𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"
Chap 8
Ba ngày sau, sức khỏe của Sang-hyeok dần ổn định.
Độc trong cơ thể đã được ngự y khống chế, nhưng vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn nên anh phải tĩnh dưỡng trong phủ.
Trong thời gian ấy, Hoàng đế Lee gần như ngày nào cũng phái thái y giỏi nhất cùng các loại dược liệu quý đến phủ Lục Thành Vương.
Nhân sâm ngàn năm.
Linh chi thượng phẩm.
Yến sào và vô số vị thuốc hiếm.
Đồng thời, Hoàng đế còn hạ chỉ:
"Lục Thành Vương trong thời gian dưỡng thương được miễn vào triều. Mọi tấu chương quan trọng đều đưa đến phủ."
Đây là ân điển mà rất ít người từng được hưởng.
...
Một buổi chiều, Hoàng đế đích thân đến phủ Lục Thành Vương.
Tin ấy khiến cả phủ vội vàng ra nghênh giá.
Sang-hyeok định xuống giường hành lễ nhưng Hoàng đế đưa tay ngăn lại.
"Con còn bị thương, miễn lễ."
Ông bước đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Vết thương thế nào rồi?"
Sang-hyeok đáp:
"Đã đỡ hơn nhiều."
Hoàng đế khẽ gật đầu rồi quay sang Wang-ho.
"Mấy ngày nay... con vất vả rồi."
Wang-ho cúi người.
"Đây là bổn phận của thần."
Hoàng đế nhìn thấy trên bàn vẫn còn bát thuốc vừa sắc xong, còn Wang-ho thì gầy đi trông thấy vì nhiều đêm thức trắng.
Ông khẽ thở dài.
"Con chăm sóc Sang-hyeok rất tốt."
"Có con ở bên, trẫm cũng yên tâm."
Đây là lần đầu tiên Hoàng đế trực tiếp khen Wang-ho.
...
Sau khi dùng trà, Hoàng đế gọi riêng Sang-hyeok vào thư phòng.
Ông nhìn người con trai trước mặt rồi chậm rãi nói:
"Đông cung hiện đã bỏ trống."
Sang-hyeok im lặng.
Hoàng đế tiếp tục:
"Trẫm từng nghĩ rất lâu."
"Người kế vị không chỉ cần xuất thân, mà còn phải có đức và có tài."
Ông nhìn thẳng vào Sang-hyeok.
"Con... có oán trẫm không?"
Sang-hyeok lắc đầu.
"Chuyện đã qua rồi."
"Điều nhi thần quan tâm là bá tánh được bình an."
Hoàng đế mỉm cười buồn.
"Con giống mẫu thân con."
"Nàng cũng từng nói với trẫm những lời như vậy."
Ông bước đến bên cửa sổ.
"Trẫm đã già."
"Giang sơn này... sớm muộn cũng phải giao cho người xứng đáng."
Sang-hyeok hiểu ý nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Nhi thần chỉ xin làm tròn trách nhiệm của mình."
Hoàng đế không nói thêm về việc lập trữ quân.
Ông chỉ khẽ gật đầu.
Trong lòng, quyết định của ông ngày càng rõ ràng hơn.
...
Cùng lúc ấy, trong Tông Nhân phủ, cựu Thái tử Lee Seung-jae nhận được tin Hoàng đế đích thân đến thăm Sang-hyeok.
Anh ta đấm mạnh vào bức tường đá.
"Lee Sang-hyeok..."
"Cuối cùng... phụ hoàng vẫn chọn ngươi."
Ở một góc khác của hậu cung, cựu Hoàng hậu cũng nghe tin ấy.
Bà ngồi lặng trước chiếc gương đồng đã không còn được đặt phượng ấn bên cạnh.
Địa vị, quyền lực và niềm kiêu hãnh của bà gần như đã mất hết.
Trong khi đó, phủ Lục Thành Vương lại trở thành nơi được nhiều đại thần lui tới thăm hỏi.
Tuy nhiên, Sang-hyeok đều từ chối những lời chúc tụng quá mức.
Anh chỉ tiếp những người đến vì công việc triều chính hoặc vì thật lòng quan tâm.
Điều khiến mọi người ấn tượng nhất là dù được Hoàng đế ngày càng trọng dụng, Sang-hyeok vẫn giữ lối sống giản dị và điềm tĩnh như trước. Bên cạnh anh, Wang-ho vẫn lặng lẽ pha một ấm trà, đọc tấu chương cùng anh và chăm sóc từng bữa thuốc, để phủ Lục Thành Vương luôn là nơi bình yên giữa những cơn sóng dữ của triều đình.
Sau khi sức khỏe hồi phục phần nào, Sang-hyeok xin phép Hoàng đế đến Tông Nhân phủ.
Wang-ho đi cùng anh.
Cửa ngục mở ra.
Bên trong, cựu Thái tử và cựu Hoàng hậu đã không còn dáng vẻ cao quý như trước.
Vừa nhìn thấy Sang-hyeok bước vào, cựu Thái tử lập tức đứng bật dậy.
"Lee Sang-hyeok!"
"Cuối cùng ngươi cũng đến."
Ánh mắt hắn đầy oán hận.
"Nếu không có ngươi, ta vẫn là Thái tử!"
"Ngươi đã cướp đi tất cả của ta!"
Không khí trong ngục trở nên căng thẳng.
Sang-hyeok đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Giọng anh bình thản đến lạ.
"Ta cướp?"
"Không."
"Ta chưa từng cướp của ngươi bất cứ thứ gì."
Anh bước thêm một bước.
"Những thứ ấy..."
"...vốn là của mẫu thân ta."
"...và là của ta."
Cựu Hoàng hậu siết chặt hai tay.
Sang-hyeok tiếp tục nhìn thẳng vào bà.
"Năm đó."
"Chính bà đã tìm mọi cách chèn ép mẫu thân ta."
"Từ một người được phụ hoàng yêu thương..."
"...đẩy bà ấy xuống làm thiếp, sống trong cô độc."
"Đến khi bà ấy lâm bệnh nặng, cũng không còn được đối xử như trước."
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng từng câu từng chữ đều khiến căn phòng lặng đi.
"Bà có từng nghĩ..."
"...sẽ có ngày hôm nay không?"
Cựu Hoàng hậu cúi đầu.
Bà không đáp.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cựu Thái tử vẫn không cam lòng.
"Ngươi đừng đắc ý!"
"Nếu phụ hoàng không thay lòng..."
Sang-hyeok cắt ngang.
"Phụ hoàng thay lòng hay không không phải điều quyết định."
"Điều khiến ngươi đánh mất tất cả..."
"...là chính những lựa chọn của ngươi."
"Nếu ngươi làm tròn bổn phận của một Thái tử, cai quản Đông cung tốt, không để xảy ra hết sai lầm này đến sai lầm khác, thì sẽ không có ai dễ dàng lấy đi ngôi vị ấy."
Cựu Thái tử cứng họng.
Anh ta muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào.
Wang-ho từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng bên cạnh.
Cậu nhìn cựu Hoàng hậu rồi khẽ nói:
"Mọi chuyện đã đến nước này."
"Điều hai người cần nhất lúc này không phải oán hận, mà là nhìn lại những gì đã xảy ra."
Cựu Hoàng hậu nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, bà mới cất giọng khàn đặc:
"Có lẽ..."
"...đó là báo ứng."
Sang-hyeok không nói thêm.
Anh quay người rời khỏi Tông Nhân phủ.
Trước khi bước ra cửa, anh chỉ để lại một câu:
"Ta đến đây không phải để chế giễu hai người."
"Ta chỉ muốn nói rằng..."
"Công bằng có thể đến muộn."
"Nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ đến."
Cánh cửa Tông Nhân phủ khép lại.
Sang-hyeok và Wang-ho lặng lẽ bước lên xe ngựa trở về phủ, để lại phía sau những tiếng thở dài trong căn phòng giam tĩnh lặng.
Đêm ấy, sau khi trở về từ Tông Nhân phủ, Sang-hyeok không trở về tẩm phòng.
Anh lặng lẽ cầm ba nén hương rồi đi thẳng đến từ đường.
Bài vị của Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu được đặt ở vị trí trang trọng.
Ánh nến lay động trong màn đêm tĩnh mịch.
Sang-hyeok quỳ xuống trước bài vị.
Anh châm hương, cúi đầu hành lễ rồi cứ thế quỳ lặng im.
Không nói một lời.
Trong đầu anh lần lượt hiện lên những ký ức từ thuở nhỏ.
Ngày mẫu thân ôm anh vào lòng.
Ngày bà đứng một mình nhìn về phía tẩm cung của Hoàng đế.
Ngày bà lâm bệnh nặng nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu anh.
Và cả ngày bà nhắm mắt mãi mãi, khi anh chỉ mới năm tuổi.
Đêm càng về khuya, bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp.
Không một lần đứng dậy.
...
Wang-ho đứng bên ngoài từ đường.
Cậu không vào ngay.
Cậu biết người trước mặt mình đã phải chờ quá lâu cho sự công bằng này.
Danh phận của mẫu thân anh cuối cùng cũng được trả lại.
Nhưng những năm tháng đau khổ, những lần bị bỏ rơi và cả tuổi thơ thiếu vắng tình mẫu tử thì không gì có thể bù đắp được.
Đến gần sáng, Wang-ho mới nhẹ nhàng bước vào.
Cậu không lên tiếng ngay.
Chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Sang-hyeok.
Nghe tiếng động, Sang-hyeok khẽ quay đầu.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
Rõ ràng anh đã thức trắng cả đêm.
Nhưng từ đầu đến cuối, không một giọt nước mắt rơi xuống.
Wang-ho nhìn anh thật lâu rồi khẽ cất giọng:
"Điện hạ..."
Sang-hyeok không đáp.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của anh.
"Những uất ức của điện hạ suốt bao năm..."
"Hôm nay cuối cùng cũng có một lời giải."
"Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu nương nương trên trời có linh thiêng, nhất định cũng đã thấy."
Sang-hyeok cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Nhưng mẫu thân... vẫn không thể trở về."
Wang-ho siết nhẹ tay anh.
"Đúng."
"Không ai có thể đưa người trở lại."
"Nhưng ít nhất..."
"Danh dự của người đã được trả lại."
"Mọi người sẽ nhớ đến người với thân phận xứng đáng."
Trong từ đường lại chìm vào yên lặng.
Một lúc sau, Wang-ho quay sang nhìn anh.
Ánh mắt dịu dàng như nước.
"Điện hạ."
"Nếu người muốn khóc..."
"...thì cứ khóc."
"Ở đây chỉ có thần."
"Trước mặt thần, điện hạ không cần phải gồng mình mạnh mẽ."
Sang-hyeok lặng người.
Bao nhiêu năm qua, ai cũng nhìn thấy một Lục Thành Vương lạnh lùng, kiên cường, giết địch không chớp mắt.
Chưa từng có ai nói với anh rằng anh có thể yếu lòng.
Wang-ho khẽ đưa tay ôm lấy anh.
"Thần sẽ không cười."
"Cũng sẽ không kể với bất kỳ ai."
"Thần chỉ muốn ở bên điện hạ."
Những lời ấy như phá vỡ bức tường mà Sang-hyeok đã dựng lên suốt bao năm.
Anh chậm rãi nghiêng người, tựa trán lên vai Wang-ho.
Đôi vai vốn luôn vững vàng ấy khẽ run lên.
Lần đầu tiên kể từ khi mất mẹ, anh không còn phải một mình gánh chịu nỗi đau.
Không có tiếng khóc lớn.
Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm thấm vào vai áo của Wang-ho.
Cậu không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, để anh trút hết những đau thương đã chôn giấu suốt gần hai mươi năm.
Ngoài sân, trời dần hửng sáng.
Những tia nắng đầu tiên chiếu vào từ đường, soi lên bài vị của Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu, như một sự chứng kiến lặng lẽ cho khoảnh khắc người con trai mà bà luôn yêu thương cuối cùng cũng có thể buông xuống gánh nặng trong lòng.
Sau biến cố ở Đông cung, sức khỏe của Hoàng đế Lee cũng không còn được như trước.
Ông bắt đầu giảm bớt số lần thiết triều, nhiều việc được giao cho các đại thần xử lý trước rồi mới tấu trình.
Một buổi sáng, trong buổi thiết triều, Hoàng đế nhìn xuống bá quan rồi chậm rãi nói:
"Từ hôm nay, những tấu chương liên quan đến dân sinh, thuế má, cứu tế và quân vụ trước tiên sẽ do Lục Thành Vương xem xét."
"Nếu có việc trọng đại vượt quá thẩm quyền, mới trình lên trẫm quyết định."
Lời vừa dứt, cả triều đều kinh ngạc.
Đây là quyền hạn mà trước đây gần như chỉ Trữ quân mới được giao.
Một vị đại thần bước ra.
"Bệ hạ anh minh."
Ngay sau đó, nhiều đại thần khác cũng lần lượt quỳ xuống hưởng ứng.
Chỉ một số ít quan viên từng thân với Đông cung vẫn im lặng, trong lòng đầy bất an.
...
Những ngày sau đó, Ngự thư phòng của Lục Thành Vương lúc nào cũng sáng đèn đến khuya.
Từng chồng tấu chương được đưa đến phủ.
Sang-hyeok đọc rất kỹ từng bản.
Có những việc anh quyết đoán xử lý ngay.
Có những việc anh triệu các đại thần đến bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định.
Điều khiến bá quan khâm phục là anh không hề thiên vị bất kỳ phe phái nào.
Chỉ cần có lợi cho bá tánh và triều đình, anh đều chấp thuận.
Danh tiếng của anh ngày càng cao.
Nhiều vị lão thần từng phục vụ ba đời Hoàng đế cũng thừa nhận:
"Lục Thành Vương tuy còn trẻ nhưng xử lý chính sự rất chín chắn."
"Đúng là phong thái của bậc quân vương."
...
Ở phủ Vương gia, Wang-ho vẫn như trước.
Mỗi khi Sang-hyeok đọc tấu chương đến khuya, cậu đều mang một ấm trà nóng và chút điểm tâm vào thư phòng.
"Điện hạ."
"Nghỉ một lát đi."
Sang-hyeok ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
"Được."
Đó là nụ cười rất hiếm hoi, chỉ Wang-ho mới thường xuyên nhìn thấy.
Một hôm, Wang-ho cầm một bản đồ các vùng chịu hạn.
"Điện hạ."
"Nếu đào thêm kênh dẫn nước ở vùng này, có lẽ sẽ giảm được tình trạng mất mùa."
Sang-hyeok nhìn bản đồ rồi suy nghĩ một lúc.
"Ý kiến hay."
Hôm sau, anh đem việc ấy ra bàn với Công bộ.
Sau khi khảo sát, các quan đều xác nhận phương án khả thi.
Hoàng đế biết chuyện thì rất hài lòng.
"Làm rất tốt."
Ông không hỏi đó là ý của ai, còn Sang-hyeok cũng không nhận công thay người khác.
Khi trở về phủ, anh chỉ nhẹ nhàng nói với Wang-ho:
"Kênh dẫn nước sẽ được xây."
Wang-ho mỉm cười.
"Vậy là bá tánh sẽ bớt khổ."
Sang-hyeok nhìn cậu thật lâu.
Anh nhận ra điều mình quý nhất ở Wang-ho không chỉ là sự thông minh, mà còn là tấm lòng luôn hướng về người khác.
...
Thời gian trôi qua, trong mắt bá quan, việc Hoàng đế ngày càng giao nhiều chính sự cho Lục Thành Vương đã trở thành điều không còn bất ngờ.
Thậm chí, mỗi khi gặp việc khó, các đại thần thường chủ động đến phủ Lục Thành Vương xin chỉ thị trước khi vào cung.
Hoàng đế ngồi trong Ngự thư phòng, nghe thái giám báo lại mọi việc, khẽ gật đầu.
Ông nhìn về phía bức chân dung của Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu được đặt trong một góc yên tĩnh rồi nói nhỏ:
"Nàng xem..."
"Con trai của chúng ta..."
"Đã thật sự trưởng thành rồi."
Nửa năm sau, triều đình dưới sự điều hành của Hoàng đế và Lục Thành Vương trở nên ổn định hơn hẳn.
Thuế khóa được điều chỉnh hợp lý.
Các vùng bị thiên tai đều nhận được cứu tế kịp thời.
Quân đội cũng được chỉnh đốn nghiêm minh.
Khắp nơi trong dân gian, bá tánh đều truyền tai nhau:
"Lục Thành Vương thật lòng lo cho dân."
"Nếu sau này người kế vị là ngài ấy, Đại Lee chắc sẽ yên ổn."
Những lời ấy cuối cùng cũng truyền đến tai Hoàng đế.
...
Một buổi tối, Hoàng đế triệu Sang-hyeok vào Ngự thư phòng.
Lần này, trong phòng không có bất kỳ đại thần nào.
Chỉ có hai cha con.
Hoàng đế nhìn chồng tấu chương đã được xử lý gọn gàng, khẽ gật đầu.
"Những tháng qua, con làm rất tốt."
Sang-hyeok cúi đầu.
"Đó là trách nhiệm của nhi thần."
Hoàng đế mỉm cười.
"Con lúc nào cũng chỉ nói là trách nhiệm."
Ông chậm rãi đứng dậy, bước đến bên bản đồ giang sơn treo trên tường.
"Sang-hyeok."
"Nếu một ngày..."
"...trẫm giao cả thiên hạ này cho con."
"Con có dám nhận không?"
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Sang-hyeok im lặng vài giây rồi quỳ xuống.
"Nhi thần không dám cầu ngôi vị."
"Nếu phụ hoàng tin tưởng, nhi thần sẽ dốc hết sức để bảo vệ giang sơn và bá tánh."
"Nhưng nếu có người xứng đáng hơn, nhi thần cũng sẽ hết lòng phò tá."
Hoàng đế nhìn anh rất lâu.
Rồi bật cười.
"Đó..."
"...chính là câu trả lời trẫm muốn nghe."
Ông đích thân đỡ Sang-hyeok đứng dậy.
"Người tranh giành ngôi vị chưa chắc xứng đáng."
"Nhưng người không tham quyền mà vẫn gánh vác trách nhiệm..."
"...mới là người trẫm có thể yên tâm."
...
Sau khi Sang-hyeok rời đi, Hoàng đế gọi Lễ bộ Thượng thư và Thừa tướng vào cung trong đêm.
Ông chỉ nói một câu:
"Hãy chuẩn bị mọi nghi lễ cần thiết."
Hai vị đại thần nhìn nhau.
Dù Hoàng đế chưa nói rõ là nghi lễ gì, nhưng cả hai đều hiểu ý.
Họ đồng loạt cúi đầu.
"Thần tuân chỉ."
...
Cùng lúc ấy, tại phủ Lục Thành Vương.
Wang-ho vẫn ngồi chờ Sang-hyeok trong trà quán.
Thấy anh trở về muộn, cậu rót một chén trà nóng.
"Hôm nay phụ hoàng giữ điện hạ lại lâu hơn mọi khi."
Sang-hyeok nhận chén trà.
"Ừ."
"Người hỏi ta một câu."
"Câu gì?"
"Nếu giao cả thiên hạ cho ta... ta có dám nhận không."
Wang-ho hơi sững người.
Rồi cậu mỉm cười.
"Vậy điện hạ trả lời thế nào?"
Sang-hyeok nhìn cậu.
"Ta trả lời đúng với suy nghĩ của mình."
Wang-ho khẽ gật đầu.
"Đó cũng là lý do bệ hạ ngày càng tin tưởng điện hạ."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ngoài phủ, gió đêm khẽ lay những chiếc đèn lồng.
Còn trong hoàng cung, một quyết định quan trọng đang dần được Hoàng đế chuẩn bị, hứa hẹn sẽ làm thay đổi cục diện của cả triều Đại Lee trong thời gian tới.
Đêm ấy, sau khi trở về từ hoàng cung, Sang-hyeok không vào thư phòng như mọi khi.
Anh cùng Wang-ho đi dạo trong khu vườn phía sau phủ.
Ánh trăng phủ xuống mặt hồ một lớp bạc mỏng.
Hai người chậm rãi bước trên con đường lát đá, không ai nói gì.
Một lúc sau, Sang-hyeok chủ động lên tiếng:
"Wang-ho."
"Vâng?"
Anh dừng bước, quay sang nhìn cậu.
"Những năm qua..."
"...ta đã để ngươi chịu nhiều thiệt thòi."
Wang-ho khẽ lắc đầu.
"Thần chưa từng nghĩ như vậy."
Sang-hyeok mỉm cười rất nhẹ.
"Từ khi thành thân, ta luôn bận đối phó với triều đình, với Đông cung, với những âm mưu trong cung."
"Ngay cả lúc ở cạnh ngươi..."
"...ta cũng không thể thật sự thả lỏng."
Anh nhìn lên bầu trời đêm.
"Ta luôn nghĩ nếu chỉ cần sơ suất một bước, không chỉ ta mà cả ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Wang-ho lặng lẽ lắng nghe.
Sang-hyeok khẽ nắm lấy bàn tay cậu.
Bàn tay ấy vẫn ấm như ngày đầu tiên họ nắm lấy nhau.
"Bây giờ..."
"Những chuyện lớn cũng đã dần ổn định."
"Ta có thể..."
"...ở bên ngươi thật thoải mái một chút rồi."
Wang-ho khựng người.
Đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Điện hạ."
"Thần chưa bao giờ trách người."
"Điều thần mong chỉ là mỗi ngày người đều bình an trở về."
Sang-hyeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Ta biết."
"Nhưng từ nay..."
"Ta không muốn chỉ để ngươi chờ ta."
"Ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho ngươi."
Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm thấy.
"Đưa ngươi đi uống trà."
"Đi ngắm cảnh."
"Hay đơn giản là cùng ngươi dùng một bữa cơm mà không phải lo có người tính kế sau lưng."
Wang-ho bật cười.
"Chỉ cần có điện hạ ở bên, làm gì thần cũng thấy vui."
Nghe vậy, Sang-hyeok kéo cậu vào lòng.
Lần này, Wang-ho không còn đỏ mặt né tránh như trước.
Cậu vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh.
Giữa khu vườn yên tĩnh, Sang-hyeok khẽ nói:
"Cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn vì đã ở bên ta từ lúc ta chẳng còn tin ai."
Wang-ho mỉm cười, khẽ đáp:
"Không phải thần ở bên điện hạ."
"Là chúng ta luôn ở bên nhau."
Sang-hyeok siết vòng tay thêm một chút.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy mình không còn phải sống chỉ để báo đáp, để tranh đấu hay để chứng minh điều gì.
Bên cạnh anh đã có một người để cùng chia sẻ những tháng ngày bình yên mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Sáng hôm sau, hiếm khi Sang-hyeok không vội đến thư phòng ngay từ sớm.
Anh ngồi cùng Wang-ho dùng bữa sáng trong sân.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua tán cây, khung cảnh yên bình đến mức đám hạ nhân cũng ngạc nhiên.
Một ma ma già khẽ cười với quản gia:
"Lâu lắm rồi mới thấy Vương gia thong thả như vậy."
Quản gia cũng gật đầu.
"Từ khi thành thân đến nay, Vương gia luôn bận việc triều chính. Hôm nay mới thật sự có thời gian ở bên Vương phi."
...
Sau bữa sáng, Sang-hyeok nhìn Wang-ho.
"Hôm nay không có việc gấp."
"Ngươi muốn đi đâu?"
Wang-ho suy nghĩ một lúc rồi cười.
"Đến trà quán của chúng ta được không?"
"Được."
Hai người thay thường phục rồi rời phủ.
Vừa đến Thanh Phong Trà Quán, ông chủ các cửa hàng lân cận đều lần lượt chào hỏi.
"Tham kiến Lục Thành Vương!"
"Tham kiến Vương phi!"
Sang-hyeok khẽ gật đầu đáp lễ, còn Wang-ho mỉm cười trò chuyện với mọi người.
Trong quán, vài vị khách đang thưởng trà.
Thấy hai người bước vào, họ đều đứng dậy hành lễ.
Sang-hyeok nói:
"Mọi người cứ tự nhiên."
Rồi anh cùng Wang-ho lên tầng hai, nơi có ban công nhìn xuống dòng người qua lại.
Wang-ho tự tay pha một ấm trà.
Cậu rót một chén đưa cho anh.
"Điện hạ nếm thử."
Sang-hyeok nhấp một ngụm rồi khẽ gật đầu.
"Vẫn ngon như trước."
Wang-ho bật cười.
"Điện hạ lúc nào cũng chỉ khen ngắn gọn."
"Nhưng thần biết người rất thích."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày đầy âm mưu trong triều.
Đúng lúc ấy, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk bước vào quán.
Hyeon-jun vừa nhìn thấy hai người đã cười lớn.
"Khó lắm mới bắt gặp Lục Thành Vương không cầm theo tấu chương."
Jihoon trêu:
"Hôm nay Vương gia chịu nghỉ ngơi rồi sao?"
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Ừ."
"Ta đã hứa sẽ dành thời gian cho Wang-ho."
Cả bốn người đều sững lại.
Park Jae-hyuk bật cười.
"Đúng là thành thân rồi khác hẳn."
Min-hyung nhìn Wang-ho rồi nói:
"Vương phi, cuối cùng huynh cũng kéo được tên đầu gỗ này ra khỏi thư phòng."
Wang-ho chỉ mỉm cười.
"Điện hạ vốn rất bận."
"Giờ có chút thời gian nghỉ ngơi cũng là điều tốt."
Cả nhóm ngồi xuống cùng thưởng trà, nhắc lại những kỷ niệm thuở còn nhỏ.
Đã rất lâu rồi, Sang-hyeok mới cười thêm vài lần trong một buổi trò chuyện.
Nhìn cảnh ấy, Wang-ho khẽ nâng chén trà.
Trong lòng cậu thầm mong những ngày tháng bình yên như thế này sẽ còn kéo dài thật lâu, trước khi triều đình lại đón nhận những thay đổi lớn đang âm thầm đến gần.
Từ khi Sang-hyeok bình phục và triều đình tạm yên ổn, phủ Lục Thành Vương cũng trở nên nhộn nhịp hơn.
Ngoài những vị đại thần đến bàn chính sự, còn có những vị khách rất đặc biệt.
Đó là Ryu Min-seok, Son Siwoo, Choi Hyeon-joon và Choi Wooje.
Bốn người thường mang theo bánh ngọt, trà mới hoặc vài món đồ thú vị đến thăm Wang-ho.
Hôm ấy, vừa bước vào phủ, Min-seok đã cười lớn:
"Wang-ho!"
"Có bọn ta đến rồi!"
Wang-ho nghe tiếng liền bước ra.
"Min-seok, Siwoo, Hyeon-joon, Wooje!"
Đã lâu không gặp, năm người nhanh chóng ngồi quây quần trong đình viện.
Siwoo nhìn quanh rồi cười trêu:
"Phủ Lục Thành Vương đúng là rộng thật."
Wooje gật đầu.
"Nhưng điều khiến ta bất ngờ nhất là Vương gia lại cho bọn ta ra vào tự nhiên như vậy."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok từ thư phòng bước ra.
Bốn người lập tức đứng dậy hành lễ.
"Tham kiến Vương gia."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Anh nhìn sang Wang-ho.
"Ta đến thư phòng."
"Nếu cần gì thì bảo quản gia."
"Vâng."
Sang-hyeok rời đi, không hề tỏ ý khó chịu vì bạn của Wang-ho đến phủ.
Đợi anh đi khuất, Hyeon-joon mới thở phào.
"Vương gia vẫn lạnh lùng như ngày nào."
Min-seok bật cười.
"Lạnh với người khác thôi."
Rồi cả bốn đồng loạt nhìn Wang-ho bằng ánh mắt đầy tò mò.
Siwoo chống cằm hỏi:
"Nói thật đi."
"Vương gia có đối xử tốt với cậu không?"
Wang-ho mỉm cười.
"Rất tốt."
Wooje nhướn mày.
"Thật chứ?"
"Ta còn nhớ ngày ban hôn, bọn ta lo đến mất ngủ."
Wang-ho gật đầu.
"Lúc đầu điện hạ ít nói."
"Nhưng chưa bao giờ để ta chịu thiệt."
"Ở ngoài luôn giữ thể diện cho ta."
"Ở trong phủ cũng rất quan tâm."
Min-seok cười đầy hài lòng.
"Vậy thì tốt."
"Bọn ta yên tâm rồi."
Đúng lúc ấy, một thị vệ mang khay trái cây và điểm tâm đến.
"Đây là Vương gia dặn nhà bếp chuẩn bị cho các vị."
Bốn người nhìn nhau ngạc nhiên.
Siwoo cười:
"Vương gia còn nhớ chuẩn bị cả đồ ăn cho bọn ta."
Wang-ho khẽ cười.
"Điện hạ chỉ không giỏi thể hiện bằng lời thôi."
...
Chiều hôm đó, Sang-hyeok xử lý xong công việc rồi đi ngang qua đình viện.
Thấy Wang-ho và các bằng hữu cười nói vui vẻ, anh không đến làm phiền.
Chỉ đứng từ xa nhìn một lát rồi quay về.
Min-seok vô tình nhìn thấy bóng anh.
Cậu khẽ nói nhỏ:
"Ta cứ tưởng Vương gia sẽ không thích bọn ta đến."
Wang-ho lắc đầu.
"Điện hạ từng nói..."
"Các ngươi là những người đã ở bên ta từ lúc ta chẳng có gì."
"Chỉ cần các ngươi thật lòng với ta, phủ này lúc nào cũng chào đón."
Nghe vậy, cả bốn người đều im lặng.
Một lúc sau, Hyeon-joon mỉm cười.
"Xem ra... bọn ta không chỉ có thêm một người bạn."
"Mà còn có thêm một người huynh trưởng đáng để kính trọng."
Ở phía xa, Sang-hyeok nghe loáng thoáng tiếng cười vang lên từ đình viện.
Khóe môi anh khẽ cong thành một nụ cười rất nhạt.
Chỉ cần Wang-ho được sống vui vẻ, anh cũng thấy lòng mình bình yên hơn rất nhiều.
Vài tháng sau, kinh thành bước vào mùa xuân.
Khắp nơi rợp sắc hoa, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Hôm ấy, trong phủ Lục Thành Vương, Wang-ho đang cùng đám bạn uống trà thì quản gia vội vàng chạy vào.
"Vương gia, Vương phi."
"Có thánh chỉ của bệ hạ!"
Mọi người lập tức đứng dậy ra tiền sảnh nghênh chỉ.
Thái giám mở cuộn thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết."
"Ngày mười lăm tháng này, trẫm mở đại yến tại Ngự Hoa viên để thưởng xuân. Văn võ bá quan cùng gia quyến đều phải có mặt."
"Khâm thử."
Sang-hyeok và Wang-ho đồng thanh:
"Nhi thần lĩnh chỉ."
...
Sau khi thái giám rời đi, Ryu Min-seok chống cằm cười.
"Lần này trong cung chắc náo nhiệt lắm."
Son Siwoo gật đầu.
"Các tiểu thư danh môn, các công tử thế gia đều sẽ có mặt."
Choi Wooje nhìn Sang-hyeok rồi trêu:
"Vương gia bây giờ là người được bệ hạ trọng dụng nhất."
"E rằng hôm đó sẽ có rất nhiều người đến kính rượu."
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Ta chỉ dự yến."
"Không thích xã giao."
Cả nhóm bật cười.
Wang-ho nhìn anh rồi nhẹ giọng:
"Điện hạ không thích thì thần sẽ ở cạnh người."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Được."
...
Đến ngày dự yến, hai người cùng tiến cung.
Lần này, bầu không khí khác hẳn những lần trước.
Các đại thần đều chủ động tiến đến chào Lục Thành Vương.
"Tham kiến Vương gia."
"Vương gia."
Sang-hyeok đáp lễ đúng mực, không tỏ vẻ kiêu ngạo.
Nhiều vị phu nhân nhìn Wang-ho rồi mỉm cười.
"Lục Thành Vương phi ngày càng đoan trang."
"Quả thật rất xứng đôi với Vương gia."
Trong lúc trò chuyện, một vị lão thần lớn tuổi bước đến trước mặt Sang-hyeok.
Ông chắp tay nói:
"Lão thần xin chúc mừng Vương gia."
Sang-hyeok hơi ngạc nhiên.
"Chúc mừng?"
Lão thần cười hiền.
"Khắp triều đều biết bệ hạ ngày càng tin tưởng Vương gia."
"Dân chúng cũng hết lời khen ngợi."
"Nếu Đại Lee có một vị quân vương như Vương gia, đó sẽ là phúc của thiên hạ."
Nghe những lời ấy, vài vị đại thần xung quanh khẽ gật đầu tán thành.
Sang-hyeok lập tức đáp:
"Lời này không nên nói ở đây."
"Bệ hạ vẫn khỏe mạnh, ta chỉ là thần tử, không dám vượt lễ."
Các đại thần nhìn nhau rồi mỉm cười.
Chỉ một câu trả lời ấy càng khiến họ thêm kính phục.
Đúng lúc đó, Hoàng đế Lee bước vào Ngự Hoa viên.
Ông vừa hay nghe được đoạn cuối của cuộc đối thoại.
Nhìn Sang-hyeok vẫn giữ đúng lễ nghi, không hề tỏ ra tham vọng trước những lời tung hô, Hoàng đế khẽ gật đầu hài lòng.
Ông thầm nghĩ:
"Không kiêu vì được sủng, không nản vì khó khăn."
"Nae nhi à.. con trai của nàng thật sự đã trưởng thành như điều nàng hằng mong."
Đại yến kết thúc, Hoàng đế không lập tức hồi cung mà giữ lại một số trọng thần.
Trong số đó có Thừa tướng, Lễ bộ Thượng thư, Đại tướng quân và Lục Thành Vương Lee Sang-hyeok.
Wang-ho cùng gia quyến các đại thần lui ra Ngự Hoa viên chờ đợi.
...
Trong Ngự thư phòng, Hoàng đế nhìn các trọng thần rồi chậm rãi hỏi:
"Các khanh theo trẫm nhiều năm."
"Nếu trẫm muốn chọn người kế thừa giang sơn..."
"...các khanh thấy ai thích hợp?"
Các đại thần nhìn nhau.
Một lúc sau, Thừa tướng bước ra.
"Tâu bệ hạ."
"Thần cho rằng người kế vị phải có đức, có tài và được lòng dân."
"Lục Thành Vương hội đủ những điều ấy."
Đại tướng quân cũng quỳ xuống.
"Thần đồng ý."
"Trong quân, tướng sĩ đều kính phục Lục Thành Vương."
Lần lượt từng vị đại thần đều bày tỏ ý kiến tương tự.
Hoàng đế lặng lẽ nghe hết.
Cuối cùng, ông nhìn Sang-hyeok.
"Còn con?"
Sang-hyeok bình tĩnh quỳ xuống.
"Nhi thần chỉ xin tận trung với phụ hoàng."
"Không dám tự bàn chuyện ngôi vị."
Hoàng đế mỉm cười.
"Đứng lên đi."
Ánh mắt ông càng thêm hài lòng.
...
Cùng lúc ấy, ở Ngự Hoa viên.
Wang-ho đang cùng các phu nhân thưởng trà thì một thái giám đến.
"Lục Thành Vương phi."
"Bệ hạ mời ngài đến Ngự thư phòng."
Các phu nhân đều ngạc nhiên.
Wang-ho cũng khẽ bất ngờ nhưng vẫn theo thái giám rời đi.
...
Vừa bước vào, Wang-ho hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế mỉm cười.
"Miễn lễ."
Ông nhìn hai người đứng cạnh nhau rồi nói:
"Những năm qua..."
"Con đã luôn ở bên Sang-hyeok."
"Có công chăm sóc, giúp đỡ nó."
Wang-ho cúi đầu.
"Đó là việc thần nên làm."
Hoàng đế lắc đầu.
"Không."
"Trẫm biết."
"Nó thay đổi rất nhiều từ khi có con."
Sang-hyeok khẽ nhìn sang Wang-ho.
Hoàng đế tiếp tục:
"Trẫm từng nghĩ..."
"Một người như Sang-hyeok sẽ sống cô độc cả đời."
"Nhưng con đã khiến nó biết cười."
"Nếu Hiếu Thục Đoan Hoàng hậu còn sống..."
"Chắc hẳn nàng sẽ rất cảm kích con."
Nghe nhắc đến mẫu thân của Sang-hyeok, Wang-ho khẽ xúc động.
Cậu nhẹ giọng đáp:
"Thần chỉ mong điện hạ luôn được bình an."
Hoàng đế gật đầu.
Rồi ông tháo từ tay mình một chiếc ngọc bội hình rồng.
"Đây là vật trẫm luôn mang theo nhiều năm."
"Hôm nay..."
"Trẫm ban cho hai con."
Sang-hyeok và Wang-ho cùng quỳ xuống nhận.
Hai người đều hiểu, món ngọc bội ấy không chỉ là một phần thưởng đơn thuần.
Nó còn là biểu hiện cho sự tin tưởng đặc biệt mà Hoàng đế dành cho cả hai.
Khi hai người rời khỏi Ngự thư phòng, các vị đại thần đứng bên ngoài nhìn thấy chiếc ngọc bội bên hông Sang-hyeok đều khẽ biến sắc.
Họ nhận ra rằng, tuy Hoàng đế vẫn chưa chính thức ban chiếu lập Trữ quân, nhưng từng hành động của ông đều cho thấy người mà ông gửi gắm kỳ vọng đã ngày càng rõ ràng. Không ai dám nói thành lời, nhưng trong lòng nhiều người đều hiểu rằng một sự thay đổi lớn của triều Đại Lee có lẽ sẽ không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top