WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 56 (Kết)

maudonzsww

Thời gian trôi qua trong những ngày vừa bận rộn vừa ngập tràn mong đợi. Lễ nhận bằng tiến sĩ của Thịnh Dương diễn ra trang trọng, khoảnh khắc cậu bước lên bục, khoác áo tiến sĩ, ánh mắt đầu tiên tìm thấy chính là Hướng Không đang ngồi dưới hàng ghế, nụ cười cong cong đầy tự hào. Với Thịnh Dương, tấm bằng ấy không chỉ là kết quả của bao năm nỗ lực, mà còn là lời hứa cho một tương lai ổn định hơn, đủ vững vàng để che chở cho gia đình nhỏ của mình.

Khi thai đã sang tháng thứ năm, Hướng Không được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, sắc mặt hồng hào, dáng người tuy có phần nặng nề nhưng thần sắc lại dịu dàng, càng ngày càng mềm mại. Thịnh Dương sau khi hoàn tất mọi thủ tục, không chần chừ thêm nữa, quyết định đưa vợ về nước dưỡng thai. Cũng đã đến lúc, sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ kia cần được ông bà hai bên biết đến rồi.

Đêm trước ngày về, căn phòng được thu dọn gần như xong xuôi. Vali xếp gọn bên góc tường, giấy tờ đặt ngay ngắn trên bàn. Hướng Không ngồi trên giường, lưng tựa gối, tay vô thức xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, ánh mắt dõi theo Thịnh Dương vẫn còn đang kiểm tra lại lần cuối mọi thứ.

"Anh mệt không?"

Thịnh Dương khựng lại một chút, quay đầu nhìn anh, khóe môi cong lên, rồi lắc đầu.

"Không mệt."

Xong việc, cậu bước tới, ngồi lên giường, vòng tay ôm Hướng Không vào lòng, để anh dựa hẳn vào ngực mình, hơi thở chậm lại.

"Mai là được về nước rồi, bảo bối có vui không?" Thịnh Dương ghé sát, thì thầm bên tai Hướng Không.

Hướng Không cười, ánh mắt sáng lên, giọng nói mang theo niềm mong chờ:

"Vui lắm, cũng hơn hai năm rồi không được gặp bố mẹ, lần này về chắc chắn ông bà hai bên sẽ bất ngờ cho mà xem."

Thịnh Dương nghe vậy, trong lòng cũng háo hức theo. Cậu vươn tay xoa xoa cái bụng tròn tròn của Hướng Không, động tác rất nhẹ nhàng, giọng ôn nhu hỏi:

"Vậy bé con của bố có vui không?"

Hướng Không bật cười, cúi đầu nhìn bụng mình, rồi mềm giọng nói:

"Con bảo con vui lắm luôn, cảm ơn bố~"

Vừa nói, anh vừa vươn tay véo nhẹ má Thịnh Dương.

Thịnh Dương bật cười, cúi xuống hôn chụt lên môi Hướng Không một cái, rồi nghiêm mặt lại, chỉ tay vào bụng anh.

"Vậy thì, bé con của bố phải ngoan, không được đá ba đau, ba mà bị đau nhá, hay bị mệt, là bố hỏi tội con đấy!"

Hướng Không phì cười, đưa tay đánh nhẹ lên tay cậu.

"Anh đừng dọa con sợ."

"Được rồi, anh không dọa mà." Thịnh Dương cười hì hì: "Anh chỉ cảnh báo nó thôi."

Không gian yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở đều đều. Thịnh Dương như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu hỏi.

"Mà em đã gọi cho bố mẹ thông báo là ngày mai chúng ta về nước chưa?"

"Em gọi rồi, anh yên tâm."

Thịnh Dương gật đầu.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai còn dậy sớm, để còn chuẩn bị về quê với ông bà nội và ông bà ngoại nữa chứ!"

Nói xong, cậu kéo Hướng Không nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lên người cả hai, ôm anh vào lòng, điều chỉnh tư thế sao cho anh thoải mái nhất. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan tỏa.

Trước khi nhắm mắt, Thịnh Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hướng Không, như một lời chúc ngủ ngon.

Từ sáng sớm, căn nhà của bố mẹ Thịnh đã rộn ràng khác hẳn ngày thường. Bếp lửa đỏ suốt cả buổi, mùi thức ăn lan khắp gian nhà, từng món quen thuộc được bày biện cẩn thận.

Bàn ăn đã dọn xong từ lâu, bát đũa ngay ngắn, canh còn được hâm nóng lại vài lần, chỉ chờ người về là có thể nhập tiệc ngay. Hơn hai năm không gặp, nỗi mong ngóng ấy khiến cả nhà từ sáng đến chiều cứ thấp thỏm không yên.

Ở phòng khách, bố Quý và bố Thịnh nằm tựa hai bên giường, vừa uống trà vừa trò chuyện. Hai ông bạn già quen nhau từ thuở còn mặc quần thủng gối, giờ tóc đã bạc đi quá nửa, nói chuyện với nhau vẫn không khác mấy chục năm trước.

"Lão Thịnh, dạo này ông còn bị đau lưng không, tôi dạo này đau chân quá." Bố Quý vừa xoa đầu gối vừa than.

"Có chứ, cứ trái gió trở trời lại dở chứng đau lưng." Bố Thịnh thở dài một tiếng, rồi giọng chợt đổi sang đắc ý: "Nhưng mà cũng may, con trai với con dâu tôi, gửi về nước cho tôi cái gì mà... thuốc gì hiệu quả lắm... dùng vài lần là khỏi luôn..."

Bố Quý lập tức ngồi thẳng dậy, không chịu thua:

"Này, con trai với con dâu ông, cũng là con rể với con trai nhỏ của tôi mà. Ông được mua thuốc tốt, chẳng lẽ tôi lại không được à. Để tôi lấy ra cho ông xem, xem con rể tôi mua cái gì cho tôi này."

Nói rồi ông lật đật đứng dậy, chạy sang bên nhà mình, lôi sang bên này đủ loại thuốc, cao dán, thực phẩm bổ sung. Hai ông già cứ thế mà so sánh, người khoe cái lọ này, người khoe hộp kia, mỗi món đều kèm theo một câu nhấn mạnh là "con dâu mua", "con rể chọn", nói đến mức mặt mày đỏ gắt lên, đau lưng đau chân gì tạm thời quên sạch.

Ngoài bếp, mẹ Thịnh vừa lau tay vừa quay sang mẹ Quý, nét mặt đầy lo lắng lẫn mong chờ.

"Thế hôm qua Không không gọi về, là bảo hôm nay mấy giờ về đến nơi thế nhỉ chị nhỉ? Em chả nhớ cái gì..."

Mẹ Quý cười hiền, chậm rãi đáp: "Hai đứa nó bảo là năm hay sáu giờ chiều nay mới về đến nơi, phải đợi lúc nữa mới về."

Mẹ Thịnh nghe vậy thì thở dài một tiếng, tay chống hông, vừa than vừa cười: "Haiz, con lớn rồi, bảo đi một cái là đi mất tăm mất tích luôn. Bỏ lại bốn cái chân già này ở nhà, hai ba năm trời rồi, giờ mới chịu vác mặt về đấy."

Miệng thì trách, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mong mỏi. Bà quay sang nhìn bàn ăn thêm lần nữa, chỉnh lại cái bát, đặt lại đôi đũa cho ngay ngắn.

Ngoài trời, nắng chiều dần dịu xuống. Trong căn nhà nhỏ, tiếng nói cười xen lẫn tiếng thở dài chờ đợi, bữa cơm đoàn viên sắp sửa đủ người, đủ tiếng cười sau hơn hai năm xa cách.

Xe của Thịnh Dương vừa dừng trước cổng, còn chưa kịp tắt máy hẳn, cánh cửa nhà đã bật mở. Bốn bóng người đứng chờ sẵn bên trong gần như cùng lúc bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều không giấu nổi sự mong ngóng và vui mừng.

"Bố mẹ, chúng con về rồi."

Thịnh Dương vừa dứt lời, đã vòng sang một bên xe, cẩn thận đỡ Hướng Không xuống. Động tác quen thuộc ấy lọt trọn vào mắt người lớn, khiến ánh nhìn của cả bốn ông bà đều tỏ ra hài lòng.

Mẹ Quý là người không nhịn được trước tiên. Bà bước nhanh tới, ôm chầm lấy Hướng Không vào lòng, nước mắt lập tức rơi xuống.

"Ôi con trai nhỏ của mẹ... mẹ nhớ con quá... cuối cùng hai đứa cũng về rồi."

Hướng Không bị ôm chặt đến mức hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lại mẹ, giọng cũng nghèn nghẹn.

Mẹ Thịnh thì quay sang ôm lấy Thịnh Dương, vừa ôm vừa nhìn kỹ từ đầu đến chân.

"Dạo này học hành nhiều quá hay sao, mà trông người hơi gầy rồi."

Thịnh Dương cười ha hả, gật đầu cho qua, rồi vô thức liếc sang Hướng Không, ánh mắt đầy ý cười.

Hai ông bố đứng phía sau cũng không kìm được, vừa cười vừa giục.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi, mau vào trong nhà ăn cơm nhanh lên, bố mẹ chờ nãy giờ đói lắm rồi."

Mẹ Quý vẫn còn đắm chìm trong niềm vui gặp lại con trai, ôm Hướng Không một lúc lâu mới chợt cảm thấy có gì đó... không đúng. Bà hơi lùi ra một chút, tay vẫn đặt trên lưng con, ánh mắt chậm rãi hạ xuống.

Cái bụng tròn tròn, nhô lên rõ rệt dưới lớp áo rộng.

Bà sững người.

"Không Không... con mang thai sao?"

Câu hỏi vừa thốt ra, không gian xung quanh như chững lại một nhịp. Mẹ Thịnh lập tức quay sang, giọng cao lên vì kinh ngạc:

"Chị nói gì cơ? Không Không mang thai à?"

Cả hai bà cùng lúc nhìn chằm chằm vào bụng Hướng Không. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt, rồi rất nhanh, bất ngờ ấy chuyển thành niềm vui không giấu nổi.

Hai ông bố cũng lập tức bu lại, ánh mắt sáng rực như trẻ con được quà.

Thịnh Dương lúc này mới bước lên, giọng nói mang theo niềm tự hào:

"Cháu của bố mẹ giờ được năm tháng tuổi rồi, bác sĩ nói phát triển tốt lắm!"

Vừa nói, cậu vừa ôm lấy eo Hướng Không từ phía sau, cúi đầu nhìn anh cười tủm tỉm.

Hướng Không cũng không giấu được hạnh phúc, ánh mắt cong cong, nhìn bố mẹ mà cười:

"Bọn con định không nói sớm cho bố mẹ, vì sợ mọi người lo. Nên hôm nay về nhà, cho cháu nó gặp ông bà luôn."

Khoảnh khắc ấy, bốn người như cùng lúc bị đưa lên mây. Vui mừng đến mức nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Mẹ Thịnh cuối cùng là người lấy lại tinh thần trước, quay sang lườm Thịnh Dương một cái, giọng trách yêu.

"Cái thằng này, tránh ra một tí nào, cứ ôm con dâu của mẹ. Để mẹ nói chuyện với con dâu với cháu nào."

Vừa nói, bà vừa đẩy Thịnh Dương sang một bên, rồi cùng mẹ Quý nắm tay Hướng Không, dắt anh vào nhà.

"Không Không của mẹ, đi đường có mệt lắm không? Mang thai thế này ngồi máy bay như thế chắc mệt lắm?"

"Cũng không sao đâu ạ." Hướng Không cười dịu dàng: "Con ngủ một giấc dậy là về đến nơi rồi ạ."

"Thế thì tốt, thế thì tốt. Mau mau, vào đây để mẹ tẩm bổ cho con, cho cháu của mẹ nào."

Hai bà vừa nói vừa cười, dẫn Hướng Không vào trong, giọng nói ríu rít không ngừng.

Thịnh Dương bị bỏ lại phía sau, chỉ còn biết lủi thủi đi cùng hai ông bố. Nhưng hai ông lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, tâm trí rõ ràng đang bay tận đâu đâu.

"Ê này, lão Thịnh, tôi có cháu ngoại rồi đấy, ông ghen tỵ chưa?"

"Ông có cháu ngoại thì tôi cũng có cháu nội đấy nhá."

"Ông không phải tranh cháu của tôi."

"Cháu của ông? Cháu của tôi mới đúng!"

"Ê này, ông nói cho đàng hoàng vào, mấy ván cờ thì tôi còn nhường ông thắng được, nhưng mà cháu thì tôi không nhường đâu!"

Hai ông già cứ thế cãi qua cãi lại, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì phấn khích, cho đến khi từ trong bếp vang ra hai giọng nói quen thuộc, đồng loạt lườm nguýt.

"Hai ông có thôi đi không, mau vào ăn cơm đi! Lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau, lèm bèm!"

Bị quát cho một trận, hai ông bố đành ngậm miệng, hậm hực nhưng vẫn cười toe toét, lững thững bước vào trong.

Thịnh Dương đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên, trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp khó tả. Sau bao năm xa cách, cuối cùng cũng trở về nhà.

Trong bữa cơm, không khí trên bàn ăn lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười. Món ăn vừa dọn lên chưa kịp nguội đã liên tục được gắp sang bát của Hướng Không. Hai bà mẹ ngồi hai bên, hết gắp món này lại gắp món kia, ánh mắt dán chặt vào cái bụng tròn trịa kia.

"Ăn nhiều vào con, món này bổ lắm."

"Canh sú này mẹ hầm từ sáng, tốt cho em bé lắm đấy."

Hướng Không vừa ăn vừa cười, có hơi ngại nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ.

Ở phía bên kia, hai ông bố thì vừa uống trà vừa hỏi han Thịnh Dương, câu chuyện xoay quanh công việc, kế hoạch sau khi về nước, chuyện kinh doanh sắp tới.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự sum vầy hiếm hoi sau hơn hai năm xa cách.

Đến khi mọi người ăn gần xong, bố Quý đặt chén xuống, nhìn hai đứa con trai một lượt rồi chậm rãi mở lời:

"Vậy hai đứa về lần này, là có định đi đăng ký kết hôn không?"

Bố Quý nhìn Hướng Không, giọng nói trầm hơn:

"Thai của Không Không lớn như vậy rồi, thì cũng nên tính đến chuyện cưới xin con ạ. Chứ không thể là như thế này được, con trai của bố thiệt lắm."

Bố Thịnh nghe vậy liền gật đầu, lập tức tiếp lời:

"Tôi thấy lão Quý nói đúng rồi đấy. Cái anh này..." Ông quay sang nhìn Thịnh Dương: "Anh có định cưới con dâu về cho hai cái thân già nhà tôi yên tâm hay không?"

Mẹ Thịnh cũng không chịu ngồi yên, đặt đũa xuống, giọng nghiêm túc:

"Đúng vậy, hai đứa mau chóng sắp xếp rồi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn đi. Chúng ta không được để cho Không Không của mẹ phải chịu thiệt thòi được!"

Nghe những lời ấy, mẹ Quý ngồi bên cạnh Hướng Không không giấu được niềm vui. Bà nhìn con trai, trong mắt là sự an tâm và cảm động khi thấy con mình được trân trọng đến vậy. Bà khẽ nắm tay Hướng Không, dịu dàng nói:

"Mẹ thấy mọi người nói đúng đấy. Con với Thịnh Dương sắp xếp thế nào thì sắp xếp đi."

Dưới ánh mắt đồng loạt của bốn ông bà, Thịnh Dương cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chuyện này không phải là con chưa tính đến. Nhưng hiện tại Không Không mang thai được năm tháng rồi, nên chuyện tổ chức đám cưới thì phải hoãn lại, đợi đến khi em bé sinh ra."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Còn chuyện đăng ký kết hôn, con đã dự định sẵn rồi. Về nhà đến cuối tuần, con ổn định nốt tình hình kinh doanh ở công ty, rồi sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn."

Nghe đến đây, bốn ông bà đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, như thế là được."

"Mau đi đăng ký kết hôn đi."

Bố Thịnh gật gù kết luận:

"Rồi sau khi cháu sinh ra, lúc đó tổ chức đám cưới cho hai đứa, làm cho đàng hoàng, cho cả họ mừng."

Hướng Không ngồi nghe, má hơi đỏ lên, tay vô thức đặt lên bụng mình.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, trọn vẹn.

Buổi sáng hôm ấy, Cục Dân Chính không quá đông người. Thịnh Dương luôn đi chậm hơn một nhịp, để Hướng Không không phải vội, bàn tay nắm chặt lấy tay anh từ lúc bước vào cho đến khi bước ra.

Tấm giấy chứng nhận kết hôn còn hơi ấm, nằm gọn trong tay Thịnh Dương. Khi hai người đứng lại trước cổng, nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười, nụ cười không hề che giấu được niềm hạnh phúc.

"Không Không, cuối cùng em cũng hợp pháp trở thành vợ của anh rồi!"

Hướng Không nhìn cậu, mắt cong cong:

"Anh cũng hợp pháp trở thành chồng của em!"

Thịnh Dương đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng tròn tròn của Hướng Không, ánh mắt dịu đang:

"Sau này, gia đình ba người chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Hướng Không mỉm cười, đặt tay mình chồng lên tay cậu, bổ sung một cách nghiêm túc nhưng ấm áp:

"Gia đình chúng ta không chỉ có ba người, còn có cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa."

Nghe vậy, Thịnh Dương bật cười, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu cúi xuống, hôn lên môi Hướng Không thật sâu. Hướng Không cũng không né tránh, khẽ nhón chân đáp lại. Giữa khoảng sân trước Cục Dân Chính, hai người ôm nhau, hôn nhau rất lâu, như muốn đem tất cả những chờ đợi, xa cách và yêu thương gói trọn vào khoảnh khắc này.

Cuối cùng, sau tất cả những biến cố và chia xa, Thịnh Dương cũng đã đi hết con đường của mình. Từ một cậu sinh viên trẻ người non dạ, từng do dự, từng không dám nói ra tình cảm chân thành trong lòng, cậu đã vì tình yêu mà học cách kiên cường, học cách gánh vác và trưởng thành. Những năm tháng cố gắng không chỉ giúp cậu đạt được thành tựu, mà còn mài giũa cậu trở thành một con người vững vàng hơn, biết yêu thương, biết bảo vệ và biết chịu trách nhiệm.

Và đến cuối cùng, khi nắm tay người mình yêu, xây dựng một gia đình trọn vẹn, Thịnh Dương hiểu ra rằng: hành trình ấy không phải để trở thành ai khác, mà là để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

_Hoàn Chính Văn_

Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ, i love u~

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top