oneshot
mười giờ hai mươi bảy phút tối.
đội điều tra hình sự đặc biệt vẫn sáng đèn.
tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngừng, tiếng máy in chạy đều đều ở góc phòng, mùi cà phê đã nguội từ lúc nào quyện với mùi giấy mới khiến cả tầng làm việc trở nên ngột ngạt.
thành công vừa kết thúc một buổi lấy lời khai kéo dài gần sáu tiếng.
cậu tháo bảng tên trước ngực, đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày. đôi mắt vì thiếu ngủ mà hơi đỏ lên, nhưng vẻ bình tĩnh vẫn chẳng thay đổi.
một tập hồ sơ dày được đặt xuống trước mặt.
"vụ mới."
người đồng nghiệp kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, giọng đầy mệt mỏi.
"đội bên kia vừa phối hợp bắt được một đối tượng quan trọng. cấp trên chỉ định cậu trực tiếp lấy lời khai."
thành công nhận lấy tập hồ sơ.
bìa ngoài chỉ có vài dòng chữ cùng những con dấu đỏ nổi bật.
đó là một vụ án lớn.
cậu mở hồ sơ.
những trang đầu ghi kín các điều khoản truy tố.
thành lập và điều hành tổ chức tội phạm.
rửa tiền.
tàng trữ trái phép vũ khí.
nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ thanh toán giữa các băng nhóm.
thành công lật thêm vài trang.
ảnh hiện trường.
sơ đồ giao dịch.
danh sách thành viên.
mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ.
chỉ có ảnh chân dung của nghi phạm vẫn còn được niêm phong trong một phong bì riêng.
cậu cũng chẳng bận tâm.
đối với cậu, người sắp ngồi đối diện chỉ là một nghi phạm.
không hơn.
"phòng thẩm vấn số ba."
một cảnh sát trẻ bước tới.
"người đã được áp giải vào trong."
thành công khẽ gật đầu.
cậu cầm tập hồ sơ, đứng dậy.
đoạn hành lang dẫn đến khu thẩm vấn dài và vắng lặng.
ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống nền gạch xám.
tiếng bước chân vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
đứng trước cánh cửa thép màu đen, thành công khẽ hít một hơi.
rồi đẩy cửa bước vào.
căn phòng không lớn.
chỉ có một chiếc bàn kim loại, hai chiếc ghế và chiếc camera đang sáng đèn ở góc tường.
người đàn ông ngồi phía đối diện mặc chiếc sơ mi đen đã nhăn nhúm.
hai cổ tay bị còng phía trước.
mái tóc hơi dài rũ xuống, che khuất gần hết gương mặt.
anh cúi đầu.
không nhúc nhích.
thành công kéo ghế ngồi xuống.
không nhìn đối phương.
cậu bình thản mở hồ sơ, lật đến trang thông tin cá nhân.
theo đúng quy trình.
điều tra viên sẽ xác nhận lại danh tính trước khi bắt đầu lấy lời khai.
cậu cầm bút.
giọng đều đều.
"đọc rõ họ tên."
người kia không đáp.
thành công lặp lại.
"đọc rõ họ tên."
vẫn là im lặng.
cậu khẽ nhíu mày.
đầu bút gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"có nghe tôi nói không?"
vài giây sau.
một giọng nói trầm khàn mới vang lên.
"...nguyễn xuân bách."
chiếc bút trong tay thành công khựng lại.
chỉ trong thoáng chốc.
rất nhanh sau đó, cậu tự trấn an mình.
trùng tên thôi.
đất nước này đâu thiếu người tên xuân bách.
cậu tiếp tục ghi chép.
"ngày tháng năm sinh."
người đàn ông bình tĩnh đọc.
"hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn"
từng con số lọt vào tai thành công.
cổ tay cậu siết chặt.
ngày sinh ấy...
không sai một ngày nào.
thành công từ từ ngẩng đầu.
lần đầu tiên nhìn thẳng người đối diện.
"ngẩng mặt lên."
người kia vẫn không động đậy.
cậu cất giọng lần nữa.
"nguyễn xuân bách."
"tôi yêu cầu anh ngẩng mặt."
không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
ánh đèn trắng rơi xuống gương mặt ấy.
sống mũi cao.
đôi mắt đen sâu thẳm.
khóe môi quen thuộc.
chiếc răng thỏ nhỏ vẫn còn đó.
chỉ là gương mặt gầy hơn trước rất nhiều.
bốn mắt chạm nhau.
thời gian như ngừng trôi.
thành công nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
đã một năm.
tròn một năm kể từ đêm cậu kéo vali rời khỏi căn hộ chung, đóng cửa lại mà không hề quay đầu.
một năm không gặp.
một năm không liên lạc.
một năm không có bất kỳ lời giải thích nào.
vậy mà giờ đây...
người cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
đang ngồi trước mặt.
trong thân phận...
một nghi phạm.
xuân bách nhìn cậu rất lâu.
đáy mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ.
rồi rất nhanh.
mọi cảm xúc đều được giấu kín.
anh chỉ khẽ cong khóe môi.
một nụ cười rất nhẹ.
đủ để thành công hiểu.
anh cũng không hề biết điều tra viên được phân công hôm nay là cậu.
thành công hít sâu.
đặt cây bút xuống.
rồi cầm lên lần nữa.
giọng nói bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
"xác nhận."
"người trước mặt tôi là nguyễn xuân bách."
"đúng không?"
"...đúng."
"anh đã được phổ biến đầy đủ quyền và nghĩa vụ trước khi lấy lời khai?"
"rồi."
"tốt."
thành công bật máy ghi âm.
đèn đỏ trên thiết bị sáng lên.
cậu nhìn thẳng vào xuân bách.
ánh mắt không còn chút dịu dàng nào của một năm trước.
chỉ còn sự sắc lạnh của một điều tra viên.
"biên bản lấy lời khai."
"thời gian bắt đầu."
"mười giờ ba mươi sáu phút."
"người lấy lời khai."
"điều tra viên nguyễn thành công."
cậu dừng lại một nhịp.
đầu bút khẽ siết trong tay.
rồi tiếp tục.
"người bị lấy lời khai."
"...nghi phạm nguyễn xuân bách."
ở phía đối diện.
xuân bách vẫn lặng lẽ nhìn cậu.
ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
nhưng anh không nói gì.
chỉ đặt hai cổ tay đang bị còng lên mặt bàn.
tiếng kim loại khẽ va vào nhau.
"tách."
âm thanh rất nhỏ.
nhưng cũng đủ báo hiệu...
cuộc nói chuyện kéo dài tám tiếng của họ.
cuối cùng cũng bắt đầu.
—˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
"bắt đầu lấy lời khai."
thành công cúi đầu mở hồ sơ.
đầu bút gõ nhẹ lên mặt giấy.
"nguyễn xuân bách."
"có."
"anh đã đọc toàn bộ nội dung biên bản chưa?"
"rồi."
"có ý kiến gì không?"
"không."
mọi thứ đều diễn ra đúng quy trình.
bình tĩnh.
lạnh lẽo.
giống như giữa hai người chưa từng tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào.
thành công lật sang trang tiếp theo.
"anh có thừa nhận mình là người điều hành tổ chức trong hồ sơ này không?"
"có."
cậu ngẩng đầu.
quá nhanh.
không một chút do dự.
thành công tiếp tục.
"toàn bộ đường dây đều do anh điều hành?"
"đúng."
"mọi quyết định đều do anh đưa ra?"
"đúng."
"không có ai đứng sau?"
"...không."
đầu bút của thành công dừng lại.
quá dễ dàng.
một nghi phạm từng khiến cả đội điều tra gần ba năm.
bây giờ lại khai nhận mọi thứ chỉ trong vài phút.
không hợp lý.
cậu đổi câu hỏi.
"ngày mười hai tháng ba."
"vụ thanh toán ở bến cảng."
"anh có mặt?"
"có."
"trực tiếp chỉ đạo?"
"đúng."
"người nổ súng là ai?"
"...tôi."
thành công im lặng.
cậu cúi xuống xem ảnh hiện trường.
báo cáo giám định ghi rất rõ.
viên đạn được bắn từ khoảng cách hơn một trăm mét.
đó là phát bắn của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.
xuân bách không thể ở vị trí ấy.
vậy mà anh vẫn nhận.
thành công nhìn anh.
"anh chắc chứ?"
"chắc."
"anh biết khai man sẽ chịu thêm trách nhiệm hình sự?"
"biết."
"vẫn nhận?"
"...vẫn nhận."
căn phòng chìm vào yên lặng.
chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
thành công lật thêm vài trang.
"hơn ba mươi vụ giao dịch."
"anh đều trực tiếp tham gia?"
"ừ."
"mười bảy kho hàng."
"đều thuộc quyền quản lý của anh?"
"đúng."
"những người trong danh sách này..."
thành công xoay tập hồ sơ.
đẩy về phía đối diện.
"...đều là đàn em của anh?"
xuân bách chỉ liếc qua.
"phải."
"ai là người trực tiếp chỉ huy họ?"
"...tôi."
"không ai khác?"
"...không."
một lần nữa.
lại là "không".
thành công khẽ siết cây bút.
đáy mắt dần lạnh xuống.
cậu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
"nguyễn xuân bách."
"anh có biết..."
"...một mình anh không thể làm hết từng này việc không?"
xuân bách cười.
nụ cười rất nhạt.
"làm được."
"không thể."
"được."
"anh đang bao che."
"..."
"cho ai?"
"..."
"trả lời."
"...không có."
thành công đặt mạnh cây bút xuống bàn.
lần đầu tiên trong suốt buổi lấy lời khai.
cậu mất bình tĩnh.
"không có?"
"anh nghĩ tôi ngu sao?"
"một mình anh vận chuyển."
"một mình anh giao dịch."
"một mình anh chỉ đạo."
"một mình anh nổ súng."
"một mình anh rửa tiền."
"một mình anh điều hành cả tổ chức?"
"anh thấy hợp lý không?"
xuân bách vẫn nhìn cậu.
ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"nếu em..."
anh dừng lại.
khẽ sửa lời.
"...nếu điều tra viên thấy không hợp lý."
"thì cứ tiếp tục điều tra."
tiếng "em" vừa rồi rất nhỏ.
nhỏ đến mức giống như chỉ vô tình lỡ miệng.
nhưng thành công vẫn nghe thấy.
cổ họng cậu nghẹn lại.
chỉ một giây.
rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
"đừng gọi sai."
"..."
"ở đây chỉ có điều tra viên và nghi phạm."
xuân bách khẽ gật đầu.
"xin lỗi."
thành công hít sâu.
tiếp tục mở hồ sơ.
lật đến trang cuối.
đó là lời khai của những người đã bị bắt trước.
gần như tất cả đều có chung một câu.
"không biết."
"không rõ."
"người quyết định là anh bách."
"chúng tôi chỉ làm theo lệnh."
thành công khép hồ sơ.
lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này.
cậu cảm thấy...
mọi thứ đang sai.
quá sai.
xuân bách không giống một người đang tìm đường sống.
anh giống một người...
đang cố tìm cách chết thay cho tất cả.
ngoài cửa.
một cảnh sát gõ nhẹ.
"điều tra viên."
"đã gần ba tiếng."
"có cần nghỉ mười lăm phút không?"
thành công nhìn đồng hồ.
kim giờ đã nhích sang một con số khác.
ba tiếng.
vậy mà cậu lại có cảm giác...
mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
"không cần."
cậu đáp.
"tiếp tục."
cánh cửa lại khép kín.
trong căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy.
và ánh mắt của hai con người...
đều đang cố giấu đi những điều mình thật sự muốn nói.
—‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ—
kim đồng hồ chậm rãi nhích qua con số ba.
thành công khép tập hồ sơ.
đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn hai cái.
suốt hơn ba tiếng vừa rồi, căn phòng chỉ có những câu hỏi và câu trả lời khô khan.
mọi thứ cần ghi đều đã được ghi.
mọi thứ cần xác nhận cũng đã xác nhận.
nhưng điều thành công muốn biết...
lại không nằm trong bất kỳ trang hồ sơ nào.
cậu đứng dậy.
"đợi một chút."
xuân bách chỉ khẽ gật đầu.
cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.
một người đồng nghiệp lập tức tiến lại.
"thế nào?"
"đã lấy đủ lời khai ban đầu."
thành công đưa tập hồ sơ cho người kia xem.
"tôi muốn tiếp tục khai thác theo hướng tâm lý."
"đối tượng này rất khó."
"nếu có quá nhiều người ở đây sẽ dễ mất cảnh giác."
người đồng nghiệp gật gù.
"cũng đúng."
"cần bao lâu?"
thành công nhìn đồng hồ.
"đến hết thời gian lấy lời khai."
"camera thì sao?"
"tạm dừng."
"ghi âm cũng dừng."
"những nội dung cần thiết đã có trong biên bản."
người kia hơi do dự.
"có cần xin ý kiến cấp trên không?"
"không cần."
"tôi chịu trách nhiệm."
thấy giọng cậu dứt khoát, người đồng nghiệp cũng không hỏi thêm.
"được."
"có gì thì gọi bọn tôi."
"ừ."
vài phút sau.
đèn đỏ trên màn hình theo dõi vụt tắt.
camera trong phòng cũng tối đi.
người cuối cùng rời khỏi khu vực thẩm vấn.
hành lang trở nên yên ắng.
thành công hít sâu một hơi.
đẩy cửa bước vào.
cạch.
cánh cửa khép lại.
lần này...
không còn ánh đèn báo ghi hình.
không còn tiếng máy ghi âm chạy đều.
không còn bất kỳ ai khác.
chỉ còn hai người.
thành công đứng tựa lưng vào cánh cửa.
rất lâu.
cậu không bước tới.
cũng không ngồi xuống.
xuân bách nhìn cậu.
khóe môi khẽ cong lên.
"vẫn có tật đứng ngẩn người mỗi khi không biết phải nói gì."
giọng nói ấy...
vẫn giống hệt một năm trước.
thành công cúi đầu cười.
một nụ cười rất nhạt.
"anh còn nhớ à."
"nhớ."
"nhớ hết."
chỉ hai từ.
khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
thành công kéo ghế.
nhưng lần này không ngồi đối diện.
cậu ngồi ở góc bàn, khoảng cách giữa hai người gần hơn rất nhiều.
tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn.
nhưng cậu không mở nữa.
chiếc bút cũng bị đặt sang một bên.
xuân bách nhìn những động tác ấy.
khẽ hỏi.
"không hỏi nữa sao?"
"không."
"điều tra viên bỏ cuộc rồi à?"
thành công lắc đầu.
"điều tra viên vẫn còn."
"nhưng..."
cậu dừng lại.
ánh mắt chậm rãi nhìn người trước mặt.
"thành công muốn hỏi anh vài chuyện."
lần đầu tiên.
sau hơn ba tiếng.
xuân bách mới thật sự thả lỏng.
bờ vai vốn luôn căng cứng cũng nhẹ nhàng hạ xuống.
anh cười.
nụ cười ấy rất dịu.
"được."
"em hỏi đi."
thành công im lặng.
rõ ràng đã có rất nhiều điều muốn hỏi.
vậy mà đến lúc chỉ còn hai người...
cậu lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa khe khẽ chạy trên trần.
một lúc sau.
thành công mới cất tiếng.
"một năm qua..."
"anh sống có tốt không?"
câu hỏi vừa thốt ra.
chính cậu cũng khựng lại.
đáng lẽ cậu phải hỏi.
vì sao anh giấu em.
vì sao anh là xã hội đen.
vì sao anh không giải thích.
nhưng cuối cùng...
điều cậu hỏi đầu tiên lại là.
anh sống có tốt không.
xuân bách bật cười rất khẽ.
đôi mắt cong lên.
"không tốt."
"không có em."
"nên chẳng có ngày nào tốt cả."
thành công cúi đầu.
khóe mắt nóng lên.
cậu cố nén cảm xúc.
"đừng..."
"đừng nói mấy câu như vậy."
"muộn rồi."
"ừ."
xuân bách gật đầu.
"muộn rồi."
lại là một khoảng lặng kéo dài.
không ai thúc giục ai.
hai người giống như đang cố nhặt lại từng mảnh ký ức đã rơi mất suốt một năm qua.
một lúc lâu sau.
thành công khẽ hít vào.
đôi mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn.
"anh bách."
"ừ?"
"em có một câu hỏi."
"anh trả lời thật nhé."
"được."
"em tin."
thành công siết chặt hai bàn tay.
rồi chậm rãi ngẩng đầu.
ánh mắt chạm vào đôi mắt đã từng khiến cậu rung động suốt những năm tháng tuổi trẻ.
"từ lúc mình yêu nhau..."
"đến lúc chia tay."
"anh..."
"có từng phản bội em không?"
cả căn phòng bỗng im phăng phắc.
xuân bách không trả lời ngay.
anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
rất lâu.
rồi khẽ lắc đầu.
"chưa từng."
"một lần cũng chưa."
"anh thề."
thành công nhắm mắt.
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
gần một năm.
cậu đã chờ câu trả lời này...
gần một năm.
—˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚—
cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
thành công đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
cậu cười.
nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
"em đã chờ câu này..."
"lâu thật."
xuân bách nhìn cậu.
đầu ngón tay khẽ siết lấy sợi xích nối giữa hai chiếc còng.
"xin lỗi."
"đừng xin lỗi."
thành công lắc đầu.
"em không muốn nghe câu đó."
"em muốn biết."
"tại sao."
"tại sao anh lại giấu em."
"tại sao anh để em nghĩ anh có người khác."
"tại sao..."
giọng cậu nghẹn lại.
"tại sao anh không giữ em."
xuân bách cúi đầu.
đôi mắt dừng trên mặt bàn lạnh ngắt.
rất lâu sau mới khẽ cất tiếng.
"vì anh sợ."
"sợ gì?"
"sợ em biết anh là ai."
thành công cười nhạt.
"rồi sao?"
"em biết rồi đấy."
"có thay đổi được gì không?"
xuân bách lắc đầu.
"khác."
"lúc đó..."
"nếu em biết."
"em sẽ không bao giờ được yên."
thành công nhíu mày.
"ý anh là sao?"
xuân bách ngả lưng ra sau ghế.
ánh mắt nhìn lên trần nhà.
giọng anh rất chậm.
"ngày anh quen em."
"anh đã ở trong tổ chức gần bốn năm."
"lúc ấy anh muốn rời."
"nhưng không rời được."
"muốn bước ra khỏi đó..."
"chỉ có hai cách."
"một là chết."
"hai là ngồi ở đây."
anh khẽ cười.
đưa hai cổ tay bị còng lên.
tiếng kim loại vang lên khô khốc.
"cuối cùng..."
"anh chọn cách thứ hai."
thành công chết lặng.
"vậy..."
"suốt thời gian mình yêu nhau..."
"ừ."
"anh vẫn là xã hội đen."
"ừ."
"những đêm anh đi..."
"đều là đi làm việc."
"ừ."
"không phải đi với người khác."
"không."
"chưa từng."
thành công cúi gằm mặt.
đôi vai khẽ run.
"vậy..."
"tại sao không nói."
"chỉ cần một câu thôi."
"chỉ cần anh nói."
"em sẽ tin."
xuân bách nhìn cậu.
ánh mắt dịu dàng như ngày đầu hai người gặp nhau.
"anh đã định nói."
"rất nhiều lần."
"nhưng mỗi lần nhìn em..."
"anh lại không mở miệng được."
"em là điều tra viên."
"anh là tội phạm."
"ngay từ đầu."
"mình đã đứng ở hai phía."
thành công cắn chặt môi.
"nhưng lúc đó em đâu biết."
"đúng."
"nên anh càng không dám để em biết."
"nếu một ngày tổ chức phát hiện em là người anh yêu..."
"em sẽ là người chết đầu tiên."
câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
nhưng lại khiến sống lưng thành công lạnh toát.
xuân bách cười.
"anh từng nghĩ."
"chỉ cần em ghét anh."
"em sẽ rời đi."
"như vậy..."
"ít nhất em còn sống."
thành công bật dậy.
chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kéo chói tai.
"anh bị điên à?"
"anh nghĩ em cần kiểu bảo vệ đó sao?"
"anh nghĩ em muốn bị bỏ lại như một thằng ngốc à?"
"em ngồi chờ anh."
"mỗi tối."
"từ mười giờ."
"mười hai giờ."
"hai giờ."
"bốn giờ sáng."
"em gọi bao nhiêu cuộc."
"anh có biết không?"
"em nấu cơm."
"rồi hâm đi hâm lại."
"đến cuối cùng..."
"vẫn phải đổ."
giọng thành công càng lúc càng run.
"em đã nghĩ..."
"là anh chán em."
"là anh có người khác."
"là em không còn đủ quan trọng."
"em chưa từng nghĩ..."
"anh làm tất cả chỉ để đẩy em ra xa."
xuân bách không nói.
anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
đáy mắt đỏ hoe.
"đêm em rời đi."
anh khẽ cất tiếng.
"anh đứng ở dưới nhà."
thành công khựng lại.
"...gì?"
"anh về."
"lúc em kéo vali xuống."
"anh đứng ở bên kia đường."
"không dám sang."
"anh nhìn em lên taxi."
"rồi đi."
"đến khi không còn thấy xe nữa."
thành công mở to mắt.
"anh..."
"ở đó?"
"ừ."
"vậy sao không giữ em?"
xuân bách cúi đầu cười.
nụ cười ấy đầy bất lực.
"anh đã bước được ba bước."
"rồi dừng."
"nếu giữ em lại."
"anh sẽ phải nói thật."
"mà nói thật..."
"là kéo em xuống bùn cùng anh."
"anh không nỡ."
thành công lùi lại một bước.
mọi ký ức của một năm trước như vỡ òa.
đêm ấy.
cậu đã ngồi trong taxi.
khóc đến nghẹt thở.
vẫn luôn chờ...
chỉ cần xuân bách xuất hiện.
chỉ cần anh gọi một tiếng.
cậu sẽ quay về.
nhưng người ấy...
đã đứng ở ngay bên kia con đường.
chỉ là...
không dám bước tới.
không ai nói thêm câu nào.
hai người lặng lẽ nhìn nhau.
một người mang theo nỗi đau của sự chờ đợi.
một người mang theo nỗi đau của sự buông tay.
họ đều nghĩ mình đang bảo vệ người còn lại.
để rồi đánh mất nhau suốt một năm trời.
—˖°𓇼🌊⋆🐚🫧—
không ai biết đã bao lâu trôi qua.
cuộc nói chuyện từ lúc nào không còn là những lời giải thích.
cũng chẳng còn ai nhắc đến tổ chức.
không nhắc đến vụ án.
không nhắc đến những bản án đang chờ phía trước.
giống như cả hai đều ngầm hiểu.
ít nhất trong căn phòng này.
họ không muốn sống với thân phận điều tra viên và nghi phạm.
họ chỉ muốn được làm thành công và xuân bách thêm một lần nữa.
...
"bà nội vẫn khỏe chứ?"
thành công khẽ gật đầu.
"vẫn khỏe."
"vẫn hay hỏi em..."
"bao giờ dẫn người yêu về ăn cơm."
xuân bách cười.
"thế em trả lời sao?"
"em bảo..."
thành công dừng lại.
khóe môi khẽ cong lên.
"...người ta bận."
xuân bách cúi đầu bật cười.
tiếng cười rất khẽ.
nhưng là tiếng cười đầu tiên sau rất lâu.
"anh đúng là bận thật."
"ừ."
"bận đến mức..."
"đánh mất cả người anh yêu."
cả hai cùng im lặng.
một lúc sau.
thành công chủ động đổi chủ đề.
"con mèo mướp trước cửa chung cư..."
"còn nhớ không?"
"nhớ."
"nó vẫn béo."
"vẫn hay nằm đúng chỗ cũ."
"mỗi lần em đi làm về."
"nó đều chạy ra."
"chắc nó vẫn tưởng..."
"anh sẽ đi cùng em."
xuân bách cười.
"nó ghét anh."
"vì anh toàn giành xúc xích của nó."
"làm gì có."
"có."
"mỗi lần em quay đi."
"anh đều bẻ mất một nửa."
thành công bật cười.
"em biết hết."
"chỉ là giả vờ không biết."
xuân bách nhìn nụ cười ấy.
đáy mắt dịu xuống.
"lâu rồi..."
"anh mới thấy em cười."
thành công khẽ mím môi.
"lâu rồi..."
"em cũng mới cười như vậy."
...
kim đồng hồ vẫn lặng lẽ chạy.
từ ba tiếng.
rồi bốn tiếng.
rồi năm tiếng.
không ai để ý.
hai người kể cho nhau nghe những chuyện rất bình thường.
thành công kể về những lần trực đêm đến sáng.
về một đồng nghiệp hậu đậu luôn quên chìa khóa.
về bà nội ngày nào cũng ép cậu ăn sáng.
xuân bách kể về những lần bị đàn em chọc là già vì suốt ngày chỉ biết ngắm ảnh người yêu.
kể về việc mỗi lần đi ngang cửa hàng bán sữa đậu nành.
anh đều theo thói quen dừng xe.
rồi mới nhớ...
không còn ai ngồi sau lưng mình nữa.
thành công lặng người.
"anh vẫn nhớ..."
"em thích sữa đậu nành à?"
"nhớ."
"không chỉ cái đó."
xuân bách khẽ cười.
"em không ăn hành."
"ghét mùi rau mùi."
"ngủ phải ôm gối."
"lúc sốt sẽ rất bướng."
"mỗi lần căng thẳng đều cắn môi."
"và..."
anh nhìn cậu.
"mỗi khi sắp khóc."
"em sẽ cố cười."
khóe môi thành công khẽ run lên.
cậu quay mặt đi.
không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
...
không biết từ lúc nào.
bầu trời bên ngoài đã tối đen.
đèn hành lang hắt qua khe cửa một vệt sáng mỏng.
kim đồng hồ chỉ còn chưa đầy mười phút nữa.
thành công nhìn đồng hồ.
rồi lại nhìn xuân bách.
lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện.
cậu thấy sợ.
sợ thời gian.
sợ từng giây từng phút đang trôi đi.
bởi cậu biết.
khi kim đồng hồ chạm đến con số kia.
cánh cửa sẽ mở.
và xuân bách sẽ bị đưa đi.
có thể...
đó là lần cuối cùng hai người được nhìn thấy nhau.
thành công từ từ đứng dậy.
xuân bách cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
"đến giờ rồi à?"
"chưa."
"còn..."
thành công nhìn đồng hồ.
"...năm phút."
xuân bách khẽ gật đầu.
"vậy đủ."
"đủ để làm gì?"
anh không trả lời.
chỉ chậm rãi đứng lên.
chiếc còng trên cổ tay khẽ va vào nhau.
tiếng kim loại vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
xuân bách bước từng bước đến trước mặt cậu.
khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
anh cúi xuống.
giọng nói rất khẽ.
"cho anh ôm em một lần."
thành công không đáp.
cậu chỉ lặng lẽ bước thêm một bước.
rồi vòng hai tay qua cổ anh.
gương mặt vùi vào bờ vai đã từng thuộc về mình.
xuân bách khựng lại.
mấy giây sau.
anh mới chậm rãi nâng hai cổ tay đang bị còng lên.
vòng qua eo thành công.
rồi siết lại.
rất chặt.
tiếng xích sắt khẽ va vào nhau.
chiếc còng lạnh ngắt cấn vào lưng cậu.
nhưng thành công không hề né tránh.
cậu còn chủ động áp sát hơn.
như muốn khắc sâu hơi ấm này vào ký ức.
xuân bách cúi đầu.
trán chạm lên trán cậu.
hơi thở hai người hòa lẫn.
"công."
anh gọi.
lần đầu tiên sau một năm.
không phải "điều tra viên."
không phải "em."
mà chỉ là...
"công."
thành công khẽ mở mắt.
"gì?"
"anh hôn em nhé."
cậu nhìn anh.
không trả lời.
chỉ khẽ nhón chân.
đặt môi mình lên môi anh trước.
xuân bách gần như nín thở.
đôi mắt khẽ mở to.
rồi rất nhanh.
anh đáp lại nụ hôn ấy.
rất chậm.
rất nhẹ.
không hề vội vàng.
như thể cả hai đều muốn kéo dài từng giây cuối cùng.
bàn tay đang bị còng của xuân bách siết lấy eo thành công mạnh hơn.
mạnh đến mức chiếc còng cấn sâu vào lưng cậu.
xuân bách lập tức khựng lại.
muốn buông tay.
nhưng thành công lại giữ lấy hai cổ tay anh.
khẽ lắc đầu.
"đừng buông."
hai từ ấy.
như bóp nghẹt trái tim xuân bách.
anh ôm cậu lần nữa.
lần này còn chặt hơn trước.
nụ hôn kéo dài.
không ai biết bao lâu.
chỉ đến khi ngoài cánh cửa vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ.
cộc.
cộc.
cộc.
hai người mới chậm rãi tách ra.
môi vẫn còn rất gần.
hơi thở vẫn quấn lấy nhau.
xuân bách vẫn chưa chịu buông vòng tay.
thành công khẽ cười.
đôi mắt đỏ hoe.
"anh bách."
"..."
"đến lúc..."
"phải buông em rồi."
xuân bách nhắm mắt.
im lặng rất lâu.
rồi...
hai cánh tay đang ôm lấy eo cậu.
từ từ nới lỏng.
—✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹 ₊˚—
vòng tay của xuân bách chậm rãi buông xuống.
hai chiếc còng khẽ va vào nhau.
âm thanh rất nhỏ.
nhưng đủ kéo cả hai trở về hiện thực.
ngoài cánh cửa.
lại vang lên hai tiếng gõ.
"điều tra viên."
"đã hết thời gian."
thành công nhắm mắt.
khẽ hít một hơi thật sâu.
rồi lùi lại một bước.
khoảng cách vừa được kéo gần.
lại một lần nữa bị kéo xa.
xuân bách nhìn cậu.
ánh mắt vẫn dịu dàng như suốt những năm tháng trước.
"em khóc rồi."
thành công đưa tay lau khóe mắt.
"không có."
"vẫn cứng đầu."
xuân bách khẽ cười.
thành công cũng cười theo.
nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi đôi mắt đỏ hoe.
im lặng.
rất lâu.
xuân bách bỗng cúi đầu.
khó khăn đưa hai bàn tay đang bị còng lên trước ngực.
ngón tay chậm rãi luồn vào trong cổ áo.
một lúc sau.
anh lấy ra một sợi dây chuyền bạc đã cũ.
mặt dây chuyền rất nhỏ.
được giữ gìn đến mức gần như không có lấy một vết xước.
anh đặt nó vào lòng bàn tay thành công.
"cầm lấy."
thành công cúi xuống nhìn.
"đây là..."
"mở ra đi."
đầu ngón tay cậu khẽ run.
cẩn thận mở chiếc mặt dây.
một tiếng "tách" rất khẽ vang lên.
bên trong.
là một chiếc nhẫn bạc.
đơn giản.
không đính đá.
mặt nhẫn đã hơi cũ theo thời gian.
thành công chết lặng.
đầu óc trống rỗng.
"anh..."
xuân bách khẽ cười.
"định cầu hôn em."
"vào đúng hôm mình chia tay."
"anh mang nó theo suốt một năm."
"lúc nào cũng nghĩ..."
"nếu còn gặp em."
"nhất định sẽ đưa."
khóe môi thành công run lên.
cậu siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"tại sao..."
"bây giờ mới đưa?"
"vì..."
xuân bách nhìn cậu rất lâu.
"bây giờ."
"anh không còn cơ hội nữa."
cánh cửa phía sau lại vang lên tiếng gõ.
lần này rõ hơn trước.
"điều tra viên."
"đến giờ áp giải."
thành công không đáp.
xuân bách khẽ bước tới.
dùng trán mình chạm nhẹ vào trán cậu.
lần cuối.
"công."
"ừ..."
"anh không xin em đợi."
"cũng không xin em tha thứ."
"anh chỉ mong..."
"từ ngày mai."
"em đừng thức đến bốn giờ sáng nữa."
nước mắt thành công cuối cùng cũng rơi xuống.
từng giọt.
từng giọt.
lặng lẽ thấm lên mu bàn tay.
xuân bách khẽ nghiêng đầu.
hôn nhẹ lên trán cậu.
rồi lùi lại.
"mở cửa đi."
thành công vẫn đứng im.
hai bàn tay siết chặt đến run lên.
"mở cửa đi."
xuân bách lặp lại lần nữa.
"nếu không..."
"em sẽ không còn là điều tra viên mà anh từng tự hào nữa."
thành công cắn chặt môi.
cậu quay lưng.
đi từng bước về phía cánh cửa.
bàn tay đặt lên tay nắm.
rất lâu.
mới đủ can đảm ấn xuống.
cánh cửa mở ra.
hai cảnh sát đứng bên ngoài.
một người bước vào.
"đến giờ rồi."
xuân bách khẽ gật đầu.
trước khi rời đi.
anh ngoái đầu nhìn lại.
ánh mắt dừng trên người thành công.
vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
"tạm biệt."
không phải.
"hẹn gặp lại."
chỉ là...
"tạm biệt."
cánh cửa khép lại.
tiếng bước chân xa dần.
rồi biến mất hoàn toàn.
căn phòng trở nên trống rỗng.
thành công vẫn đứng nguyên tại chỗ.
không biết đã bao lâu.
cậu mới cúi đầu.
mở chiếc mặt dây chuyền thêm một lần nữa.
chiếc nhẫn bạc vẫn nằm yên bên trong.
lặng lẽ.
như tình yêu của xuân bách.
chưa từng đổi thay.
thành công khẽ khép mặt dây chuyền lại.
đưa lên áp sát nơi lồng ngực.
ở bên ngoài.
bầu trời đã gần sáng.
ánh bình minh đầu tiên len qua ô cửa kính nhỏ.
chiếu vào căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo.
mọi thứ đều bắt đầu một ngày mới.
chỉ có hai người.
mãi mãi dừng lại ở đêm hôm ấy.
end
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top