng lại trước cổng lớn Thời trạch, pháo hoa nổ vang trời, nhuộm đỏ cả một khu. Tạ Doãn nhìn thấy Thời Ảnh bước xuống ngựa, gương mặt mang theo nét cười nhẹ. Hắn đi đến trước kiệu hoa, tự tay vén lên lớp màn lụa đỏ, dịu dàng vươn bàn tay nắm lấy tay của tân nương, dắt người ấy bước xuống.

Nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực Tạ Doãn nghẹn thắt, một cảm giác tê tâm liệt phế ùa về làm y đau đớn đến mức suýt chút nữa không thở nổi. Đôi chân y bủn rủn, run rẩy rồi hoàn toàn sụp xuống. Nước mắt tuôn rơi xối xả, nhòe đi cả tầm nhìn, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của y vẫn không thể rời khỏi bóng dáng đôi tân lang tân nương đang chầm chậm bước qua ngưỡng cửa đại môn.

Ở phía bên kia, Tiết Dương đang đứng dẹp lối cho quan khách. Vô tình nhìn thấy ở một góc phía xa, thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Ánh mắt Tiết Dương khựng lại một nhịp, thần sắc phức tạp, nhưng gã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, coi như chưa từng nhìn thấy gì, lặng lẽ quay người đi theo Thời Ảnh vào trong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top