𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 18
Nhất Bác chậm rãi bước vào trong điện, hương trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa xoa dịu đi cái nóng hầm hập phía ngoài cửa. Y cung kính đặt lồng ấp xuống bàn, vừa định nhún người hành lễ thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước.
Hắn dứt khoát đặt tấu chương xuống án thư, hơi đẩy chiếc ghế rồng ra phía sau rồi vươn tay kéo mạnh Nhất Bác vào lòng, để y ngồi vững vàng trên đùi mình.
Nhất Bác có chút giật mình, hai tay bám nhẹ vào vai long bào của hắn. Tiêu Chiến không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, trắng ngần của y, giọng nói trầm thấp đầy vẻ cưng chiều:
"Bảo Nhi, hôm nay trong cung nắng gắt như đổ lửa, sao đệ không ở lại Kỳ Âm Các nghỉ ngơi, uống chút trà giải nhiệt mà ngày nào cũng lặn lội chạy đến đây với trẫm?"
Nhất Bác hơi cúi đầu, đôi hàng mi dài khẽ rung động, nhỏ giọng đáp lời:
"Thần đệ biết Hoàng thượng những ngày này vì chuyện đại lễ và thiên tai mà vất vả vô cùng, tâm trí lúc nào cũng căng thẳng. Vì vậy, đệ đã vào bếp nấu vài món thanh đạm để người giải nhiệt, còn đặc biệt hầm thêm canh hạt sen bách hợp để người tẩm bổ, mong người có thể ngủ ngon giấc hơn."
Tiêu Chiến nghe vậy, lòng mềm nhũn đi vì sự quan tâm ấy. Hắn khẽ nhếch môi, đưa ngón tay véo nhẹ chóp mũi xinh xắn của y mà trách yêu:
"Đồ ngốc này, đệ muốn nấu thì cứ sai khiến đầu bếp ở ngự thiện phòng làm theo ý mình là được. Hè nóng nực thế này, hơi lửa trong bếp rất ngột ngạt, nếu đệ vì nấu canh cho trẫm mà bị cảm nắng hay mệt mỏi, trẫm chẳng phải sẽ càng lo lắng hơn sao?"
Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng khuyết. Y lắc đầu, đáp:
"Không giống nhau đâu ạ. Thần đệ muốn tự tay mình làm cho Hoàng thượng ăn. Thần đệ thực sự rất vui, chỉ cần nghĩ đến cảnh Hoàng thượng dùng ngon miệng món đồ ăn chính tay đệ nấu, thì thần đệ không thấy mệt chút nào."
Sự chân thành của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy mãn nguyện tột cùng. Hắn không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy eo y, nhìn Nhất Bác từ tốn mở lồng ấp, cẩn thận đặt từng bát sứ nhỏ trắng muốt đựng món ăn ngon mắt ra bàn.
Nhất Bác dùng thìa bạc múc một bát canh thơm lừng, hai tay dâng lên trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ:
"Hoàng thượng, mời người dùng thử một chút."
Tiêu Chiến há miệng đón lấy muỗng canh thanh mát từ tay Nhất Bác, vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi. Bàn tay to lớn của hắn không để yên mà chậm rãi đặt lên vòng eo mảnh mai của y, nhẹ nhàng xoa nắn qua lớp lụa mỏng, trầm giọng hỏi:
"Bảo Nhi, eo đệ còn đau không?"
Nhất Bác nghe câu hỏi trắng trợn ấy thì mặt đỏ bừng. Y không tự chủ được mà nhớ lại những đêm vừa qua, Tiêu Chiến tham lam đòi hỏi y hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi. Sự đối lập giữa vẻ lạnh lùng trên triều chính và sự cuồng nhiệt khi ân ái khiến tâm trí y thoáng chút rối loạn.
Y khẽ gật đầu, lí nhí đáp lời: "Thần đệ... vẫn còn hơi mỏi một chút."
Tiêu Chiến bật cười thấp, bàn tay càng ra sức xoa nắn một cách điêu luyện. Hắn kề sát tai y thì thầm: "Vậy trẫm xoa cho đệ, lát nữa trẫm sẽ đưa đệ về Kỳ Âm Các để đệ nghỉ ngơi thật tốt, được không?"
Nhất Bác cảm nhận được sự cưng chiều, lòng y mềm nhũn, khẽ tựa đầu vào vai của Tiêu Chiến, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Đa tạ Hoàng thượng thương xót. Có sự che chở và yêu thương của người, Bảo Nhi dù có phải hầu hạ người ngày ngày đêm đêm, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ cần được ở bên cạnh người thế này, thần đệ đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Tiêu Chiến nghe những lời ấy thì mãn nguyện vô cùng, hắn không màng tới chồng tấu chương còn dang dở, chỉ muốn cứ thế ôm lấy liều thuốc ngọt ngào này mãi không buông.
Khi không gian trong điện đang tràn ngập sự ngọt ngào, từ bên ngoài, tiếng của Âu Tổng quản lại vang lên phá vỡ bầu không khí:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tĩnh Thân vương cầu kiến. Ngài nói có sớ khẩn cấp về tình hình hạn hán ở phía Tây cần được bàn bạc ngay lập tức."
Tiêu Chiến khẽ chau mày vì bị cắt ngang giây phút riêng tư, nhưng chuyện quốc gia đại sự không thể lơ là. Hắn trầm giọng đáp: "Truyền Tĩnh Thân vương vào!"
Lúc này Nhất Bác vẫn đang ngồi gọn trong lòng Tiêu Chiến. Thấy sắp có người vào, y định vội vàng đứng dậy, nhưng Tiêu Chiến lại siết chặt eo y thêm một chút. Hắn nâng mặt y lên, ánh mắt đầy luyến tiếc, chậm rãi hôn nhẹ từ vầng trán thanh tú xuống chóp mũi xinh xắn, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại.
"Bảo Nhi, trẫm thực sự không nỡ để đệ về lúc này."
Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói pha chút áy náy: "Nhưng chuyện hạn hán vô cùng khẩn cấp, trẫm phải xử lý ngay nên không thể đích thân đưa đệ về cung được. Đừng giận trẫm nhé?"
Nhất Bác nghe vậy không hề tỏ ra hờn dỗi, ngược lại còn dịu dàng lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt phẳng lại vạt áo long bào cho hắn:
"Hoàng thượng nói gì vậy, thần đệ sao có thể giận người vì chuyện chính sự được? Công việc của người, bá tánh của người mới là ưu tiên hàng đầu. Thần đệ có thể tự mình về cung được, người đừng quá lo lắng cho đệ."
Sự hiểu chuyện và đức độ của Nhất Bác càng làm Tiêu Chiến thêm phần sủng ái. Hắn hôn lên mu bàn tay y một cái thật kêu, sau đó mới gọi lớn:
"Âu Dương! Ngươi đích thân dẫn theo đoàn tùy tùng, đưa Vương Quý nhân về Kỳ Âm Các."
Hắn nhìn Nhất Bác, hạ thấp giọng: "Về cung nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay xong việc, trẫm sẽ lại đến với đệ."
Khoảnh khắc Tiêu Thiên Kỳ bước qua ngưỡng cửa Kim Toả Điện, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tim hắn như thắt lại. Giữa không gian chính điện uy nghiêm, Tiêu Chiến đang ôm trọn Vương Nhất Bác trong lòng, bàn tay đế vương không chút kiêng dè mà vuốt ve má y, trao cho y những nụ hôn đầy tình tứ trên trán và môi.
Dáng vẻ Nhất Bác nhỏ bé, ngoan ngoãn ngồi trên đùi quân vương, gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng khiến lồng ngực Tiêu Thiên Kỳ như có ngọn lửa thiêu đốt.
Bàn tay hắn giấu sau lớp mãng bào sẫm màu khẽ siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy, rồi cúi đầu hành lễ:
"Thần đệ, thỉnh an Hoàng thượng. Thỉnh an Vương Quý nhân."
Giọng nói của hắn dù cố giữ vẻ bình thản nhưng vẫn không giấu được một chút khàn đục. Sâu trong đáy mắt hắn là một sự đau đớn đến nghẹt thở xen lẫn nỗi khó chịu tột cùng khi nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ lại đang thuộc về kẻ khác.
Nhất Bác nghe thấy tiếng người vào liền giật mình quay lại. Thấy đó là Tiêu Thiên Kỳ, y vội vàng rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, hai má càng thêm nóng bừng. Y nhỏ nhẹ nói với Tiêu Chiến:
"Hoàng thượng, Thân vương đã tới, thần đệ xin phép cáo lui về cung trước để hai người bàn bạc đại sự."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi y. Trước khi rời đi, Nhất Bác chậm rãi tiến về phía cửa, không quên nhún người hành lễ với Tiêu Thiên Kỳ.
Khi Nhất Bác lướt qua người Tiêu Thiên Kỳ, hắn bần thần cả người, hơi thở bỗng chốc đình trệ. Hắn rất muốn quay đầu lại, muốn nhìn bóng lưng ấy thêm một lần nữa, nhưng lý trí đanh thép đã ngăn hắn lại.
Hắn đứng bất động, ánh mắt dán chặt xuống nền gạch lạnh lẽo của điện rồng, nếu chỉ cần một giây lơ là mà quay lại nhìn, mọi tâm tư cuồng nhiệt và nỗi hận tình trong ánh mắt chắc chắn sẽ bại lộ hoàn toàn trước con mắt của Tiêu Chiến.
Vài ngày sau, tiết trời càng trở nên oi bức, cái nóng hầm hập như muốn thiêu đốt cả hoàng thành. Chiều muộn, không khí có chút dịu lại, Nhất Bác theo thói quen vẫn cùng Lý Mộc Vu tản bộ bên hồ sen trong Ngự Hoa Viên, tìm chút gió mát để xua đi sự bức bối.
Cùng lúc đó, Tiêu Thiên Kỳ vừa bước ra khỏi điện nghị sự. Gương mặt hắn hằn lên vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ cùng Hoàng thượng và các đại thần bàn bạc phương án cứu trợ hạn hán. Khi đi ngang qua lối mòn trải sỏi của Ngự Hoa Viên, bóng dáng thanh mảnh của Nhất Bác trong tà lam y giữa những bụi mẫu đơn rực rỡ lập tức lọt vào tầm mắt hắn.
Nhìn thấy Thân vương, cả Nhất Bác và Lý Mộc Vu đều dừng bước, cung kính cúi người hành lễ:
"Thỉnh an Tĩnh Thân vương."
Tiêu Thiên Kỳ dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Lý Mộc Vu đang đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Nhất Bác liền cứ dán lấy y, hắn bước lại gần, giọng trầm ấm hỏi:
"Hai vị Quý nhân đang đi dạo sao?"
Nhất Bác khẽ gật đầu, điềm đạm đáp lời: "Thần đệ cùng Lý Quý nhân thấy trong điện có chút ngột ngạt nên ra đây đón chút gió."
Tiêu Thiên Kỳ nhìn làn da trắng ngần của Nhất Bác, dù là trời chiều muộn nhưng vẫn còn hơi nóng. Hắn cau mày nhẹ, lên tiếng dặn dò: "Dạo này thời tiết vô cùng oi bức, nắng gắt dễ sinh bệnh, hai vị Quý nhân cũng không nên ra ngoài quá nhiều, tránh để khí nóng làm tổn hại cơ thể."
Lý Mộc Vu đứng bên cạnh, để ý ánh mắt của Tiêu Thiên Kỳ nhìn Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Thiên Kỳ nhắc nhở cả hai, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía y.
"Đa tạ Thân vương đã quan tâm. Hai huynh đệ chúng thần chỉ là cảm thấy nhàm chán, muốn ra ngoài tâm sự một chút cho khuây khỏa thôi ạ." Lý Mộc Vu.
Tiêu Thiên Kỳ nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhất Bác. Có lẽ vì quá lo lắng và mệt mỏi sau buổi họp triều, hắn nhất thời quên mất thân phận hiện tại của đôi bên, vô tình thốt ra một câu nói khiến không khí bỗng chốc đông cứng:
"Lý Quý nhân nói phải, nhưng thân thể của Vương Quý nhân từ nhỏ đã vốn yếu ớt, dễ nhiễm phong hàn lại khó chịu nóng, nên đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe hơn người khác."
Câu nói vừa dứt, Nhất Bác thoáng sững sờ, đôi mắt phượng mở to nhìn hắn đầy vẻ bối rối. Trong khi đó, Lý Mộc Vu đứng bên cạnh lập tức nheo mắt lại, sự nghi hoặc dâng đầy trong lòng.
Nhận thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Tiêu Thiên Kỳ khẽ giật mình, hắn nhanh chóng thu hồi vẻ lo lắng thái quá, cố gắng giữ giọng bình thản để chữa lời:
"Ý của ta là... ngày trước khi còn nhỏ, Vương Quý nhân rất hay cảm mạo, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là sẽ đổ bệnh ngay. Ta cũng chỉ là nhất thời nhớ lại, có chút hảo ý muốn nhắc nhở Quý nhân chú ý giữ gìn mà thôi."
Nhất Bác nghe lời giải thích có phần gượng ép của Tiêu Thiên Kỳ, y khẽ cụp mi mắt, nặn ra một nụ cười nhã nhặn nhưng đầy ý tứ xa cách:
"Thân vương thật quá đa tâm rồi. Đa tạ người đã vẫn còn ghi nhớ chuyện cũ của thần đệ. Nhưng có lẽ là do phúc trạch của Hoàng thượng quá lớn, từ khi vào cung đến nay, thân thể của thần đệ đã tốt lên rất nhiều, ít khi còn bị cảm mạo như lúc trước nữa. Mong Thân vương yên tâm."
Lời nói khéo léo của Nhất Bác như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm can Tiêu Thiên Kỳ, khẳng định rõ ràng rằng người bảo bọc y bây giờ là Tiêu Chiến.
Tiêu Thiên Kỳ chỉ biết siết chặt nắm tay dưới lớp tay áo rộng, khẽ gật đầu rồi quay người bước đi thật nhanh để che giấu sự chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top