WatTruyen.Top

𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"

Chap 10

nganniee06

Ít lâu sau, trong cung mở một buổi yến tiệc mừng vụ mùa bội thu.
Văn võ bá quan cùng gia quyến đều có mặt.
Lục Thành Vương Lee Sang-hyeok và Wang-ho cũng tiến cung theo thánh chỉ.
Từ khi bước vào đại điện, Sang-hyeok đã trở thành tâm điểm.
Anh vừa được Hoàng đế trọng dụng, nắm nhiều chính sự trong triều, lại có dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng cao quý.
Không ít tiểu thư danh môn len lén đưa mắt nhìn anh.
Một vị tiểu thư khẽ nói với bạn mình:
"Lục Thành Vương quả thật anh tuấn."
Người bên cạnh tiếc nuối đáp:
"Đáng tiếc... ngài ấy đã thành thân."
Một lát sau, nhân lúc Wang-ho đang được các phu nhân mời sang trò chuyện, vài tiểu thư lần lượt tiến đến chỗ Sang-hyeok.
"Tham kiến Lục Thành Vương."
Sang-hyeok chỉ khẽ gật đầu.
"Các vị miễn lễ."
Một người lấy hết can đảm hỏi:
"Thần nữ nghe nói Vương gia rất am hiểu thư pháp, không biết hôm nào có thể xin người chỉ giáo?"
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Nếu muốn học, các vị có thể tìm Hàn lâm viện. Trong triều có nhiều vị đại nhân tài giỏi hơn ta."
Lời từ chối rất lịch sự nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách.
Thế nhưng các tiểu thư vẫn chưa bỏ cuộc.
Người thì mời anh thưởng hoa.
Người thì muốn kính một chén rượu.
Người khác lại chủ động bắt chuyện về thi từ.
Đứng từ xa, Lee Min-hyung khẽ huých Jeong Jihoon.
"Xem kìa."
"Vương gia bị vây kín rồi."
Jihoon bật cười.
"Đúng là người nổi bật nhất yến tiệc."
Trong khi đó, Wang-ho cũng nhìn thấy cảnh ấy.
Cậu chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu.
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lập tức tìm thấy Wang-ho giữa đám đông.
Không chút do dự, anh chắp tay với các tiểu thư.
"Thất lễ."
"Bản vương còn có việc."
Nói xong, anh bước thẳng về phía Wang-ho.
Các tiểu thư đều sững sờ nhìn theo.
Sang-hyeok dừng lại trước mặt cậu.
"Đứng một mình có chán không?"
Wang-ho bật cười.
"Thần thấy điện hạ bận lắm."
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Không bận."
"Ta chỉ đang tìm cơ hội để sang chỗ ngươi."
Anh tự nhiên đứng cạnh Wang-ho, không rời nửa bước.
Một vị phu nhân lớn tuổi thấy vậy thì mỉm cười nói với những người xung quanh:
"Lục Thành Vương đúng là rất coi trọng Vương phi."
Một vị khác gật đầu.
"Ánh mắt của ngài ấy từ đầu đến cuối chỉ tìm Vương phi."
Ở phía xa, các tiểu thư cũng dần hiểu rằng vị Vương gia nổi tiếng lạnh lùng này không phải không biết cách dịu dàng.
Chỉ là sự dịu dàng ấy, anh dành riêng cho một người duy nhất.
Wang-ho khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Điện hạ không sợ người khác nói thần ghen sao?"
Sang-hyeok nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Nếu họ muốn nói thì cứ nói."
"Điều ta để ý..."
"...chỉ là phu phu chúng ta cùng dự yến, ta không nên để ngươi phải đứng một mình."
Nghe vậy, Wang-ho mỉm cười.
Hai người cùng nâng chén trà, bình thản trò chuyện giữa đại điện, như thể những ánh mắt tò mò xung quanh đều không còn quan trọng. Điều đó càng khiến mọi người trong yến tiệc thêm kính trọng tình nghĩa và sự gắn bó giữa Lục Thành Vương và Vương phi.
Yến tiệc kết thúc khi trăng đã lên cao.
Xe ngựa của phủ Lục Thành Vương chậm rãi rời khỏi hoàng cung.
Bên trong xe chỉ có Sang-hyeok và Wang-ho.
Khác với sự náo nhiệt trong cung, bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh.
Wang-ho rót một chén trà nóng đưa cho anh.
"Hôm nay điện hạ chắc mệt rồi."
Sang-hyeok nhận lấy chén trà.
"Cũng không đến nỗi."
Wang-ho mỉm cười.
"Thần thấy cả buổi tối, các tiểu thư danh môn cứ lần lượt đến bắt chuyện với điện hạ."
Sang-hyeok khẽ nhướng mày.
"Ngươi để ý à?"
"Đương nhiên."
"Điện hạ nổi bật như vậy, muốn không để ý cũng khó."
Nghe vậy, Sang-hyeok đặt chén trà xuống, quay hẳn người về phía cậu.
"Vậy..."
"Ngươi có ghen không?"
Wang-ho bật cười, lắc đầu.
"Không."
"Điện hạ đâu có để ý đến họ."
"Thần còn thấy điện hạ tìm cách sang đứng cạnh thần."
Sang-hyeok khẽ nắm lấy tay cậu.
"Vì ta là phu quân của ngươi."
"Đã cùng ngươi dự yến thì đương nhiên phải ở cạnh ngươi."
"Để ngươi đứng một mình giữa đại điện mới là điều không nên."
Wang-ho nhìn bàn tay đang được anh nắm, khóe môi cong lên.
"Thần biết."
"Cho nên thần chẳng có gì phải ghen cả."
Sang-hyeok trầm giọng:
"Hơn nữa..."
"Trong mắt ta, từ đầu đến cuối chỉ có một Vương phi."
"Những người khác có nói gì hay làm gì cũng không thay đổi được."
Wang-ho ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy chân thành đến mức khiến tim cậu khẽ rung động.
Cậu cười dịu dàng.
"Điện hạ càng nói như vậy, thần càng thấy mình may mắn."
Sang-hyeok khẽ vuốt mái tóc cậu.
"Người may mắn là ta."
"Nếu năm đó người được ban hôn không phải là ngươi..."
"Có lẽ ta vẫn chỉ là một kẻ sống trong thù hận."
Xe ngựa dừng trước cổng phủ.
Quản gia cùng hạ nhân đã đứng chờ từ sớm.
"Tham kiến Vương gia, Vương phi."
Hai người bước xuống xe.
Khi đi vào sân, Wang-ho bất ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
"Đêm nay đẹp thật."
Sang-hyeok cũng dừng bước.
Anh nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng lên vai cậu.
"Khuya rồi, gió lạnh."
Wang-ho quay sang nhìn anh.
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Cảm ơn người."
"Cảm ơn vì hôm nay, giữa bao nhiêu người, điện hạ vẫn luôn chọn đứng cạnh thần."
Sang-hyeok khẽ mỉm cười.
"Chuyện đó..."
"Không cần cảm ơn."
"Ta đã nói rồi."
"Ta là phu quân của ngươi."
"Đứng cạnh ngươi là điều đương nhiên."
Nói rồi, anh nắm lấy tay Wang-ho, cùng cậu chậm rãi bước qua khoảng sân yên tĩnh của phủ Lục Thành Vương.
Ánh đèn lồng hắt xuống hai bóng người sánh vai bên nhau, và trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi sóng gió ngoài kia đều bị bỏ lại phía sau cánh cổng phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top