WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 47

maudonzsww

Trong mật điện phụ của Bảo Vương Cung, không khí đặc quánh mùi dược liệu. Ôn Tình chậm rãi lấy ra từ ngăn tủ bí mật một hộp sứ trạm trổ hoa văn tinh xảo, cổ quái.

Bà đặt hộp gỗ lên bàn, thanh âm trầm thấp và nghiêm nghị:

"Đây là thứ mà con cần. Để có được nó, ta đã phải tiêu tốn không ít tâm tư."

Nhất Bác đưa tay mở nắp hộp. Bên trong, một viên đan dược màu đỏ thẫm như máu khô, tỏa ra một mùi hương vừa thanh tao vừa lạnh lẽo lạ kỳ. Y khẽ nheo mắt:

"Ôn mẫu mẫu, đây chính là..."

Ôn Tình khẽ gật đầu, bắt đầu giới thiệu:

"Tây Vực gọi nó là 'Hơi thở của Ma Mẫu', nhưng giới y độc chúng ta gọi là Huyễn Thai Cổ Đan. Nó được tinh luyện bởi những Huyết Vu và Độc Tế, những kẻ dùng máu và tà thuật để tế lễ."

Nhất Bác cầm viên đan lên, cảm nhận hơi lạnh thấu xương từ nó tỏa ra:

"Huyễn Thai... cái tên nghe thật mỹ miều. Công dụng của nó thực sự có thể che mắt được đám Thái y trong cung sao?"

Ôn Tình nhếch môi, nụ cười không chút ấm áp:

"Đừng nói là Thái y, ngay cả những đại sư bắt mạch lão luyện nhất cũng sẽ bị đánh lừa. Kẻ uống nó, bất kể càn hay khôn, sẽ lập tức xuất hiện triệu chứng nôn nghén, thèm chua, mạch tượng hiển thị 'Hỷ mạch' rõ ràng. Bụng sẽ to dần lên theo đúng chu kỳ chín tháng mười ngày, hệt như đang mang trong mình một sinh linh thực sự."

Nhất Bác khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào viên đan:

"Chín tháng mười ngày? Vậy thực chất bên trong bụng... là cái gì?"

"Là cái chết." Ôn Tình lạnh lùng đáp: "Thứ bên trong không phải sinh linh, mà là một khối khí trướng độc kết hợp với Huyết nang. Khi vào cơ thể, viên đan bám chặt vào tạng phủ, không ngừng hút tinh hoa và khí huyết của vật chủ để nhân đôi tế bào. Nó tạo ra một khối u mềm có nhịp co bóp liên hồi như nhịp tim giả. Thậm chí, độc tố của nó sẽ khiến vật chủ cảm nhận được 'hài tử' đang đạp, nhưng thực chất đó chỉ là những luồng khí độc đang luân chuyển tàn phá bên trong."

Nhất Bác nghe đến đây, sống lưng khẽ lạnh đi, y hỏi tiếp:

"Hệ lụy của nó chắc chắn không hề đơn giản, đúng không mẫu mẫu?"

Ôn Tình nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác:

"Vô cùng tàn khốc. Khối Huyễn thai này là một loài ký sinh. Nó hút cạn sinh lực khiến người uống ngày càng gầy mòn, xanh xao dù bụng ngày một lớn. Nếu kẻ đó có võ công, khí độc sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch, càng vận công, bào thai càng lớn nhanh hơn."

Bà dừng lại một chút, nói tiếp:

"Đến ngày sinh, nếu không có thuốc giải, khối huyết nang sẽ vỡ tan. Vì càn nguyên không có đường sinh nở tự nhiên, khí độc trướng căng sẽ làm nứt vỡ lục phủ ngũ tạng. Kẻ đó sẽ chết trong sự đau đớn tột cùng nhất."

Nhất Bác nhìn viên đan dược đỏ thẫm trong lòng bàn tay, y khẽ xoay nhẹ chiếc hộp sứ, giọng nói đều đều:

"Ôn mẫu mẫu, con thắc mắc một chuyện... Nếu là càn nguyên, khối Huyễn thai này sẽ làm vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết. Nhưng nếu là khôn trạch, đến ngày sinh, liệu khối u này có thể... sinh ra được không?"

Ôn Tình nhìn sâu vào mắt Nhất Bác, bà hiểu y đang nói đến điều gì. Bà chậm rãi rót một chén trà, hơi khói bốc lên mờ ảo:

"Có thể sinh, khi đủ tháng đủ ngày, vật chủ sẽ phải trải qua những cơn đau đẻ kinh hoàng kéo dài, đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng kết quả cuối cùng không phải là một hài tử, mà thứ trút ra khỏi cơ thể chỉ là một bọc máu đen đặc, đó là huyết nang đã tích tụ và thối rữa lâu ngày."

Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhướn lên: "Chỉ là một bọc máu thôi sao?"

"Đúng vậy." Ôn Tình tiếp lời, giọng bà càng lúc càng trầm xuống: "Khi bọc máu đó vỡ ra, bên trong chỉ là một đống mủ độc, máu loãng và những sợi huyết tuyến, chúng trông như những sợi dây leo nhỏ bằng máu đã hút cạn kiệt dưỡng chất từ tử cung. Đối với một khôn trạch, không có gì tàn nhẫn hơn việc nhìn thấy hài tử mình chờ đợi bao ngày lại là một đống ô uế như vậy."

"Vậy sau khi sinh xong, kẻ đó vẫn có thể giữ được mạng sống chứ?"

Ôn Tình gật đầu, nhưng lời bà nói ra còn đáng sợ hơn cả cái chết:

"Có thể giữ được mạng, nhưng cái giá phải trả là sự sống không bằng chết. Thứ nhất là tuyệt tự, tử cung bị nhiễm kịch độc Tây Vực sẽ trở nên lạnh lẽo và khô héo như cỏ cháy, vĩnh viễn không bao giờ có thể mang thai thật được nữa. Thứ hai là phá huỷ dung nhan, vì khí huyết đã bị huyết nang kia hút cạn, nên chỉ sau một đêm sinh nở, tóc sẽ rụng, da dẻ nhăn nheo, thần sắc u ám như một bà lão trăm tuổi."

Nhất Bác nghe xong, y đứng dậy, tà áo bào lướt trên mặt đất. Y nhìn Ôn Tình một lần nữa:

"Đa tạ mẫu mẫu."

Ngày đó, Trung Túy Cung bỗng đón nhận một kinh hỷ lớn làm chấn động cả hậu cung. Đã từ rất lâu rồi, long giá của Hoàng thượng chỉ quẩn quanh nơi Bảo Vương Cung của Bảo Phi, chưa từng đặt chân đến chỗ của bất kỳ phi tần nào khác. Vậy mà nay, đoàn người của Thiên tử lại rầm rộ ngự giá đến Trung Túy Cung.

Tiếng Âu tổng quản lanh lảnh thông báo:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Nam Lăng đang ngồi bên khung cửa sổ thêu dở đóa mẫu đơn, chiếc kim trên tay hắn bỗng khựng lại, đâm vào đầu ngón tay rướm máu. Nam Lăng ngẩng phắt đầu lên, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bàng hoàng.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi bước chân của nam nhân quyền lực ấy không hề tới nơi này, ngoại trừ việc quẩn quanh bên cạnh Bảo Phi kia?

Nam Lăng vội vã chỉnh đốn y phục, dẫn theo một đoàn cung nhân chạy ra sân cung. Thấy bóng dáng long bào đang hiên ngang tiến vào, hắn quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy vì xúc động:

"Thần đệ thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Tiêu Chiến dừng bước trước mặt hắn, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua đỉnh đầu Nam Lăng, không nhìn rõ vui buồn. Hắn nhàn nhạt lên tiếng:

"Ái phi bình thân đi."

Nam Lăng đứng dậy, đôi mắt vẫn còn vương nét kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như sợ rằng đây chỉ là một giấc chiêm bao. Tiêu Chiến không nói gì thêm, hắn sải bước đi ngang qua người gã, tiến thẳng vào trong chính điện rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Thấy Nam Lăng vẫn đứng ngây ra đó như kẻ mất hồn, Tiêu Chiến khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, thanh âm mang theo chút ý cười:

"Ái phi sao vậy? Trẫm tới mà đệ không định nghênh tiếp tử tế sao?"

Nam Lăng giật mình bừng tỉnh, hắn cuống quýt tiến lại gần bàn tròn, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy ấm trà rồng, cẩn thận rót một chén trà thơm khói bốc nghi ngút. Trong ánh mắt hắn lúc này không giấu nổi sự hạnh phúc vỡ òa:

"Thần đệ nào dám lơ là. Chỉ là... hạnh phúc đến quá bất ngờ, thần đệ cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hoàng thượng ngự giá đến Trung Túy Cung, thần đệ rất vui."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, nụ cười thâm trầm khó đoán. Hắn cầm lấy ly trà lên nhấp một ngụm, hương trà đắng chát tan nơi đầu lưỡi nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Nam Lăng:

"Trẫm đến đây khiến đệ bất ngờ lắm sao? Nãy đến giờ thấy ái phi cứ ngẩn ngơ, chẳng tập trung chút nào."

Nam Lăng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến, hắn khẽ cắn môi, giọng nói bỗng trở nên nũng nịu và đầy vẻ uất ức:

"Hoàng thượng trách oan thần đệ rồi. Quả thực thần đệ rất ngạc nhiên, vì đã từ rất lâu rồi... người không còn nhớ đến nơi này nữa. Thần đệ ở Trung Túy Cung, ngày đêm đều nhìn ra cửa cung ngóng trông bóng dáng người, chỉ mong được nhìn thấy long giá dù chỉ một lần. Hôm nay người tới, thần đệ thực sự... mừng phát khóc."

Tiêu Chiến vươn tay, khẽ vuốt ve mu bàn tay của Nam Lăng, một hành động thân mật hiếm hoi khiến Nam Lăng run bắn lên vì sung sướng.

"Trẫm biết thời gian qua đã lạnh nhạt với đệ. Ái phi gầy đi nhiều rồi."

Tiêu Chiến chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:

"Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Nam Lăng nghe vậy, tim bỗng đập lệch một nhịp vì hào hứng. Một niềm vui sướng điên cuồng trào dâng trong lòng hắn, hắn vội vàng quỳ xuống, đôi mắt long lanh đầy vẻ mời gọi:

"Để thần đệ hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi."

Nam Lăng chủ động đứng dậy, bàn tay khẽ nắm lấy tay áo long bào, dắt Tiêu Chiến đi về phía tẩm điện phía sau lớp rèm châu rung động lách tách. Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt thâm trầm không lộ chút cảm xúc, lẳng lặng bước theo sau.

Khi Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, Nam Lăng khẽ thẹn thùng ngồi xuống bên cạnh. Nam Lăng thở ra hơi thở nồng nàn mùi hương phấn, nhỏ giọng nỉ non:

"Hoàng thượng, để thần đệ hầu hạ người cởi y phục..."

Đôi bàn tay thon dài của Nam Lăng run rẩy đưa lên, chạm vào những chiếc cúc ngọc trên lớp long bào rực rỡ. Gã tỉ mẩn cởi từng cúc áo một, thỉnh thoảng lại cố ý để những đầu ngón tay lướt nhẹ qua lồng ngực vững chãi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc, mặc cho Nam Lăng tùy ý làm càn trên cơ thể mình.

Trong khi không gian bên trong tẩm điện đang chìm trong bầu không khí mờ ám, thì ở bên ngoài, tại một góc cửa sổ giấy khuất bóng, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Người đó lặng lẽ rút ra một cây trâm nhỏ, khéo léo đục thủng một lỗ li ti trên lớp giấy bản. Ngay sau đó, một ống tre nhỏ mảnh khảnh được luồn vào bên trong lỗ hổng ấy.

Từ đầu ống tre, một làn khói trắng nhạt, mỏng manh như sương bắt đầu từ từ tuôn ra. Làn khói không mùi, cứ thế uốn lượn trong không gian, len lỏi qua lớp màn trướng đại hồng, âm thầm lan tỏa khắp tẩm phòng.

Nam Lăng ở trong phòng, đôi bàn tay run rẩy vì phấn khích đã trút bỏ hết lớp long bào của Tiêu Chiến xuống. Trước mắt gã lúc này là khuôn ngực trần vạm vỡ, rắn rỏi với những khối cơ bắp ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo. Nam Lăng nhìn đến mê luyến, đôi mắt gã phủ một tầng sương dục vọng, gã khẽ rướn người, giọng nũng nịu nỉ non:

"Hoàng thượng..."

Bàn tay gã miết nhẹ lên làn da hơi nóng của Tiêu Chiến, cảm nhận nhịp tim của hắn. Khi Nam Lăng tham lam đưa tay xuống định chạm vào đai quần của hắn, thì đột ngột, một bàn tay sắt đá nắm chặt lấy cổ tay gã ngăn lại. Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ bằng một lực đẩy thô bạo, hắn hất văng Nam Lăng ngã nhào ra giường.

Cú ngã bất ngờ khiến Nam Lăng đau đớn kêu khẽ, gã ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, nhưng chỉ thấy đôi mắt phượng kia lạnh lùng như băng tuyết, chẳng mảy may quan tâm đến sự đau đớn của gã. Tiêu Chiến trầm giọng, thanh âm đầy quyền uy nhưng xa cách vạn dặm:

"Nằm yên đó, hầu hạ trẫm cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top