𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 55
Dứt lời, Tiêu Chiến không thèm nhìn thêm màn kịch hỗn loạn này lấy một giây. Hắn xoay người, bàn tay ấm áp nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang đứng im lặng quan sát nãy giờ. Nhất Bác khẽ gật đầu, y lướt nhìn qua Nam Lăng đang rên rỉ và An Vũ Thần đang sụp đổ, khóe môi ẩn hiện một ý cười nhạt.
Tiêu Chiến dắt Nhất Bác rời đi giữa hàng dài tùy tùng, để lại sau lưng tiếng kêu oan thấu trời của Quý phi và tiếng khóc lóc đầy toan tính của Dĩnh phi.
Bầu không khí tại Trung Túy Cung căng thẳng như dây đàn. Tiêu Chiến ngồi trầm mặc bên bàn tròn, đôi mắt thâm trầm không rõ vui buồn, trong khi Vương Nhất Bác đứng cạnh hắn, ánh mắt bình thản nhưng quan sát không sót một chi tiết nào. Các thái y luân phiên bắt mạch cho Nam Lăng, trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
Trên giường, Nam Lăng gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Gã nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thái y, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Thái y lui lại, cúi đầu cung kính bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Nam Dĩnh phi tuy rơi xuống hồ lạnh nhưng may mắn được cứu lên kịp thời, chưa bị ngấm nước quá sâu vào phổi. Thai nhi chỉ bị động thai khí nhẹ do kinh động quá mức. Thần sẽ kê vài đơn thuốc an thai và bồi bổ, chỉ cần nương nương tịnh dưỡng, tuyệt đối không ra ngoài hay vận động mạnh trong thời gian này thì long thể và hài tử sẽ không sao nữa."
Nghe đến đó, Nam Lăng như trút được một tảng đá ngàn cân đang đè nặng trên ngực. Gã nhắm mắt lại, cơ thể đang căng cứng bỗng mềm nhũn ra, hơi thở phào nhẹ nhõm run rẩy thoát ra từ kẽ răng.
Trời mới biết lúc chân hắn trượt đi trên phiến đá rêu phong đó, hắn đã kinh hoàng đến mức nào. Hắn chỉ muốn đẩy An Vũ Thần vào chỗ chết, chứ không muốn cùng An Vũ Thần đồng quy vu tận!
Hài tử này thật mạng lớn, chỉ cần nó còn ở đây, vinh hoa phú quý của Nam Lăng, và cả cái mạng của An Vũ Thần, tất cả đều nằm trong tay Nam Lăng rồi.
Tiêu Chiến không vội lên tiếng, đôi mắt lười biếng quét qua hai kẻ đang diễn trò trước mắt. Một kẻ nằm trên giường nức nở thê lương, một kẻ quỳ dưới đất ra sức biện minh. Cảnh tượng này trong mắt hắn chẳng khác nào một vở tuồng kệch cỡm.
Nam Lăng thấy Tiêu Chiến im lặng, càng được đà khắc khoải, bàn tay gầy gầy bấu chặt vào mép chăn, nước mắt giàn giụa:
"Hoàng thượng... hài tử của thần đệ phước lớn mạng lớn mới vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng hôm nay nó thoát được, ngày mai liệu có còn may mắn thế không? Nếu Hoàng thượng không truy cứu, không đòi lại công bằng, thì phụ tử thần đệ sau này làm sao sống yên ổn trong hậu cung này đây? Xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho thần đệ!"
An Vũ Thần nghe vậy, lồng ngực phập phồng vì uất ức, hắn quay sang gầm lên:
"Hồ đồ! Ngươi im miệng lại cho bản cung! Nam Lăng, ngươi đúng là quỷ kế đa đoan. Bản cung không hề chạm vào ngươi, là ngươi tự nắm lấy tay bản cung rồi tự ngã xuống hồ. Ngươi dám dùng cả mạng sống của long thai để tính kế bản cung sao?"
Dứt lời, An Vũ Thần quỳ trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói khản đặc vì kích động:
"Hoàng thượng minh xét! Thần đệ dù có ngu ngốc đến đâu cũng không bao giờ hành động thô thiển như vậy. Nếu thần đệ thực sự muốn hại hắn, sao lại chọn nơi thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt bao người mà đẩy hắn xuống hồ? Chẳng lẽ thần đệ lại tự dâng đầu mình sao? Đây rõ ràng là một cái bẫy!"
Nam Lăng trên giường không chịu thua, tiếng nức nở càng lớn hơn, gã vừa thở dốc vừa nói như đứt từng khúc ruột:
"Hoàng thượng... Quý phi nương nương vì ghen ghét thần đệ mang long thai, tâm trí sớm đã không còn tỉnh táo. Những ngày qua người ở trong cung ngột ngạt, thần trí có chút bất ổn, điều này cả cung đều biết. Lúc ở bờ hồ, thần đệ chỉ định hỏi thăm sức khỏe người, vậy mà nói chưa được ba câu, người đã như phát điên xông đến muốn tấn công thần đệ... Ánh mắt người lúc đó thực sự rất đáng sợ, giống như... giống như muốn bóp chết hài tử trong bụng thần đệ ngay lập tức vậy!"
An Vũ Thần trố mắt nhìn sự lật lọng trắng trợn của Nam Lăng, run rẩy chỉ tay: "Ngươi... ngươi dám nói bản cung điên loạn?"
Tiêu Chiến khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt hắn lãnh khốc, sâu như vực thẳm nhìn xoáy vào An Vũ Thần đang run rẩy dưới đất.
"Quý phi, trẫm đã cho ngươi đủ thời gian để thanh minh. Giờ trẫm hỏi lại một lần nữa, ngươi còn gì để nói không? Khi mà chính mắt trẫm và Bảo Phi đều thấy ngươi vươn tay đẩy Nam Dĩnh phi xuống hồ?"
An Vũ Thần nghe vậy, cả người như bị rút cạn dưỡng khí. Hắn ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, đầu lắc liên hồi, giọng nói đã lạc đi vì tuyệt vọng:
"Hoàng thượng! Không phải... thật sự không phải như người thấy! Xin hãy tin thần đệ, tất cả chỉ là hiểu lầm! Lúc đó Nam Dĩnh phi bỗng nhiên như phát điên, hắn chộp lấy tay thần đệ rồi tự đánh liên tục vào mặt và người hắn. Thần đệ đã cố hết sức để tránh thoát, muốn dứt ra khỏi sự kiềm chế của hắn nhưng không tài nào dứt ra được... Sau đó... sau đó là chính hắn tự mình ngã ngửa ra sau xuống hồ! Thần đệ thật sự không hề đẩy hắn, thần đệ thề có trời đất chứng giám!"
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bỗng bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Quý phi nương nương, người nói vậy khiến thần đệ thấy thật khó xử. Lúc đó, chính mắt thần đệ và Hoàng thượng đứng ở hướng chính diện nhìn thấy bàn tay người đẩy mạnh vào vai Nam Dĩnh phi khiến huynh ấy rơi xuống nước. Nếu người nói mắt của thần đệ có vấn đề, thần đệ không dám thanh minh, cũng coi như do thần đệ nhìn lầm..."
Nhất Bác hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm rồi nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, tiếp tục nói:
"Nhưng nương nương liên tục phủ nhận chuyện đó, chẳng lẽ người đang muốn ám chỉ rằng mắt của Hoàng thượng cũng có vấn đề? Hay ý người là... Hoàng thượng đang cố tình vu oan cho người?"
Câu nói của Nhất Bác như một đòn giáng chí mạng, trực tiếp nâng mức độ sự việc lên thành tội khi quân. An Vũ Thần nghe xong, cả người đổ sụp xuống sàn, mặt không còn lấy một giọt máu.
"Thần đệ... thần đệ không dám! Hoàng thượng, thần đệ không có ý đó... Thần đệ chỉ là..."
Tiêu Chiến bất ngờ dứng dậy, gạt phăng chén trà trên bàn. Hắn cắt ngang lời biện minh của An Vũ Thần:
"Đủ rồi! Quý phi, ngươi định diễn trò thanh minh đến bao giờ nữa khi sự thật đã bày ra trước mắt trẫm và Bảo Phi? Ngươi coi trẫm là kẻ mù lòa, hay coi kỷ cương của Đại Tiêu này là trò đùa?"
Tiêu Chiến tiến sát lại gần An Vũ Thần đang quỳ rạp, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ ngầu, từng câu chữ thốt ra:
"Hôm nay ngươi đẩy Dĩnh phi xuống hồ là hành động trực diện, nhưng chẳng phải trước đây ngươi đã từng hành sự tàn độc một lần rồi sao? Ngươi tưởng trẫm không biết gì về những góc khuất dơ bẩn trong cung của ngươi?"
An Vũ Thần bàng hoàng ngước lên, sắc mặt tái dại, đôi môi run rẩy không ra hơi: "Hoàng... Hoàng thượng... thần đệ thật sự không hiểu người đang nói gì. Những năm qua thần đệ luôn giữ gìn phép tắc, làm sao có thể..."
"To gan!" Tiêu Chiến gầm lên, đạp mạnh vào chân bàn khiến nó dịch chuyển một khoảng dài: "Ngươi thân là Quý phi, vinh hạnh được trẫm phong là người đứng đầu lục cung mà lại tâm địa độc ác. Năm đó, khi Bảo Phi đang mang thai Đại hoàng tử, chẳng phải chính ngươi đã sai người tẩm xạ hương vào thuốc an thai sao? Ngươi hại Bảo Phi sinh non, hại hài tử của trẫm sinh thiếu tháng, hại Đại hoàng tử từ khi lọt lòng đã mang theo độc tố, đau ốm triền miên khiến Bảo Phi phải thức trắng bao đêm gầy mòn vì lo lắng. Ngươi có biết suýt chút nữa Đại Tiêu này đã mất đi trưởng tử không? Tội ác đó, ngươi lấy gì mà đền tội?"
Nhất Bác ở bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ hoe vì nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng đó. Y nắm chặt tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào An Vũ Thần.
An Vũ Thần điên cuồng lắc đầu: "Không phải! Thần đệ không biết gì hết! Chắc chắn có kẻ vu oan cho thần đệ! Thần đệ làm sao dám làm chuyện nhẫn tâm như vậy?"
"Vẫn còn muốn chối?"
Tiêu Chiến quát lớn:"Truyền nhân chứng vào đây!"
Ngay lập tức, mấy tên thái giám và cung nữ mặt mày xám xịt bị lôi vào điện, quỳ rạp xuống. Tiêu Chiến chỉ tay vào bọn chúng, giọng lạnh lùng:
"Đây đều là những kẻ đã tận mắt chứng kiến Tố Liên tâm phúc của cung ngươi lén lút gặp gỡ một cung nữ ở Bảo Vương Cung để đưa xạ hương. Bọn chúng đã khai nhận toàn bộ sự việc. An Quý Phi, nhân chứng vật chứng rành rành, ngươi còn định dùng cái lưỡi không xương của mình để lấp liếm đến bao giờ?"
An Vũ Thần nhìn đám nô tài đang run rẩy, trong lòng biết mình đã bị dồn vào đường cùng, nhưng vẫn cố gắng cãi chày cãi cối trong vô vọng:
"Hoàng thượng! Bọn chúng đều bị kẻ khác mua chuộc để hãm hại thần đệ! Là có kẻ muốn mượn tay người để nhổ cỏ tận gốc An gia! Xin người đừng nghe lời tiểu nhân hãm hại!"
Nam Lăng nằm trên giường, nghe đến những tội trạng này cũng không khỏi rùng mình. Gã nhận ra Tiêu Chiến không chỉ muốn trừng phạt chuyện hôm nay, mà là muốn tận diệt An Vũ Thần một cách triệt để nhất.
Tiêu Chiến ngồi lại xuống ghế, hắn chỉ tay vào gã thái giám đang run cầm cập như cầy sấy:
"Ngươi! Nói rõ cho trẫm, ngày hôm đó ngươi đã nhìn thấy những gì? Nếu có nửa lời gian dối, trẫm sẽ chém đầu ngươi ngay lập tức!"
Tên thái giám dập đầu sát đất, giọng run rẩy:
"Muôn tâu Hoàng thượng, nô tài không dám có nửa lời bịa đặt. Ngày đó nô tài đang cắt tỉa cỏ ở khuất sau rặng mẫu đơn trong vườn Thượng uyển, thì vô tình bắt gặp cung nữ này..."
Hắn chỉ tay thẳng vào Tố Liên đang quỳ phục sau lưng Quý phi: "Cung nữ này cùng một cung nữ khác, nô tài nhận ra là người của Bảo Vương Cung, hẹn nhau ở một góc tường khuất. Nô tài thấy Tố Liên lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ đưa cho tiểu cung nữ kia. Vì đứng xa nên nô tài không nghe rõ lời, nhưng thấy tiểu cung nữ khóc lóc, khúm núm rất sợ sệt, còn Tố Liên thì chỉ tay vào mặt nàng ta như đang đe dọa, ép buộc phải làm gì đó. Sau khi nhận gói giấy, tiểu cung nữ vừa đi vừa lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn."
Tố Liên nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta điên cuồng dập đầu:
"Hoàng thượng minh xét! Nô tỳ không có! Tên thái giám này ngậm máu phun người! Nô tỳ chưa từng gặp ai ở vườn Thượng uyển!"
An Vũ Thần nghe vậy thì như kẻ phát điên, hắn bật dậy quát lớn, cắt ngang lời khai:
"Nô tài to gan! Ngươi là kẻ nào mà dám ở đây bịa đặt, vu oan giá họa cho tâm phúc của bản cung? Ngươi có biết tội vu khống Quý phi là tội chết không?"
Tên thái giám sợ hãi đến mức phát khóc, nhưng vẫn kiên quyết:
"Nô tài nói thật! Nếu có nửa lời sai trái, nô tài nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo! Ngày hôm đó không chỉ có nô tài, mà còn có cả tên tiểu thái giám phụ trách tưới nước cũng nhìn thấy bóng dáng Tố Liên đi vào khu vực đó!"
Gương mặt An Vũ Thần giờ đây vặn vẹo vì tuyệt vọng:
"Hoàng thượng! Người đừng nghe lời xằng bậy của mấy kẻ nô bộc hèn mọn này! Chúng chắc chắn đã bị kẻ khác mua chuộc, lập kế hoạch bài bản để hạ bệ thần đệ và An gia. Thần đệ dù có tâm cơ đến đâu cũng không bao giờ dám ra tay với Đại hoàng tử, đó là cốt nhục của người, cũng là niềm hy vọng của Đại Tiêu. Xin người nhìn vào tình nghĩa bấy lâu nay, đừng để những lời đàm tiếu vô căn cứ này trách oan thần đệ!"
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn bàn tay đang bám lấy áo mình, hắn không gạt ra ngay mà nhếch môi hỏi ngược lại, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:
"An Quý Phi, ngươi nói họ bị mua chuộc, vậy ngươi giải thích thế nào về việc cung nữ của Bảo Vương Cung đã tự sát ngay sau khi Đại hoàng tử sinh non? Chẳng lẽ ả ta tự tìm cái chết chỉ để vu oan cho ngươi sao?"
Nhất Bác đứng bên cạnh, đôi mắt phượng ngấn lệ khi nhớ về đứa con nhỏ yếu ớt phải chống chọi với bệnh tật, y nhìn An Vũ Thần với ánh mắt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top